Chương 41 + 42
Chương 41
Cuộc sống ẩn cư có hài tử càng trở nên phong phú đặc sắc hơn.
Nữ nhi mới sinh ra, khiến cho hai đại nhân lần đầu tiên làm cha quả thực là luống cuống tay chân. Đông Phương Bất Bại không cần nói, ngay cả Dương Liên Đình cũng chưa bao giờ có kinh nghiệm nuôi dưỡng hài tử. Cũng may còn có thể thoáng kết nối tinh thần lực với nữ nhi, có thể rõ ràng bé đang khát hay là đang đói bụng. Nhưng bối rối vẫn là khó tránh khỏi.
Nữ nhi mới sinh ra mấy ngày, đột nhiên thân thể có hơi nóng lên. Đông Phương Bất Bại phát hiện ra trước tiên, sợ đến mức không biết làm sao mới tốt, sắc mặt Dương Liên Đình cũng tái nhợt. Phải biết rằng trong thế giới tương lai, chỉ cần đem trẻ con hoặc người bệnh đặt vào tủ chữa bệnh là được rồi, lúc này lại không thể trị liệu như vậy.
"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"
Dương Liên Đình ôm con gái xoay quanh. Tinh thần thể của hắn mặc dù có tác dụng chữa bệnh, nhưng bé cưng thật sự quá nhỏ, hơn nữa người trong cuộc thường hỗn loạn, ngược lại còn không dám làm gì.
Vẫn là Đông Phương Bất Bại kiến thức rộng rãi, trấn định lại trước tiên, nói:
"Ta biết một phương thuốc dân gian, có thể giảm sốt cho hài tử. Ta đi ra ngoài một chút, ngươi chăm sóc Bảo Nhi cho tốt."
Dương Liên Đình trong cơn hoảng hốt cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu, chuyên tâm ôm con gái rồi dùng tinh thần thể nhẹ nhàng dỗ dành.
Đông Phương Bất Bại ra khỏi tiểu xá, đi ra sau nhai, thả người nhảy xuống dưới núi.
Y nhớ rõ từng ở trong rừng nhìn thấy qua thảo dược cần thiết cho phương thuốc kia.
Lúc này y mới sinh chưa được một tháng, bất quá cũng may nội lực của y cao thâm, khinh công cao cường, sau khi nhảy xuống núi, thoải mái phóng qua ao đầm, ở trong rừng tìm kiếm cẩn thận, rốt cuộc cũng tìm được mấy vị thảo dược kia.
Y mừng rỡ chuẩn bị quay lại, chợt nghe thấy tiếng hổ gầm, phía sau đám cây cối có khí tức của dã thú nguy hiểm chậm rãi di chuyển.
Đông Phương Bất Bại nhíu mày, chăm chú nhìn đám cỏ, quả nhiên nhìn thấy phía sau có một con bạch hổ cực lớn đang thu chân nằm rạp ở đó, nhìn chằm chằm vào mình.
Đông Phương Bất Bại lạnh lùng cười. Nếu là bình thường, y ngược lại còn cố tình đến săn con hổ khó có được này, sau đó lột da rút gân hổ, thịt hầm cách thủy xương nấu cao, cũng không lãng phí. Bất quá lúc này nghĩ đến con gái đang bị sốt, trong tâm vô cùng lo lắng, cũng không có tâm tình đến đối phó với súc sinh này.
Y tiện tay sờ lên, phát hiện lúc xuất môn không mang theo vật sắc nhọn, chỉ có một ít tú hoa châm(kim thêu hoa) ở trong túi.
Trong lòng y vừa động, lấy ra một nắm tú hoa châm còn mang theo chỉ thêu.
Bạch hổ kia hiển nhiên là có trực giác của dã thú, phát hiện người trước mắt khó đối phó, bởi vậy không tùy tiện ra tay, chỉ một mực nằm im chờ đợi thời cơ.
Đột nhiên trước mắt lóe lên một đạo bạch quang, bạch hổ càng hoảng sợ, nhanh nhẹn nhảy lùi về phía sau, phát hiện nơi vừa rồi mình nằm đang cắm một loạt thứ gì đó lóng lánh.
