Chương 45 + 46
Chương 45
Thời gian cứ thế trôi qua mau, đảo mắt đã qua một năm.
Dương Bảo Nhi đã được một tuổi rưỡi, càng lớn càng thanh khiết đáng yêu, cực kỳ thông minh. Bé học bất kỳ thứ gì đều cực nhanh, phản ứng cũng rất nhanh chóng, tuổi còn nhỏ nhưng đã bắt đầu tu luyện khí công.
Ách......Đây cũng không phải là ý định ban đầu của Đông Phương Bất Bại, chỉ có điều lúc Bảo Nhi được mấy tháng thì, y nhàn hạ không có việc gì liền dỗ dành chơi với con gái, mẫu thân nhà người ta đều cái gì kể chuyện cổ a, hát ca ru hời cho con gái a. Có thể là Đông Phương Bất Bại chưa từng có khái niệm này, y......từ đầu đến cuối đều là đọc bí tịch võ công cho con gái nghe, kể đều là chuyện giang hồ báo thù. = =||||
Hơn nữa bởi vì tự bản thân y đã là cao thủ võ công đệ nhất thiên hạ, đối với bất luận loại võ công tâm pháp nào đều có sự lĩnh ngộ cực cao, đọc cho con gái nghe đều là bí tịch mình tương đối quen thuộc, vì vậy những thông tin này liền thông qua sóng tinh thần của hắn, lơ đãng truyền đến trong đầu con gái, khiến cho Dương Bảo Nhi tuy rằng tuổi còn nhỏ những đã lĩnh ngộ được rất nhiều võ công cao thâm mà nhiều người trên giang hồ có khả năng cả đời đều không thể lĩnh ngộ được.
Chuyện này thẳng đến khi nhóc con được một tuổi, dây thanh đã phát triển hoàn toàn, có thể nói chuyện được lưu loát rồi, đột nhiên một ngày bật thốt lên nói với Đông Phương Bất Bại:
"Mẫu thân, đại đạo chi doanh, xuất phát từ đan hải. Ngũ định vu thượng, hợp hối vân hải. Đây là ý gì?"
Đông Phương Bất Bại đang thêu hoa, nghe vậy liền đâm một kim lên trên đầu ngón tay của mình.
Đông Phương Bất Bại từ hơn mười năm trước đã được xưng là võ công đệ nhất thiên hạ lại bị kim thêu trên tay mình đâm vào, đây quả là chuyện quả thực nghe đến liền sợ run cả người, so với chuyện sao hỏa đâm vào Trái đất càng không thể tưởng tượng nổi. Chính là Đông Phương Bất Bại thật sự lỡ tay, còn đâm ra giọt máu.
Y bình tĩnh lấy ra một cái khăn vuông, lau đi vết máu trên đầu ngón tay mình, sau đó buông kim thêu xuống, quay đầu ngồi đối diện với con gái đang ngồi trên nệm chơi trò chơi giúp tăng trí lực Dương Liên Đình làm cho, cười vô cùng dịu dàng:
"Bảo Nhi, con vừa mới nói cái gì? Nương không có nghe rõ."
"Mẫu thân, ta hỏi là đại đạo chi doanh, xuất phát từ đan hải. Ngũ quyết vu thượng, hợp hối vân hải là có ý gì?"
Dương Bảo Nhi chớp chớp đôi mắt to đen như mực, hỏi rất chăm chú, vẻ mặt cực kỳ đáng yêu.
Bé lớn lên vô cùng giống Đông Phương Bất Bại, ngược lại không có mấy bóng dáng của Dương Liên Đình, có thể nguyên nhân là do kế thừa đại bộ phận huyết mạch trên thân thể của Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại cực kỳ bình tĩnh nói:
"Đại đạo chi doanh, xuất phát từ đan hải, là chỉ tất cả những luồng khí đều sinh ra từ đan điền của thân thể con người. Ngũ quyết vu thượng, hợp hội vân hải, thì là chỉ can (gan), tỳ (lá lách), thận, phế(phổi), cùng mật là thứ năm, đều hợp thành khí tại huyệt vân hải, vận hành một vòng, là cách đả thông huyệt mạch quanh thân."
Dương Bảo Nhi lộ ra dáng vẻ chợt như hiểu tất cả, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, nhíu mày nói:
"Thì ra là thế, không trách được con luôn vận hành không đúng."
