Chương 39 + 40
Chương 39
Gia tộc của Dương Liên Đình là một trong số ít những gia tộc siêu cấp giàu có nắm giữ khối tài chính vĩ đại khiến người ta sợ hãi. Không cần nói cũng biết, tất cả nguồn tài chính cho thí nghiệm lần này, gia tộc của hắn đã chi viện cho không ít hạng mục.
Ở trong xã hội con người vài ngàn năm sau, cuộc sống của mỗi người gần như đều giàu có, hai chữ 'nghèo khó' ở trong xã hội tràn ngập tiền tài này nhìn không thấy. Nhưng sự giàu có, lượng tiền tài áp đảo tất cả, khiến cho người ta nhìn qua đã thấy được là tập trung độc quyền, lại nắm giữ ở trong tay một số ít gia tộc tinh hoa nhất.
Mà Yam, là đến từ một gia đình chính trị đã có truyền thống từ lâu đời, ở Sóc Tinh có sức ảnh hưởng rất lớn. Hắn sở dĩ đến tham gia thí nghiệm này, ngoại trừ bản thân là tinh anh vượt cấp A, cũng là bởi vì trong một ngàn năm trăm năm dài thê lê buồn chán của gia tộc, chỉ có duy nhất một tử tự là hắn. Là một gia tộc có thế lực chính trị hùng hậu, gần như nắm giữ một nửa Sóc Tinh, không có người nối nghiệp là một việc quá mức đáng sợ.
Mà Ander, lại đến từ một gia đình quân sự. Trong cuộc chiến tranh khai phá thuộc địa ở các ngôi sao bên ngoài vũ trụ, gia tộc của hắn đều có được địa vị và lực lượng hết sức quan trọng. Cuộc sống như vậy khiến cho Ander so với Dương Liên Đình và Yam càng thêm nội liễm, nghiêm túc, trên người có tính kỷ luật cùng nghiêm khắc đặc biệt của quân nhân, tư duy cũng rất cẩn thận, thâm trầm.
Bởi vì thế giới của nhân loại tương lai tách biệt quân sự và chính trị, dùng phương thức phân quyền kiềm hãm cả ba mặt quân sự, tài chính, chính trị, khiến cho ba người không chỉ có thế giao từ nhỏ, hơn nữa giữa cả ba còn có quan hệ mật thiết không liên quan đến lợi ích.
Lần thí nghiệm này, ngoại trừ là cống hiến vì nhân loại, thực ra mục đích chính yếu nhất, là để cho bọn họ tìm được một nửa khác của cuộc đời mình, cũng có thể sinh ra tử tự khỏe mạnh. Vì bọn họ gần như đều đã được định là người thừa kế của gia tộc, cho nên đối với ba người bọn họ mà nói, chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình, như vậy thỉnh thoảng có làm trái quy định nào đó của thí nghiệm cũng không sao, cũng không cần phải tính toán. Nhóm giáo sư sẽ không vì vậy mà thật sự đưa bọn họ trở về.
Cho nên đối với đề nghị của Ander, bọn họ có hứng thú rất lớn, cũng nghiêm túc lo lắng đến vấn đề trái với quy định thí nghiệm của căn cứ.
Dương Liên Đình liếc mắt nhìn bọn họ một cái thật sâu, ba người nhìn nhau cười, trong lòng vô cùng ăn ý với nhau.
Thanh âm của Len từ xa xa truyền đến:
"Ngưng tụ tinh thần thể, bắt đầu tính thời gian vượt qua máy truyền. Mười...chín...tám...bảy...sáu...năm...bốn...ba...hai...một... Giải phóng tinh thần thể, vận chuyển không gian, phóng!"
Tinh thần thể của Dương Liên Đình sau khi có cảm giác đã trở lại nhục thể, lập tức cảm ứng được một cỗ xao động tinh thần lực vội vàng, sức mạnh tuy rằng không lớn, nhưng lại vô cùng khỏe mạnh, khiến cho người ta tinh tường cảm nhận được lực phá hoại của nó.