Đông Phương Bất Bại kéo sợi chỉ lại, đám tú hoa châm liền bay trở về trong tay.
Y thấy bạch hổ kia thân thể kiện tráng, khổ người khá lớn, rất có linh tính, đột nhiên thay đổi chủ ý, nghĩ rằng không bằng săn giết bằng được nó, cho Liên đệ nhắm rượu. Bằng không gan hổ, xương hổ cùng dương vật của hổ đều là vật đại bổ, da hổ cũng có thể làm vài món đồ lót giữ ấm cho Bảo Nhi, không uổng một chuyến xuống núi lần này của y.
Ngẫm nghĩ như vậy, liền động sát cơ.
Cao thủ giống như y, theo tâm tư thay đổi mà hào khí quanh thân cũng trở nên khắc nghiệt.
Bạch hổ thấy người trước mắt trong một thoáng dường như thay đổi thành một người khác, lập tức cảm giác được nguy cơ cực lớn, một bên phát ra tiếng gầm nhẹ 'ô ô' từ sâu trong yết hầu, một bên chậm rãi lui về phía sau vài bước.
Nhưng lúc này Đông Phương Bất Bại lại chậm rãi đến gần lão hổ, trong nội tâm càng cảm thấy kinh ngạc với linh tính của súc sinh này.
Y phất tay lên, tú hoa châm trong tay lại một lần nữa lao đi với tốc độ cực nhanh, mang theo chưởng phong kịch liệt, xẹt qua trán bạch hổ, dần dần có một vết máu lớn xuất hiện.
Lão hổ rõ ràng là không nghĩ đến người trước mặt này có sức mạnh to lớn như thế, chỉ phất phất tay một cái, nếu không phải mình trốn kịp, nhất định là cái gáy đã nở hoa.
Mặc dù nó không có trí tuệ, nhưng cũng không phải là đồ ngốc, nhất thời rõ ràng rằng mình không phải là đối thủ, vương giả như vậy nhưng lại đột nhiên quỳ xuống cúi đầu, phát ra thanh âm rõ ràng giống như cầu xin tha thứ.
Lúc này tinh thần lực của Đông Phương Bất Bại đã có tiến bộ rất lớn, lập tức phát hiện ra tâm tư của lão hổ này, không khỏi nhìn lướt qua bụng lão hổ, quả nhiên phình phình trướng trướng, đúng là một mẫu hổ sắp sinh con.
Đông Phương Bất Bại có chút do dự. Y mới làm 'mẹ', trong nội tâm tràn đầy tình cảm từ ái đối với con gái. Nuôi con mới biết ơn cha mẹ. Chỉ có lúc này, Đông Phương Bất Bại mới cảm giác được trách nhiệm vô cùng vĩ đại của người làm phụ mẫu. Bởi vậy không khỏi mềm lòng, nhìn qua con hổ kia một lát, thở dài nói:
"Thôi. Hôm nay buông tha ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt."
Nói rồi vung ống tay áo lên, thản nhiên nói:
"Đi đi."
Lão hổ giống như nghe hiểu được lời của y, cảm kích gầm nhẹ một tiếng, xoay người không hề quay đầu lại chạy đi.
Đông Phương Bất Bại cảm thấy có chút tiếc hận, bất quá y vốn là xuống núi để hái thảo dược cho con gái, về phần giết hay không giết lão hổ kia vốn chỉ là thứ yếu.
Sau khi trở về trên núi, việc này y cũng không nói với Dương Liên Đình, dựa theo phương thuốc học được ở quê hương kia, dùng thảo dược tắm rửa cho con gái, rất nhanh liền hạ sốt, lúc này mới cùng Dương Liên Đình yên lòng.
Sau việc này, hai người đối với con gái càng thêm chú ý.
Đông Phương Bất Bại bắt đầu mỗi ngày đều bận rộn vây quanh con gái, từng kiện từng kiện quần áo đáng yêu không ngừng được may xong, thủ công của y tinh mỹ tinh xảo, khiến cho Dương Liên Đình tán thưởng không ngừng, thậm chí nhịn không được ghen ghét.
