Chương 43 + 44
Chương 43
"Ân, a......Liên đệ......Liên đệ......"
Hai bắp đùi trắng muốt thon dài của Đông Phương Bất Bại, hữu lực quấn quanh thắt lưng của Dương Liên Đình. Bờ mông nở nang co dãn theo lực cắm rút của hắn mà lắc lư thật mạnh. Mái tóc dài đen nhánh mềm mại kia nửa buông trong nước, theo luật động của hai người mà bồng bềnh lay động.
Dáng vẻ của Đông Phương Bất Bại cực kỳ dâm đãng động nhân. Dương Liên Đình một bên ôm lấy vòng eo mềm dẻo căng đầy của y, một bên đưa tay xoa nắn đầu nhũ của y, hưng phấn đến mức trong đầu một mảnh trống rỗng, tia tinh thần cũng dần dần trở nên dày đặc trải rộng ra.
Cũng may hắn còn giữ được chút lý trí, nhớ rõ hơn một năm trước cũng là ở trong bể tắm này, chính mình bị Đông Phương Bất Bại câu dẫn đến mức nhất thời không khống chế được, khiến cho y mang thai đứa nhỏ. Cho nên dù tinh thần thể vẫn miệt mài không ngừng, nhưng không hề lỗ mãng thả ra mầm mống của mình.
Tinh thần lực của Đông Phương Bất Bại lúc này đã đạt đến tình trạng có thể giao hòa với Dương Liên Đình. Y không chỉ quấn lấy Dương Liên Đình ở trên nhục thể, còn thử thả ra tơ tinh thần của mình, câu dẫn Dương Liên Đình cùng dây dưa một chỗ.
Lần đầu tiên Dương Liên Đình cảm nhận được tinh thần lực của y đáp lại mình, trong nội tâm không khỏi vừa mừng vừa sợ.
Kinh hãi hơn chính là Đông Phương Bất Bại rõ ràng là phát hiện tinh thần lực của mình khác thường, cũng có thể khống chế được loại sức mạnh này.
Vui mừng chính là năng lực của y rõ ràng đã được đề cao rất nhiều. Xem ra việc sinh hạ Bảo Nhi cũng khiến cho năng lực của y đạt được sự phát triển thần tốc.
"A, a –"
Vừa đến cao trào, Đông Phương Bất Bại chỉ cảm thấy hồn phách của mình giống như bị hút ra, một cỗ khoái cảm mãnh liệt theo thân thể lan đến tinh thần bay thẳng lên đại não, khiến cho linh hồn y dường như tan vào không trung, bay cùng mây, tiến vào trong vũ trụ, tung mình nhìn tinh vân thay đổi, mặt trời xoay chuyển.
Loại cảm giác này không có cách nào hình dung được. Một khắc này Đông Phương Bất Bại cảm giác được mình cùng người ở phía trên chặt chẽ liên kết, giống như tính mệnh đã giao hòa vào với nhau.
Tình sự qua đi, Dương Liên Đình ôm Đông Phương Bất Bại ngồi ở trên đùi mình, cùng nhau lướt xuống dưới vòi nước đầu rồng khắc bằng đá hưởng thụ dòng nước ấm áp.
"Vừa rồi thoải mái không?"
Dương Liên Đình một bên thân mật cẩn thận hôn lên chiếc cằm thon cùng phần cổ duyên dáng của Đông Phương Bất Bại, một bên vuốt ve lưng y, nhu hòa hỏi han.
"Ân."
Đông Phương Bất Bại lười biếng cuộn mình nằm trong lòng ngực hắn, đầu tựa lên trên vai hắn, tùy ý hắn vuốt ve thân thể cùng mái tóc của mình.
Lúc này y đã không còn ngại việc để thân thể mình trần truồng trước mặt Liên đệ nữa. Dù sao mỗi một bộ vị trên thân thể y Dương Liên Đình đều rõ như lòng bàn tay, thậm chí chỗ khoái cảm của y hắn cũng rõ ràng hơn chính y nữa.
"Liên đệ, ta có thể mang thai cũng như sinh hạ Bảo Nhi, không phải bởi vì Quỳ hoa bảo điển, mà là bởi vì nguyên nhân khác đi."
