Chương 3 + 4

Chương 3

Dương Liên Đình tinh thần cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, lập tức phát giác ra có sự khác thường, nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, thấy hai gò má y ửng đỏ, con ngươi đen nhuận sáng lên, không khỏi cảm thấy thoáng ngạc nhiên.

Đây là lần đầu tiên hắn tiếp cận Đông Phương Bất Bại ở khoảng cách gần như vậy. Trước kia chỉ là nhìn từ xa xa, ấn tượng có chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ Giáo chủ rất là uy nghiêm, khí độ thong dong. Nhưng hôm nay quan sát như thế, mới đột nhiên phát hiện ra vị giáo chủ này mặc dù đã trung niên, nhưng nhìn lại thấy rất trẻ, làn da trơn bóng, mày kiếm mắt sáng, sống mũi thẳng tắp, đôi môi không dày không mỏng, lại có đường cong mềm mại, giống hệt như nữ tử.

Vì sao chính mình từ trước tới giờ không có phát hiện?

Dương Liên Đình lúc này mới nhớ tới trước kia Giáo chủ có để râu, chính là dù có muốn nhìn cũng nhìn không ra. Hắn âm thầm nhớ lại xem vì sao Giáo chủ không để râu nữa a?

Bởi vì hắn cảm thấy đôi môi Giáo chủ quả thực rất đẹp, ở trên khuôn mặt đầy vẻ nam tính không khỏi có chút bất ngờ, hai mắt liền nhìn lâu hơn một chút.

Đông Phương Bất Bại phát hiện thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào đôi môi của mình, tim càng đập mạnh hơn, cảm giác trên mặt nóng lên, không tự chủ được liền cúi đầu xuống.

Dương Liên Đình cảm thấy Giáo chủ khác thường, càng cảm thấy kinh ngạc hơn, ngoài miệng lại hỏi:

" Không biết Giáo chủ gọi thuộc hạ đến đây, là có chuyện gì phân phó?"

Đông Phương Bất Bại dừng một chút, nói:

" Phụ thân ngươi trước khi qua đời, bổn tọa từng có một việc rất khẩn cấp giao cho hắn làm, không biết ngươi đã từng có lần nghe phụ thân ngươi đề cập qua chưa?"

Dương Liên Đình nghĩ nghĩ, nói:

" Phụ thân cái gì cũng chưa từng nói với ta. Nếu là việc bí mật Giáo chủ giao cho, phụ thân cũng sẽ không nói với ta."

Đông Phương Bất Bại khẽ gật đầu, nói:

" Dương Kính Trung Dương đại ca luôn luôn làm việc cẩn thân, vốn là một người luôn trung thành và tận tâm, lần này tuẫn thân vì giáo, bổn tọa cũng thật thương tâm. Việc này xác thực bí mật, hắn sẽ không nói với ngươi."

Đông Phương Bất Bại xưng hô đối Dương Kính Trung đột nhiên thay đổi, Dương Liên Đình đoán không ra tâm tư của Giáo chủ, cũng không có nói tiếp nữa, chờ y phân phó.

Đông Phương Bất Bại đứng lên, nói:

" Ngươi đi theo ta."

Hai người đi tới một góc của hoa viên, trong này có một tòa nhà bằng đá, bí ẩn ảm đạm, không khiến người khác chú ý.

Đông Phương Bất Bại vào trong, mở ra một cái cửa sắt ở góc tường, liền thấy lộ ra một con đường.

Dương Liên Đình theo y đi vào, chỉ cảm thấy mật đạo này thẳng tuốt xuống dưới, tĩnh mịch âm hàn, sâu không dò được. Nhưng đi một hồi, mật đạo đột nhiên có xu hướng bình thường trở lại, trước mắt sáng ngời, ánh sáng bừng lên.

Dương Liên Đình có chút giật mình nhìn về sơn cốc phía trước, cỏ xanh um tùm, rừng cây trùng điệp, liền không khỏi sửng sốt một phen.

Đông Phương Bất Bại nói:

" Chỗ này là nơi bí mật bổn tọa trong lúc vô tình phát hiện, liền nghĩ đến xây một tòa biệt viện ở trong này, sau này......cũng thuận tiện dùng để chuyên tâm bế quan luyện công. Dương đại ca giúp ta xây dựng mật đạo, nhưng còn biệt viện lại chưa kịp bắt tay vào làm. Người khác ta lo lắng, liền giao cho ngươi làm đi."

