Chương 29 + 30

Chương 29

Người tới chính là Dương Liên Đình.

Gần đây hắn một mực phân ra một bộ phận tinh thần lực theo dõi mật thiết tình huống của Đông Phương Bất Bại, có thể là dù sao hắn cũng không phải thần tiên, tinh thần thể cũng không cường đại đến mức không có cái gì là không làm được, cho nên cũng không có phát giác ra ý nghĩ 'giảm béo' gì đó của Đông Phương Bất Bại.

Nếu tinh thần lực của Đông Phương Bất Bại không phải là đã được nâng cao tương đối, hơn nữa đang ở trong thời kỳ phi thường, hôm nay luyện võ khiến cho tinh thần lực của y phát ra dao động dị thường, Dương Liên Đình cũng sẽ không phát hiện ra nhanh như vậy.

"Ngươi đang ở đây làm cái gì?"

Dương Liên Đình vừa tức vừa vội, không để ý đến nội lực mạnh mẽ của Đông Phương Bất Bại còn chưa kịp thu hồi đã vội vọt tới.

Đông Phương Bất Bại sợ làm hắn bị thương, vội vàng thu tay lại, thấy hắn nổi giận đùng đùng như vậy không khỏi có chút vô thố, nói:

"Ta đang luyện võ......"

"Đang êm đẹp ngươi lại luyện võ làm cái gì? Không phải đã bảo ngươi nghỉ ngơi thật tốt sao? Ngươi như thế nào lại không thương tiếc thân thể của mình như vậy!"

Dương Liên Đình còn chưa từng hung dữ như vậy với y, Đông Phương Bất Bại không khỏi có chút ủy khuất, lại không biết biểu đạt như thế nào, nhỏ giọng nói:

"Thân thể ta gần đây rất tốt, chỉ là....."

"Chỉ là làm sao? Có phải là không thoải mái ở đâu không?"

Dương Liên Đình khẩn trương đỡ lấy y cao thấp dò xét.

Đông Phương Bất Bại không tự chủ được sờ sờ bụng, còn chưa nói gì, Dương Liên Đình đã lo lắng nói:

"Có phải là bụng không thoải mái? Có phải là bụng không thoải mái không?"

Đông Phương Bất Bại cảm thấy bụng có chút đau nhức khó chịu, bất quá cũng không nghiêm trọng. Y không rõ vì sao Dương Liên Đình lại khẩn trương như vậy, nói:

"Là có hơi khó chịu. Nhưng cũng không có......"

Y còn chưa nói xong, Dương Liên Đình quay vòng một cái, ôm ngang y đứng dậy, chạy về phòng ngủ.

Đông Phương Bất Bại bị hắn làm cho ù ù cạc cạc, nhưng lại không dám lên tiếng, cũng mơ hồ cảm giác được lần này mình đã làm ra đại họa.

Từ sau khi y luyện Quỳ hoa bảo điển, chịu ảnh hưởng của võ công chí âm nhất trên thế gian này, tâm tính cùng ngày càng trở nên âm nhu mẫn cảm. Thực tế từ sau khi y tự cung, thân thể không trọn vẹn càng khiến y lo được lo mất. Ái mộ của y với Dương Liên Đình đã xâm nhập vào cốt tủy, tuyệt đối không muốn làm cho hắn có một chút mất hứng nào. Cái này không chỉ xuất phát từ bản tính thuận theo cùng hiền lành của 'nữ tử' với trượng phu, cũng là biểu hiện tình trạng rất không có nguyên tắc của y với Dương Liên Đình.

"Liên đệ, ta không phải là làm sai chuyện gì chứ?"

Đông Phương Bất Bại nhìn Dương Liên Đình đang khẩn trương kiểm tra cao thấp toàn thân mình, không khỏi bất an mà dò hỏi.

Dương Liên Đình dùng tinh thần thể quét một lượt, cảm giác thai nhi trong bụng tuy nhận lấy chút chấn động, nhưng sóng tinh thần còn nhỏ coi như ổn định, hẳn là không có vấn đề gì.