Bất quá Dương Liên Đình cho con gái ăn sữa, tắm rửa, thay tã càng thuần thục giống như sở trường vậy.
Qua đầy tháng, bé cưng bắt đầu nảy nở, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trắng mềm mềm a, nhìn ngắm thật khiến cho người ta nhịn không được muốn hôn một cái. Hơn nữa đôi mắt to tròn đen nhánh sáng rực đã có thể mở ra, cả ngày đông nhìn nhìn tây ngó ngó, giống như đối với thứ gì cũng có hứng thú. Chỉ có điều mắt bé thực ra vẫn chưa phát triển đầy đủ, nhìn thứ gì cũng chỉ thấy mơ mơ hồ hồ.
Điều này Dương Liên Đình rất rõ ràng, Đông Phương Bất Bại lại không biết. Y chỉ cảm thấy đôi mắt kia của bé cưng thật sự rất xinh đẹp. Không, con gái mình toàn thân đều xinh đẹp, thỉnh thoảng y còn không chút kiềm chế hôn bé cưng, bộ dáng yêu thích không buông tay khiến cho Dương Liên Đình cảm thấy mỹ mãn.
Hiện tại Dương Liên Đình có thê có nữ, ý thức trách nhiệm rất nặng, ngoại trừ buổi sáng mỗi ngày cần phải luyện công, việc ở trên giáo cũng càng thêm để ý.
Dương Liên Đình trong nguyên tác rất ngu ngốc. Ham muốn quyền lực nhưng không có tài trí, một Thần giáo đang tốt lành bị hắn biến thành chướng khí mù mịt, chúng bạn xa lánh, thậm ngay cả huynh đệ kết bái sinh tử với Đông Phương Bất Bại là Đồng Bách Hùng, cuối cùng cũng không nhịn được trở mặt.
Hiện tại Dương Liên Đình sau khi sống lại sẽ không phạm vào những sai lầm thấp kém kia. Hắn tận lực tránh việc khiến cho mọi người trong giáo phản cảm, ngược lại còn thưởng phạt phân mình, đối với lão nhân trung thành với Đông Phương Bất Bại cực kỳ quan tâm. Còn cố gắng lôi kéo thêm những lực lượng mới, tránh cho giữa hai phe xảy ra xung đột.
Triệu Khoan hiện tại đã được hắn đề bạt lên làm Liệt Hỏa đường Đường chủ. Lão Trần hiện tại cũng là một phó Hương chủ nho nhỏ. Mà từ sau khi Hướng Vấn Thiên phản giáo rời đi, Phong Lôi đường Đường chủ Đồng Bách Hùng gần như đã là Trưởng lão có quyền lực nhất trong Thần giáo. Đối với mười vị Trưởng lão khác, Dương Liên Đình càng dụng tâm lôi kéo.
Ngoài ra còn có bọn người Tả sứ Hoàng diện tôn Giả Cổ Bố, Hữu sứ Điêu hiệp Thượng Quan Vân, Dương Liên Đình cũng tiến hành chọn lọc và trấn an, âm thầm tiến hành thôi miên đối với bọn họ, làm sâu sắc thêm độ trung thành của bọn họ với Đông Phương Bất Bại.
Người khác hắn không biết, ít nhất Thượng Quan Vân chính là 'phản đồ' lúc trước đem Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên cùng đám người Lệnh Hồ Xung lên Hắc Mộc Nhai, hắn một mực rửa sạch tinh thần cho gã. Chỉ e sau này đừng nói Nhậm Doanh Doanh dùng mấy câu dụ dỗ ngắn ngủn lừa gã giúp Nhậm Ngã Hành, cho dù đến lúc đó Nhậm Doanh Doanh có thêm cứng mềm, cho gã ăn một trăm viên Tam thi não thần đan, gã cũng sẽ không làm phản.
