Chương 35 + 36
Chương 35
Những việc này Đông Phương Bất Bại cũng không biết. Y chỉ biết là kể từ sau ngày đó, Dương Liên Đình như có được sức mạnh, mỗi đêm sau khi ôm y trên giường điên loan đảo phượng một phen, đều muốn tách hai chân y ra, dùng bàn tay đến kiểm tra thân thể của y.
Đông Phương Bất Bại xấu hổ muốn chết, lại còn phải thành thành thật thật phối hợp với hắn, hết thảy này đều chỉ vì hài tử.
Dương Liên Đình còn không biết là học từ nơi nào một bộ vận động, nói cho y biết rằng có lợi với việc sinh sản, ở trong phòng ngủ trải lên một tấm thảm rất dày, còn tự mình tiến lên làm mẫu, bảo Đông Phương Bất Bại học theo hắn.
Đông Phương Bất Bại một thân mang thai bụng tròn, vốn ghét bỏ thân thể cồng kềnh của mình đến chết, còn muốn cùng hắn học những động tác giống như của con vịt béo kia, y xấu hổ a.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cùng bộ dáng thành thật của Dương Liên Đình, lại không đành lòng cự tuyệt, đành phải đúng giờ buổi tối mỗi ngày làm bộ dạng kêu là vật lý trị liệu cho người có thai gì đó kia.
Mấy tháng này Dương Liên Đình theo Đông Phương Bất Bại luyện võ, bước đầu đã có thành tựu, không chỉ có thân thể ngày càng cường tráng hữu lực, động tác cũng ngày càng nhanh nhẹn. Vì vậy hai người này, mỗi sáng sớm là Đông Phương Bất Bại giám sát Dương Liên Đình luyện võ, buổi tối lại đổi thành Dương Liên Đình giám sát y tập thể dục.
Hơn nữa Dương Liên Đình còn càng ngày càng thích nói chuyện với hài tử trong bụng, buổi tối trở về thường xuyên không cho Đông Phương làm gì, bảo y ngoan ngoãn nằm ở trên giường, bản thân mình thì ôm lấy bụng của y nói không ngừng.
Đông Phương Bất Bại nhìn cái dạng kia của hắn, cảm thấy vừa buồn cười lại vừa ấm áp, thường oán trách hắn:
"Hài tử cái gì cũng còn chưa hiểu, ngươi nói nhiều như vậy có làm được gì đâu?"
"Ai nói nó không hiểu? Bảo bối của chúng ta thông minh lắm, cái gì cũng biết rõ. Không tin ngươi nghe xem."
Dương Liên Đình thanh thanh cổ họng, giống như dâng vật quý cao giọng ca lên một thủ khúc trước kia lúc hắn ở Thái Hành Sơn đã học được.
Hài tử trong bụng giống như không chịu được giọng ca phóng khoáng sôi nổi của phụ thân, ở trong bụng giống như kháng nghị hung hăng đá lên.
"Ai nha –"
Đông Phương Bất Bại đau đến không chịu nổi, đưa tay nhéo má Dương Liên Đình, giận dỗi nói:
"Ngươi nhanh đừng hát nữa, hài tử bị ngươi nháo liền đá ta."
"Không thể nào."
Dương Liên Đình vô cùng kinh ngạc:
"Giọng hát của ta rất tốt a, bảo bối không thích nghe sao?"
Nói đoạn liền cúi xuống gần bụng Đông Phương Bất Bại, đem lỗ tai dán lên bụng y, nói:
"Bảo bối, phụ thân hát không hay sao? Sao lại đá mẫu thân ngươi?"
Trả lời hắn không chỉ là một cái đá thẳng hữu lực, còn có một chút tuyến sóng tinh thần oán giận yếu ớt.
Dương Liên Đình cực kỳ thỏa mãn, xem ra dưới cố gắng của hắn, tinh thần lực của hài tử lại có phát triển.