Hắn dùng tinh thần thể kết nối với Len, sau khi có được đáp án là thai nhi không có gì đáng ngại, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nghe thấy câu hỏi của Đông Phương Bất Bại, hiểu rõ ràng chuyện này không thể tiếp tục giấu diếm nữa, nhất định phải cho y biết thân thể của y đang ở trong tình trạng nào.

"Đông Phương, có một chuyện ta vẫn luôn muốn nói cho ngươi biết, xem ra hôm nay nhất định phải nói cho ngươi rồi."

Đông Phương Bất Bại thấy thần sắc của hắn nghiêm trọng, có chút khẩn trương nói:

"Chuyện gì?"

Dương Liên Đình cân nhắc một chút, nói:

"Ngươi còn nhớ rõ thân thể ngươi lúc trước có một hồi luôn là lạ? Nôn mửa liên tục, đôi lúc còn cảm thấy mệt mỏi."

Đông Phương Bất Bại nghe hắn nói đến chuyện này, cúi đầu ừ một tiếng.

Dương Liên Đình thấy y như vậy, ít nhiều cũng rõ ràng tâm tư của y, thả nhẹ giọng nói:

"Nếu như ta nói, đây là bởi vì ngươi mang thai, ngươi có tin không?"

Đông Phương Bất Bại có chút giật mình nhìn hắn, phảng phất giống như hắn vừa nói ra một chuyện đáng cười nhất trên đời này. Y ngẩng đầu lên, giống như muốn cười, nhưng rốt cuộc cũng không có cười được, chỉ ôn nhu nói:

"Liên đệ, ta làm sao có thể mang thai."

Y tuy rằng là nói như vậy, nhưng đáy mắt lại toát ra tiếc nuối thật sâu cùng thảm đạm.

Dương Liên Đình vốn đang suy nghĩ một đống lý do để làm cho y tin tưởng chuyện này, nếu như không phải căn cứ yêu cầu bọn họ trước khi thí nghiệm thành công phải giữ bí mật, hắn ngay cả chuyện mình là nhân loại tương lai cũng muốn nói ra.

Bất quá bây giờ thấy loại thần sắc này của Đông Phương Bất Bại, Dương Liên Đình đột nhiên cảm giác được lời nói dối nào cũng không thể dùng được nữa, hết thảy hãy để cho sự thật chứng minh là có sức thuyết phục nhất.

Hắn đứng dậy đi đến trước bàn trang điểm, kéo ngăn bàn phía dưới, lấy từ bên trong ra một tấm khăn thêu, đúng là bức tranh một nhà uyên ương hí thủy Đông Phương Bất Bại thêu hai tháng trước.

Hắn vuốt ve tiểu uyên ương béo mập chắc nịch, dáng điệu ngây thơ khả ái đang đi theo sau cha mẹ, nhìn Đông Phương Bất Bại nói:

"Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ cái gì. Thực ra từ đáy lòng ngươi vẫn luôn khát vọng sinh cho ta một hài tử, chỉ là ngươi không tin mình sẽ mang thai, đúng hay không?"

Hắn đem khăn thêu đặt vào trong tay Đông Phương Bất Bại, chậm rãi nói:

"Vậy ngươi coi như đây là một giấc mộng thật đẹp đi. Ngươi mơ thấy hiện tại ngươi đang mang thai. Vì ta, cũng là vì hài tử của chúng ta, ngươi phải cẩn thận chăm sóc chính mình, không cần cậy mạnh đi luyện võ, được không?"

Đông Phương Bất Bại bán tín bán nghi nhìn hắn, cảm nhận được sự khẩn thiết cùng quan tâm của hắn, không đành lòng làm trái, liền gật đầu:

"Được, ta biết rồi."

Dương Liên Đình mỉm cười, rốt cuộc yên lòng.

Đông Phương Bất Bại đã đáp ứng lời của hắn rồi, nhất định là sẽ làm được. Tuy rằng hiện tại y không tin, nhưng sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Tiếp qua mấy tháng nữa, thai nhi càng lúc càng lớn, máy thai cũng ngày càng rõ ràng, y tự nhiên sẽ tin.

