Chương 19 + 20
Chương 19
Dương Liên Đình ha ha cười, làm bộ dạng phóng khoáng:
"Thì ra là cao đồ của phái Hoa Sơn, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Tại hạ Dương Liên. Vị này chính là sư huynh của ta Phương Bách. Không cần nói cái gì mà báo đáp hay không báo đáp, người giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, hành nghĩa mà sống, nên làm, nên làm."
Lệnh Hồ Xung cùng Lao Đức Nặc lại liên tục tạ ơn, Nhạc Linh San sau đó từ từ hồi phục tinh thần, cũng suy yếu đối hai người nói lời cảm tạ.
Lao Đức Nặc đột nhiên chớp chớp hai mắt, nói:
"Dương huynh đệ võ công cao cường, khiến cho người ta bội phục. Không biết ngươi vừa rồi sử dụng chiêu thức gì để đánh bại Nguyên Thiên Bá?"
Dương Liên Đình mỉm cười, nói:
"Ta đây công phu vẫn chưa ra gì, vừa rồi thật ra là sư huynh của ta ra tay."
Lao Đức Nặc cùng Lệnh Hồ Xung vốn hơi có hoài nghi, nghe vậy đều 'A' một tiếng, nhìn về phía thư sinh tuấn tú vẫn bất động thanh sắc đứng ở một bên.
Có thể từ phía sau cách xa vài bước đánh bay Nguyên Thiên Bá đến mất mạng, nội lực không biết là thâm hậu đến mức nào. Chỉ sợ ngay cả sư phụ Nhạc Bất Quần cũng không thể làm được.
Nhất thời cả ba người Hoa Sơn đều không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn Đông Phương Bất Bại lộ vẻ vô cùng kính sợ.
Đông Phương Bất Bại chỉ nhàn nhạt đứng ở nơi đó, đối với ánh mắt của bọn họ làm như không thấy.
Lệnh Hồ Xung có lòng hiệp nghĩa, không có nghĩ nhiều như vậy, kính nể đối Đông Phương Bất Bại nói:
"Không thể tưởng tượng được Phương huynh tuổi còn trẻ, võ nghệ lại cao cường như thế, Lệnh Hồ Xung thật sự bội phục."
Lao Đức Nặc lại thăm dò nói:
"Không biết Phương huynh cùng Dương huynh là ở môn phái nào? Đợi đến khi ta cùng đại sư huynh trở về Hoa Sơn, bẩm báo với sư phụ, nhất định phải đến cửa bái phỏng, trịnh trọng nói lời cảm tạ."
Đông Phương Bất Bại không nói gì. Dương Liên Đình mỉm cười:
"Gia sư có lệnh, không được phép tiết lộ, các vị xin thứ lỗi, thứ lỗi!"
Người giang hồ đích xác có không ít người không muốn tiết lộ sư môn. Lệnh Hồ Xung nói:
"Đã như vậy, chúng ta cũng không tiện hỏi rõ. Bất quá không biết sau này làm thế nào mới có thể gặp lại Dương huynh cùng Phương huynh?"
Dương Liên Đình cười thần bí, thản nhiên nói:
"Nếu như muốn gặp, tự nhiên sẽ lại gặp nhau."
Lúc này Đông Phương Bất Bại đã có chút không kiên nhẫn nói:
"Liên đệ, chúng ta đã chậm trễ nhiều như vậy, nên đi thôi."
Dương Liên Đình ra vẻ có lỗi ôm quyền:
"Ta cùng sư huynh còn có việc gấp phải làm, không tiện ở lâu. Trên người ba vị có thương tích, hay là mau mau trở lại Hoa Sơn đi, đừng để cho Nhạc Chưởng môn lo lắng."
Nói cáo từ với mấy người xong, hai người nhảy lên lưng ngựa, chuẩn bị rời đi.
Lệnh Hồ Xung đột nhiên đuổi theo, đối Dương Liên Đình nói:
"Dương huynh, Phương huynh, đại ân này không thể nào nói lời cảm tạ hết được. Nếu như ngày nào đó rảnh rang, đi ngang qua Hoa Sơn, mong hai người thu xếp công việc bớt chút thì giờ đến Hoa Sơn ngồi một chút. Ta mời các ngươi uống rượu."