Bộ dáng giống như một tiểu đại nhân, quả thực đáng yêu đến mức khiến cho người ta phải cười sặc sụa.
Đông Phương Bất Bại vỗ vỗ trán, cảm thấy mình có chút chóng mặt.
"Bảo Nhi, con nói con vận hành không đúng, là có ý gì?"
Dương Bảo Nhi đang nghịch đồ chơi đến vui vẻ, nghe vậy thanh âm non nớt bập bẹ không kiên nhẫn nói:
"Mẫu thân, con đang bận rộn lắm, người có chuyện gì đợi hỏi sau đi, đừng quấy rầy con."
Đông Phương Bất Bại không nói gì nhìn con gái hứng thú dào dạt đem món đồ ghép trong tay phá ra rồi lại lắp lại, lắp lại rồi phá, một bên phá lắp, còn nhìn sang búp bê mình tự tay làm cho bé ở một bên nói:
"Bảo bối ngươi thấy thích không, Bảo Nhi có thể làm nhanh hơn nữa, không tin ngươi ở đó tính toán xem."
Búp bê biết tính toán sao?
Đông Phương Bất Bại nhìn con gái của mình vừa được một tuổi, chân ngắn nhỏ còn bước đi không ổn, nhưng cũng rất thông minh nhanh chóng chụp lấy món đồ chơi trong tay.
Thất vất vả đợi đến khi bé cưng chơi mệt mỏi, bắt đầu ngáp. Đông Phương Bất Bại liền ôm lấy bé, đưa đến giường nhỏ, một bên dỗ bé ngủ, một bên dịu dàng hỏi:
"Bảo Nhi ngoan ngoan, con nói cho mẫu thân biết, gần đây con đang luyện cái gì vậy?"
Dương Bảo Nhi há cái miệng nhỏ nhắn ra ngáp, nhắm mắt ghé vào trong ngực Đông Phương Bất Bại, nói:
"Con đang luyện công nha. Mẫu thân dạy con mà."
Đông Phương Bất Bại thực cẩn thận đưa tay dò tìm mạch môn của con gái, ở trong cơ thể bé dạo một vòng, phát hiện bé cưng thật sự có nội lực của chính mình đang vận hành, không khỏi vừa mừng vừa sợ.
"Bảo Nhi, con đã luyện bao lâu rồi?"
Dương Bảo Nhi buồn ngủ nói:
"A......Từ lúc nương đọc cho con nghe thì đã bắt đầu rồi......"
Đông Phương Bất Bại khiếp sợ. Nếu như vậy thì hình như là lúc Bảo Nhi mới được ba tháng a? Một hài nhi mới được ba tháng đã tu tập nội công cao thâm?
Y nhìn lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của bé cưng đã ngủ say, trong nội tâm rất là kiêu ngạo.
Con gái của Đông Phương Bất Bại ta, tương lai cũng sẽ là cao thủ đệ nhất võ lâm! Ha ha ha......
Từ sau khi phát hiện Bảo Nhi có thể lý giải những môn võ công cao thâm kia, hơn nữa còn có thể tu tập, Đông Phương Bất Bại liền bắt đầu chú trọng bồi dưỡng võ công của con gái. Chỉ có điều Bảo Nhi thật sự còn quá nhỏ, Đông Phương Bất Bại lo rằng hăng quá sẽ không tốt, cho nên chủ yếu vẫn là nghiêng về phương diện tăng cường nội lực cho bé.
Dương Liên Đình sau khi biết rõ con gái yêu nhà mình có nội lực, cũng rất giật mình. Hắn không hề nghĩ đến việc là hậu đại của tinh thần thể cấp cao, con gái mình lại có thể khai phá được năng lượng lớn như vậy ở trên nhục thể.
Hắn nhanh chóng báo cáo chuyện này cho Len, Len cũng không cảm thấy kỳ quái, nói:
"Con của Yam và Ander cũng đều xuất hiện loại tình huống này. Nhóm giáo sư sau khi phân tích đã cho rằng, thứ nhất là do tinh thần thể của các cậu đủ vĩ đại, cho nên đời sau truyền thừa của các cậu mặc dù là con lai cùng nhân loại cấp thấp, nhưng về phương diện chỉ số thông minh và trí lực lại phát triển ưu việt gấp mấy chục lần người bình thường, điều này khiến cho tự thân bọn chúng có thể lý giải cùng nhận biết sự vật bên ngoài rất tốt. Còn thứ hai......"