(Thập: cục cưng đáng thương = =)
Bất quá hắn đột nhiên nhớ đến một việc, hỏi:
"Đông Phương, ngươi vừa nhắc đến hài tử, ngươi cảm thấy đứa bé này là nam hài sao?"
Đông Phương Bất Bại vuốt bụng cười nói:
"Còn chưa có sinh ra, ta làm sao biết được là nam hài hay nữ hài? Bất quá đứa bé này hoạt bát như vậy, ta đoán chắc là nam hài."
Dương Liên Đình lại nghĩ đến đám quần áo cho hài nhi mà Đông Phương Bất Bại chuẩn bị kia, dường như đều là kiểu dáng dành cho nam hài, ngay cả màu sắc cũng toàn màu lam hoặc lục.
Hắn nghiêm trang nói:
"Lão bà, ta cảm thấy đứa bé này có thể là nữ hài, ngươi tốt nhất nên chuẩn bị chút quần áo cho nữ hài nữa."
Đông Phương Bất Bại chần chừ:
"Không thể nào. Sao ngươi có thể khẳng định như vậy?"
"Ta cũng không thể khẳng định, chỉ là suy đoán thôi. Ngươi chỉ làm quần áo cho nam hài, vạn nhất bảo bối của chúng ta là thiên kim, ngươi không phải là làm tổn thương tâm của nhi nữ nhà chúng ta sao?"
Đông Phương Bất Bại do dự một lát, nhìn Dương Liên Đình cẩn thận nói:
"Liên đệ, ngươi......không ngại đứa bé này là nam hay nữ sao?"
Dương Liên Đình có chút kinh ngạc nói:
"Vì sao phải để ý? Dù cho là nam hay nữ, đều là tâm can bảo bối của chúng ta."
Đông Phương Bất Bại thực ra cũng không thèm để ý, có thể mang thai đứa bé này đã khiến y thầm cảm tạ trời cao ban ân, dù là nam hài hay nữ hài, đều là bảo bối trong lòng y.
Chỉ là thời đại này quan niệm bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại vẫn vô cùng sâu nặng. Dương Liên Đình là nhi tử độc nhất của Dương gia, Đông Phương Bất Bại dù có thế nào cũng đều hy vọng có thể sinh cho hắn một nhi tử để nối dõi tông đường.
Lúc này nghe thấy Dương Liên Đình nói không ngại hài tử là nam hay nữ, gánh nặng trong tâm Đông Phương Bất Bại cũng nhẹ hơn một chút, không khỏi thở ra một hơi, bắt đầu chuẩn bị quần áo cho nữ hài.
Mắt thấy bụng Đông Phương Bất Bại càng lúc càng lớn, thời tiết càng ngày càng lạnh, đảo mắt đã đến Tết âm lịch. Nhật Nguyệt Thần giáo cũng có hào khí ăn Tết, theo lệ thường muốn cử hành một vài nghi thức chúc mừng cùng tiệc rượu.
Mà vài nghi thức cùng tiệc rượu, tất nhiên không thể thiếu Giáo chủ tham dự.
Chính là Đông Phương Bất Bại đã sắp lâm bồn, bụng to đến mức không khác mấy so với phụ nữ đã mang thai mười tháng, hành động khó khăn, dễ dàng mệt mỏi, lại bởi vì thân thể y là thân thể nam tính, cho nên áp lực lên xương hông cùng lưng eo so với phụ nhân bình thường còn lớn hơn, đi được vài bước đã thấy đau lưng, hai chân cũng hơi sưng phù lên.
Y từ chối những xã giao giáo vụ kia, cũng không cho thế thân giả kia ra mặt, miễn làm cho người ta hoài nghi. Chính mình cùng Dương Liên Đình tránh ở chỗ ẩn cư, hai người cùng trải qua Tết m lịch ngọt ngào.
Đến ngày đại niên, Đông Phương Bất Bại chống thân thể mệt mỏi dậy thật sớm, đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Còn bột mì đem ngâm nước, giữ lại buổi tối làm vằn thắn.