Đông Phương Bất Bại đột nhiên mở miệng, khiến cho Dương Liên Đình hơi hơi sửng sốt.
Bất quá hắn chỉ sửng sốt một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng lại.
Tài trí của Đông Phương Bất Bại chính là có một không hai, không người nào có thể so sánh, dù cho là Nhậm Ngã Hành cũng phải tâm phục khẩu phục. Vào một khắc kia y phát hiện được tinh thần lực của mình có biến hóa, Dương Liên Đình đã biết y sớm muộn cũng biết được chuyện này.
Bởi vậy Dương Liên Đình chỉ 'ừ' một tiếng, thấp giọng nói:
"Hiếu kỳ? Nghĩ muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra sao?"
Đông Phương Bất Bại lắc đầu, sợi tóc mềm mại cọ cọ lên lồng ngực tráng kiện của Dương Liên Đình, khiến cho tâm của hắn lại có chút ngứa ngáy khó nhịn.
"Liên đệ, cũng đã hai năm trôi qua rồi, ngươi đã làm cho ta rất nhiều việc, tuy nhiên, không có việc gì mà trong lòng ta không rõ ràng. Chuyện này một khi ngươi đã không chủ động nói cho ta biết, nhất định là có nguyên nhân, ta cũng sẽ không ép hỏi. Khi nào Liên đệ nghĩ muốn nói cho ta biết, lúc ấy hãy nói với ta a."
Dương Liên Đình thấy Đông Phương Bất Bại thấu hiểu lòng người như thế, cảm thấy cảm kích, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng y, ôn nhu nói:
"Đông Phương, ta không phải là không muốn nói cho ngươi, chỉ là còn chưa đến lúc thích hợp. Gần đây ngươi cũng phát hiện tinh thần lực của ngươi có một chút biến hóa đi? Chỉ cần có ta, còn có Bảo Nhi, kiên trì phát triển loại năng lực này, đến khi ta cảm thấy ngươi có thể thừa nhận thì, nhất định sẽ đem bí mật này nói cho ngươi. Hãy tin ta, được không?"
Đông Phương Bất Bại chặn miệng hắn lại, ôn nhu nói:
"Liên đệ, không cần nói cái gì mà có tin hay không. Trong cuộc đời này, người duy nhất ta tin tưởng chỉ có ngươi. Một đôi tâm ý của ngươi ta sao có thể không rõ ràng? Từ nay về sau đừng nói loại lời này nữa, vô luận thế nào, ta đều tin tưởng ngươi."
Dương Liên Đình dùng sức ôm y vào lòng hôn một cái, cười tán thưởng nói:
"Thật là hiền thê của ta!"
Mặt Đông Phương Bất Bại đỏ lên, nhìn hắn mỉm cười, đột nhiên giơ cánh tay lên ôm lấy cổ của hắn, ở bên tai hắn khẽ thì thầm:
"Liên đệ, nếu như đã có thể một lần làm cho ta sinh hạ Bảo Nhi......Không bằng, chúng ta lại sinh thêm một đứa con trai a."
Đây mới là mục đích chủ yếu của y khi hỏi những lời vừa rồi.
Dương Liên Đình bị khí tức nóng hổi của y trêu chọc khiến vành tai nóng lên. Đột nhiên lại cảm giác được ngón tay của Đông Phương Bất Bại linh hoạt giống như rắn tiến vào trong nước, cầm lấy phân thân của mình.
Dương Liên Đình thở gấp bật ra một tiếng chửi thề, cắn răng nói:
"Lần sinh sản đầu tiên vừa cách nửa năm, không thích hợp mang thai lần nữa......Không bằng chúng ta đợi thêm vài năm, chờ Bảo Nhi lớn hơn một chút......Ngô, yêu tinh kia!"
Trong bể tắm lại một lần nữa nổi sóng mãnh liệt. Bọt nước văng khắp nơi, tiếng cười nhẹ thanh nhuận của Đông Phương Bất Bại cùng tiếng thở dốc 'hổn hển' của Dương Liên Đình giao hòa vào nhau, rất nhanh ngâm xướng ra một thiên văn hạnh phúc lại tràn đầy tính phúc.
Đông Phương Bất Bại tuy rằng vội vàng hy vọng muốn vì Dương Liên Đình mà hoài thai một nhi tử, nhưng Dương Liên Đình lại vô cùng kiên định, một mực không chịu để cho y thụ thai.
