Chương 33 + 34
Chương 33
Hắn sờ tới sờ lui trên bụng Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bất Bại không có khả năng không tỉnh mà ngủ tiếp.
Y ưm một tiếng, từ trong giấc ngủ say chậm rãi tỉnh lại, ôm lấy cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái, đôi mắt vẫn còn mông lung buồn ngủ nhìn đến người ở bên giường, nói:
"Ngươi đã về rồi nha."
Dương Liên Đình nhìn bộ dáng của y vẫn còn vô cùng mệt mỏi uể oải, cảm thấy không đành lòng, thấp giọng nói:
"Ngươi tiếp tục ngủ đi, hôm nay ta đi làm cơm tối."
Đông Phương Bất Bại miễn cưỡng lên tiếng, vẫn là chậm rãi ngồi dậy.
Y ngủ say mới tỉnh, quần áo lỏng lẻo, trường bào rộng thùng thình mở ra cổ áo, lộ ra cái cổ duyên dáng cùng xương quai xanh tinh xảo ở bên trong. Hơn nữa tóc đen rủ xuống tán ra, mắt phượng bị sương mù che phủ, đôi môi đỏ mọng.
Cái này chỉ là vô tình bày ra bộ dáng phong tình, lại khiến cho Dương Liên Đình vô cùng động tâm. Hắn nhớ đến tư liệu Len vừa mới đưa cho, tim không khỏi nhảy lên rất nhanh, cảm giác máu đều tuôn xuống hạ thể, tụ về phía bộ vị nam tính kiêu ngạo kia.
Đông Phương Bất Bại không có phát hiện ra hắn khác thường, chỉ lười biếng kéo nhẹ quần áo của mình, một tay vén lên mái tóc đen phía sau lưng, nhẹ giọng hỏi:
"Liên đệ, ngươi đói bụng không? Hay là để ta đi làm cơm a."
Dương Liên Đình mỉm cười, đưa tay ôm lấy y, thanh âm dễ nghe trở nên khàn khàn đầy từ tính, chậm rãi nói:
"Ta đúng là đói bụng. Bất quá không cần vội, ăn thứ khác trước đã......"
Đông Phương Bất Bại như thế nào không nghe ra thanh âm của hắn ẩn chứa dục vọng, không khỏi kinh ngạc liếc hắn một cái, ngoài ý muốn e thẹn nói:
"Liên đệ, trời còn chưa có tối."
Dương Liên Đình đã kéo màn giường xuống, đã rơi giày bò lên giường, ôm Đông Phương Bất Bại, một bên hôn hít hai má của y, một bên vuốt cái bụng tròn vo của y, nói:
"Đến đây đi. Vài ngày không có làm, hôm nay để cho ta thống khoái một chút.
Mấy ngày nay bởi vì thân thể Đông Phương Bất Bại mệt mỏi, Dương Liên Đình thương tiếc y, xác thực không có làm gì cả.
Đông Phương Bất Bại chưa bao giờ nhẫn tâm làm trái ý của hắn, mềm mại nói:
"Được. Vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng tổn thương đến hài tử."
Dương Liên Đình cười, thầm nghĩ: Chính là vì hài tử.
Bởi vì bụng của Đông Phương Bất Bại đã rất lớn, hiện tại trời còn chưa có tối, trong phòng ngủ vẫn còn ánh sáng nhàn nhạt mỏng manh.
Y nghiêng đầu thoáng nhìn qua Dương Liên Đình đang ôm y, ở trên cổ của y cẩn thận hôn lên, rên rỉ một tiếng, nói:
"Như thế này không cho ngươi nhìn......"
"Nhìn cái gì?"
Dương Liên Đình một bên hôn lên phía sau của y, một bên lột bỏ y phục của y, theo sống lưng thẳng tắp của y hướng dần về phía eo.
Đông Phương Bất Bại ưm một tiếng, đứt quãng nói:
"Không cho phép nhìn bụng của ta......"
"Vì sao?"