Dương Liên Đình thì không có việc gì, ở trong sân luyện công, đi đến phòng tắm rửa, sau đó vây quanh Đông Phương Bất Bại, nghĩ giúp đỡ y một chút. Nhưng Đông Phương Bất Bại không muốn hắn đến gần phòng bếp, cũng ngại hắn ở trong này vướng tay vướng chân, đuổi hắn ra ngoài.
Dương Liên Đình không có cách nào khác, ở trong thư phòng ngây ngốc xem giáo vụ, lại cảm thấy rất vô vị, đột nhiên nghe có người kêu gọi hắn.
Hắn kinh ngạc nói:
"Len, sao lại là cậu? Máy truyền đã sửa chữa được rồi sao? Cậu có thể kêu gọi tôi rồi."
Len nói:
"Đúng vậy, rốt cuộc đã sửa xong, cảm ơn trời đất. Rox, tôi kêu gọi cậu là muốn nói cho cậu biết, lời đề nghị của cậu lần trước, căn cứ đã thông qua rồi."
Đông Phương Bất Bại rất vui sướng, hắn gần như đã cho rằng không còn hy vọng, dù sao cũng đã qua hơn hai tháng. Nếu như đến sau khi Đông Phương Bất Bại sinh con mới được chấp nhận, như vậy đề nghị xin để ba người thực nghiệm gặp nhau cũng không còn ý nghĩa gì với hắn nữa.
"Thật tốt quá. Khi nào thì tôi có thể liên lạc với Yam và Ander?"
"Hiện tại."
Len thoáng cái đã điều chỉnh hệ thống mạng, nói:
"Máy truyền vừa mới sửa xong, Ander cùng Yam vừa vặn cũng muốn kết nối với cậu, cậu thấy hiện tại thế nào?"
Dương Liên Đình nghĩ nghĩ, dù sao cũng không mất bao nhiêu thời gian, liền nói:
"Được, chỉ cần bọn họ thấy tiện, tôi cũng không có ý kiến."
"Vậy cậu chuẩn bị một chút, tôi đem tinh thần thể của ba người thông qua máy truyền gọi về không gian thiết lập dự bị của căn cứ. Nhưng các cậu phải chú ý, tất cả những gì các cậu bàn luận cùng nhau đều bị giám sát ghi vào bản ghi chép."
"Rõ rồi. Đại khái cần bao nhiêu canh giờ?"
"Cái gì? A, vừa rồi cậu nhắc đến đơn vị thời gian của thế giới hiện tại của cậu phải không? Căn cứ phê chuẩn cho các cậu mười phút vũ trụ, tương đương với khoảng nửa canh giờ ở thế giới kia của cậu nha."
Dương Liên Đình nói:
"Được. Cậu chờ một chút, tôi đi nói với Đông Phương một tiếng, sẽ lập tức quay lại."
"Cậu đi đi. Ander cùng Yam cũng muốn thu xếp một chút."
Dương Liên Đình đi vào phòng bếp, nói với Đông Phương Bất Bại đang bận rộn:
"Đông Phương, ta muốn xem sách một lát trong thư phòng, ngươi mệt mỏi liền quay về phòng nghỉ ngơi, đừng đến quấy rầy ta."
"Được."
Đông Phương Bất Bại hiền dịu nói:
"Ngươi đi đọc sách a. Chờ làm xong cơm trưa ta sẽ đến gọi ngươi."
Cách bữa trưa còn hai canh giờ nữa, thời gian như vậy là đủ rồi. Dương Liên Đình cười nói:
"Được."
Nói xong liền đi qua ôm y, dịu dàng nói:
"Thân thể ngươi nặng nề, lại sắp lâm bồn, đừng làm mình mệt."
"Biết rồi, ngươi đi đi."