Làm những việc này, chẳng qua chỉ là dựng chút ít trụ cột. Khi sự việc còn chưa đi đến một bước cuối cùng thì, ai cũng không thể biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Thân phận thực sự của Dương Liên Đình trong thế giới tương lai chính là người thừa kế một thế gia tài chính, bởi vậy đối với tài phú có thủ đoạn và năng lực người khác không thể bằng. Ở trong xã hội nguyên thủy lạc hậu này, mặc dù không có hoàn cảnh lũy thừa tài chính, kỳ hạn giao hàng, chỉ số than vàng, cổ phiếu chờ đầu tư, nhưng góp vốn sản xuất kinh doanh ở thời đại viễn cổ lạc hậu này vẫn có thể thực hiện.
Dưới sự quản lý đơn giản lại hữu hiệu của Dương Liên Đình, tài sản của Nhật Nguyệt Thần giáo tăng lên cực kỳ nhanh chóng. Hắn ở trong đám sản nghiệp của Thần giáo dưới danh nghĩa thanh lâu, tửu quán, khách điếm, thương đội, đổ phường, từ từ gia tăng tiền lãi. Mà cùng hướng tới, chính là có tiền! Có tiền! Có tiền!
Trước kia Hắc Mộc Nhai mỗi năm chỉ phát cho đệ tử trong giáo hai lần lì xì, bình thường đều là cuối năm hoặc Trung thu. Chính là từ sau khi Dương Liên Đình tiếp nhận vị trí Tổng quản, tiền lì xì đổi thành ba tháng một lần, hơn nữa mỗi lần đều làm cho mọi người cực kỳ kinh ngạc vui sướng.
Cái này vẫn chỉ là giai đoạn ban đầu, lại trải qua vài năm, Nhật Nguyệt Thần giáo dần dần cho người giang hồ ấn tượng là tài đại khí thô (tiền nhiều lực mạnh). Theo cách nói của Dương Liên Đình chính là, chúng ta là hắc đạo, đùa phải thật tà ác! Đánh không chết ngươi, vậy dùng bạc đập chết ngươi!
Lúc đó sản nghiệp của Tung Sơn hay Ngũ Nhạc trong võ lâm bạch đạo đều bị hao tổn cực kỳ. Thiếu bạc, sức mạnh sẽ không còn được đầy đủ.
Hơn nữa Dương Liên Đình còn bắt đầu âm thầm đầu tư vào sản nghiệp y dược liệu, mở y quán cùng tiệm bán thuốc ở khắp các nơi, theo kế hoạch dùng thời gian ba năm lũng đoạn thị trường y dược trên toàn bộ giang hồ.
Đây chính là mua bán lớn, hơn nữa đến thời điểm mấu chốt còn có lực kiềm chế kinh người với bạch đạo. Cho nên hắn cực kỳ dụng tâm kinh doanh, cũng rất giấu diếm, hoàn toàn che giấu được bóng dáng của Hắc Mộc Nhai.
Những cái này nói sau. Giờ nói đến Hướng Vấn Thiên chạy khỏi Hắc Mộc Nhai kia.
Dương Liên Đình đối với gã rất không yên tâm, phát ra một lực lượng nhân thủ lớn truy lùng, đồng thời còn làm ra rất nhiều việc giá họa cho Hướng Vấn Thiên, châm ngòi khiến cho võ lâm bạch đạo truy nã gã.
Hiện tại trên lưng đeo theo danh tiếng hái hoa tặc, trình độ bê bối của gã không hề ở dưới Điền Bá Quang. Cho dù Lệnh Hồ Xung có trượng nghĩa như thế nào, tiếu ngạo giang hồ ra sao, cũng không có khả năng giống như trong nguyên tác thân cận với 'sắc'lão nhân không có giới tâm như thế này đi?
Kỳ thật thủ đoạn an ổn nhất, chính là diệt cỏ tận gốc, tốt nhất là hiện tại giết được Nhậm Ngã Hành cùng Nhậm Doanh Doanh, đem tất cả những nhân tố bất lợi sớm diệt sạch.
Cho nên Dương Liên Đình ở sau lưng Đông Phương Bất Bại, vụng trộm đưa mật tín đến Cô Sơn Mai trang ở Hàng Châu, mỗi ngày hạ ở trong thức ăn của Nhậm Ngã Hành dược vật làm già đi. Loại dược vật này là hắn thật vất vả mới tìm ra được trong đống độc vật của Thần giáo, sẽ không nhanh chóng cướp đi tính mạng, chỉ chậm rãi thúc đẩy sự phát triển của khí quan trong cơ thể, tăng tốc độ lão hóa.