Dương Liên Đình chấn động, nhanh chóng xoay người ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Cùng lúc đó, trừ sảnh chính truyền đến tiếng rên rỉ đau đớn, cũng truyền vào trong tai rõ ràng.
"Đông Phương......"
Dương Liên Đình vội vàng xoay người xuống giường, chạy vội đến sảnh chính, lại bị một màn trước mắt khiến cho kinh sợ cực độ.
Đông Phương Bất Bại quần áo tán loạn nằm ở trên sàn nhà ở sảnh chính, hai đùi mảnh mai trắng như tuyết mở rộng ra phía ngoài, phía dưới ướt đẫm những nước, còn có vài sợi tơ máu vương trong đó. Quần áo rộng thùng thình rối loạn bị y kéo ra, để lộ phần da của cái bụng hình cầu to lớn.
Mà Đông Phương Bất Bại lúc này, mồ hôi ướt đẫm cả người, tóc đen mất trật tự tán trên mặt đất. Trong tay y cầm một mảnh sứ nhỏ, run rẩy muốn rạch bụng mình ra, đột nhiên trông thấy Dương Liên Đình xuất hiện trước mặt, không khỏi ngây người.
Đúng giây phút này, trong bụng lại một lần nữa nổi lên đau đớn kịch liệt, thai nhi giống như liều mạng, hướng về lối ra duy nhất khỏi cơ thể mẹ mà phóng đến.
"A—"
Đông Phương Bất Bại đau đến mức kêu to, mảnh nhỏ trong tay bị bóp nát, mạnh vụn sắc nhọn rạch đứt ngón tay của y.
"A a – Liên đệ...."
Y đau đớn ôm bụng hô ra tiếng, nước mắt cũng không nhịn được nữa, từng giọt từng giọt lớn cùng mồ hôi lăn xuống, một lớp sương mù che kín cặp mắt của y.
Dương Liên Đình chỉ cần một cái chớp mắt đã minh bạch được chuyện gì xảy ra.
Đông Phương Bất Bại rõ ràng là đã vùng vẫy ở sảnh chính mấy canh giờ, đã đi không được, cũng không có cách nào sinh hạ thai nhi. Y trở nên nóng vội, kéo lấy khăn trải bàn rủ xuống từ trên bàn cơm, đem bữa trưa đã chuẩn bị tốt hất văng xuống đất.
Chén đĩa rơi xuống trên mặt đất, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, y chọn trong đám đó một mảnh sắc bén nhất, kéo y phục của mình ra, rõ ràng là muốn rạch bụng của mình, lấy hài tử ra.
Dương Liên Đình toát ra một thân mồ hôi lạnh.
Hắn không dám tưởng tượng nếu mình trở về chậm thêm một phút đồng hồ, trong tòa tiểu xá tinh mỹ này, chỗ ẩn cư của hắn và Đông Phương Bất Bại, sẽ phát sinh chuyện bi thảm không thể cứu vãn được.
"Đông Phương –"
Dương Liên Đình bổ nhào qua, một mực ôm lấy Đông Phương Bất Bại.
"Ngươi không sao đâu, không cần phải làm chuyện điên rồ!"
Đông Phương Bất Bại gần như là lập tức ôm lại hắn, hai mắt đỏ hồng, yết hầu khàn khàn, suy yếu mà nghẹn ngào nói:
"Liên đệ, ta không có cách nào, ta không sinh ra được......Giúp, giúp ta với......Ách, a –"
Dương Liên Đình cảm nhận được cảm xúc cuồng bạo của thai nhi. Vừa rồi lúc hắn tỉnh lại thì cảm nhận được tia sóng tinh thần cuồng loạn, đúng là đến từ thai nhi đã hình thành thân thể hoàn chỉnh ở trong bụng Đông Phương Bất Bại này. Rất có thể là nó cảm nhận được sóng tinh thần dao động của cơ thể mẹ, biết rõ Đông Phương Bất Bại muốn xé bụng mình để sinh nó ra, nhất thời cũng nôn nóng vô cùng, muốn nhanh được sinh ra để giải trừ đau đớn cho cơ thể mẹ, lúc này mới không chút để ý bộc phát ra sức mạnh thật lớn, ra sức giãy dụa hướng về lối ra duy nhất của cơ thể mẹ.