Len dừng lại một chút, dùng một loại ngữ khí vô cùng khó hiểu nói:
"Các cậu tìm kiếm một nửa khác, cũng không chỉ là người có tinh thần lực mạnh nhất ở trong xã hội nguyên thủy chỗ các cậu, còn hoàn toàn là người có võ công mạnh nhất của thế giới đó......Hoặc có thể nói là kẻ mạnh về mặt nhục thể. Bọn họ tự nhiên cũng đem gen di truyền vĩ đại của chính mình di truyền cho con cái, bởi vậy khiến cho đời sau của các cậu gặp may mắn, không chỉ có tinh thần lực phát triển rất lớn, hơn nữa về mặt nhục thể cũng có thể khai phá được rất nhiều tiềm năng. Việc này đối với thân thể đã thoái hóa ảnh hưởng đến việc gây giống của chúng ta mà nói, là một sự kiện vô cùng quan trọng. Nhóm giáo sư đều rất xem trọng kết quả thí nghiệm của các cậu, cũng rất tán tưởng mấy vị đại gia một nửa của các cậu."
Dương Liên Đình nhịn không được bĩu môi, nói:
"Lúc ban đầu biết rõ chúng ta tuyển một nửa khác đều là nam tính thì, thái độ của nhóm giáo sư không phải là rất không cam tâm tình nguyện sao."
Len cũng cười, nói:
"Đây còn không phải là xuất phát từ việc lo lắng cho tính thành thông của thí nghiệm à. Dù sao thân thể nam tính sinh con quả thực không dễ, thực tế con của các cậu đều do thân thể nuôi dưỡng. Lại nói sau đó nhóm giáo sư cũng không hề ngăn cản và can thiệp vào chuyện của các cậu, không phải sao? Các cậu mặc dù là tinh anh vĩ đại tới tham gia thí nghiệm, nhưng thật ra một trong những mục đích vốn có cũng là hy vọng các cậu có thể tìm được một nửa khác của chính mình. Hiện tại đôi bên vẹn toàn, còn không phải là chuyện cực kỳ tốt sao."
Dương Liên Đình tỏ vẻ đồng ý với y. Bất quá hắn dừng lại một chút, bỗng nhiên nói:
"Len, trước kia có một thời gian không thể liên lạc được với cậu, cậu đi đâu vậy? Phải biết rằng có thể vượt qua giới hạn định mức cùng kết nối với sóng tinh thần của bọn tôi, chỉ có sóng tinh thần của cậu là ăn khớp nhất. Nếu như cậu xin nghỉ mất, tôi tạm thời không có các nào bắt liên lạc được với căn cứ, điều này sẽ rất phức tạp."
Len dừng lại một chút, dường như rất không muốn đề cập đến cái đề tài này, hời hợt nói:
"Không có gì. Tôi chỉ là đi công tác một chuyến thôi."
Dương Liên Đình không tiếp nhận câu trả lời này của y, nhíu nhíu mày nói:
"Đi công tác? Tôi tưởng cậu là người liên lạc chỉ định của hạng mục thí nghiệm này chứ. Trước khi thí nghiệm chấm dứt, cậu không thể rời khỏi cương vị công tác của mình. Tôi không biết là có chuyện gì so với việc luôn luôn duy trì liên lạc giữa tôi, Yam cùng Ander với căn cứ lại quan trọng hơn."
Len thấy Dương Liên Đình quả thực khó đối phó, đành phải ăn ngay nói thật nói:
"Tôi đi một chuyến đến thế giới của Yam."
Dương Liên Đình chấn động:
"Cậu nói cái gì?"
Dương Liên Đình chấn động:
"Cậu nói cái gì?"
Hắn vô cùng kinh ngạc, cho nên trầm mặc mất hai giây, sau đó mới lấy lại tinh thần, hổn hển nói:
"Len, cậu không biết rằng đây là trái với quy định của thí nghiệm sao? Cậu một mình rời đi, có phải là đã được nhóm giáo sư đông ý hay không?"