Một lần mạo hiểm sinh Bảo Nhi thật sự khiến hắn sợ hãi, vừa nghĩ đến lúc ấy nếu như mình đến chậm thêm một lát, Đông Phương Bất Bại nhất định sẽ không chút do dự xé bụng của mình ra lấy thai nhi. Nếu quả thật đến chậm một bước, dù mình là thần tiên Đại La giáng thế, chỉ sợ cũng rất khó cữu vãn được tính mạng của Đông Phương Bất Bại.
Vì thế Dương Liên Đình càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, thái độ đối với Len cũng lãnh đạm rất nhiều, khiến cho Len vô cùng oan ức.
Lúc ấy ở căn cứ xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn một bên vội vàng cùng nhóm giáo sư xác định tình trạng của máy truyền, một bên muốn trấn an ba người đang ở trong không gian dị độ, còn phải dành thì giờ chú ý đến tình trạng người yêu của ba người kia......Cho dù hắn có năng lực siêu quần, cũng không tránh khỏi có chút sơ sẩy không phải sao. Lại nói lúc ấy hắn chỉ có thể ở khoảng cách xa quan sát tình trạng sóng tinh thần của mọi người, cũng không có các nào phát hiện nhiều hơn, lúc ấy Đông Phương Bất Bại phải sinh, đau đớn kịch liệt trên thân thể, nhưng sóng tinh thần lại chịu ảnh hưởng của thai nhi, cũng không có chút biểu hiện dị thường nào.
Có điều Len oan ức thì có oan ức, lại thừa nhận sơ sót của bản thận, vì thế đối với việc ba người Dương Liên Đình, Ander và Yam cùng cái này để áp chế hắn, hắn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt ngầm đồng ý.
Dương Liên Đình không muốn để cho Đông Phương Bất Bại thụ thai lần thứ hai, nhưng lại hy vọng y có thể nâng cao tinh thần lực thêm một chút.
Khi Bảo Nhi sinh ra thì, tinh thần lực Đông Phương Bất Bại phát triển vô cùng yếu ớt, vừa mới tiến vào giai đoạn sơ cấp, gần như không thể so sánh với Dương Liên Đình, bởi vậy tinh thần lực của Bảo Nhi phát triển cũng cực kỳ không bình thường.
Tuy rằng Bảo Nhi vô cùng thông minh, so với trẻ con bình thường của thế giới này, một tuổi có thể nói lưu loát, hai tuổi có thể hiểu rõ lý lẽ, ba tuổi thì chỉ số thông minh đã gần như tương đương với một thiếu niên mười sáu tuổi, cũng có thể chỉ là một đứa trẻ. Nhưng so với nhân loại cao cấp của thế giới tương lai......
Dương Liên Đình vừa nghĩ đến Bảo Nhi có thể cả đời không có cách nào đạt đến tinh thần thể cấp A, nhiều nhất chỉ có thể đạt được tinh thần thể cấp B, liền cảm thấy vô cùng đau lòng.
Cấp C chỉ là trình độ của người bình thường trong nhân loại tương lai mà thôi, cấp B thì vĩ đại hơn một chút. Mà đối với gia tộc tài chính khổng lồ kia của Dương Liên Đình mà nói, một người bình thường, hoặc là một người vĩ đại hơn người bình thường một chút......thì không có cách nào có thể dung nhập vào trong gia tộc này.
Người nhà Dương Liên Đình toàn bộ đều là tinh thần thể cấp A. Đây là cấp bậc cao nhất trong nhân loại, số lượng cũng chỉ chiếm 7% trong tổng số dân cư mà thôi. Mà Dương Liên Đình lại càng là tinh anh trong đám đó, đã đạt đến cấp bậc vượt qua cấp A.
Trong toàn bộ vũ trụ, tinh thần thể vượt qua cấp A chỉ có 0.0001%. Ở trong một trăm vạn người mới có một người vượt qua cấp A. Mà ở trong thế giới tương lai, đã không gặp được hoàn cảnh sinh sản, số lượng sinh con giảm xuống từng năm, tần suất tử vong cũng đang tăng dần, số lượng tổng dân cư cũng chỉ còn có một triệu ba trăm ngàn.