Dương Liên Đình nhanh chóng ôm lấy Đông Phương Bất Bại, chạy vào phòng ngủ, đặt y lên trên giường, sau đó tách mở hai chân y ra, cửa huyệt duy nhất giống như sản đạo của nữ tính bình thường đã mở ra, đưa tay so sánh, đã rộng chừng mười ngón tay, hẳn là có thể nhận được sự ra vào của thai nhi.
Hắn đưa tay vào dò xét, gần như có thể chạm đến đỉnh đầu của thai nhi.
"Đông Phương, ta sờ được đỉnh đầu của con rồi! Ta sờ được đỉnh đầu của con rồi! Ngươi lại dùng lực, dùng sức bắt nó phải sinh ra!"
"Ta, không được......"
Đông Phương Bất Bại vô lực nằm ở trên giường, buổi chiều y đã vùng vẫy ba bốn canh giờ, từ chạng vạng cho đến khi trời tối đen, trong bụng chính là một mực đau đớn, một mực đau đớn, đau đến mức y không tự chủ được tách hai chân ra, không tự chủ được dồn sức xuống phía dưới, không tự chủ được mà lần lượt bật người dậy, lại lần lượt ngã xuống mặt đất lạnh như băng.
Nhưng mà hài tử không ra được.
Y có thể cảm nhận được thai nhi từng chút từng chút một đến gần cửa huyệt kia. Lúc ấy y cũng chỉ có biện pháp đó, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là nghĩ cách để cho hài tử đi ra!
Chính là trải qua vài canh giờ tra tấn, hài tử dừng lại ở một bước cuối cùng, không ra được. Đông Phương Bất Bại dần dần tuyệt vọng, hơn nữa thống khổ lúc sinh sản khiến cho y không cách nào nhịn được, rốt cuộc quyết định dùng vật sắc nhọn xé bụng của mình ra. Chỉ là trong tay y không có vật nào sắc thuận tay, trong lúc cấp bách liền kéo đổ bàn ăn, nghĩ dùng mảnh sứ vỡ vụn thay thế.
Dương Liên Đình cũng rất sốt ruột, trong đầu nhanh chóng nhớ lại tư liệu mà Len đã truyền cho hắn. Mặc dù hắn chưa từng tự mình làm, nhưng năng lực học tập lại siêu cường, liền dựa theo phương pháp tư liệu cung cấp, trước tiên đè lên bụng Đông Phương Bất Bại, xác định thai vị có bình thường không.
Đông Phương Bất Bại bị hắn làm cho đau đớn, lại cố gắng cắn răng nhẫn xuống.
Dương Liên Đình lại kiểm tra qua xương chậu của y, phát hiện khoảng thời gian này vì mang thai sinh mệnh tinh thần thể mà đã có cải thiện, nhưng vẫn có chút nhỏ hẹp.
Đây cũng không có cách nào khác. Cho dù là phụ nữ sinh con, cũng sẽ gặp phải tình trạng xương chậu mở ra không được đầy đủ, thai nhi cũng không thể đi qua. Ở mấy trăm năm sau đã có chút phát triển, tình trạng này có thể sử dụng phương pháp sinh mổ, hoặc là dùng cách phụ trợ hút thai ra để sinh. Nhưng ở dưới điều kiện của xã hội như thế này, lại là không thể.