Len tức giận nói:
"Đương nhiên là đã được nhóm giáo sư đồng ý. Bằng không làm sao tôi dám tùy tiện khởi động máy truyền tiến hành vượt thời không chứ. Có điều......Rox, cảm ơn sự quan tâm của cậu."
Lúc này Dương Liên Đình mới yên lòng, hiếu kỳ nói:
"Cậu đến chỗ của cậu ta làm cái gì? Bên chỗ Yam đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Ai, đừng nói nữa."
Len dường như không muốn nói về chuyện này, ngữ khí bực bội ngay cả Dương Liên Đình cũng có thể nghe được.
"Làm sao vậy?"
Y càng như vậy, Dương Liên Đình càng cảm thấy kỳ quái, không khỏi truy hỏi không ngừng.
Cuối cùng Len thật sự không có cách nào, đại khái cũng là do trong nội tâm đã nhẫn nhịn quá lâu, không nhanh không chậm nói:
"Một nửa khác của Yam thật sự là đáng sợ. Là vua của một nước được xã hội phong kiến nguyên thủy bồi dưỡng ra, hoàn toàn không có quan niệm nhân quyền hay hòa bình. Tôi không chút nghi ngờ, nếu như tôi dừng chân ở đó nhiều hơn một ngày, tuyệt đối sẽ bị vị Vương có dục vọng độc chiếm mãnh liệt đến đáng sợ kia ám sát chết."
Chương 46
Dương Liên Đình nghe xong, không nhịn được ôm bụng cười to. Hắn đương nhiên biết rõ Len không thể nào bị giết chết, nhưng là loại ngữ khí tức giận này thật sự rất thú vị. Có thể khiến cho nhân loại tinh thần thể cao cấp kiêng kỵ giống như vậy, một nửa kia của Yam cũng thật sự là mạnh mẽ a.
Bất quá cũng cần an ủi Len một chút:
"Len, là cậu nghĩ nhiều rồi. Yam nhất định sẽ không nhìn chuyện như vậy xảy ra, nhất định là có hiểu lầm gì đó."
Len đại phát khổ tâm nói:
"Cũng là bởi vì cậu ta mới biến thành như vậy. Ai, thật không hiểu sao Yam đơn thuần như vậy lại có thể trở thành người kế thừa của gia tộc Sula. Vị Vương kia của cậu ta mới là tay cao thủ chơi chính trị, Yam bị y mê mẩn đến không biết phương hướng, cho dù tôi bị mưu sát, cậu ta còn hoàn toàn khẳng định rằng tinh thần thể của tôi cần phải trở về căn cứ, tuyệt đối không có một chút mảy may hoài nghi nào với một nửa kia của cậu ta."
Dương Liên Đình đối với lời nói của Len thì bán tín bán nghi. Yam còn chưa có đến mức bởi vì người yêu mà bị ảnh hưởng đến lý trí và chỉ số thông minh. Bất quá suy bụng ta ra bụng người, nếu như là Đông Phương Bất Bại ở sau lưng mình làm ra loại chuyện như thế này, Dương Liên Đình có cảm giác là mình cũng sẽ không để bụng nghi ngờ. Bởi vì tin tưởng, là trụ cột quan trọng nhất giữa tình cảm của hai vợ chồng.
"Khụ, Len, cậu đã có thể đi đến thế giới kia của Yam để hỗ trợ, vậy cũng có thể đến chỗ này của tôi giúp đỡ chứ?"
Len đáp:
"Chắc là có thể, chỉ cần bên của cậu có nhu cầu. Thế nào? Cậu cũng cần tôi tới sao?"
"Trước mắt thì không. Tôi chỉ là hỏi vậy thôi."
"A, vậy là tốt rồi."
Khẩu khí của Len rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, nói:
"Bởi vì tôi chỉ là qua để hỗ trợ tạm thời thôi, cho nên không cần phải lựa chọn thân thể nhân loại có sóng tinh thần của không gian đó, chỉ cần dùng tinh thần thể trực tiếp xuyên thời không qua là được rồi. Nhưng cũng bởi vì như vậy, do hạn chế vì thiếu khuyết thân thể, cho nên có đôi khi thiếu khả năng khống chế năng lượng......Nếu như không đặc biệt cần thiết, tôi sẽ tận lực không đến thế giới của các cậu."