Đông Phương Bất Bại cười đẩy hắn khỏi phòng bếp. Sau khi nhìn thấy hắn rời đi, đưa tay đặt lên eo của mình, nâng bụng lẩm bẩm:
"Hôm nay sao thẩn thể lại nặng như vậy, chân cũng không có khí lực."
Nói xong ôn nhu cúi đầu vuốt ve bụng của mình, dịu dàng nói:
"Bảo bối ngoan, hôn nay là đại niên, ngươi phải ngoan ngoãn a. Qua năm mới rồi, nương liền đưa thần y đệ nhất thiên hạ Bình Nhất Chỉ đến, nghênh đón ngươi ra đời, được không?"
Dương Liên Đình bởi vì lo lắng tình hình sinh sản đặc biệt của y lúc đó có gì ngoài ý muốn xảy ra, cho nên luôn ở bên khuyên bảo, nói Đông Phương Bất Bại lấy hài tử làm trọng, cũng cam đoan mình học được loại võ công là Nhiếp Hồn Đại Pháp, có thể xóa sạch trí nhớ của người khác. Lúc này Đông Phương Bất Bại mới quyết định sau lễ mừng năm mới sẽ triệu Bình Nhất Chỉ đến Hắc Mộc Nhai, đỡ đẻ cho mình.
Kỳ thật với tính cách của Đông Phương Bất Bại, ngoại trừ không thích gặp người ngoài, y còn không thèm để ý đến cách nhìn của người khác với mình. Tính cách của y vốn là duy ngã độc tôn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết! Tuy rằng hiện tại đã yêu Dương Liên Đình, ôn nhu thuận theo đến mù quáng, đó cũng chỉ là trước mặt Liên đệ của y. Đối mặt với ngoại nhân, bản tính của y vẫn là Đông Phương Bất Bại.
Chỉ là hiện tại y đã có hài tử, cũng nên vì hài tử mà lo lắng. Y lo lắng việc gọi người ngoài đến đỡ đẻ cho mình, biết đến sự tồn tại của hài tử này, sau này sẽ lưu lại mầm họa. Cho nên khi Dương Liên Đình nói Nhiếp Hồn Đại Pháp của hắn có thể xóa sạch trí nhớ của người khác, lúc này Đông Phương Bất Bại mới buông tâm mà quyết định gọi Bình Nhất Chỉ đến.
Hơn nữa y đã tính kỹ, vạn nhất Nhiếp Hồn Đại Pháp thất bại, Bình Nhất Chỉ dám tiết lộ tin tức ra ngoài, y sẽ giết lão bà của lão!
Chính là lúc này y vẫn chưa biết, trên đời này có một số việc, luôn luôn biến hóa không thể cản trước được.
.
Dương Liên Đình quay lại thư phòng, đóng cửa thật kỹ, kêu gọi Len, nói:
"Tôi đã chuẩn bị xong, bắt đầu đi."
"Được. Ngưng tụ tinh thần thể, bắt đầu tính thời gian từ lúc vượt qua đường truyền. Mười...chín..tám..bảy..sáu...năm...bốn...ba...hai...một...hút tinh thần thể ra, vận chuyển không gian, phóng!"
Thân thể Dương Liên Đình yếu đuối ngã xuống ghế, giống như đang chìm vào giấc ngủ, thần thái an tường, vô tri vô giác, phảng phất giống như một thi thể có hô hấp.
Chương 36
Tinh thần thể của Dương Liên Đình thoáng cái đã đi vào không gian dị độ, chậm rãi khôi phục tri giác, nhìn qua hai người trước mắt, lộ ra một nụ cười thân thiết đã lâu không gặp nhau.
"Ander, Yam, lâu rồi không gặp."
Hai người đối diện cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười vui mừng với hắn:
"Rox, đã lâu không gặp."
Chỗ bọn họ đang đứng chính là không gian dự bị của căn cứ, xung quanh là một mảnh trống trải, chỉ có tinh thần thể ba người bọn họ.