Dương Liên Đình không có cách nào, đành phải chọn dùng phương pháp mà nhóm giáo sư đề nghị, lợi dụng tinh thần thể mở rộng trong nháy mắt, cũng thay đổi xương chậu của Đông Phương Bất Bại, để cho thai nhi nhanh chóng đi qua.
Loại phương pháp lợi dụng tinh thần thể để thay đổi kết cấu cơ thể người này là một việc rất nguy hiểm, không thể liên tục duy trì trong thời gian quá dài, bằng không sẽ tạo thành kết quả khó có thể cứu vãn. Thật giống như người từ thời xa xưa có chút siêu năng lực, có thể dùng siêu năng lực đem muôi bạc biến thành cong, cũng khó có thể biến trở về như cũ. Thân thể của con người lại càng yếu ớt, nếu như thao tác không tốt, có thể lưu lại di chứng khiến mình nuối tiếc cả đời.
Dương Liên Đình trấn tĩnh lại, nhớ tới đề nghị Ander cho hắn cùng Yam. Bởi vì một nửa khác của Ander đã từng sinh sản, cho nên ở phương diện này cũng có nhiều kinh nghiệm hơn một chút, hơn nữa hắn cũng dùng tinh thần lực của mình chữa trị cho y hơn nửa tổn thương. Những điều này đối với Dương Liên Đình mà nói, là những tin tức cùng kinh nghiệm vô cùng quý giá.
"Đông Phương, ngươi kiên nhẫn một chút, ta đến giúp ngươi."
Dương Liên Đình cầm thật chặt tay Đông Phương Bất Bại, truyền sức mạnh sang cho y.
Đông Phương Bất Bại một mình vùng vẫy cả ngày, tinh thần cùng thể xác sớm đã suy kiệt, không chỉ có thân thể đau đến khó có thể chịu được, càng chịu thêm tra tấn chính là Dương Liên Đình không hiểu sao lại hôn mê không tỉnh, càng khiến cho y lo lắng khó chịu. Hiện tại y thấy Dương Liên Đình đã tỉnh, còn đứng ở bên cạnh mình, hơn nữa luôn luôn nắm lấy tay mình, không khỏi dần dần trấn tĩnh lại.
Y thâm tình nhìn sang Dương Liên Đình, đau đớn của thân thể dường như cũng giảm bớt rất nhiều.
"Liên đệ, ta không sợ. Chỉ cần.......chỉ cần ngươi cùng hài tử bình an......Ta......ta cái gì cũng không sợ......"
Y cắn răng, đứt quãng nói, thần sắc trở nên vô cùng kiên định, tâm cũng trở nên dũng cảm.
Giờ khắc này, y giống như lại biến trở về thành một Đông Phương Bất Bại không sợ hãi điều gì.
Dương Liên Đình nhìn y thật sâu, một bên nhẹ nhàng an ủi y, một bên chậm rãi triển khai tinh thần thể của mình, ôm lấy tinh thần lực đã bắt đầu hình thành của Đông Phương Bất Bại, chậm rãi mở ra.
Đông Phương Bất Bại dần dần cảm thấy hết sức thoải mái. Loại thoải mái này cũng không phải là trên nhục thể, mà là một loại thoải mái trên tinh thần, thoải mái, thậm chí còn có chút sung sướng hư ảo.
Y chậm rãi thả lỏng, đau bụng sinh tra tấn cả ngày giờ phút này tựa hồ cũng trở nên xa xôi.
Y mông lung cảm giác được Dương Liên Đình vuốt bụng của y, ghé vào lỗ tai y nói gì đó, nhưng y lại không thể nghe được rõ ràng.
Đột nhiên, trong một khoảng khắc vô cùng kì diệu, y hình như......hoảng hốt cảm nhận được một cỗ.......một cỗ dao động nào đó từ trong bụng mình, hay nên nói là sức mạnh.