Dương Liên Đình đã đè lên Đông Phương Bất Bại nằm nghiêng phía dưới, đôi môi chậm rãi di chuyển lên trước ngực của y.
Đông Phương Bất Bại cắn môi dưới:
"Thật là khó coi."
Dương Liên Đình cười trầm thấp, nhẹ nhàng lột bỏ lớp quần áo che trên bụng y, lộ ra phần bụng hình cầu nhô lên, nói:
"Một chút cũng không khó coi, ta thích vô cùng. Ngươi buông tay ra, để cho ta hảo hảo nhìn xem, nhìn nó xem có lớn hơn chút nào không."
Đông Phương Bất Bại không thuận theo che bụng lại.
Dương Liên Đình cười nói:
"Đừng che. Thực ra trong bóng tối ta cũng có thể nhìn rõ mọi vật, đã sớm nhìn qua. Ngươi có phải hay không lo lắng ta nhìn thấy những vân thai kia trên bụng ngươi không a?"
Đông Phương Bất Bại a một tiếng, không nói gì.
Dương Liên Đình nói:
"Ngươi có biến thành dạng gì ta cũng thích. Hắc hắc, ta thích dáng người tròn vo của ngươi, rất đáng yêu a."
Nói rồi cũng không nhiều lời thêm nữa, cởi quần áo của y ra.
Đông Phương Bất Bại ưm một tiếng, đem mặt chôn vào trong gối đầu.
Dương Liên Đình vuốt ve bụng của y, ở phía trên đặt xuống nhiều nụ hôn khẽ, ngón tay cũng chậm rãi chuyển xuống phía dưới, sờ đến bờ mông mượt mà đang nhếch lên.
Hắn cẩn thận quan sát phần mông của Đông Phương Bất Bại, cũng không bởi vì đang mang thai mà có thay đổi quá lớn, xương hông vẫn nhỏ hẹp, chỉ có điều lớp mỡ đã dày lên rất nhiều, sờ càng thấy mượt mà, co dãn vô cùng.
Chính là đây vẫn chưa đủ.
Trong lòng Dương Liên Đình thật sự lo lắng, dục vọng thoáng cái cũng bị dập tắt mất vài phần. Chỉ là ngẩng lên nhìn thấy Đông Phương Bất Bại thẹn thùng, xấu hổ chui vào giữa gối, lập tức khố hạ lại trướng lớn thêm.
Xem ra hắn càng ngày càng chịu sự chi phối của nhục thể.
Dương Liên Đình vuốt ve thân thể Đông Phương Bất Bại, chậm rãi đi vào giữa mông y, ở trên đôi bờ mông đầy đặn co dãn kia trằn trọc hôn môi.
"Ân......"
Đông Phương Bất Bại ưm một tiếng, ngượng ngùng giãy dụa cái mông, thân mình hơi nằm sấp xuống, nâng hạ thân lên, thấp giọng kêu:
"Liên đệ, vào đi......"
Dương Liên Đình đưa tay xoa nắn hai bờ mông của y, dùng sức tách sang hai bên, từ từ đến gần, nhẹ nhàng lè lưỡi, liếm láp lối vào u huyệt kia.
Đông Phương Bất Bại có chút kinh ngạc, vừa thẹn lại vừa quẫn kêu lên:
"Liên đệ?"
Đây là lần đầu tiên Dương Liên Đình dùng miệng lưỡi để lấy lòng y.
Dương Liên Đình chuyên tâm liếm láp, đầu lưỡi duỗi ra thăm dò mật huyệt, nước bọt ướt sũng theo miệng huyệt từ từ chảy xuống, thấp ướt lối vào thưa thớt lông tơ của Đông Phương Bất Bại.
Y có chút chịu không được thấp giọng kêu:
"Liên đệ, nhanh đi vào đi......"
Đông Phương Bất Bại dưới sự điều giáo của Dương Liên Đình, sớm đã thực tủy tri vị, đối với dục vọng trên thân thể cùng tinh thần đều đạt đến mức độ mới. Đây là thứ chỉ có Dương Liên Đình mới có thể gây ra cho y, khiến cho y dục sinh dục tử, cam nguyện vì Liên đệ của y mà kính dâng hết thảy.