Nói xong Len lại nhỏ giọng nói thầm một câu với bản thân:
"Tôi cũng không muốn đi đến thu thập cục diện rối rắm này cho các cậu."
Dương Liên Đình cảm thấy Len sau khi đi một chuyến này đến thế giới của Yam trở về, tính cách dường như có chút thay đổi. Nói như thế nào nhỉ, không còn lý trí lạnh lùng như trước nữa, lại có nhiều hơn một chút tình cảm 'nguyên thủy'.
"Được, tôi biết rồi, nếu có gì cần tôi sẽ liên lạc với cậu. Hôm nay trước mắt cứ đến đây thôi, duy trì liên lạc. Gặp lại sau."
"Gặp lại sau."
Hai người ngắt liên lạc, Dương Liên Đình quay về tiểu xá.
Dương Bảo Nhi đang ở trong sân đuổi theo một con hổ nhỏ chạy tới chạy lui.
Con hổ nhỏ này, chính là con của con hổ mẹ màu trắng mà lúc trước Đông Phương Bất Bại gặp được khi xuống núi hái thảo dược cho Dương Bảo Nhi.
Thì ra Dương Bảo Nhi dần dần lớn lên, từ sau một tuổi đã hiểu được rất nhiều việc, quan trọng hơn là, bé đã biết đi, không gian hoạt động gia tăng rất lớn, bởi vậy nên tiểu xá nho nhỏ tinh mỹ sẽ không đủ để cho bé chơi đùa.
Về phần hoa viên nơi ẩn cư, tuy rằng tinh mỹ ưu nhã, nhưng đối với một bé con ngày ngày sinh hoạt ở nơi đây, lại tràn đầy tinh lực mà nói, vẫn không đủ lớn. Cho nên Dương Bảo Nhi rất nhanh đã cảm thấy chán ngán, liền dời lực chú ý lên đám động vật trong hoa viên.
Đám động vật nhỏ này có thể nói là gặp tai ương. Dương Bảo Nhi cũng không phải là trẻ con một tuổi bình thường, bé không chỉ có trí lực cao, thân thể phát triển lại khỏe mạnh hơn trẻ con bình thường, đã có công lực rất khá. Nhất là khinh công, ở trong hoa viên bay tới nhảy lui, bốn con hạc tiên bị bé đuổi đến mức bay loạn khắp nơi. Về phần đám sóc con, thỏ con, sớm đã chạy không thấy bóng dáng.
Bởi vì như vậy, Dương Bảo Nhi chơi đủ rồi, liền có cảm giác tịch mịch. Bé cảm thấy những con vật này đều vô cùng yếu ớt, hơn nữa cũng không thích hợp chơi đùa cùng với mình, liền đi xin Đông Phương Bất Bại tìm cho bé một con vật cưng.
Bởi vì Dương Liên Đình ngày ngày 'đi làm', nhiệm vụ chăm sóc con gái tất nhiên là rơi lên người Đông Phương Bất Bại. Chỉ là con gái quá mức thông mình hiểu chuyện, nhiều lúc khiến cho y thấy thiếu đi cảm giác thỏa mãn. Lúc này khó thấy được chuyện lạ con gái cầu xin mình một việc, trong tâm không khỏi cao hứng, lập tức đáp ứng:
"Được, mẫu thân sẽ nghĩ giúp con xem."
Đông Phương Bất Bại ngoài miệng đáp ứng, trong lòng cũng đang cân nhắc xem loại vật cưng nào có thể để cho con gái khống chế được, đồng thời cũng phải trung thành với bé, lại đủ để bảo vệ được bé.
Đầu tiên y nghĩ đến chính là chó.
Loài chó uy mãnh trung thành tất nhiên là bạn chơi kiêm người bảo vệ thích hợp nhất.
Trong Nhật Nguyệt Thần giáo có nuôi hơn mười loại chó lớn vô cùng cao lớn uy mãnh, trong đó còn có thần khuyển đến từ Tây Tạng.
Đông Phương Bất Bại chọn một ngày, hóa trang trở lại thành bộ dáng Giáo chủ vốn có của mình, nghênh ngang ôm con gái đi nhìn đàn chó một vòng lại một vòng. Ai ngờ Dương Bảo Nhi lại không vừa ý bất cứ một con nào.