Đông Phương Bất Bại quả nhiên đã nói là giữ lời, sau khi đáp ứng Dương Liên Đình, liền không hề nghĩ đến chuyện 'giảm cân'. Hơn nữa không biết có phải là chịu ảnh hưởng từ lời nói của Dương Liên Đình hay không, hay là y thật sự đang nằm mơ, loại cảm giác đang mang thai này càng ngày càng rõ ràng.

Gần đây y không còn buồn nôn nữa, khẩu vị cũng từ từ tốt lên, ăn cái gì cũng cảm thấy có chút thay đổi. Hơn nữa...bụng giống như càng ngày càng mập.

Đông Phương Bất Bại có khi vuốt bụng mình, cũng nghĩ rằng lời Liên đệ nói là thật, nói không chừng y thật sự đang mang thai. Hơn nữa mỗi ngày Dương Liên Đình trở về đều cao hứng bừng bừng. Trước tiên là hôn môi y, nói chuyện một chút, sau đó nhất định sẽ sờ sờ bụng y, kêu vài tiếng:

"Bảo bối, hôm nay có nghịch ngợm hay không?"

Đông Phương Bất Bại bị hắn làm cho không biết nên nói cái gì mới phải, trong lòng vừa chua xót lại vừa ngọt ngào, nội tâm cực kỳ phức tạp.

Thực ra y đối với chuyện này vẫn bán tín bán nghi, có một nguyên nhân, chính là Dương Liên Đình vẫn đang duy trì tần suất hoan ái với y. Trước kia y từng nghe nói qua, nếu như phụ nhân mang thai, việc giường chiếu liền phải giảm bớt. Lúc trước trong bảy tiểu thiếp của y, Ôn Ti Ti là người duy nhất từng có thai, đáng tiếc được bốn tháng thì sảy mất, sau đó cũng không tiếp tục có tin vui. Khi đó y một lòng tập trung vào giáo vụ, đối với việc trong nội viện cũng không quá chú ý, nghĩ rằng chính mình còn trẻ, còn chưa có chính thê, tạm thời không có hài tử cũng không sao. Nhưng những chuyện đại phu căn dặn lúc ấy lại nhớ rất rõ.

Đến cùng có phải là mang thai hay không?

Trong tâm Đông Phương Bất Bại thủy chung vẫn còn do dự.

Ngày hôm đó sau giờ ngọ, y thêu hoa đến mệt mỏi, liền xếp khung thêu sang một bên, nằm im trên giường nghỉ ngơi.

Nằm một lát, Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên giật mình, đột ngột mở mắt ra. Sau một lúc lâu, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trên bụng mình, chậm rãi vuốt ve.

Lại qua một lúc, Đông Phương Bất Bại đột nhiên nhẹ nhàng run lên, xoay người ngồi dậy.

Y lộ vẻ không dám tin cúi đầu nhìn bụng mình, hai tay dường như cảm giác được cái gì đó, lại tiếp tục vuốt ve.

Vừa rồi...y quả thực cảm giác được trong bụng có cái gì đó động đậy.

Đây không phải là ảo giác!

Đông Phương Bất Bại kiên nhẫn nhìn chằm chằm bụng mình, đợi nửa ngày, lại không có phản ứng.

Y lo lắng nhổm dậy, đi lại trong phòng vài vòng. Nghĩ lại những lời Dương Liên Đình nói ngày đó, có thể những ngày gần đây có phản ứng, chẳng lẽ mình thật sự mang thai? Quỳ hoa bảo điển thực sự đúng là có thể biến y thành nữ nhân sao?

Đông Phương Bất Bại tự xưng là võ công cái thế, y thuật lại không tinh thông, nhiều lắm cũng chỉ biết vài phương pháp chữa ngoại thương cùng giải độc mà thôi.

Thân thể của y lúc này đặc biệt, không thích gặp người ngoài, cũng không muốn chạy đi xem bệnh. Y ở trong phòng ngây ngốc nửa ngày, đứng dậy đi đến thư phòng của Dương Liên Đình.