Dương Liên Đình cẩn thận mở rộng xong, rốt cuộc nâng eo của y lên, đem hung khí thô to của mình nhanh chóng đi vào.
Hai người đồng thời thoải mái mà cùng phát ra một tiếng thở dài.
Đông Phương Bất Bại thích loại cảm giác bị đòi hỏi, chiếm giữ này. Điều này khiến cho y cảm thấy mình chính thức là 'nữ nhân' của Liên đệ.
Dương Liên Đình cũng thích loại cảm giác này, đây là cảm giác mà ở trong thế giới tương lai y không cảm nhận được, là thứ thuộc về ham muốn cùng khoái cảm chính thức của nam nhân. Người ở dưới thân hắn không chỉ là người có võ công đệ nhất ở thế giới này, còn là 'mẫu thân' của con hắn, là ái nhân của hắn.
Dương Liên Đình hưng phấn mà bắt đầu co rút.
Đông Phương Bất Bại theo luật động của hắn mà phát ra tiếng rên rỉ ừ a, thần sắc có chút mê say.
Dương Liên Đình phát hiện mình càng ngày càng thích bộ dáng lay động dâm đãng trên giường của lão bà, còn có tiếng rên rỉ phát ra không kìm nén. Bất quá mục đích của hắn hôm nay cũng không phải chỉ là hoan ái, cho nên chỉ kiên nhẫn đâm rút nửa canh giờ, ôm lấy Đông Phương Bất Bại tinh thần lực hãy còn đang triền miên trong chốc lát, liền vội vàng bắn ra, rời trận.
Sau đó hắn không ôm lấy Đông Phương Bất Bại nói chuyện giống như bình thường, mà là cúi người xuống, chuyên tâm nhìn ngắm huyệt khẩu sau hoan ái vẫn còn chưa hoàn toàn khép lại của Đông Phương Bất Bại, chỗ đó vừa rồi còn nuốt phun cực vật, phảng phất giống như một bông hoa cúc nở rộ, hoa tâm mở ra.
Dương Liên Đình nuốt nuốt nước miếng, vươn bàn tay của mình ra, cẩn thận đưa vào dò xét.
Đông Phương Bất Bại còn đang thở gấp không ngừng, phát hiện ra hắn đang làm cái gì, không khỏi chấn động, vụng về nâng thân thể lên nói:
"Liên đệ, ngươi...ngươi đang làm cái gì?"
Dương Liên Đìng ngẩng đầu cười với y, nói:
"Ta muốn nhìn xem."
"Nhìn cái gì?"
Thân thể Đông Phương Bất Bại trần truồng xích lõa vừa mới sau hoan ái, toàn thân tản ra một loại khí tức lười biếng. Làn da trắng noãn giống như cừu nhỏ, một đầu tóc đen rối tung tản ra trên thân thể bóng loáng, hai điểm thù du trước ngực đỏ au, quầng vú đều bị nhuộm đỏ, so với lúc trước lớn hơn rất nhiều. Còn có cái bụng tròn vo dưới ngực, giống như một quả bóng cao su căng tròn vậy.
Dương Liên Đình nhìn lại nhìn, thiếu chút nữa nhịn không được bỏ tay mình ra, lại lần nữa thay bằng hùng tính bừng bừng phấn chấn của mình đi vào, hung hăng cắm rút một phen. Bất quá cũng may lý trí của hắn không giống như người thường, lại kiềm chế xuống.
Đông Phương Bất Bại có chút khó chịu, cầu xin:
"Hảo Liên đệ, đem tay ngươi rút ra ngoài đi."
"Sao vậy? Không thoải mái?"
"Cũng không phải......thấy là lạ."
Dương Liên Đình cười hì hì, nói:
"Ta nghe nói có người rất thích quyền giao (là make love bằng nắm tay). Ngươi có biết cái gì gọi là quyền giao không?"