Cỗ sức mạnh yếu ớt này giống như một tín hiệu, cũng giống như một tiếng gọi nho nhỏ, khiến cho dây cung trong lòng y rung động, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác trên huyết thống, trên tâm lý cùng tâm hồn, không cách nào miêu tả được.
Đó là con của y!
Y không hiểu vì sao lại có loại cảm giác này. Giống như cao tăng đắc đạo đột nhiên nghe thấy thanh âm của Phật Tổ, y nghe được tiếng của con y.
Đây là một loại cảm ứng trong tâm hồn.
Trong lòng Đông Phương Bất Bại xúc động, còn chưa kịp cẩn thận nắm chắc phần kỳ diệu này, không có ngôn ngữ nào hiểu được, trọng bụng lại đột nhiên đau đớn kịch liệt, cả hạ thể giống như nổ tung ra trong nháy mắt.
"A –"
Y không thể khống chế kêu to một tiếng, toàn thân thẳng băng, cứng ngắc lại một lát, sau đó ý thức liền lâm vào bóng tối.
Chương 40
Dương Liên Đình nhìn vật nhỏ trong tay, trong lòng không chỉ có một hồi kích động, giống như muốn khóc, lại như muốn cười.
Đoàn thịt mềm mềm nho nhỏ này, là con ta sao?
Trong nội tâm Dương Liên Đình sinh ra một loại tình cảm thiên ngôn vạn ngữ cũng khó có thể miêu tả, nhìn qua hài nhi trong tay lẩm bẩm nói:
"Tiểu bại hoại, ta là cha con. Đã sớm nói với con rồi, đừng để cho nương con chịu khổ. Nhìn xem con lăn qua lăn lại nương con mệt lâu như vậy."
Hài nhi mới sinh vốn là đang an ổn khóc thút thít, nhưng nghe thấy lời hắn nói, lập tức giống như hài nhi của con người bình thường khác khóc thét lên, tiếng khóc quả nhiên trung khí mười phần, vô cùng to rõ.
Dương Liên Đình vội vàng dùng chăn mỏng bọc kỹ cục cưng lại, đặt bên cạnh Đông Phương Bất Bại, bắt đầu kiểm tra thân thể của y, thu thập đệm giường bừa bãi.
Hắn nhìn lại một chút, cải tạo trong nháy mắt vừa rồi rất thành công, cũng không lưu lại bất cứ di chứng nào cho Đông Phương Bất Bại, ngoại trừ cuống rốn từ trong cơ thể lúc sinh ra, tất cả đều bình thường. Thậm chí dưới sự chữa trị bằng tinh thần thể của hắn, hậu huyệt của Đông Phương Bất Bại cũng không để lại miệng vết thương quá lớn.
Dương Liên Đình nhẹ nhàng thở ra, thấy Đông Phương Bất Bại đã hôn mê, cảm thấy chuyện này đối với y cũng là một chuyện tốt, dù sao vừa rồi sóng tinh thần chịu chấn động quá sâu, còn phải chịu cả đau đớn của thân thể, con người theo bản năng dùng cách hôn mê để bảo vệ mình, đó là chuyện bình thường.
Dương Liên Đình đến bể tắm chuẩn bị nước ấm, lại chạy về đón cục cưng đi tẩy rửa, còn nhanh chóng ôm lấy Đông Phương Bất Bại, thay đổi chăn đệm sạch sẽ v.v...
Hắn thấy Đông Phương Bất Bại nhất thời không có dấu hiệu tỉnh lại, liền nói với cục cưng:
"Bảo bối ngoan, con ngoan ngoãn ở lại đây cùng với nương, cha đi thu thập một chút mấy thứ bên ngoài."
Tiểu bảo bảo thoải mái mà cuộn tròn trong tã lót, rì rầm nỉ non, hoàn toàn thờ ơ với lời nói của phụ thân.
Đông Phương Bất Bại khi hôn mê cũng không an tâm, trong nội tâm một mực nhớ thương thứ gì đó, rất là lo lắng. Nhưng y càng muốn mở mắt ra, lại càng không mở ra được.