"Cữu cữu, con cảm thấy những con chó này thật xấu nha."
Dương Bảo Nhi tựa trên vai Đông Phương Bất Bại, ghé vào bên tai y nhỏ giọng thì thầm.
Đông Phương Bất Bại bởi vì là dùng thân phận Giáo chủ mang theo con gái ra ngoài, tất nhiên không thể để cho bé gọi mình là 'mẫu thân', liền dặn dò bé sau khi rời khỏi tiểu xá lên Hắc Mộc Nhai, trước mặt người khác phải kêu y là 'cữu cữu'.
Đông Phương Bất Bại nghe vậy nhíu nhíu mày, cân nhắc một chút rồi nói với người nuôi chó:
"Có con nào nhỏ một chút không? Những con này đều quá lớn."
Người kia thường ngày chỉ là một tiểu võ sĩ hạ cấp nhỏ đến không thể nhỏ hơn ở trong Thần giáo, làm sao có cơ hội có thể nhìn mặt Giáo chủ gần một chút? Hôm nay Giáo chủ đột nhiên đại giá quang lâm, đã kích động đến mức không nhịn được toàn thân phát run, cả mặt ửng hồng. Đợi nghe xong câu hỏi của Giáo chủ, chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh giội xuống, vội vàng quỳ xuống đất 'phịch' một tiếng, nói:
"Khởi bẩm Giáo chủ, trong giáo vì phòng ngừa kẻ gian đột nhập, từ trước đến nay đều là nuôi nhốt đám chó trưởng thành đến mức này để ban đêm tuần tra cảnh giới, ban ngày còn khiến người khác kinh hãi. Những con chó này phần lớn đều là chó đực, trong chuồng không có chó con. Cho dù có, đa phần cũng là loại hung mãnh, không thích hợp để cho tiểu thư chơi đùa lắm."
Lúc này hắn cũng đã biết Giáo chủ đây là đang chọn chó con cho tiểu thư nhỏ bé này chơi. Tuy rằng cho tới bây giờ cũng chưa từng có ai thấy qua hay nghe nói là Giáo chủ có một tiểu chất nữ bên ngoại như vậy, nhưng không có ai là người mù, nhìn gương mặt cùng bộ dáng của tiểu thư như vậy, rõ ràng là không chút khác biệt so với Giáo chủ, đừng nói là cậu cháu, kể cả nói là cha con mọi người cũng tin.
Đông Phương Bất Bại nghe vậy, nói với con gái:
"Làm sao bây giờ, không có con nào phù hợp. Nếu không nương......cữu cữu phái người tìm đến cho con mấy loại khác đến?"
"Không muốn!"
Dương Bảo Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, thân thể nho nhỏ không vui tựa lên vai mẫu thân, từ phía xa nhìn lại chỉ thấy một đoàn bụ bẫm, vô cùng đáng yêu.
"Con không muốn nuôi chó! Con một nuôi một con vật cưng so với chó còn lợi hại hơn!"
Đông Phương Bất Bại phát sầu:
"Bảo Nhi, con mới bao nhiêu tuổi chứ, chẳng lẽ còn muốn nuôi loại mãnh thú hung ác nào đó mới chịu sao?"
Mẫu tử hai người vừa nói chuyện, một bên đi về hướng Thư Tâm Trai phía sau Thành Đức Đường mà Dương Liên Đình hằng ngày dùng để xử lý công vụ. Bởi vì Dương Liên Đình thích thanh tịnh, thủ vệ gần đó cũng không nhiều lắm, nhưng hiếm khi trông thấy Giáo chủ đi ra giữa ban ngày, mọi người thoáng có chút kinh ngạc, đều hướng Giáo chủ thỉnh an.
Dương Bảo Nhi lần đầu tiên nghe vậy, không khỏi cảm thấy thú vị, cười hắc hắc dán lên lỗ tai Đông Phương Bất Bại nhỏ giọng nói:
"Mẫu thân, bọn họ vì sao lại nói người văn thành võ đức, nhân nghĩa anh minh vậy nha?"
Đông Phương Bất Bại cười trầm thấp, cũng giống như có bí mật nho nhỏ dán lên lỗ tai con gái nói:
"Bởi vì nương thông minh hơn bọn họ nha."