Dương Liên Đình ha ha cười, nói:
"Được! Lệnh Hồ huynh cũng đừng quên."
Lệnh Hồ Xung nói:
"Tất nhiên sẽ không!"
Dương Liên Đình giống như chợt nhớ tới chuyện gì, quay đầu nhìn Nhạc Linh San đang vịn vào Lao Đức Nặc đứng đằng sau, cúi người đối Lệnh Hồ Xung nói:
"Lệnh Hồ huynh, nếu có một ngày chúng ta gặp lại, ngươi có thể hay không đáp ứng giúp ta làm một chuyện?"
"Chuyện gì?"
"Cái này trước mắt ta còn chưa nghĩ ra, chờ sau này gặp lại rồi nói. Bất quá ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không bắt ngươi làm chuyện trái với lương tâm đạo nghĩa, ngươi có đáp ứng không?"
Lệnh Hồ Xung không chút do dự:
"Được!"
Dương Liên Đình cười nói:
"Đến lúc đó ngươi đừng nên quên."
Lệnh Hồ Xung trịnh trọng nói:
"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy! Dương huynh đối ta cùng sư đệ, sư muội có ân cứu mạng, bất luận là chuyện gì, cho dù vào nơi nước sôi lửa bỏng, Lệnh Hồ Xung cũng quyết không do dự. Nếu Dương huynh không tin, chúng ta có thể vỗ tay lập lời thề."
Dương Liên Đình khoát tay, mỉm cười nói:
"Không cần, ta tin ngươi. Tình cờ gặp nhau, cũng là một hồi duyên phận. Lệnh Hồ huynh, ngươi bảo trọng, mong rằng sau này chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại."
Nói xong liền ôm quyền, cùng Đông Phương Bất Bại phóng ngựa rời đi.
Đợi đến khi bọn hắn không còn nhìn thấy gì nữa, Lao Đức Nặc tiến đến, nói:
"Đại sư huynh, hai người này thân phận không rõ, ngươi không nên đơn giản đáp ứng bọn họ."
Vừa rồi bọn họ nói chuyện cũng không có cố kỵ, thanh âm cũng không thấp, Lao Đức Nặc cùng Nhạc Linh San ở phía sau đều nghe thấy rành mạch.
Nhạc Linh San nói:
"Nhị sư huynh, lời này của ngươi không đúng rồi. Bọn họ đã cứu tính mạng của ba người sư huynh muội chúng ta, cũng không cần hồi báo, chỉ là bảo đại sư ca đáp ứng một chuyện. Hơn nữa, Dương đại ca cũng nói sẽ không để cho Đại sư huynh làm chuyện trái với lương tâm đạo nghĩa, người như vậy sao có thể là người xấu được."
Lao Đức Nặc lắc đầu, nói:
"Ngươi không hiểu......"
Lệnh Hồ Xung chặn lời hắn:
"Tiểu sư muội nói rất đúng. Phương huynh cùng Dương huynh đối chúng ta có ân cứu mạng, mặc kệ thân phận của bọn họ như thế nào, chúng ta cũng không thể không báo đáp."
"Nhưng chúng là võ lâm chính đạo. Công phu của hai người kia quỷ dị, vạn nhất là......"
Lệnh Hồ Xung không vui nói:
"Ân nhân còn chưa đi xa, ngươi liền bịa đặt về bọn họ như vậy? Nếu như bọn họ thật sự là người trong tà đạo, vừa rồi nghe chúng ta tự báo môn hộ chính là đệ tử Hoa Sơn, sao có thể giúp chúng ta giết Nguyên Thiên Bá?"
Kỳ thật trong lòng hắn, bất luận hai người Dương Phương có thân phận ra sao, hắn cũng không quá quan tâm.
Nhạc Linh San cũng gật đầu, đứng ở bên phía Đại sư huynh. Lao Đức Nặc đành phải bất đắc dĩ câm miệng.