Bên tai có tiếng hài tử khóc nỉ non, điều này càng khiến cho y thêm không an ổn. Tinh thần lực trong nháy mắt được đề cao, đột nhiên tỉnh lại.
Y mở hai mắt ra, phát hiện mình đang nằm ở trên giường, sinh sản giống như cơn ác mộng đã rất xa xôi. Y vội vàng quay đầu, nằm trong tã lót ở đối diện, là một vật nhỏ non nớt.
Trong nháy mắt Đông Phương Bất Bại có loại cảm giác như đang nằm mơ.
Đây là......cục cưng của y? Là y sinh? Là từ trong cơ thể của y sinh ra, cục cưng huyết nhục tương liên?
Đông Phương Bất Bại giống như nằm mơ nhìn chằm chằm hài nhi, qua thật lâu, mới nhẹ nhàng vươn tay, cẩn thận sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của hài tử.
Hài nhi giống như cảm giác được vuốt ve của y, theo động tác của y mà cái đầu nhỏ giật giật. Chỉ là vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, giống như đang ngủ say, lại giống như đang làm nũng.
"Cục cưng......bé cưng ngoan của nương."
Đông Phương Bất Bại dịu dàng trìu mến gọi khẽ, đáy lòng đột nhiên dâng lên cảm giác thoả mãn vô cùng.
Đây là hài tử của y! Là hài tử chân chân chính chính của y.
Y cẩn thận ôm hài tử vào trong ngực mình, vòng vào giữa cánh tay, nhìn chằm chằm không ngừng vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Một lát sau, y dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhẹ nhàng xốc tấm chăn nho nhỏ lên, nhìn xuống phía dưới của hài nhi.
Đông Phương Bất Bại sửng sốt, nhất thời giống như có chút không dám tin tưởng.
"Tiểu bảo bảo......là bé gái đáng yêu......"
Trong mắt Đông Phương Bất Bại dâng đầy nước mắt, không nhịn được nữa, dọc theo hai má chậm rãi chảy xuống.
Lúc Dương Liên Đình tiến vào, liền trông thấy Đông Phương Bất Bại ôn nhu ôm con gái mới sinh, nhẹ nhàng đong đưa, trong miệng khẽ ngâm tiểu khúc dễ nghe.
"Nhanh như vậy đã tỉnh rồi."
Dương Liên Đình có chút giật mình, lại nhạy cảm mà phát hiện tinh thần lực của Đông Phương Bất Bại có sự đề cao rất lớn, dường như đã đạt đến cấp K.
"Liên đệ, chúng ta có con gái......"
Đông Phương Bất Bại tựa hồ muốn khóc, cố gắng cười với Dương Liên Đình, nhưng cơ thể không chịu sự khống chế của cảm tính mà nhíu lại.
Dương Liên Đình ngồi xuống bên cạnh y, cùng y một chỗ ngắm hài tử đang ngủ say trong tã lót, mỉm cười:
"Đúng vậy. Chúng ta có con gái, nó thật đáng yêu a."
Nói xong, hắn nhẹ nhàng cầm tay Đông Phương Bất Bại, dịu dàng nói:
"Ngươi vất vả rồi, lão bà."
Đông Phương Bất Bại lẩm bẩm:
"Giống như đang nằm mơ vậy......Chúng ta lại có con gái."
Điều này so với sinh được con trai càng khiến cho y rung động. Y chưa từng nghĩ tới, y và Liên đệ đều là nam nhân......Hoặc là nói y đã từng là nam nhân, lại sinh hạ một nhi tử là con gái rõ ràng, điều này có thể sao?
Đông Phương Bất Bại nghĩ đến đây, đột nhiên nội tâm chấn động, vội vàng nắm chặt Dương Liên Đình nói:
"Liên đệ, ngươi nhanh kiểm tra con một chút, nhìn xem cục cưng của chúng ta có vấn đề gì hay không?"