Đông Phương Bất Bại mê mang một thoáng, lập tức hiểu được, mặt đỏ lên, nơi giữa hai mông cũng không khỏi kẹp chặt lại, sẵng giọng:
"Ta không thích. Ngươi, ngươi đi ra ngoài đi, cầu ngươi......"
Toàn bộ bàn tay của Dương Liên Đình đã đi vào trong, nằm thành nắm tay, ở phía bên trong căng chặt kia qua lại thăm dò, cũng không nghe đến lời cầu khẩn của y, chỉ hỏi:
"Có cảm giác gì không?"
"Đau......"
Hai hàng lông mày của Đông Phương Bất Bại nhíu chặt, đôi mắt ướt sũng, dường như thật sự rất khó chịu.
Dương Liên Đình cảm thấy tâm mềm nhũn, chậm rãi rút tay về.
Đông Phương Bất Bại rụt vào trong lớp chăn, hai vai khẽ căng thẳng.
Dương Liên Đình có chút bối rối, ôm lấy y nói:
"Đông Phương, ngươi làm sao vậy? Sinh khí sao?"
Đông Phương Bất Bại lắc đầu, hai mắt ướt át, nói:
"Ta không có sinh khí."
"Vậy ngươi......"
Đông Phương Bất Bại quay đầu lại nhìn hắn, thấp giọng nói:
"Ta biết rõ vừa rồi ngươi đang nhìn cái gì. Ngươi sợ ta không có cách nào sinh hài tử ra có đúng hay không?"
Chương 34
Dương Liên Đình cả kinh. Hắn sớm biết Đông Phương Bất Bại thông mình hơn người, lại không nghĩ rằng y nhạy cảm đến mức này, nhất thời lúng ta lúng túng nói không ra lời.
Đông Phương Bất Bại thấp giọng nói:
"Ta dù sao cũng không phải là nữ tử. Hài tử ở trong bụng ta, cũng phải nghĩ một biện pháp để đi ra......Liên đệ, ta đã nghĩ tốt lắm, nếu như vạn nhất...... vạn nhất ta không có cách nào sinh hài tử ra, ngươi hãy xé bụng của ta, lấy hài tử ra."
Dương Liên Đình cực kỳ kinh ngạc, giận dỗi nói:
"Ngươi nói bậy cái gì đấy!"
Đông Phương Bất Bại thâm tình nhìn hắn, ôn nhu nói:
"Hảo Liên đệ, ta biết rõ khi ta nói lời này ngươi nhất định sẽ sinh khí, cho nên ta một mực chịu đựng chưa nói. Chỉ là chuyện này ta đã giấu ở trong lòng lâu rồi, muốn tìm một cơ hội nói cho ngươi biết rõ. Liên đệ......"
Y kéo tay Dương Liên Đình đặt lên cái bụng to của mình, ôn nhu vuốt ve, ôn nhu nói:
"Liên đệ, trước kia ta chưa từng nghĩ có thể sinh ra tử tự cho ngươi. Trời cao rủ lòng thương, để cho nguyện vọng của ta rốt cuộc được thực hiện. Ngươi xem, hài tử đang chậm rãi lớn lên, hiện tại nó đã lớn như vậy, còn động, còn đá, còn xoay người......Sau này nó còn có thể được sinh ra, còn kêu phụ thân, kêu mẫu thân. Ta là 'mẫu thân' của nó, làm sao lại nhẫn tâm không để cho nó được mở mắt ra nhìn thế giới này?"
Dương Liên Đình bị lời nói của Đông Phương Bất Bại chấn động thật sâu, nhất thời không có cách nào nói chuyện, chỉ nhìn y thật lâu.