Dương Liên Đình trong lòng biết mật thất Giáo chủ dùng để bế quan luyện công không phải là chuyện đùa, hơn nữa nhìn tâm tư của Giáo chủ, hiển nhiên rất coi trọng nơi này, đúng là một cái thời cơ tốt cho mình biểu hiện, không khỏi trong lòng mừng rỡ, vội vàng thanh âm cung kính đáp ứng.

Dương Liên Đình trở lại chỗ ở của mình, nghĩ đến chuyện phát sinh ngày hôm nay, biết cơ hội để chính mình dung nhập vào thế giới này cũng đã tới rồi.

Tinh thần thể của hắn đến từ thế giới nhân loại văn minh của mười vạn năm sau. Tại thời đại kia của hắn vào khoảng bảy vạn năm trước, tiến hóa của nhân loại đột nhiên tiến vào thời kỳ bộc phát, vì kỹ thuật công nghệ cao phát triển thần tốc, thân thể nhân loại liền thiếu khuyết rèn luyện thực tế, năng lực thừa nhân càng ngày càng yếu. Hơn nữa, hoàn cảnh ô nhiễm cùng cao tốc phát triển mang đến tác dụng phụ, tất cả đều mang đến sự phá hủy thật lớn tới sinh tồn của thân thể nhân loại. Vì vậy, bảy vạn năm trước trận tiến hóa kia đại bộc phát, khiến cho tinh thần thể của loài người đạt đến một trình độ hoàn toàn. Nếu như dùng theo lời tôn giáo mà nói, chính là thân thể mất đi, còn linh hồn thì thăng thiên.

Nhân loại sau khi tiến vào sự tiến hóa lên tinh thần thể, dần dần đạt được đến trình độ cao nhất, cũng rất nhanh gặp một vấn đề khó khăn mới. Đó chính là thiếu khuyết thân thể trụ cột, tinh thần thể sinh sôi nảy nở càng thêm khó khăn.

Khi đó, địa cầu sớm đã là một mảnh phế tích, nhân loại lúc đó lơ lửng giữa vũ trụ, sau đó di cư đến Hỏa tinh, cuối cùng mới phát hiện nơi nhân loại có thể thích nghi nhất chính là Sóc tinh.

Nhưng nơi này dù sao cũng không phải là nơi ở quen thuộc với nhân loại. Nhân loại ở tại nơi đó có thể sinh tồn, nhưng dần dần lại phát hiện, không có cách nào ở nơi đó tiến hóa. Mất đi đại thụ ban đầu, cho dù cành lá có rậm rạp như thế nào, cũng không có cách nào có thể thoát khỏi vận mệnh khô héo toàn bộ.

Vì vậy bắt đầu từ bốn vạn năm trước, nhân loại ở nơi đó không ngừng tiến hành nghiên cứu cải tiến phương hướng đột phá. Về sau lại phát hiện, phương pháp duy nhất có thể cứu vãn nhân loại, chính là trở lại Địa cầu, trở lại nơi bổn nguyên nhân loại sinh sống, chỉ có ở nơi đó mới có thể tìm được cơ hội xoay chuyển.

Nhưng Địa cầu đã là một mảnh phế tích, hơn nữa nhân loại đã tiến đến thể sinh mạng cao cấp, khung cảnh bình địa này khiến cho nhân loại dù cho có trở lại trên tinh cầu đã vứt đi này cũng không có cách nào đạt được bất luận cái gì. Cuối cùng các nhà khoa học trải qua nghiên cứu đã phát hiện, nhân loại chỉ có thể trở về thời đại cổ xưa, mới có thể tìm được cơ hội mới.

Xuyên qua thời không đã sớm không còn là vấn đề, nhưng hậu quả xuyên qua thời không nhân loại lại không có cách nào tiếp nhận. Bởi vì kinh nghiệm cùng giáo huấn đã cho thấy, một nhân loại tiên tiến trở lại quá khứ, tất nhiên sẽ làm thay đổi quy trình lịch sử, mà bất luận thay đổi một cái gì, đều khiến cho nhóm tinh thần thể tương lai cao cấp phải chịu những hậu quả không thể vãn hồi.