Trong nguyên tác Nhậm Ngã Hành sau khi thoát ra, đoạt được Giáo chủ vị rồi không bao lâu liền đi đời nhà ma. Hiện tại có thuốc này, không nhiều thì ít, cũng có thể nhanh chóng rút ngắn lại thời gian sống của lão.
Chương 42
Những chuyện này Dương Liên Đình đều là từng chút từng chút một chậm rãi an bài. Hắn không nóng nảy, thủ đoạn cũng không kịch liệt. Dù sao những người có liên quan đều là nhân vật quan trọng duy trì sự phát triển của nội dung vở kịch, vạn nhất thay đổi quá lớn, hoặc thoáng cái đã giết sạch toàn bộ, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến kết cấu của thế giới này. Như vậy nếu phát sinh hậu quả gì, cũng không phải điều mà nhân loại cao cấp của tương lai như Dương Liên Đình có thể đoán trước.
Hắn một bên thu xếp việc an bài của mình, một bên ngọt ngào hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc một nhà ba người.
Bảo Nhi rất nhanh đã được nửa tuổi, tinh thần lực phát triển cực nhanh, đã vượt qua cấp O, hiện tại có thể mở miệng phát ra mấy từ đơn giản.
Dương Liên Đình cùng con gái có thể tiến hành kết nối tinh thần rất tốt, mà Đông Phương Bất Bại dường như cũng phát hiện ra phương pháp nào đó. Dương Liên Đình có khi nhìn thấy y nằm nghiêng trên giường, gương mặt mang theo mỉm cười, bộ dáng chống đầu cùng con gái trong tã lót lẳng lặng nhìn nhau, tạo cảm giác 'mẫu' nữ hai người đang tiến hành loại kết nối tinh thần nào đó.
Ngày hôm đó hắn xong việc về nhà, phát hiện không có người ra nghênh đón, liền biết rõ Đông Phương Bất Bại đang ôm con gái chơi cái gì đó vui vẻ.
Lúc này đã là mùa hè, thời tiết nóng bức, nghĩ hay là Đông Phương Bất Bại cho con gái đi tắm đi.
Dương Liên Đình nghĩ như vậy, liền mị mị cười đi về phía phòng tắm. Ai ngờ lúc đẩy cửa ra xem, lại thấy được một bức tranh thực đẹp.
Thân trên của Đông Phương Bất Bại xích lõa, tóc đen rối tung, đang ngâm mình trong nước cùng con gái đang ôm lấy vòng bơi đùa đến vui vẻ.
Vòng bơi là Dương Liên Đình dùng gỗ làm thật tròn, mài đến trơn nhẵn, vừa vặn để cho bé cưng dưới hai tuổi chơi đùa. Bé cưng tuy rằng tuổi chưa lớn lắn, nhưng trí lực lại phát triển cực nhanh, đã có thể sử dụng phương pháp của riêng mình bày tỏ suy nghĩ với người lớn. Ví dụ như muốn ăn sữa chính là 'a - a -" hai tiếng dài. Muốn đi ị là 'ư, ư' hai tiếng ngắn. Muốn đi ra ngoài chơi liền chỉ ra hoa viên bên ngoài vặn vẹo, nghĩ muốn nghịch nước thì quơ hai cánh tay nhỏ làm ra động tác muốn lướt ván.
Đông Phương Bất Bại vì đã có thể ẩn ẩn cảm nhận được tinh thần lực của con gái, cho nên mỗi khi bé tỏ ý nào đó, liền có thể giải thích rất nhanh. Điểm này không những khiến cho Dương Liên Đình kinh hỉ, càng kinh hỉ hơn chính là tinh thần lực của Đông Phương Bất Bại theo đó mà đề cao rất nhiều.
"Ngươi đã về rồi."