Cả ba biến thành hình người, đều là dung mạo xinh đẹp tuấn mỹ vượt ra khỏi sự tưởng tượng cực hạn của nhân loại cổ đại.
Hai người trước mặt Dương Liên Đình, một người mặc một thân quân phục truyền thống màu xanh biển, dáng người cao to, khí chất lạnh nhạt, sợi tóc màu lam nhạt mềm mại theo hai vành tai nhẹ nhàng rủ xuống, đôi mắt cũng màu xanh đậm như màu nước biển. Hắn là Ander, là người cao tuổi nhất trong ba người, tính tình cũng cực kỳ lạnh nhạt trầm ổn.
Một người khác mặc một thân trang phục cổ đại màu trắng phiêu dật, màu sắc trắng nhạt làm nổi bật làn da vô cùng xinh đẹp tinh tế của hắn. Một đầu tóc dài của hắn buộc cao cao ở sau gáy, đen nhánh một mảnh, đàng hoàng tùy ý. Nhất là khuôn mặt tươi cười vô cùng chói mắt, một đôi mắt đen nhánh giống như bảo thạch lóe sáng trong đêm tối, tản ra ánh sáng áp đảo người khác. Hắn là Yam, nhỏ tuổi nhất trong ba người, cũng là người có tính cách sáng sủa lạc quan nhất.
Dương Liên Đình ở giữa bọn họ, là một loại hình hoàn toàn khác. Hắn bảo trì mái tóc ngắn chỉnh tề, một vài sợi tóc tùy ý rủ xuống trước trán hắn, khiến cho hắn nhìn qua có chút tuấn mỹ lại tinh nghịch. Thân hình của hắn cũng là tỉ lệ hoàn mỹ giống như bọn họ, thon dài ưu nhã, mặc trên người chính là trang phục bạch sắc mà người của thế giới tương lai thường xuyên mặc, thanh lịch tinh tế, tự nhiên hào phóng, có một loại mị lực tiêu sái thong dong khác thường.
Ba người tuấn mỹ dị thường là tinh thần thể cao cấp trong phần tử tinh anh của thế giới tương lai, đã lâu không gặp, đầu tiên là hàn huyên một lát, sau đó Yam liền không thể chờ được mà đi thẳng vào vấn đề:
"Rox, nghe nói một nửa khác của cậu mang thai, sắp sinh rồi, xem ra cậu là người nhanh nhất trong chúng ta."
Đầu tiên hắn tỏ vẻ chúc mừng, sau đó hỏi:
"Cậu nhận được tư liệu của giáo sư chưa? Định ứng phó như thế nào với việc 'sinh sản tự nhiên' cho một nửa khác của cậu?"
Khi hắn nói lên bốn chữ kia, cảm giác hơi có chút nghiến răng nghiến lợi.
Ander nói:
"Yam, cậu không nên kích động. Nhóm giáo sư ban đầu cũng không có nghĩ đến chúng ta lại chọn một nửa khác là nam tính, cũng không có cách nào dự liệu được khi nhân loại cao cấp cùng nhân loại cấp thấp sinh con thì con cái lại có thiên hướng sinh sản bằng thân thể."
Dương Liên Đình nói:
"Đúng vậy. Những điều này là tình huống ngoài dự đoán, nhóm giáo sư cũng không thể khống chế. Hiện tại quan trọng nhất là chúng ta đối diện với tình huống này như thế nào."
Nói đến đây, hắn chuyển sang phía Ander:
"Ander, có lẽ có chút thất lễ. Nhưng tôi nghe nói là......một nửa khác của cậu đã từng sinh non, cậu có thể nói cho chúng tôi nghe một chút tình huống lúc ấy là như thế nào không? Tôi nghĩ một nửa khác của tôi cùng Yam sắp phải sinh rồi, có thể sẽ có một ít tác dụng tham khảo."