Dương Bảo Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nói:
"Thì ra bọn họ là đồ ngu ngốc, vẫn là cha mẹ ta thông minh."
Dương Bảo Nhi mới hơn một tuổi, tuổi còn nhỏ, thanh âm nói chuyện lại nhẹ, những thủ vệ kia thấy Giáo chủ cùng tiểu chất nữ thì thầm nói chuyện, cũng không dám nghe lén. Chỉ là vụng trộm nhìn thấy chút qua khóe mắt, Giáo chủ cùng tiểu thư thân mật hòa ái, có một cỗ thân tình nồng đậm quấn quýt quanh thân, đều thầm giật mình. Không nghĩ tới Giáo chủ cũng có một mặt hòa ái dịu dàng như vậy.
Đông Phương Bất Bại ôm con gái đi vào Thư Tâm Trai, Dương Liên Đình đang phê duyệt giáo vụ, trông thấy hai người bọn họ tiến đến, ngẩng đầu cười nói:
"Thật là hiếm thấy. Các ngươi sao lại đến đây."
Đông Phương Bất Bại hơi nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, nói:
"A, là con gái bảo bối của ngươi muốn nuôi thú cưng, ta nghĩ mang nàng đến chuồng chó chọn một con, ai ngờ cục cưng lại thấy chướng mắt."
Dương Liên Đình càng hoảng sợ hơn, nói:
"Nuôi chó? Không được, vạn nhất bị chó cắn, bị bệnh chó dại thì phải làm sao bây giờ? Không được nuôi."
"Bệnh chó dại là bệnh gì?"
Đông Phương Bất Bại ngạc nhiên nói:
"Sao ta lại chưa từng nghe nói qua?"
Dương Liên Đình nhất thời không giải thích được, nói:
"Dù sao cũng là bệnh không chữa được. Bảo Nhi không nuôi chó là được rồi."
Dương Bảo Nhi đưa tay kêu lên:
"Phụ thân, ôm."
Dương Liên Đình vội vàng đi qua ôm lấy con gái.
Dương Bảo Nhi chỉ vào Đông Phương Bất Bại cười hì hì nói:
"Phụ thân, người xem mẫu thân hôm nay bộ dáng có phải là không giống thường ngày không?"
Dương Liên Đình đã sớm nhìn thấy. Đông Phương Bất Bại hôm nay mặc một kiện trường bào nguyệt sắc viền vàng giống như ngày trước, trên đầu chỉ cài đơn giản một cây trâm ngọc bích, bên hông thắt ngọc bội cùng đai lưng. Đơn giản mà quý khí, ưu nhã thong dong.
Dương Liên Đình nhớ tới khi hắn mới đi đến thế giới này, lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương Bất Bại cũng là cách ăn mặc như thế, cảm xúc nhất thời không khỏi cuồn cuộn dâng lên, càng nhìn càng ưng mắt.
Đông Phương Bất Bại thấy hắn nhìn mình chằm chằm không chuyển mắt, không khỏi giật nhẹ ống tay áo, bất an nói:
"Sao vậy? Cách ăn mặc của ta rất kỳ quái hay sao?"
Dương Liên Đình phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng cười, nhìn y một cái thật sâu, nói:
"Nhìn rất đẹp. Khiến cho ta nhớ lại trước kia lúc mới gặp gỡ ngươi."
Đông Phương Bất Bại hơi sững sờ, cẩn thận hồi tưởng, thật sự không nhớ rõ lắm lần đầu tiên gặp Dương Liên Đình thì bộ dáng của mình như thế nào. Bất quá khi đó Dương Liên Đình vẫn còn nhỏ tuổi, không ngờ lại nhớ kỹ đến tận bây giờ, trong lòng không khỏi nóng lên.
Thực ra lần đầu tiên y gặp Dương Liên Đình trong trí nhớ, tất nhiên không phải là lần kia trong lời nói của Dương Liên Đình. Nhưng cái này cũng không cần phải giải thích.
Dương Liên Đình nói với con gái:
"Cách ăn mặc của mẫu thân như vậy, Bảo Nhi thích không?"
"Mẫu thân như thế nào Bảo Nhi cũng thích."
Dương Bảo Nhi nói không chút do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top