Ba người kiểm tra một chút thi thể của Nguyên Thiên Bá, cũng không nhìn ra được hai người Dương, Phương là môn phái nào, cuối cùng vội vàng trở về Hoa Sơn bẩm báo cho Nhạc Bất Quần biết.
Dương Liên Đình cùng Đông Phương Bất Bại tiếp tục lên đường, nghĩ đến Lệnh Hồ Xung cùng phái Hoa Sơn lần này thiếu mình một cái thiên đại nhân tình, có chút cao hứng.
Đông Phương Bất Bại nghĩ đến sắc mặt của ngụy quân tử Nhạc Bất Quần sau này khi biết rõ chân tướng của sự việc, cũng không nhịn được đắc ý. Bất quá những chuyện giang hồ này hiện tại ở trong lòng y đều không quan trọng bằng Liên đệ.
"Liên đệ, tối nay chúng ta tiếp tục đi tiếp, hay là tìm một nơi để nghỉ ngơi?"
Dương Liên Đình liếc nhìn y một cái, thấy y mặc dù nói ra hời hợt, nhưng bên tai lại có chút hồng hồng, không khỏi cười nói:
"Đêm nay chúng ta không đi nữa, tìm một khách điếm tốt nhất nghỉ ngơi thật tốt. Tốt nhất là còn có một cái giường lớn."
Dương Liên Đình liếc y một cái, rốt cuộc nhịn không được đỏ mặt, hơi ngượng ngùng trừng mắt liếc hắn. Một lát sau, thấy trên đường không có người nào, lại vụng trộm vươn tay ra, túm túm ống tay áo của Dương Liên Đình.
Dương Liên Đình biết rõ còn cố hỏi:
"Làm gì vậy?"
Đông Phương Bất Bại lúng túng đến không nén được, cắn môi dưới như oán như giận nhìn hắn.
Chịu không nổi a chịu không nổi! Quá cường đại a!
Dương Liên Đình hoàn toàn giống như bị điện giật. Ho nhẹ một tiếng, xoay tay cầm lại lấy tay y, hai người tay trong tay chậm rãi phóng ngựa đi tiếp.
Cũng may hai người cưỡi ngựa rất thông thạo, kiểm soát mọi việc cũng rất tốt, trên đường đi lại vô cùng thư giãn thích ý.
Đoạn đường này nói là chạy đi, còn không bằng nói là hai người đi du sơn ngoạn thủy, hưởng tuần trăng mật sớm.
Đến khi bọn họ đi vào Lạc Dương thì, đám người Triệu Khoan cùng lão Trần đã đến trước vài ngày, việc nên làm cũng đã làm trôi chảy. Đã như vậy, Dương Liên Đình đơn giản đuổi bọn họ về Hắc Mộc Nhai trước, mình và Đông Phương Bất Bại tiếp tục ở trong thế giới của hai người.
Triệu Khoan sớm đối tâm tư của Phương Bách có chút hoài nghi, lúc này nhìn ra hai người đã ở cùng một chỗ, tình ý giữa lông mày dù có giấu cũng không thể che hết. Đặc biệt là Phương Bách, càng bày ra một bộ dáng xuân phong chập chùng.
Trong lòng của hắn thở dài, cảm thán một hảo hán tử giống như Dương Tổng quản vậy, lại bị tiểu tử Phương Bách này vây lấy, trầm mê trong nam sắc. Hắn cũng không biết nên nói cái gì, sẽ càng không có hứng thú đi quấy rầy hai người, liền cùng mấy vị huynh đệ khác sớm trở về phục mệnh.
Phương Bách đợi bọn hắn đi rồi, cũng không cần dịch dung nữa, khôi phục lại dung mạo vốn có của mình.
Dương Liên Đình bây giờ càng nhìn y càng thấy thích, hơn nữa thân thể cùng tinh thần hai người kết hợp cũng ngày càng phù hợp, thể xác và tinh thần không khỏi cảm thấy thư sướng, lần đầu tiên nếm được tư vị của tình yêu.