Đông Phương Bất Bại cười ôn nhu, thỏa mãn cùng thích ý tiến vào trong lòng ngực của Dương Liên Đình, cọ cọ vào lồng ngực dày rộng mạnh mẽ của hắn, nói:
"Liên đệ, hiện tại ta đã thấy đủ rồi. Có thể cùng ngươi ở cùng một chỗ tại nơi này, tuy rằng thời gian chưa đến một năm, nhân sinh của ta cũng đã viên mãn. Trước đây mong lập nên sự nghiệp to lớn, hùng tâm tráng trí, bây giờ nghĩ lại, còn không bằng giống như bây giờ, cùng ngươi dựa vào nhau trò chuyện hạnh phúc. Liên đệ, gặp được ngươi, chính là chuyện may mắn nhất trong đời ta.'
Dương Liên Đình hết sức cảm động, cảm xúc bùng nổ, không cách nào suy nghĩ gì được. Hắn chăm chú ôm người trong ngực, càng không ngừng hôn lên trán của y, nhu hòa mà dồn dập nói:
"Đông Phương, ngươi sẽ không có việc gì, không nên suy nghĩ bậy bạ. Ngươi yên tâm, ngươi cùng hài tử đều sẽ bình an. Sau đó một nhà ba người chúng ta ở cùng một chỗ, cứ hạnh phúc mãi mãi như vậy!"
Đông Phương Bất Bại khẽ ừ, ở trong lòng ngực của hắn nhắm mắt lại, an tâm thiếp đi.
Khi y tỉnh lại thì, Dương Liên Đình đã làm xong bữa tối, tự mình mang đến bên giường, kiên trì muốn đút cho y ăn từng muỗng từng muỗng.
Đông Phương Bất Bại cười nói:
"Làm cái gì vậy a? Ta cũng không phải là tiểu hài tử, còn cần phải có người đút cho ăn."
Dương Liên Đình nói:
"Buổi chiều ngươi khổ cực rồi, đây là hảo hảo khen thưởng ngươi a."
Đông Phương Bất Bại giận liếc hắn, nói:
"Còn không phải là ngươi làm loạn......"
Việc sau đó y đều mắc cỡ đến mức không dám hồi tưởng.
Dương Liên Đình vui đùa nói:
"Ta đây không phải cũng là vì ngươi cùng hài tử sao. Lão bà, ta nghĩ xong rồi, từ nay về sau ta muốn hảo hảo nghiên cứu cấu tạo của thân thể ngươi một chút, nhìn xem làm thế nào có thể bình an sinh hài tử ra."
Đông Phương Bất Bại có chút bất an vuốt bụng mình, cẩn cẩn dực dực nhìn hắn:
"Ngươi muốn nghiên cứu thế nào?"
Dương Liên Đình thần bí nói:
"Ngươi đừng có hỏi. Tóm lại, ta không cho phép ngươi lại suy nghĩ miên man. Cái gì mà xé bụng lấy hài tử ra, từ nay về sau tuyệt đối không được nhắc lại nữa!"
Đông Phương Bất Bại ngoan ngoãn đáp ứng.
Buổi tối y ngủ say sưa trong ngực ái nhân, Dương Liên Đình vuốt chiếc bụng hình cầu của y khó đi vào giấc ngủ.
Tối nay sau khi hoan hảo, hắn đã xem xét cẩn thận thân thể của Đông Phương Bất Bại. Xương hông cùng xương chậu rõ ràng là hình thể nam tính, có thể dung nạp được thai nhi đi ra hay không còn chưa xác định, nhưng hậu huyệt miễn cưỡng chỉ có thể mở ra lớn bằng nắm tay của nam tử trưởng thành, lại khiến cho Đông Phương đau không thể chịu được. Nếu như sinh sản thực thì, bả vai cùng đầu của thai nhi, chỉ sợ không thể nhỏ như nắm tay của nam tử được. Cho dù lúc đó Đông Phương có thể dung nạp được, chỉ sợ cũng tạo thành vết rách.