Vì vậy, bộ phận quản lí thời không đã phong bế đường hầm thời không. Hai vạn năm trước pháp luật của nhân loại cấp cao quy định, không được quấy nhiễu thời không mà nhân loại đã từng tồn tại cùng những gì đã phát sinh, kẻ vi phạm sẽ bị hủy diệt tinh thần thể.

Chính là vì như vậy, các nhà khoa học liền không thể không nghiên cứu ra một phương pháp mới để trở lại thời đại kia. Thẳng đến một vạn năm trước, vấn đề này rốt cuộc đã được giải quyết.

Vì một thế giới có thể sinh sôi phát triển. Khoa học tiên tiến chứng minh, ở trong văn minh nhân loại tinh thần thể cao cấp, sáng tạo nên một thế giới giống như một vở kịch hoặc một quyển sách cũng không phải là việc khó. Tinh thần thể cường đại có thể xuyên qua bất cứ thế giới song song hoặc sáng tạo trong giả thuyết nào.

Dương Liên Đình tinh thần thể Rox, chính là một trong ba tinh thần thể vĩ đại mang theo sứ mạng thí luyện vì nhân loại lần này.

Chương 4

Vì muốn phòng ngừa tinh thần thể cao cấp đi vào thế giới khác , lợi dụng việc đã biết rõ nội dung vở kịch, cố ý hoặc vô tình làm ra sự tình gì đó đối với nội dung vở kịch tạo thành sự thay đổi trọng đại, từ đó có thể ảnh hưởng đến sự vững vàng của thế giới nên, ngay từ đầu Tổng Tư lệnh tối cao đã cho phong tỏa trí nhớ của tinh thần thể xuyên không đối với nội dung vở kịch trong thế giới mới, chỉ đến khi hắn – tinh thần thể – cùng thân thể hoàn thành từng bước dung hợp, sau đó mới chậm rãi phóng thích toàn bộ những trí nhớ này.

Bởi vậy Dương Liên Đình mặc dù đối với thế giới này có chút minh bạch, nhưng liên quan đến đại bộ phận vở kịch trước mắt cũng là không rõ lắm. Mà nhiệm vụ của hắn, là ở thế giới này tìm kiếm một người năng lực tinh thần cũng đủ cường đại, cùng hắn xứng đôi cũng là có thể từng bước phát triển sinh sôi nảy nở sinh mạng của nhân loại.

Trước mắt lúc này, bởi vì thời gian ngắn ngủi, cho nên hắn mới chỉ gặp được một Đông Phương Bất Bại cũng đủ cường đại. Mặt khác, cũng có một Hướng Vấn Thiên có năng lực tinh thần gần với Đông Phương Bất Bại.

Bởi vì tinh thần thể cao cấp không có phân biệt giới tính, cho nên đối với Dương Liên Đình mà nói, tương lai một nửa khác là nam hay nữ cũng không quan trọng. Nhưng bởi vì lúc này hắn cùng với trí nhớ của Dương Liên Đình đang dung hợp, từ từ hiểu biết phù hợp cùng với thế giới này, hắn trên bản năng thân thể vẫn là hy vọng chọn vật dẫn là nữ tính. Cho nên, Đông Phương Bất Bại tuy là rất cường đại, nhưng Dương Liên Đình lúc này cũng không có coi y là mục tiêu để cân nhắc.

Hiện tại điều hắn lo lắng chính là, như thế nào lấy lòng được Đông Phương Bất Bại, kiến lập mật thất thực tốt, đại được quyền lợi càng lớn, từ đó càng có thể tận dụng hết khả năng về sau tuyển chọn được đúng người.

Vì thế hắn thật sự hao tâm tổn trí cố sức, dụng tâm tìm hiểu về mật thất. Chỉ là đáng tiếc, hắn là một tinh thần thể cao cấp nổi danh mấy ngàn năm sau, sở học cùng sở dụng dựa vào suy nghĩ, cùng thế giới này không hề giống nhau, trên cơ bản tri thức trước kia hoàn toàn không phải sử dụng đến. Mà lấy bản thân cùng sở học của Dương Liên Đình, nghĩ muốn thỏa mãn nguyện vọng của Giáo chủ, cũng thật là quá mức khó khăn.