Phải biết rằng vài ngàn năm trước thế kỷ 20, khi nhân loại vẫn còn ở trên Trái đất, tổng dân cư là hơn sáu triệu. Đến trước khi xảy ra bộc phát đại tiến hóa, tổng dân cư của nhân lại đã đạt đến hai mươi mốt triệu hai trăm ngàn. Đến khi nhân loại bắt đầu chinh phục vũ trụ, khai phá chiếm cứ các tinh cầu thì, con số này càng tăng trưởng lên gấp mấy lần.
Nhưng là trải qua tiến hóa cấp độ cao, nhân loại ngược lại đánh mất năng lực sinh sản. Hiện tại, trong cả vũ trụ tổng số nhân loại chỉ có một triệu ba trăm ngàn, đây không thể nghi ngờ là một việc rất đáng sợ.
Dương Liên Đình nghĩ đến mình là tinh thần thể vượt qua cấp A, nhưng con gái của hắn tương lai lại chỉ có thể đạt tới cấp B, trong lòng liền cảm thấy vô cùng thống khổ. Dù cho với năng lực của Đông Phương Bất Bại, cũng rất có thể cuối cùng sẽ đạt đến trên cấp B. Nhưng con gái ở dưới cấp B sẽ không được.
Loại đau lòng này của người làm phụ thân không có cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả được, hơn nữa hắn cũng không có cách nào nói rõ với Đông Phương Bất Bại. Cho nên hắn chỉ có thể cố gắng đề cao tinh thần lực của Đông Phương Bất Bại, hy vọng một ngày kia tinh thần lực của hai người có thể sánh ngang, cũng có thể sinh ra tử tự càng vĩ đại hơn.
Cùng lúc đó, Dương Liên Đình nhận được một tin tức.
Lâm gia Phúc Kiến, bị diệt môn. Chỉ có nhi tử duy nhất Lâm Bình Chi thoát được, lại chẳng biết đi đâu.
Chương 44
Dương Liên Đình sờ sờ cằm. Hắn biết rõ, nội dung chính kịch của Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu rồi.
Thật sự là đã đợi quá lâu.
Dương Liên Đình có chút hưng phấn.
Một khi nội dung chính của vở kịch chấm dứt, hắn và Đông Phương Bất Bại có thể sống tiêu diêu tự tại, rốt cuộc không cần lo lắng đến việc không cẩn thận sẽ hủy đi trụ cột của thế giới này. Đến lúc đó hắn có thể mang theo Đông Phương cùng hài tử rời đi, chính thức trải nghiệm cuộc sống ẩn cư. Không còn có thân phận Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, cũng không còn cái gì mà người có võ công đệ nhất thiên hạ. Chỉ có một nhà ba người ngọt ngào ân ái.
Khi đó hắn có thể chuyên tâm trợ giúp Đông Phương Bất Bại tăng cường tinh thần lực của mình, có lẽ không cần đến hai mươi năm có thể tu thành chính quả, sau đó bọn họ có thể về nhà. Nhà chân chính.
Dương Liên Đình một bên chú ý đến sự phát triển của nội dung vở kịch, một bên sắp đặt đâu vào đấy tất cả an bài của mình.
Hắn nhìn một màn kia trong nguyên tác sớm đã biết được chuyện gì sẽ phát sinh. Bắt đầu từ thảm án Lâm gia diệt môn, sau đó sẽ là Lưu Chính Phong kim bồn tẩy thủ.
*kim bồn tẩy thủ: rửa tay gác kiếm, không xen vào chuyện giang hồ.
Lúc này, Dương Liên Đình cũng không thể để cho Trưởng lão Khúc Dương của Thần giáo cứ uất ức mà chết đi như vậy. Thực tế thì chất nữ Khúc Phi Yên còn nhỏ của lão càng vô tội.
Bất kể nói thế nào, Dương Liên Đình bây giờ là người của Thần giáo, trong lòng vẫn là vô cùng bao che khuyết điểm. Cho nên hắn phái mười Trưởng lão trong đó có Phạm Chính Kỳ có quan hệ tốt nhất với Khúc Dương, dẫn đầu một đám giáo chúng Thần giáo đến tiếp ứng.