Hai người cũng không đề cập đến chuyện đi bái phỏng Thánh Cô, chỉ là mỗi ngày đi du ngoạn các danh thắng ở Lạc Dương, buổi tối lại ân ái triền miên, khoái hoạt tùy tiện nói không nên lời.
Chương 20
Ngày hôm đó hai người từ Bạch Mã tự nổi danh của Lạc Dương đi ra, tùy ý đi dạo ở trên đường. Dương Liên Đình nhìn thấy cái gì cũng hiếu kỳ, tinh thần luôn luôn cảm thấy có thứ mới lạ.
Đông Phương Bất Bại nhìn bộ dáng hào hứng bừng bừng của hắn, trong nội tâm âm thầm ngạc nhiên. Dương Liên Đình từ trước đã thường xuyên theo phụ thân Dương Kính Trung của hắn xuống núi làm việc, như thế nào lại đối với những vật này có hứng thú như vậy? Chẳng lẽ là ở trên núi đã nghẹn thực lâu, bây giờ nhìn thấy thứ gì cũng đều cảm thấy mới mẻ?
Suy nghĩ như vậy, liền cảm thấy chính mình đã trói buộc hắn. Đại nam nhân cần phải đi bốn phương, thu thập nhiều kiến thức. Xem ra sau này cần phải cho hắn ra ngoài hít thở không khí nhiều một chút.
Chỉ là trong lòng mình lại không nỡ, không đành lòng để hắn rời khỏi mình quá lâu.
Kỳ thật Dương Liên Đình chỉ là bởi vì chút ít 'kiến thức' lấy được trước kia đều là kế thừa từ nguyên thân của thân thể này, chính mình vẫn chưa được tiếp xúc qua. Đi Dương Châu cũng chỉ có làm việc là chính, chưa từng có nhàn hạ hảo hảo dạo chơi, vậy nên vừa rối mới đối cuộc sống của những tiểu dân nơi phố phường này cảm thấy hứng thú.
Hai người tùy ý chậm rãi bước đi trên đường phố Lạc Dương, bất tri bất giác đã đi đến bờ sông Lạc Thủy. Vài đứa trẻ bảy, tám tuổi đang ở bên cạnh bờ sông chơi đùa, thanh âm vui đùa từ xa truyền đến.
Dương Liên Đình lần đầu tiên thấy có nhiều trẻ con như vậy, không khỏi cảm thấy thú vị, hứng chí bừng bừng lôi kéo Đông Phương Bất Bại đến dưới tàng cây nhìn xem bọn chúng chơi đùa.
Đông Phương Bất Bại thấy hắn nhìn chằm chằm không chuyển mắt vào những đứa trẻ kia, trên mặt mang theo yêu thích cùng ngưỡng mộ vui vẻ, không khỏi cảm thấy lòng trầm xuống, thấp giọng hỏi:
"Liên đệ, ngươi......ngươi rất thích trẻ con?"
Dương Liên Đình hoàn toàn không dời ánh mắt đi, tùy ý nói:
"Đương nhiên là thích. Trẻ con chính là rất trân quý."
Đối với bọn họ tân nhân loại vài ngàn năm sau mà nói, sinh ra một tính mạng đầy đủ, chính là vô cùng trân quý. Dương Liên Đình tinh thần thể Rox ở trong sách báo cùng tài liệu đã từng đọc qua tư liệu về trẻ con, nhưng lại chưa từng được tự mình trải qua.
Phải biết rằng tính mạng của bọn họ dài đằng đẵng, gần như đã phát triển thành tình trạng trường sinh bất lão, nhưng sinh mệnh mới được sinh ra lại vô cùng khó khăn, mấy ngàn năm liền mới có thể bồi đắp ra được vài hậu duệ. Điều này chính là tử huyệt trong lịch sử phát triển của nhân loại. Cho nên hắn mới mang theo nhiệm vụ kéo dài tính mạng của nhân loại, đi tới xã hội nguyên thủy do công nghệ cao sáng tạo ra này, tìm kiếm biện pháp sinh sôi phát triển con kế thừa.