Dương Liên Đình kinh ngạc nói:
"Tại sao lại có vấn đề được? Cục cưng hết thảy đều bình thường."
Đông Phương Bất Bại vẫn lo lắng:
"Không được! Ta đã phát Giáo chủ lệnh, triệu Bình Nhất Chỉ nhanh chóng lên Hắc Mộc Nhai. Ngày mai lão sẽ đến, để cho lão hảo hảo kiểm tra cho con gái chúng ta, nếu có vấn đề gì, ta sẽ giết lão!"
Dương Liên Đình có chút buồn cười. Cái này thì liên quan gì đến nhà người ta? Lại nói, nếu con gái thật sự có vấn đề, cầu Bình Nhất Chỉ chữa trị còn không kịp, sao có thể giết lão?
Bất quá hắn hiểu được tâm tình của Đông Phương Bất Bại, chỉ cười lắc đầu, cũng không phản bác.
Bình Nhất Chỉ đáng thương, sau khi nhận được sắc lệnh của Giáo chủ liền đi ngay trong đêm, trong vòng một đêm đã từ phủ Khai Phong chạy đến Hắc Mộc Nhai. Sau khi lên nhai liền bị Dương Tổng quản triệu kiến suốt ba canh giờ, sau đó lại bị đuổi ra. Nhưng kỳ quái chính là, sau khi Bình Nhất Chỉ xuống núi, như thế nào cũng không nhớ rõ mình làm cái gì ở trên nhai.
Lão loạng choạng gõ gõ đầu mình, một ngón tay đặt lên mạch của chính mình, thổi phì phì râu của mình lên, thì thào tự nói:
"Không có việc gì a. Lão tử cực kỳ khỏe manh, như thế nào đầu óc lại đột nhiên không được nhanh nhạy?"
Vừa dứt lời, đột nhiên dùng sức gõ đầu mình một cái, mắng:
"Ngu xuẩn! Giáo chủ muốn ngươi nhớ thì ngươi nhớ! Không muốn để cho ngươi nhớ thì ngươi sẽ không được nhớ! Hảo! Hảo! Hảo!"
Lão hét lớn ba tiếng 'Hảo', liền nghênh ngang rời đi. Sau khi trở về Khai Phong, không hề nói cho bất kì ai chuyện lần này lên nhai. Dù cho lão bị lão bà của mình cưỡng bức, cũng không hề nói ra một chữ.
Không có cách nào khác, ai bảo lão quả thật là không nhớ rõ a.
Sau khi có danh y giết người Bình Nhất Chỉ chẩn bệnh cho lão bà và hài tử, Dương Liên Đình cuối cùng cũng thoải mái. Tinh thần thể của hắn dù sao cũng không phải thứ vạn năng, đối với nhiều chứng bệnh thân thể của thời đại này cũng không thể làm gì được, có thần y giúp đỡ chẩn đoán chính xác, tự nhiên càng an tâm.
Đông Phương Bất Bại đã có thể đứng dậy, đau nhức do sinh sản hai ngày trước trên người y gần như đã không nhìn ra dấu vết. Chỉ là Dương Liên Đình vẫn không để cho y trúng gió chịu lạnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể đi đi lại lại ở trong phòng ấm áp.
Con gái bảo bối của bọn họ, hiện tại đã được Dương Liên Đình chính thức đặt tên là Dương Bảo Nhi. Đông Phương Bất Bại đối với đề nghị của hắn không có ý kiến gì, ngược lại cảm thấy danh tự của con gái đơn giản lại dễ nhớ, hoàn toàn thể hiện được tâm ý của phụ mẫu bọn họ.
"Bảo Nhi, Bảo Nhi ngoan ngoãn của ta a......"
Đông Phương Bất Bại cả ngày ôm con gái vào trong ngực, quả thực không biết vì sao lại yêu thích như thế.