Ai ngờ người tính không bằng trời tính, bọn họ vẫn đến chậm một bước. Sau khi bọn họ đuổi tới, tuy rằng Phí Bân còn chưa kịp hạ sát thủ, nhưng Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong đã dầu hết đèn tắt, khó có thể cứu vãn. Trước khi chết sau khi đem phổ khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ tặng cho Lệnh Hồ Xung, liền song song bế huyệt mà chết. Bất quá cũng may cuối cùng Phạm Trưởng lão vẫn đưa được Khúc Phi Yên quay về, cũng không có chết trong tay thủ hạ Phí Bân của phái Tung Sơn.
Dương Liên Đình đối với kết cục này vẫn tiếc nuối không thôi. Nếu không phải Len nghiêm khắc nhắc nhở hắn rằng nội dung chính của vở kịch không thể sửa đổi, hắn cũng sẽ không cố ý nắm chắc thời gian để cho Phạm Trưởng lão đến muộn hơn một chút, chính là vì muốn để cho Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong có thời gian đem phổ khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ truyền cho Lệnh Hồ Xung. Chỉ là hắn không có ngờ tới tâm muốn chết của hai người kia lại sâu nặng như vậy.
Có một khả năng là Khúc Dương cảm thấy mình phản bội Thần giáo, giao hảo với chính đạo, trong tâm không còn mặt mũi nào quay về Thần giáo. Về phương diện khác, không chừng tâm tư của Lưu Chính Phong cũng là như thế, cho nên không bằng cùng nhau 'tự tử', trình diễn một màn thời cổ đại Romeo và......khụ, Romeo.
Trong nội tâm Dương Liên Đình bất đắc dĩ, nhưng lại tôn trọng lựa chọn của hai người.
Phạm Trưởng lão đưa Khúc Phi Yên quay về, Dương Liên Đình tự mình tiếp kiến nàng. Thấy thần sắc nàng tiều tụy, hai mắt đỏ ửng, rõ ràng là còn đang thương tâm vì gia gia mất, liền ôn nhu khuyên nhủ:
"Phi Yên, gia gia của ngươi đã qua đời. Người chết không thể sống lại, ngươi hãy nén bi thương."
Thanh âm của hắn vốn vô cùng dễ nghe, lúc này lại tận lực trấn an, Khúc Phi Yên nghe xong lập tức cảm nhận được thành ý của hắn, tâm thấy ấm áp, lệ nóng doanh tròng.
Nàng thút thít hai tiếng, lau mắt, nói:
"Dương Tổng quản, đa tạ ngài. Ta biết rõ nếu không phải ngài cùng Giáo chủ kịp thời phái Phạm gia gia đến cứu ta cùng gia gia, chúng ta đều phải chết trong tay tiểu nhân hèn hạ phái Tung Sơn kia."
Dương Liên Đình nói:
"Phái Tung Sơn tự xưng là Ngũ Nhạc chính phái, ai ngờ lại ra tay hèn hạ vô sỉ như thế, ngay cả một tiểu cô nương mới mười hai tuổi như ngươi cũng không buông tha! Phi Yên, ngươi yên tâm, Khúc Trưởng lão không hề phản bội Giáo ta, vẫn là Trưởng lão đáng được tôn trọng trong giáo ta. Mặc dù ông ấy đã tạ thế, nhưng ngươi là chất nữ của ông, ta cùng Giáo chủ cũng sẽ không bạc đãi ngươi."
Hiện tại hắn nói chuyện làm việc, đều kèm theo câu 'Ta cùng Giáo chủ' này, cũng tiến hành ám thị tinh thần, làm sâu sắc thêm ấn tượng của mọi người rằng hắn và Đông Phương Bất Bại gắn liền không thể tách rời.
Tuy Khúc Phi Yên tuổi còn nhỏ, nhưng thông minh nhanh nhạy, hiểu rõ mọi việc. Nàng biết rõ gia gia Khúc Dương mặc dù không làm việc gì có lỗi với Thần giáo, nhưng sau lưng Thần giáo kết giao với nhân sĩ Ngũ Nhạc Phái, thậm chí còn vì thế mà trang trọng thề quyết không thương tổn người trong chính đạo, trong một mức độ nào đó đã là đối với Thần giáo bất trung.