Đông Phương Bất Bại nghe vậy, thần sắc ảm đạm, trầm mặc một lát, cắn răng nói:
"Đáng tiếc là ta không thể sinh......Nếu Liên đệ thật sự muốn có hài tử, khi quay về ta sẽ tìm cho ngươi vài thị thiếp, để ngươi có thể nối dõi tông đường."
Dương Liên Đình có chút giật mình, không thể tưởng tượng nổi quay đầu lại nhìn y:
"Ngươi nói cái gì?"
Đông Phương Bất Bại không lưu loát nói:
"Ta không phải là loại người không dung được người khác. Liên đệ là nhi tử độc nhất của Dương gia, nối dõi tông đường cũng là......"
Dương Liên Đình thấy vành mắt y ửng đỏ, hơi nước mờ mịt, rõ ràng trong nội tâm là ủy khuất vô hạn cùng khổ sở, lại còn cố miễn cường cười vui khuyên mình nạp thiếp, vội vàng chặn y lại:
"Đừng nói nữa. Ta sẽ không nạp thiếp. Không phải do ngươi sinh, ai ta cũng không cần."
Đông Phương Bất Bại vừa mừng vừa sợ, nghe xong lại vô cùng cảm động. Chính là suy tư một lát, ôn nhu nói:
"Liên đệ, tâm ý của ngươi ta rất rõ ràng. Ta đối với ngươi cũng là như vậy. Chỉ là ta......dù sao cũng không phải là nữ tử, không thể sinh con."
Nói đến đây, thật sự là từ tận đáy lòng hận chính mình không thể là một nữ tử, vành mắt càng đỏ.
Nghĩ đến sẽ có những nữ nhân khác cùng Liên đệ của y thân mật, sinh con dưỡng cái, y liền ức chế không được nổi lên sát tâm.
Dương Liên Đình giữ chặt tay của y, mỉm cười nói:
"Ngươi không phải đã nói là muốn làm nữ tử, gả cho một lang quân yêu thương, may y phục nấu cơm, giúp chồng dạy con? Ta cũng đã nói qua, nguyện vọng của ngươi 'đều' sẽ thành hiện thực."
Hắn tận lực nhấn mạnh thêm chữ 'đều' kia.
Đông Phương Bất Bại đối với lời nói của hắn cũng không để ở trong lòng, cho là hắn chỉ đang an ủi mình, liền cười lại với hắn, tỏ vẻ chính mình đã hiểu rõ.
Hai người còn đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy từ bờ sông truyền đến một tiếng 'tùm', đúng lúc ấy có tiếng hài tử hô to lên:
"Không tốt, không tốt, A Đại rơi xuống nước. Cứu mạng a -"
Dương Liên Đình trong tâm cả kinh, lập tức không chút do dự để lại Đông Phương Bất Bại, chạy đến bờ sông, nhìn chuẩn chỗ nước nơi đứa bé kia rơi vào, phi thân nhảy xuống.
Sông này là sông đào bảo vệ thành Lạc Dương, không có bờ nông, mực nước rất sâu. Đứa bé kia lại không biết bơi, vùng vẫy hai cái liền chìm xuống.
Kỹ năng bơi của Dương Liên Đình vô cùng tốt, nhảy vào nước rồi, không đến hai phút liền tìm được đứa bé kia, kéo lên bờ.
Lúc này có không ít người lớn ở bên cạnh bờ đã vội vàng chạy tới, thấy hắn đã cứu được người lên, vội vã đón lấy.
Có người trước đem hài tử từ trong ngực Dương Liên Đình nhận lấy, đặt ở trên mặt đất, tìm kiếm hơi thở, kinh hãi nói:
"Không tốt. Đứa bé không còn thở."
Mẫu thân của hài tử cũng đuổi đến nơi, nghe thấy vậy dưới chân liền mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, khóc hô vang trời:
"A Đại. A Đại của ta a -"
Dương Liên Đình đẩy những người kia ra, không kiên nhẫn nói:
"Đừng hoảng hốt, còn cứu được."
Nói xong lấy tay ấn bụng hài tử xuống, đem nước đẩy ra khỏi miệng của hài tử.