Những việc này chỉ là việc nhỏ, chủ yếu nhất chính là cơ thể của Đông Phương Bất Bại vẫn là cơ thể nam tính. Tuy rằng đã mất đi biểu trưng của nam tính, nhưng cốt cách cùng những khí quan trời sinh của y lại không hề thay đổi. Hơn nữa y đã hơn ba mươi tuổi, đừng nói là nam nhân, nữ thân lúc này nếu như sinh con lần đầu tiên, đều là sản phụ đã có tuổi, huống chi còn là tình huống như thế này của Đông Phương.
Dương Liên Đình cảm thấy vô cùng lo lắng. Bằng việc kiểm tra tình hình của hắn ngày hôm nay, cũng cảm thấy không được lạc quan. Chủ yếu nhất, vẫn là Đông Phương Bất Bại thiếu khuyết sản đạo trời sinh của nữ nhân.
Chính là Len đã nói qua với hắn, ngoại trừ sinh sản tự nhiên, ở trong thời đại nguyên thủy cổ đại này không có biện pháp nào tốt. Nhóm giáo sư Su đã cố hết sức cung cấp cho hắn tài liệu cùng phương pháp cải thiện, cũng chỉ là mô phỏng thí nghiệm trên những nguyên tắc cơ sở, thiếu khuyết trụ cột thực tế, có thể thành công hay không cũng không nắm chắc được.
Dương Liên Đình nhìn thụy nhan trầm tĩnh an tường của người nằm trong ngực, đáy lòng là nồng đậm ý nghĩ yêu thương cùng thương tiếc.
Hắn đã từng thề với chính bản thân mình, nhất định phải đối tốt với Đông Phương, nhất định phải đền bù tất cả những tổn thất, ủy khuất cùng thống khổ mà y đã phải chịu đựng trong nguyên tác. Nhưng là bây giờ......
Dương Liên Đình đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, kết nối với Len.
"Rox, có chuyện gì?"
"Len, tôi nghĩ muốn biết rõ tình huống một nửa khác của bọn Ander và Yam."
Len có chút khó xử nói:
"Rox, Ander và Yam đã xác định được người yêu của bọn họ, cái này thuộc về phạm trù riêng tư cá nhân. Tôi không thể giúp cậu xem tình trạng của bọn họ."
Dương Liên Đình ngẫm nghĩ, nói:
"Vậy cậu có thể giúp tôi, Ander và Yam trực tiếp kết nối không?"
Len nghiêm mặt nói:
"Rox, cậu biết quy tắc thứ nhất của thí nghiệm chính là phải tự mình hoàn thành thí nghiệm, giữa các cậu không thể có sự cạnh tranh hoặc can thiệp lẫn nhau."
"Đây không phải là cạnh tranh hay can thiệp, mà là cùng kết nối để trao đổi kinh nghiệm với nhau. Ba người chúng tôi là những người đầu tiên thực hiện thí nghiệm, nhất định sẽ gặp những vấn đề tương tự nhau, những vấn này không phải là việc những giáo sư ở trong phòng thí nghiệm không gian vài ngàn năm sau có thể giải quyết. Nếu như ba người chúng tôi có thể trao đổi kinh nghiệm với nhau, nói không chừng sẽ tìm được biện pháp giải quyết thích hợp, khiến cho thí nghiệm càng thêm thuận lợi, không phải sao?"
Len trầm mặc một hồi, nói:
"Được. Tôi thử xin giúp cậu xem. Nhưng mà hiện tại máy truyền đang rất kém, tinh thần thể của ba người các cậu có thể đồng thời trao đổi hay không cũng không thể biết được."
Dương Liên Đình cảm kích nói:
"Cảm ơn cậu, Len, mong cậu mau chóng xin đi nha. Về phần đến lúc đó chúng tôi có thể đồng thời trao đổi hay không, còn phải xem vận khí vậy."
Len đáp ứng, trước khi log out thì đột nhiên lưu lại một câu:
"Rox, tôi đề nghị cậu cùng con của cậu thử kết nối xem sao, tinh thần lực của nó hiện tại đã tăng lên cấp Q rồi."