Thư phòng này y mỗi ngày đều qua quét dọn, biết có mấy bộ sách thuốc ở đây, liền tìm đến đọc.

Tối muộn khi Dương Liên Đình trở về, liền nhìn thấy y cầm sách thuốc cẩn thận nghiên cứu, hỏi y đang làm cái gì, ánh mắt Đông Phương Bất Bại lại phức tạp, cắn cắn môi, muốn nói lại thôi.

"Rốt cuộc làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Như thế nào lại đột nhiên đi lấy sách thuốc ra xem?"

Đông Phương Bất Bại chần chừ một lát, rốt cuộc nói:

"Hôm nay......Ta dường như cảm giác trong bụng, trong bụng......"

Dương Liên Đình khẩn trương nói:

"Trong bụng làm sao vậy?"

Mấy ngày này tinh thần lực của thai nhi trong bụng Đông Phương Bất Bại phát triển vô cùng nhanh, tuy rằng thân thể mang thai mới được khoảng bốn tháng gì đó, tinh thần lực cũng đã đến gần cấp R.

Cấp bậc này tuy rằng so với thai nhi của nhân loại tương lai mà nói là vô cùng nhỏ yếu, nhưng là 'con lai' giữa nhân loại cấp A cùng nhân loại cấp thấp, như vậy vẫn là vô cùng không tệ.

Chương 30

Đông Phương Bất Bại cắn cắn môi, nói:

"Ta cảm thấy hình như có thứ gì đó trong bụng động đậy, trong lòng bất an, liền muốn đọc sách thuốc tìm hiểu thêm."

Dương Liên Đình nghe vậy kinh hỉ nói:

"Hài tử đã động đậy? Thật sự là quá tốt."

Nói xong liền hưng phấn mà bổ nhào qua, ôm lấy vòng eo của Đông Phương Bất Bại bắt đầu vuốt ve.

Đông Phương Bất Bại ngơ ngác nhìn hắn một lát, nói:

"Ngươi cảm thấy......thật là hài tử?"

"Đương nhiên."

Dương Liên Đình vui vẻ nói:

"Hơn bốn tháng rồi, hẳn là nên động đậy a. Nó động như thế nào? Ngươi làm sao mà cảm giác được?"

Đông Phương Bất Bại không biết phải nói cái gì cho phải, lẩm bẩm:

"Chính là cứ động như vậy thôi."

Cái loại cảm giác này rất khó hình dung, chỉ có người làm 'mẫu thân' mới có thể cảm nhận được.

Dương Liên Đình gần đây từ chỗ Len học bổ túc rất nhiều tri thức về việc mang thai của nhân loại cấp thấp, biết rõ thai nhi được bốn tháng sẽ bắt đầu máy thai, nhưng từ bên ngoài nhìn vẫn còn rất khó phát hiện, chỉ có cơ thể mẹ là có thể cảm nhận được, không khỏi thở dài:

"Thật hy vọng sớm đến ngày được chạm đến bảo bối của chúng ta a."

Đông Phương Bất Bại không biết có phải là kinh hỉ quá độ hay không, ngược lại có chút ngây ngốc. Sau một lúc lâu, mới chậm rãi trấn định lại, nói khẽ:

"Qua ít ngày nữa là có thể cảm nhận được."

Lời này y không biết là nói cho Dương Liên Đình nghe, hay là nói cho chính bản thân mình nghe.

Nói xong y buông sách thuốc xuống, đi chuẩn bị bữa tối.

Dương Liên Đình biết rõ y vẫn chưa thể quá tin tưởng vào sự thật này, cũng không sốt ruột, dù sao hiện tại thai nhi cũng coi như ổn định, bụng cũng dần dần to lên, y sớm muộn gì cũng sẽ phải thừa nhận sự thật này.

Dương Liên Đình nghĩ đến hài tử càng ngày càng hoạt bát, qua sáu tháng nữa là có thể thấy được, không khỏi cao hứng nhếch nhếch khóe miệng, cả đêm trong miệng đều ngân nga tiểu khúc.