Nhưng lúc này Đông Phương Giáo chủ cùng Dương Tổng quản không chỉ không trách cứ gia gia, còn kịp thời phái Phạm Trưởng lão chạy đến cứu viện. Gia gia tuy rằng vẫn ra đi, nhưng mình lại được cứu. Hơn nữa trước khi gia gia lâm chung đã đem nàng phó thác cho Đông Phương Giáo chủ chiếu cố, giờ phút này nàng há có thể không cảm tạ trong lòng?
Nghĩ đến đây, Khúc Phi Yên lau khô nước mắt, quỳ xuống cung kính dập đầu lạy ba cái với Dương Liên Đình, nói:
"Đại ân đại đức của Giáo chủ cùng Dương Tổng quản, Phi Yên ghi nhớ trong lòng, Khúc Phi Yên hôm nay thề, cuộc đời này trung với Đông Phương Giáo chủ, cũng nguyện đem hết khả năng ra đền đáp giáo ta! Nếu làm trái lời thề này, sẽ bị sấm sét giáng chết!"
Dương Liên Đình ha ha cười, đỡ nàng đứng dậy, nói:
"Ngươi chỉ là một tiểu cô nương, phát lời thề độc như vậy làm cái gì? Khúc Trưởng lão trước khi lâm chung đã đem ngươi phó thác cho Đông Phương Giáo chủ, Giáo chủ tự nhiên sẽ không đối xử lạnh nhạt với ngươi. Ngươi yên tâm, từ nay về sau Giáo chủ cùng ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Trong Thần giáo ta còn rất nhiều nam nhi đại trượng phu, há có thể để một tiểu cô nương như ngươi chịu vất vả."
Dương Liên Đình từ khi có con gái, đối với nữ hài tử liền có nhiều thương tiếc. Tuy rằng trong giáo không thiếu gì nữ Trưởng lão và nữ cao thủ, hắn lại không muốn nhìn Khúc Phi Yên đáng yêu thông tuệ trước mắt này đi làm chuyện gì nguy hiểm.
Khúc Phi Yên nghe ra được sự chân thành trong lời nói của hắn, trong tâm không khỏi cảm kích. Bật cười, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng lên, lớn tiếng nói:
"Dương Tổng quản, ngài đây là đang xem thường hạng nữ lưu chúng ta sao? Phi Yên tuy rằng tuổi còn nhỏ, cũng là người trong giáo ta, há có thể nhát gan sợ phiền!"
Dương Liên Đình nghe vậy, vỗ tay tán thưởng:
"Hảo! Không hổ là chất nữ của Khúc Trưởng lão."
Hắn ngẫm nghĩ, đột nhiên mỉm cười với Khúc Phi Yên, lộ ra một nụ cười dịu dàng thân thiết, tinh thần lực khai triển, chậm rãi nói:
"Phi Yên, ta đưa ngươi đến rừng lục trúc ở Lạc Dương, làm bạn với Thánh cô Nhậm Doanh Doanh một thời gian, ngươi thấy thế nào?"
Giải quyết xong vấn đề của Khúc Phi Yên, nội tâm Dương Liên Đình giống như bỏ được một tảng đá lớn. Trong nguyên tác Nhậm Doanh Doanh sở dĩ có được sức ảnh hướng lớn như vậy, một phần là vì Đông Phương Bất Bại cho nàng thể diện, tôn nàng lên làm Thánh cô. Thứ hai, lại bởi vì nàng thường xuyên cầu tình cho những người không có được giải dược, bởi vậy lung lạc được một số đông người.
Mà bây giờ, Đông Phương Bất Bại tuy rằng vẫn tôn nàng làm Thánh cô, nhưng không cho nàng thể diện lớn như thế. Dương Liên Đình có cách thống trị, trong Thần giáo cũng không còn đông người động một chút lại không có được giải dược như vậy. Cho dù có, những người này nếu đến nơi của Nhậm Doanh Doanh cầu tình, Dương Liên Đình cũng sẽ không dốc sức giữ thể diện cho nàng.
Hắn đưa Khúc Phi Yên đến bên cạnh Nhậm Doanh Doanh, cũng phong nàng là Thánh nữ Thần giáo, thứ nhất có thể kiềm chế và giám thị thế lực của Nhậm Doanh Doanh, thứ hai, cũng có thể nâng thêm một người nữa lên địa vị lớn thứ hai trong Thần giáo.