Lời nói của Len khiến cho Dương Liên Đình tỉnh ngộ. Hắn một mực quấn quýt với việc cải tạo thân thể cùng nâng cao tinh thần lực của Đông Phương Bất Bại, mà đã xem nhẹ hài tử do hai người bọn họ cộng dục mà có này.
Thân thể của đứa bé này tuy thuộc về việc sinh nở của nhân loại cấp thấp, nhưng sự phát triển tinh thần lực lại tiếp cận với nhân loại cấp cao của tương lai, mới có bảy tháng ngắn ngủi đã lên đến cấp Q, như vậy khi sinh ra hẳn là có thể đạt đến cấp P hoặc cấp O.
Nói như vậy, thai nhi của nhân loại cấp cao từ sau bước hình thành ban đầu sẽ đạt đến cấp O, đến khi sinh ra trong môi trường đặc biệt sẽ đạt đến cấp K hoặc cấp L. Từ cấp H trở về sau, là từ nhỏ cho đến lúc thành thanh thiếu niên, mà khi thành người dạng tinh thần thể rồi, bình thường sẽ ở cấp A hoặc cấp B, thấp nhất cũng sẽ là cấp C. Là tinh anh giống như Rox, Ander và Yam thì đều đã vượt qua cấp A.
Dương Liên Đình nghĩ đến việc con của mình đã tiếp cận với cấp bậc của thai nhi nhân loại cấp cao, trong tâm tự nhiên hết sức là cao hứng.
Hắn thử triển khai tuyến tinh thần của mình, cẩn thận quanh quẩn một hồi trong bụng của Đông Phương Bất Bại, thăm dò sự đáp lại của thai nhi.
Qua hai canh giờ như thế, Dương Liên Đình nhìn chằm chằm vào bụng của Đông Phương Bất Bại, ngoại trừ thỉnh thoảng thai nhi có nhúc nhích, dường như cũng không có phản ứng gì đặc biệt.
Dương Liên Đình trầm ngâm một lát, cảm thấy mình quá nóng vội. Dù sao hiện tại thai nhi vừa vặn hình thành được sóng tinh thần, hình thái ý thức còn chưa thoát ly được khỏi trạng thái hỗn độn.
Hắn đang muốn từ từ thu hồi tuyến tinh thần đang quấn quanh bụng Đông Phương Bất Bại của mình, đột nhiên có một tia sóng tinh thần vô cùng nhẹ, gần như không thể tra ra khiến cho Dương Liên Đình chú ý.
Đây là một tia sóng tinh thần vô cùng yếu ớt, còn chưa tạo thành dạng tuyến cụ thể, nhẹ nhàng tán lên tuyến tinh thần của Dương Liên Đình, giống như ngón tay nho nhỏ của hài tử móc lên lòng bàn tay to lớn của phụ thân.
Dương Liên Đình mở lớn hai mắt, trong tích tắc này, đột nhiên cảm thấy vô cùng kích động, giống như một vị phụ thân rốt cuộc cũng nhìn thấy con của mình xuất thế.
Hắn thoáng cái đã trấn định, đè nén tâm tình kích động, cẩn thận cùng tia sóng tinh thần yếu ớt kia kết nối.
Theo sự trao đổi của phụ tử hai người, cái bụng của Đông Phương Bất Bại cũng có chút rung động. Trong lúc ngủ say Đông Phương Bất Bại dường như cũng cảm giác được sự hoạt động của thai nhi, có chút mặt nhăn mày nhíu, giật giật trong lòng ngực của Dương Liên Đình.
Dương Liên Đình sợ đánh thức y, thông qua tinh thần lực nói với cục cưng còn chưa sinh ra;
"Bảo bối ngoan, chú ý đừng làm mẫu thân con tỉnh. Chúng ta nói chuyện nhỏ một chút."
Thai nhi giống như nghe hiểu lời của hắn, không hề náo động.
Dương Liên Đình phát hiện có thể cùng thai nhi trao đổi đơn giản, không khỏi mừng rỡ cực kỳ.
Nếu như thai nhi đã có nhận thức lờ mờ như thế, một khi sinh ra rồi sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top