Đông Phương Bất Bại ở trong nước cười ôn nhu với Dương Liên Đình, đưa tay đón lấy con gái quay lại nhìn, kéo bàn tay bé nhỏ của bé chào Dương Liên Đình:
"Bảo Nhi, phụ thân đã về rồi. Cười với phụ thân một cái nào."
"Cha......A cha......"
Bảo Nhi đã có thể phát ra một ít âm đơn giản, bất quá bởi vì dây thanh của hài nhi sáu tháng còn chưa phát triển đầy đủ, chịu hạn chế của thân thể, rất nhiều từ còn chưa nói được. Cho nên dưới tình huống bình thường bé đều dựa vào động tác phụ trợ với sóng tinh thần, truyền đạt ý của mình với hai vị phụ thân.
Dương Liên Đình ngồi xuống bên cạnh bể, chạm vào nước ấm, mỉm cười nói:
"Hai mẫu tử các ngươi thật là rảnh rỗi vui vẻ, ta thật hâm mộ."
Đông Phương Bất Bại liếc mắt nhìn hắn, mị nhãn như tơ, mím môi cười nói:
"Ngươi có muốn xuống cùng tắm rửa không?"
"Được."
Dương Liên Đình đang có ý này, nghe vậy lập tức không thể chờ đợi được nữa cởi áo nới đai lưng.
Đông Phương Bất Bại kinh hãi:
"Ngươi thật muốn xuống? Bảo nhi còn đang ở đây."
"Bảo Nhi ở đây thì làm sao?"
Đông Phương Bất Bại sẵng giọng:
"Bảo Nhi là nữ hài tử, ngươi có thể nào lại trần truồng trước mặt con."
Dương Liên Đình thoáng sửng sốt, sau đó cười ha hả, nói:
"Bảo Nhi mới được mấy tháng, sau này sẽ không nhớ rõ những điều này đâu."
"Vậy cũng không được."
Đông Phương Bất Bại nghiêm mặt nói:
"Nam nữ thụ thụ bất thân, ngay cả con gái cũng không được."
Lúc này Dương Liên Đình mới phát hiện, nửa người dưới ở trong nước của Đông Phương Bất Bại được che bằng một tấm khăn vải.
Tinh thần lực của Bảo Nhi phát triển cực nhanh, theo đó mà trí nhớ cùng trí lực cũng được đề cao. Chuyện tình lúc này thực ra bé đã có thể nhớ kỹ, Dương Liên Đình vô cùng rõ ràng điều này. Nhưng đối với nhân loại tinh thần thể cao cấp tương lai mà nói, thân thể thực sự là một thứ gì đó có cũng được mà không có cũng không sao. Thậm chí là nam tính hay nữ tính, cũng có thể căn cứ theo sở thích của mình mà quyết định.
Theo một loại lý thuyết mà nói, tinh thân thể không có giới tính. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà rất nhiều nhân loại trong tương lai nghiêng về thể trung tính.
Dương Liên Đình cũng không ngại con gái nhìn thấy hắn trần truồng. Bởi vì quan trọng không phải thân thể, mà là tinh thần thể. Nhưng Đông Phương Bất Bại lại là 'cổ nhân', là người Đại Minh vô cùng bảo thủ, cho dù người giang hồ không có nhiều cố kỵ cùng trói buộc như vậy, nhưng cũng không đến mức không biết lễ giáo.
Dương Liên Đình thấy y khó có được vẻ mặt nghiêm túc kiên trì như vậy trước mặt mình, đành phải nhượng bộ. Nhưng nhìn Đông Phương Bất Bại xinh đẹp có thể ăn được trước mắt, bảo hắn đơn giản buông tha cơ hội uyên ương dục, hắn lại không cam lòng.
Từ khi Bảo Nhi ra đời, cuộc sống ngọt ngào của hai người liền giảm bớt đi rất nhiều. Cũng không phải Đông Phương Bất Bại không để mắt đến hắn, chỉ là con gái càng khiến hai người coi trọng hơn, tự nhiên phải phân chia tinh lực ra.