Đông Phương Bất Bại từ đó về sau càng thêm chú ý, chuyên môn tìm đọc sách thuốc có liên quan, phát hiện hiện tượng của mình hoàn toàn là bệnh trạng của phụ nhân khi mang thai, trong tâm không khỏi bắt đầu cảm thấy kinh hỉ.

Chỉ là y sợ đây là ảo giác của mình, tuy rằng Dương Liên Đình đã nói là chuẩn xác, nhưng trong lòng vẫn không yên.

Lại qua hơn một tháng như thế, bụng Đông Phương Bất Bại chậm rãi to lên, máy thai cũng càng thêm rõ ràng. Lúc này y rốt cuộc cũng tin tưởng, mình đang mang thai.

Sự thật này khiến cho Đông Phương Bất Bại hạnh phúc đến mức muốn ngất đi, cả ngày giống như đang nằm mơ. Mỗi sáng sớm rời giường, đều kéo kéo tay Dương Liên Đình vuốt bụng mình hỏi:

"Liên đệ, trong bụng ta thật sự có hài tử?"

"Đương nhiên là có. Ngươi xem, nó đang chậm rãi lớn lên."

Dương Liên Đình mỗi lần đều kiên nhẫn mỉm cười trả lời y.

Buổi tối mỗi ngày trước khi chìm vào giấc ngủ thì, Đông Phương Bất Bại đều kéo tay Dương Liên Đình đặt lên bụng mình nói:

"Liên Đệ, ngươi sờ sờ, nó có lớn lên chút nào không?"

Dương Liên Đình đánh cái ngáp, nói:

"Có, có."

Đông Phương Bất Bại mỗi khi phát hiện mình lại 'béo' lên một chút thì đều vui sướng, còn muốn đem tất cả quần áo của mình đều đổi thành cỡ lớn, cũng dị thường hưng phấn mà bắt đầu chuẩn bị quần áo tã lót cho hài nhi.

Ngày hôm đó Dương Liên Đình quay trở lại tiểu xá, từ xa xa đã trông thấy Đông Phương Bất Bại ngồi ở tiểu đình trong hoa viên, chuyên tâm may thứ gì đó.

Thần thái của y vô cùng an tường, khóe miệng hàm chứa vui vẻ nhàn nhạt, mi dài buông xuống, cẩn thận nhìn thứ gì đó trên tay. Y không hề thắt đai lưng, vạt áo rộng thùng thình theo làn gió mát từ từ phiêu động. Gió chiều thổi nhẹ, hất lên sợi tóc đen nhánh của y, cả người có một loại cảm giác nhu hòa vũ mị.

"Đông Phương."

Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn cười ôn nhu:

"Ngươi đã về rồi."

Dương Liên Đình lên tiếng, đi đến bên cạnh y, nhìn một chiếc áo ngắn màu lam tinh mỹ đang may dở nằm trên tay y, nhỏ nhỏ, ngắn ngủn, chỉ lớn bằng hai lòng bàn tay, vô cùng đáng yêu.

Dương Liên Đình cười, nói:

"Được rồi, mấy ngày nay ngươi đã may rất nhiều, nghỉ ngơi một chút đi."

"Ta không sao."

Đông Phương Bất Bại đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục công việc trên tay.

Dương Liên Đình đè tay y lại, nói:

"Trước nghỉ ngơi một chút, cẩn thận làm mắt mệt mỏi."

Đông Phương Bất Bại bất đắc dĩ, buông công việc trong tay ra, nói:

"Được rồi."

Dương Liên Đình nhìn bộ dáng y tâm không cam lòng không nguyện, không khỏi cảm thấy có chút mất mác, nói:

"Ngươi gần đây cũng không có quan tâm ta như thế, đối với ta rất lãnh đạm."

Đông Phương Bất Bại hơi hơi sửng sốt, lập tức cười nói:

"Liên đệ, ngươi là đang làm nũng sao?"