Hơn nữa bé cưng lại vô cùng nhu thuận, ngoại trừ lúc đói bụng và thỉnh thoảng đá chân làm nũng ra, bình thường tuyệt đối không khóc, ngược lại còn hừ hừ theo tiếng Đông Phương Bất Bại gọi khẽ, từ cổ họng ngẫu nhiên phát ra tiếng hưởng ứng.
Về sữa cho hài tử, Dương Liên Đình đã sớm có chuẩn bị, một tháng trước đó đã nuôi nhốt hai con dê cái có lượng sữa rất dồi dào. Căn cứ theo phân tích của tư liệu, sữa dê là đồ ăn gần giống sữa mẹ nhất, so với sữa bột của đời sau càng đầy đủ dinh dưỡng hơn.
Đông Phương Bất Bại bởi vì mình không thể tự có vú như nữ nhân, trong lòng tiếc nuối không cách nào hình dung, thỉnh thoảng thừa dịp Dương Liên Đình không chú ý, giật vạt áo của mình ra, đem đầu nhũ vì mang thai mà hơi trướng lớn lên của mình nhét vào trong miệng Bảo Nhi, để cho bé hút. Chỉ có điều vô luận như thế nào cũng không có sữa chảy ra, còn hút tới mức y cảm thấy có chút đau đớn.
Bất quá dù có đau đớn, Đông Phương Bất Bại đối với 'trò chơi' này cũng là làm không biết mệt.
Dương Liên Đình lúc đầu đau lòng y, không muốn để y làm loại việc không có ý nghĩa gì này, nhưng về sau nhìn y hết sức chuyên chú cho Bảo Nhi 'ăn sữa', một bộ phong phạm 'từ mẫu', liền chiều theo tâm ý của y, tùy y làm. Có đôi khi còn cảm thấy Đông Phương như vậy thật đáng yêu, sinh cục cưng rồi vẫn không thỏa mãn, còn muốn cho ăn sữa, thật sự hy vọng từ trong đáy lòng mình là nữ nhân, dù chỉ một điểm nhỏ cũng không muốn bỏ qua.
Mà Đông Phương Bất Bại lúc này quả thật là có con gái mọi sự đủ a.
Kỳ thật căn cứ theo một vài bản điều tra tâm lý của đời sau, bình thường người cha thích con gái hơn, người mẹ thích con trai hơn.
Đông Phương Bất Bại tuy rằng một lòng muốn làm nữ nhân, nhưng trên thực tế cơ thể y vẫn còn rất nhiều đặc thù của nam tính. Dù sao từ nhỏ y đã là nam nhân, cùng đã làm nam nhân ba mươi mấy năm rồi, cho nên y cưng chiều con gái, hoàn toàn chính là một loại cưng chiều của người cha với con gái.
Điều này không có cách nào mô tả và hình dung cụ thể được, có thể nói đây là một loại cảm giác chỉ có thể hiểu không thể nói. Nhưng tinh thần thể của Dương Liên Đình phát triển cực độ, có thể nhạy cảm nắm bắt được tình huống này. Điều này khiến cho y có chút ưu sầu.
Tuy rằng Đông Phương Bất Bại muốn làm một 'từ mẫu', nhưng ở nơi này y vẫn phải vào vai nhân vật một vị phụ thân. Hai phụ thân......làm như thế nào để nuôi dưỡng một bé gái đây?
Dương Liên Đình đã bắt đầu xa xôi nghĩ đến tương lai con gái dần dần lớn lên, thân thể phát triển thì nên ứng phó như thế nào với lần có kinh đầu tiên cùng những vấn đề thời kỳ trưởng thành.
Về phần Đông Phương Bất Bại, cũng giống như nhiều vị phụ thân vậy, đã sớm bắt đầu lo lắng con gái mình đáng yêu như thế, tương lai nếu như bị xú nam nhân nào bắt cóc mất thì phải làm sao bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top