Tuy rằng hai người vẫn thường xuyên hoan ái, nhưng tâm đều đặt ở trên người Bảo Nhi, khó tránh khỏi có chút bảo thủ không chịu thay đổi, không có cơ hội thử vài thứ đa dạng. Hôm nay gặp cơ hội khó có được như vậy, Dương Liên Đình vô luận như thế nào cũng không muốn buông tay.
Cho nên hắn mỉm cười, hai tay ôm lấy con gái, nhấc bé lên khỏi nước.
"Bảo Nhi không thể nhìn phụ thân tắm rửa, Bảo Nhi phải đi ngủ thôi a."
Dương Bảo Nhi tinh lực tràn đầy, tự nhiên không chịu nghe theo. Bàn tay bé nhỏ quơ quơ, y y nha nha mà tỏ vẻ kháng nghị.
Tinh thần lực cường đại của Dương Liên Đình áp xuống, ôn nhu nói:
"Bảo Nhi ngoan, nghe theo lời phụ thân nào."
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!
Dương Bảo Nhi tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại cực kỳ thông minh lĩnh ngộ được hàm nghĩa của câu cổ ngữ ngàn năm này.
Bé lập tức không lên tiếng nữa, đem bàn tay nhỏ bé nhét vào trong miệng, đôi mắt to thuần khiết khờ dại chớp chớp nhìn phụ thân, một bộ dáng vô cùng nhu thuận.
Dương Liên Đình thấy bé hiểu ý, lập tức không nói gì nữa, cầm khăn lau khô cho bé, quấn vào trong quần áo và tã lót, giống như bay đưa bé vào trong phòng phủ, lại xoay người chạy vội trở về.
Đông Phương Bất Bại từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười nhìn hắn làm hết những việc này, không có ngăn cản, cũng không có ý mất hứng.
Chờ hài tử bị 'đóng gói' đưa đi rồi, Dương Liên Đình phi như bay quay về, nhìn mỹ nhân bên cạnh bể, phát ra tiếng cười 'hắc hắc'.
Đông Phương Bất Bại cười như không cười liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi trượt vào trong bể, sẵng giọng:
"Liên đệ, tiếng cười của ngươi rất dọa người."
"Vậy ngươi sợ sao?"
Dương Liên Đình cố ý làm ra bộ dáng dâm tặc thủ đoạn độc ác.
Đông Phương Bất Bại không nhanh không chậm vốc nước lên người, có chút vũ mị liếc mắt nhìn hắn, trầm thấp, chậm rãi, lại mang theo mị ý nói:
"Sợ......ta sẽ không gọi là Đông Phương Bất Bại."
Dương Liên Đình rốt cuộc chịu không được, một bước mạnh mẽ uy vũ tiến lên, bước vào trong ao, đi về hướng Đông Phương Bất Bại.
"Mỹ nhân, đại gia ta tới đây! Hôm nay nhất định cho ngươi hảo hảo nếm thử sự lợi hại của đại gia ta!"
Đông Phương Bất Bại cười bị hắn kéo vào trong ngực, nghe thanh âm dọa người của hắn dịu dàng nói:
"Gia, nô sai rồi, nô cũng không dám nữa. Cầu gia ra tay thương tiếc."
Dương Liên Đình rốt cuộc cũng có cơ hội phun ra lời kịch kinh điển:
"Ngươi kêu a, ngươi kêu a! Ngươi có kêu nữa cũng không có ai đến cứu ngươi! Oa ha ha ha......"
Phu phu hai người rất có tình thú (là tình thú buồn nôn a = =||||), ở trong bể tắm đem toàn bộ màn diễn 'Ác bá dâm phụ' chơi đến đã ghiền.
Dương Liên Đình nhìn người đang thở gấp không thôi dưới thân mình, cảm thấy hai năm qua làn da của người này như thế nào lại càng ngày càng đẹp? Gương mặt cũng trở nên càng mặn mà? Dáng người này, làn da này, bộ dáng này......Như thế nào cũng không giống như một 'lão' nam nhân hơn ba mươi tuổi đã từng sinh hài tử.