Dương Liên Đình không có cách nào, đành phải chờ mong năng lực tinh thần thể của mình sớm ngày khôi phục, có thể nhìn trộm tâm tư Giáo chủ, đến lúc đó có thể dựa theo tâm ý của Giáo chủ mà đi làm, nhất định sẽ thành công.

"Liên Đình ca, ngươi gần đây bận rộn việc gì vậy?"

Từ sau khi Dương Liên Đình gặp Giáo chủ, Tiểu Đào mấy ngày đã không thấy thân ảnh của hắn. Tiểu Đào là một thị nữ bình thường ở trên Hắc Mộc Nhai, bởi vì được Dương Kính Trung chiếu cố, cùng Dương Liên Đình cũng coi như thanh mai trúc mã, cho nên thường xuyên đến thăm hắn. Lúc trước Dương Liên Đình thương thế nghiêm trọng, cũng là được Tiểu Đào một mực chiếu cố.

Hiện tại Dương Liên Đình đã khỏi bệnh rồi, lại có quyền thế, bận rộn giáo vụ, cơ hội nhìn thấy Tiểu Đào cũng ít đi rất nhiều.

"Tiểu Đào, Giáo chủ giao cho ta chút việc, ta gần đây đều vội vàng việc này."

Tiểu Đào che miệng cười nói:

"Giáo chủ coi trọng ngươi, đây là chuyện tốt. Liên Đình ca ca, ngươi làm rất tốt, Dương Tổng quản nhất định sẽ cao hứng."

Dương Liên Đình cười cười, nói:

"Đúng rồi, ngươi tới có chuyện gì sao?"

Tiểu Đào thần sắc lập tức ẩm đạm, chần chừ một lát, nói:

"Liên Đình ca, ta nghĩ cầu ngươi một chuyện có thể chứ?"

Dương Liên Đình thái độ làm người trượng nghĩa, huống chi lại là Tiểu Đào cùng mình có giao tình, vội hỏi:

"Chuyện gì, ngươi mau nói đi. Phàm là chuyện ta có thể giúp đỡ được, tuyệt sẽ không từ chối."

Tiểu Đào cắn cắn môi, chậm rãi nói:

"Gần đây Bạch phu nhân tâm tình thực rất không tốt, đối với ta.......có nhiều bắt bẻ. Ta nghĩ, ta nghĩ có thể hay không được điều đến chỗ khác làm nha hoàn, hoặc là đến hầu hạ Liên Đình ca cũng được."

Dương Liên Đình cả kinh:

"Bạch phu nhân ngược đãi ngươi?"

Tiểu Đào lắc đầu:

"Kia thật không có. Chỉ là, chỉ là.......Ai, phu nhân cũng không dễ dàng, gần đây tâm tình không tốt, Tiểu Đào chỉ sợ hầu hạ nàng không tốt, lúc này mới có suy nghĩ khác."

Tiểu Đào mặc dù không có thừa nhận, nhưng Dương Liên Đình lúc này năng lực tinh thần đã có thể tiến đến dò xét nhất thanh nhị sở, lập tức cảm ứng được Tiều Đào bị Bạch phu nhân ngược đãi không ít.

Bạch phu nhân là một trong những tiểu thiếp của Đông Phương Bất Bại. Tuy không có được như Thi nhi cùng Tuyết nhi phu nhân được sủng ái, nhưng cũng là một người thiên kiều bá mị, một mỹ nhân nhu mì như nước, Dương Liên Đình thật sự không thể nghĩ đến nàng lại có thể ngược đãi Tiểu Đào như thế, không khỏi cảm thấy giận dữ.

"Tiểu Đào, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi rời khỏi bên cạnh Bạch phu nhân. Từ nay về sau ngươi không cần đi hầu hạ nàng nữa!"

Tiểu Đào thấy hắn nói đến quyết đoán như vậy, ngược lại có chút kinh tâm, nhắc nhở:

"Liên Đình ca, Bạch phu nhân dù sao cũng là cơ thiếp của Giáo chủ, ngươi hay là nên cùng Giáo chủ đánh tiếng. Bằng không Bạch phu nhân nói cùng Giáo chủ, nói không chừng ngươi sẽ gặp phải phiền toái."