Gia gia của Khúc Phi Yên là một trong mười vị Đại Trưởng lão của Thần giáo, không chỉ có võ công cao cường, hơn nữa tính cách rất tốt, cho nên sau khi ông ta mất liền phong cho chất nữ của ông làm Thánh nữ, trong giáo dậy lên một phen khen ngợi, thầm nói Giáo chủ cùng Dương Tổng quản trọng tình trọng nghĩa.
Hơn nữa Khúc Phi Yên thông minh nhanh nhạy, cơ trí không hề thua kém Nhậm Doanh Doanh. Dương Liên Đình đã ngầm dặn dò nàng, đến thành Lạc Dương ở cùng với Thánh cô, nếu như có người đến cầu Thánh cô giải dược hoặc bênh vực, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn trước khi Nhậm Doanh Doanh đáp ứng, chỉ cần không phải đại sự gì, chuyện của những người này đều phải tận dụng hết khả năng nắm bắt, để tích lũy lực lượng những người theo mình.
Khúc Phi Yên rất thông tuệ. Nàng hiện tại trung thành và tận tâm với Đông Phương Giáo chủ cùng Dương Tổng quản, không cần tẩy não đã quyết sống chết đi theo, huống chi Dương Liên Đình đây là có tâm bồi dưỡng tài năng của nàng, nàng sao có thể không vui lòng nhận mệnh?
Quả nhiên, khi nàng đến rừng lục trúc của Lạc Dương, Nhậm Doanh Doanh trông thấy nàng thì thật cao hứng. Hai người vốn quen biết nhau, lúc Nhậm Doanh Doanh còn ở Hắc Mộc Nhai vẫn thường xuyên mang theo nàng đi chơi.
Khúc Phi Yên kém Nhậm Doanh Doanh năm tuổi, luận về bối phận cũng kém một chút, cho nên vẫn gọi Nhậm Doanh Doanh là cô cô.
Nhậm Doanh Doanh ẩn cư ở trong rừng lục trúc, nguyên bản là vì muốn tránh đi những chuyện giang hồ, cho nên đối với người thỉnh thoảng lại đến cầu kiến, tuy rằng ngoài mặt không thể hiện, trong tâm thực ra lại phiền chán cực kỳ. Nhưng từ sau khi Khúc Phi Yên đến đây, liền đều thay nàng ngăn cản.
Tuy rằng Khúc Phi Yên tuổi còn nhỏ, nhưng lại là Thánh nữ trong giáo, còn được Giáo chủ sủng ái hết mực, địa vị không hề ở dưới Thánh cô. Những người kia không diện kiến được Thánh cô, liền đến cầu kiến Thánh nữ. Khúc Phi Yên xem xét, nên đáp ứng thì đáp ứng, nên đuổi liền đuổi đi, đem những người vốn thuộc về phe của Nhậm Doanh Doanh, từng chút từng chút một lung lạc lôi kéo về bên mình.
Dương Liên Đình định kỳ đều nhận được tin tức của Khúc Phi Yên, khen tiểu nha đầu này rất lợi hại, tuy chỉ mới mười hai tuổi, lại không kém phần thông minh lanh lợi, tương lai nhất định là nhân tài.
Hắn tính toán hiện tại Lệnh Hồ Xung hẳn là đã bị vị sư phụ ngụy quân tử Nhạc Bất Quần kia của hắn mang về Hoa Sơn, bắt đóng cửa cấm bế một năm. Trong lúc này hắn gặp được Phong Thanh Dương, cũng học được Độc Cô Cửu Kiếm.
Đoạn nội dung này của vở kịch vô cùng quan trọng, không có cách nào sửa đổi, mặt khác hơn nữa sau khi Lệnh Hồ Xung có một vài cuộc tao ngộ, như thế nào cũng phải trải qua thời gian hai năm, mới có thể để cho Nhậm Ngã Hành lên Hắc Mộc Nhai.
Cho nên trong khoảng thời gian này, Dương Liên Đình thản nhiên đắc ý cùng lão bà và hài tử hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc, cũng dần dần hướng dẫn Đông Phương Bất Bại tinh thần lực ngày càng được đề cao phải sử dụng loại năng lực này như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top