Hắn nhớ vô cùng rõ miêu tả về Đông Phương Bất Bại ở trong nguyên tác, hẳn là ở trong chương 31: [Thêu hoa]. Lúc ấy Đông Phương Bất Bại xuất hiện trong hình dáng bất nam bất nữ, hình dung về y chính là: 'Tất cả mọi người nhận ra người này rõ ràng chính là Đông Phương Bất Bại cướp được Giáo chủ vị của Nhật Nguyệt Thần Giáo, hơn mười năm trước được xưng là võ công đệ nhất thiên hạ. Chính là giờ phút này y đã cạo sạch chòm râu, trên mặt lại bôi chút son phấn, kiểu dáng quần áo trên người nam không ra nam, nữ không ra nữ, màu sắc yêu mị, ngay cả mặc ở trên người Doanh Doanh, cũng có vẻ quá kiều diễm, lại có chút chướng mắt.'
Mà bây giờ Đông Phương Bất Bại ở dưới sự dạy dỗ của hắn, sớm đã không còn chút phấn son. Về phần thích quần áo màu sắc tiên diễm, Dương Liên Đình cảm thấy không có chút chướng mắt, ngược lại cảm thấy nhìn rất đẹp. Hình thức cũng có chút nửa nam nửa nữ, nhưng mặc ở trên người Đông Phương Bất Bại lại rất phù hợp. Thực tế y có một mái tóc dài đen nhánh mềm mại, xinh đẹp đến chói mắt, bình thường luôn rối tung rủ xuống tự nhiên, lấp ló trong lớp trường bào, vô cùng xinh đẹp.
Dương Liên Đình vuốt ve da thịt càng ngày càng trắng nõn xinh đẹp của y, xoa nắn hai hồng anh mượt mà đáng yêu trước ngực, nhẹ nhàng hôn lên cổ y.
Đông Phương Bất Bại hai năm qua dưới sự ân ái dịu dàng của Dương Liên Đình, dung nhan chẳng những không có già đi, ngược lại vẻ xinh đẹp càng thêm thanh uyển ưu nhã. Y vốn là một người tuấn tú, từ trước nhìn đã không giống người giang hồ, ngược lại còn giống một công tử nhà quyền quý, hoặc là một người đọc sách, có thể thấy được khí chất trên người y nghiêng về loại hình nho nhã như nước, khí phách nội liễm, thâm tàng bất lộ.
Chỉ là mấy năm qua này y tu luyện Quỳ hoa bảo điển, sau khi gặp được Dương Liên Đình lại chỉ một lòng muốn làm con dâu nhà Dương gia, khí chất càng trở nên mềm mại, thời thời khắc khắc đều đem tiêu chuẩn của nữ nhân để quản thúc chính mình, bất tri bất giác liền có nhiều hơn vài phần nữ khí, thiếu đi khí khái nam nhi. Sau khi sinh con gái, toàn thân càng tỏa ra 'mẫu' tính chói lọi. Loại từ ái cùng ôn nhu này, khiến cho Dương Liên Đình mỗi khi nhìn thấy đều muốn nếm thử.
Bất quá Đông Phương Bất Bại càng có xu hướng phát ra đặc thù của nữ tính, tinh thần lực càng được đề cao cực kỳ nhanh chóng, cùng với những điều này, võ công của y cũng tiến bộ rất lớn.
Đông Phương Bất Bại đối với võ công có một loại si mê không cách nào hình dung, điểm này vô luận y là nam hay nữ đều chưa từng thay đổi. Hiện tại y đã không cần mỗi ngày đều giám sát Dương Liên Đình luyện võ, nhưng vì muốn tốt cho võ công của Liên đệ, có thể tự bảo vệ mình, y vì Dương Liên Đình viết ra một bộ đao pháp thật phù hợp, còn có phương pháp luyện khí.
Dưới dự 'dạy dỗ' của y, võ công của Dương Liên Đình hiện tại trên giang hồ cũng coi như số một, số hai, gần như có thể sánh ngang với Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiền, chỉ là còn kém một bậc so với Thiếu Lâm Phương Chứng, Võ Đang Xung Hư.
Đối với cái này Đông Phương Bất Bại có chút thỏa mãn. Dương Liên Đình cũng dần dần thích ứng với sức mạnh thân thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top