Dương Liên Đình cũng hơi sửng sốt. Hiển nhiên là hắn không nghĩ đến vấn đề này, bởi vì đối với nhân loại tương lai như hắn mà nói, 'làm nũng' là loại tình cảm thời viễn cổ vừa xa xôi lại vừa lạ lẫm, hắn như thế nào lại có được, còn biểu hiện ra ngoài? Nhưng là bây giờ hắn lại bất tri bất giác làm nũng với Đông Phương Bất Bại, thật không thể tưởng tượng nổi."

Đông Phương Bất Bại nhìn bộ dáng ngơ ngác của hắn, ngược lại còn cảm thấy buồn cười, đưa tay vuốt ve hai má của hắn, hé miệng cười nói:

"Được rồi được rồi, ai nói ta không quan tâm ngươi. Liên đệ của ta ở trong lòng ta vĩnh viễn là quan trọng nhất."

Dương Liên Đình phục hồi tinh thần lại, cười cười, đè lấy tay của y, ở trên mặt mình bắt đầu cọ xát.

Đông Phương Bất Bại đột nhiên cảm giác được Dương Liên Đình hôm nay có chút là lạ, thần sắc khẽ động, chăm chú nhìn hắn:

"Liên đệ, ngươi làm sao vậy? Hôm nay có việc gì không hài lòng sao?"

Dương Liên Đình thở dài, nói:

"Không có. Rất tốt."

Đông Phương Bất Bại nghiêm mặt nói:

"Liên đệ, ngươi không cần phải giấu ta. Có phải là trong giáo có chuyện gì xảy ra?"

Dương Liên Đình nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, trong nội tâm tựa hồ cũng có chút lo lắng. Hình như càng ngẩn người ở thế giới này lâu, hắn càng 'phản tổ', các loại tâm tình cũng chậm rãi lộ ra.

Do dự một lát, rốt cuộc hắn mới chậm rãi nói:

"Hướng Vấn Thiên mưu phản Giáo ta."

Thần sắc Đông Phương Bất Bại thay đổi:

"Cái gì?"

"Hướng Vấn Thiên không phục theo sắc lệnh của ta, ở trên Thành Đức đường đả thương mấy thị vệ, trốn khỏi Hắc Mộc Nhai."

Đông Phương Bất Bại nghe vậy, lập tức khẩn trương nói:

"Liên đệ, ngươi có bị thương không?"

Vừa nói vừa vội vàng hấp tấp đánh giá toàn thân Dương Liên Đình.

"Ta không sao. Cũng may có Thôi Kính ở đó, không có làm ta bị thương."

Với thân thủ hiện tại của hắn, kỳ thật dù có là Đông Phương Bất Bại cũng chưa chắc đã làm bị thương nổi hắn, chỉ là hắn không muốn phô bày ra năng lực của mình mà thôi.

Đông Phương Bất Bại giận dữ, vỗ bàn đứng dậy:

"Tên Hướng Vấn Thiên này thực quá mức làm càn, lại còn thiếu chút nữa làm ngươi bị thương, lúc trước ta thực nên đánh chết hắn!"

Y tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, cũng không nhịn được nữa, nói:

"Không được! Liên đệ, cái tai họa này không thể lưu, ta đây phải đi giết hắn!"

Nói xong liền nhấc chân muốn lướt ra khỏi đình.

Dương Liên Đình dù chỉ bị thương một sợi tóc gáy, cũng khiến cho y đau đớn hơn cả cắt xuống một miếng thịt của y. Tuy rằng không có làm Dương Liên Đình bị thương, nhưng Đông Phương Bất Bại vừa nghĩ tới Hướng Vấn Thiên thiếu chút nữa làm hắn bị thương, liền hận không thể bầm thây vạn đoạn kẻ này ra.

Dương Liên Đình thấy y nói giết liền muốn đi giết ngay, lại càng hoảng sợ, vội vàng chặn ngang ôm lấy y, cuống quít la lên:

"Hảo lão bà của ta, bụng ngươi đã lớn như thế kia, sao có thể đi giết người."

Đông Phương Bất Bại lúc này mới nhớ ta, chính mình vừa rồi vô cùng kích động, đã đem cái bụng này quên đi mất.