Dương Liên Đình cười lạnh nói:

"Ta đường đường là một tổng quản, chẳng lẽ còn không trông nom được việc thay đổi công việc của mấy nha hoàn sao? Giáo chủ anh minh, sẽ không vì như vậy mà trách tội ta."

Tiểu Đào lo lắng nói:

"Lời tuy nói như vậy, chính là hiện tại ngươi vừa mới lên làm phó Tổng quản, nếu như vì ta mà đắc tội với Bạch phu nhân thật không tốt."

Dương Liên Đình thấy nàng lo lắng như thế, lại nghĩ tới vạn nhất việc này xử lý không tốt, Giáo chủ tuy rất anh minh, nhưng lời thủ thỉ như gió thoảng bên gối cũng rất là lợi hại, liền gật đầu nói:

"Ta hiểu được. Tiểu Đào, ngươi yên tâm, việc này ta sẽ có xử lý thích đáng."

.

Đông Phương Bất Bại nhìn mình trong gương mà ngẩn người.

Sau khi tự mình tắm rửa, y đã ngồi ở trước gương nửa ngày, nguyên bản mái tóc ẩm ướt vắt ở trên vai sớm đã khô, y thế nhưng lại chậm chạp không động.

Đột nhiên Đông Phương Bất Bại vươn tay, chậm rãi vuốt ve gương mặt của mình, trong nháy mắt đau khổ cùng tuyệt vọng tràn ra.

Nhìn khuôn mặt trong gương này, y hận chính mình vì sao là thân nam nhi? Y hận dung mạo của mình vì sao không đủ ôn nhu. Y hận.........Y hận!

Đông Phương Bất Bại đột nhiên cảm thấy buồn bã đến chết được.

Những ngày gần đây, y phát giác chính mình như càng ngày càng không khống chế được tâm tư của bản thân. Mỗi khi y nhớ tới thanh niên anh vĩ trầm ổn kia, trong ngực lại đập rộn liên hồi, hắn vừa đi tới gần, mặt mình liền giống như phát sốt.

Chưa từng có người nào........

Qua nhiều năm như vậy rồi, chưa từng có người nào giống như thanh niên kia ở trước mặt mình chân thành mà nói chuyện bình thường, nói cười tự nhiên, từng câu từng chữ đều nhập vào trong nội tâm của mình.

Đồng Bách Hùng là nguyên lão mặc dù cũng thong dong, lại đối chính mình vẫn là cung kính gia tăng, cao thấp có phân biệt. Có được Thượng Quan Vân là người mới nhưng lại chỉ là loại người giỏi về xu nịnh tâng bốc, ở trước mặt mình không hề có chút khí khái. Người nọ võ nghệ tuy thấp kém, nhưng lại không kiêu căng cũng không siểm nịnh, mỗi lần nói chuyện đều nhìn thẳng vào hai mắt mình. Đôi mắt kia...........

Đông Phương Bất Bại nghĩ lại nghĩ một hồi, đột nhiên đỏ mặt lên.

Y nhớ tới thanh niên kia vài ngày trước vì chuyện mật viên mà tìm đến mình thương lượng bàn luận chuyện công sự, thanh âm của thanh niên trầm thấp ôn hòa, êm dịu như âm nhạc thoáng bên tai, khiến cho tâm hồn thật thoải mái. Chính mình nghe một lúc lại thất thần, chỉ chuyên chú đến thanh âm êm ái rót vào trong tai, đến mức hắn nói đến chuyện gì đều đã quên, về sau cũng không rõ như thế nào mà ứng đối lại.

Đông Phương Bất Bại phảng phất giống như thiếu nữ đang đứng trước mối tình đầu, ngồi ở trước gương nghĩ đến ngây dại.

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm trong trẻo trầm thấp:

"Thuộc hạ Dương Liên Đình, có việc hồi bẩm Giáo chủ."

Đông Phương Bất Bại phục hồi lại tinh thần, nhãn tình sáng lên, vội nói:

"Tiến vào."

Nói xong lập tức đứng dậy, tay áo tung bay, xoay người phiêu nhiên ra khỏi nội thất.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dpbb