Ander vô cùng bình tĩnh nói:
"Tôi rõ ràng ý của cậu. Tôi có thể nói cho các cậu tình huống rõ ràng, hy vọng sẽ giúp được các cậu. Lúc ấy......"
Hắn đang muốn thuật chuyện, đột nhiên trong không gian phát ra thanh âm cảnh báo.
Ba người đều vô cùng kinh ngạc, Ander đề cao giọng kêu gọi:
"Len, cậu ở đâu? Chuyện gì xảy ra vậy, có thể trả lời chúng tôi không?"
Thanh âm của Len từ xa xa truyền đến, mang theo chút khẩn trương cùng xao động vội vàng:
"Máy truyền đột nhiên phát ra tiếng nổ, nghi ngờ rằng có người phá hoại......Hiện tại kết nối không gian tạm thời bị gián đoạn, trước khi máy truyền được khống chế một lần nữa, các cậu đều không thể rời đi."
Thần sắc của ba người Dương Liên Đình đều thay đổi.
Yam là người đầu tiên kêu lên:
"Không được, điện hạ còn đang chờ tôi quay về. Tôi nói cho y biết là tôi đọc sách trong thư phòng, không thể rời đi quá lâu."
Ander chỉ khẽ nhíu mày, không nói gì.
Dương Liên Đình thì vạn phần vội vàng:
"Khi nào mới có thể kết nối điều hành lại? Tôi phải quay về ngay lập tức......tôi chỉ có thời gian hai canh giờ thôi."
Hắn nghĩ đến Đông Phương Bất Bại sắp sinh rồi, nếu như phát hiện mình hôn mê bất tỉnh, cái này phải làm thế nào mới tốt? Trong tiểu xá chỉ có hai người bọn họ, không giống một nửa khác của Yam là Vương một nước, nô tài trên dưới phục thị nhiều không kể xiết.
Về phần Ander, bởi vì hắn một mực duy trì trầm mặc, Dương Liên Đình cùng Yam cũng không rõ ràng tình huống của hắn, ngược lại không quá lo lắng.
Thanh âm của Len có chút bất đắc dĩ, trấn an nói:
"Các cậu yên tâm, chúng tôi đang tích cực hỗ trợ, đại khái cần một giờ vũ trụ, đến lúc đó sẽ nhanh chóng đưa các cậu trở về."
Chính là thời gian trong không gian vũ trụ này cùng với thời gian chuẩn của không gian cổ đại nơi bọn họ đến không giống nhau. Một giờ trong không gian vũ trụ này, tương đương hai đến ba ngày ở bên kia, cụ thể thế nào còn phải xem tốc độ biến hóa dòng chảy thời gian trong không gian vũ trụ này.
Ba người nhóm Dương Liên Đình nghe vậy, ngay cả Ander vẫn lạnh nhạt, đều là thần sắc đại biến.
Mà lúc này Đông Phương Bất Bại ở trong tiểu xá, sau khi đã chuẩn bị xong cơm canh phong phú mừng năm mới, mệt mỏi đỡ lấy lưng, chống bụng từng bước từng bước một chậm rãi quay về phòng ngủ.
Y cảm thấy bụng hôm nay đặc biệt nặng, còn tức tức, trướng trước, trĩu xuống khiến y rất khó chịu. Buổi sáng chỉ thỉnh thoảng mới bị, liền nằm lên giường muốn nghỉ ngơi một lát. Ai ngờ không hiểu vì sao, lật qua lật lại một hồi, chính là rất khó đi vào giấc ngủ. Bụng không hiểu sao cũng rất khó chịu.
Y nằm trong chốc lát, thật sự là không thể nằm được nữa, nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm, sắp đến giờ cơm trưa rồi, liền đứng dậy, đến tiểu sảnh chuẩn bị bát đũa, lại chậm rãi chống eo đi đến phòng bếp, đem đồ ăn đã chuẩn bị tốt lần lượt bưng lên.