Y cúi đầu nhìn cái bụng mình đã cong lên thành một đường cong rõ ràng, do dự một chút, nói:

"Liên đệ, võ công của Hướng Vấn Thiên cao cường, thái độ làm người lại giảo hoạt, kinh nghiệm dày dạn. Ngoại trừ ta, trong giáo phái ra bao nhiêu cao thủ cũng chưa chắc đã bắt được hắn. Nếu như hắn một khi đã mưu phản giáo ta, quyết không thể lưu. Thả hắn ra giang hồ, nhất định sẽ làm hại giáo ta!"

Dương Liên Đình gật gật đầu, nói:

"Ta cũng biết không thể giữ lại hắn được. Nhưng muốn tính mạng hắn, cũng không nhất định phải do ngươi ra tay. Trong giáo ta hiện cũng có rất nhiều nhân tài, cho dù bọn họ đấu không lại Hướng Vấn Thiên, không phải còn có những vị đại hiệp của võ lâm bạch đạo tự xưng là vì dân trừ hại đó sao? Chúng ta không nên gấp gáp, chậm rãi tìm cách cũng được."

Đông Phương Bất Bại thần sắc khẽ chuyển, lông mày dài khẽ nhếch, lộ ra một nét cười mừng rỡ tán dương, khen:

"Liên đệ nói đúng, ta nhất thời gấp quá mà hồ đồ, lại không nghĩ tới chuyện này. Cũng nhờ Liên đệ của ta nhanh trí."

Dương Liên Đình thuận thế ôm y ngồi lên chân của mình, một tay ôm y, một tay vuốt bụng của y, hôn lên gương mặt y vài cái, cười nói:

"Đông Phương của ta mới là người thông minh đệ nhất thiên hạ. Ta theo ngươi lâu, mới lây được tài trí thông minh của ngươi."

Đông Phương Bất Bại bị hắn chọc cho cười khanh khách không ngừng, ôm cổ hắn, sẵng giọng nói:

"Chỉ giỏi dỗ ngon dỗ ngọt."

"Đó cũng chỉ là với ngươi a. Người khác ta sẽ không nói."

Đông Phương Bất Bại rúc vào trong lòng ngực của hắn, nói:

"Gần đây tính tình ta hình như càng ngày càng tệ. Vừa rồi nghe thấy Hướng Vấn Thiên thiếu chút nữa đả thương ngươi, còn phản giáo trốn đi, ta thật sự không khống chế nổi. Ta đã lâu không có loại dục vọng muốn giết người này rồi, lần này không biết làm sao nữa, cơn tức đặc biệt lớn."

Dương Liên Đình hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của y, nói:

"Đó là bởi vì ngươi đang mang thai. Người đang mang thai tính tình đều rất dễ kích động, ngươi không biết sao?"

Đông Phương Bất Bại có chút lo lắng nói:

"Nếu như sau này ta phát giận với ngươi thì làm sao bây giờ?"

Dương Liên Đình cười nói:

"Phát giận thì phát giận a, ta vui vẻ chịu đựng, chỉ cần ngươi đừng để cơn giận ảnh hưởng xấu đến thân thể là được rồi."

Đông Phương Bất Bại cười ngọt ngào. Đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện.

"Liên đệ, công phu của ngươi hiện tại như thế nào?"

Dương Liên Đình không nghĩ tới y lại đột nhiên hỏi đến vấn đề này, hàm hồ nói:

"Cũng tạm được a."

Đông Phương Bất Bại lo lắng nói:

"Liên đệ, tuy rằng võ công của ta là đệ nhất thiên hạ, cũng không có khả năng ngày ngày đều canh giữ bên cạnh người. Ngươi là người làm đại sự, từ nay về sau còn phải tung hoành lập danh trên giang hồ. Nếu như loại chuyện giống như hôm nay xảy ra lần nữa thì có thể làm gì bây giờ?"

Dương Liên Đình nói:

"Ý tứ của ngươi là gì?"

Đông Phương Bất Bại hào hứng bừng bừng nhìn hắn:

"Liên đệ, ta dạy võ công cho ngươi được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dpbb