Nhìn cơm trưa phong phú trên bàn, còn có chút rượu y cố ý chuẩn bị, Đông Phương Bất Bại cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
Y đi đến cửa thư phòng, gõ cửa, gọi:
"Liên đệ, nên dùng cơm trưa. Đi ra đi."
Chính là bên trong không có người đáp lại.
"Liên đệ?"
Đông Phương Bất Bại đẩy cửa ra, đỡ bụng từ từ đi vào, thấy Dương Liên Đình ngồi ở trên ghế, ngửa đầu giống như đang ngủ, không khỏi buồn cười, đi qua nhẹ nhàng đẩy hắn:
"Liên đệ, sao lại thành đang ngủ vậy? Mau dậy đi, nên dùng cơm trưa."
Ai ngờ theo động tác của y, Dương Liên Đình liền giống như không có xương cốt, dọc theo ghế ngã xuống.
Đông Phương Bất Bại hoảng hốt:
"Liên đệ, ngươi làm sao vậy!?"
Dương Liên Đình cúi thấp đầu ngã xuống, vẫn không nhúc nhích.
Nháy mắt, đầu óc Đông Phương Bất Bại toàn bộ đều trống rỗng, giống như thế giới trước mắt y đang ầm ầm sụp đổ.
Y bất chấp thân thể nặng nề, thình lình nhào đến, chăm chú ôm Dương Liên Đình vào trong lòng.
"Liên đệ! Liên đệ!"
Đông Phương Bất Bại kêu to, lại phát hiện Dương Liên Đình vẫn không có phản ứng, không khỏi nhất thời có chút choáng váng.
Y cứ ngơ ngác ôm Dương Liên Đình sững sờ như vậy, không biết qua bao lâu sau, thẳng đến khi đầu không thể khống chế được cơn trống rỗng chậm rãi qua đi, thần trí rốt cuộc cũng khôi phục lại.
Y run rẩy vươn tay đặt dưới mũi Dương Liên Đình, cảm giác được vẫn còn hô hấp tuy yếu ớt nhưng vững vàng, không khỏi buông lỏng thân thể, xụi lơ trên mặt đất.
"Liên đệ, Liên đệ......ngươi làm sao vậy? Ngươi không nên làm ta sợ a......Không cần ngủ nữa, mau tỉnh lại, hôm nay là đại niên ba mươi, ngươi đã nói muốn cùng ta hảo hảo trải qua......Liên đệ, Liên đệ......"
Đông Phương Bất Bại cố gắng cười, ôn nhu gọi, nhưng người trong lòng vẫn không ôm lại y giống như thường ngày, dùng giọng nói nhỏ nhẹ nói chuyện với y, mà là không hề nhúc nhích nằm ở trong lòng y, không có chút phản ứng nào.
Đông Phương Bất Bại mịt mờ vô thố. Y không biết là sắc mặt mình tái nhợt đến cỡ nào, cũng không biết toàn thân mình đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Y chỉ là ôm ái nhân của y, cả tâm đều không ngừng trầm xuống, trầm xuống, trầm xuống......
Y run rẩy nắm lấy mạch môn của Dương Liên Đình, đưa nội lực vào vận hành một vòng, lại phát hiện Dương Liên Đình không có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Vội vàng kiểm tra cẩn thận cao thấp toàn thân hắn, cũng không có phát hiện ra bất cứ vết thương hay dấu hiệu trúng độc nào.
Dương Liên Đình dường như chỉ là đang ngủ, lẳng lặng nằm trong ngực y, thân thể ấm áp, hô hấp vững vàng, lại giống như không có chút ý thức nào.
"Liên đệ, ngươi làm sao? Ngươi làm sao thế này?"
Đông Phương Bất Bại khàn giọng kêu, nước mắt dọc theo hai gò má không thể kìm nén chảy xuống.
Toàn bộ thể xác và tinh thần của y đều đặt ở trên người Dương Liên Đình, thậm chí ngay cả đau nhức ẩn ẩn trong bụng cũng không có phát hiện ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top