Hài tử này thực ra chưa uống được mấy ngụm nước, chỉ là lúc rơi xuống nước thì bị sặc, nhất thời bị bế khí. Lúc nãy không có đủ dưỡng khí cung cấp, nên mới bị sốc ngất đi.
Những điều này Dương Liên Đình tự nhiên không có cách nào khác đối đám 'Nhân loại nguyên thủy' này giải thích, mắt thấy hài tử không còn cách nào tỉnh lại, liền dùng một phương pháp cấp cứu hữu hiệu nhất: Hô hấp nhân tạo.
Khi hắn nắm lấy cái mũi của hài tử, cúi người xuống áp lên miệng hài tử thổi khí qua thì, tất cả mọi người đều phát ra tiếng kêu ngạc nhiên.
Vài giây sau, đứa bé kia đột nhiên ho khan một tiếng, khôi phục hô hấp.
Mọi người đều lấy làm kỳ lạ. Mẫu thân hài tử càng là đối với Dương Liên Đình vô cùng cảm kích.
"Thần y a. Thật sự là thần y......"
Dương Liên Đình có chút hắc tuyến.
Hắn bất quá chỉ làm cấp cứu khẩn cấp mà thôi, liền biến thành thần y? Cổ nhân thật là mộc mạc.
Bất quá nhìn thấy hài tử tưởng như mất đi lại có được, đang bị mẫu thân chăm chú ôm vào ngực kia, không khỏi vì chính mình cứu được một sinh mạng còn nhỏ mà cảm thấy kiêu ngạo.
Lúc hắn phục hồi tinh thần lại, trên người đã ướt sũng, nhìn quanh bốn phía tìm kiếm Đông Phương Bất Bại, ai ngờ lại không phát hiện ra thân ảnh của y.
Dương Liên Đình liền cảm thấy kỳ quái, chợt nghe thấy bên cạnh có một giọng nữ vang lên:
"Vị công tử này, quần áo trên người ngươi đều ướt cả rồi, cũng nên thay ra mới tốt."
Dương Liên Đình theo nơi phát ra tiếng nói nhìn lại, thấy được một nữ tử mặc hắc y đang đứng đó, dáng người yểu điệu, mặt đeo khăn che, không thấy rõ dung nhan, sau lưng còn có một lão giả tóc trắng xóa đi theo.
Dương Liên Đình dùng tinh thần thể đảo qua một lần, đột nhiên phát hiện ra nàng đúng là Thánh Cô của Nhật Nguyệt Thần giáo - Nhậm Doanh Doanh.
Thật sự là......nhân sinh có chỗ nào không trùng hợp a.
Mục đích ban đầu của hắn khi đến Lạc Dương đúng là muốn gặp vị Thánh Cô này. Chính là sau khi cùng Đông Phương Bất Bại lưỡng tình tương duyệt liền bỏ đi ý định này, không nghĩ tới bây giờ lại gặp được.
Hắn âm thầm nhìn lướt qua Nhậm Doanh Doanh, trong nội tâm không khỏi khen ngợi.
Thiếu nữ này hiện tại khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, lại phát triển tốt như vậy, xem dáng người này, Lệnh Hồ Xung quả thật là một kẻ có phúc.
Tất cả y phục cùng khăn che mặt, đâu có chống đỡ được con mắt 'Tĩnh thần' của Dương Liên Đình. Chỉ cần nhìn quét qua một cái, quả nhiên là đã 'nhìn' được rõ ràng.
Bất quá hắn lập tức vì ý niệm dâm uế trong đầu của chính mình mà hổ thẹn. Xem ra kế thừa trí nhớ cùng một bộ phận tính cách của Dương Liên Đình có khi cũng không phải chuyện tốt, tối thiểu thì tiểu tử này trước kia quả thật là một tên háo sắc, cùng tôn chỉ truy cầu của mình hoàn toàn khác biệt.
Nhậm Doanh Doanh nói:
"Người hầu của ta vẫn còn một bộ quần áo, nếu công tử không chê, mời dùng đồ này để thay ra y phục ẩm ướt trên người ngươi a."
Nàng tuy là có ý tốt, nhưng khi nói chuyện giọng nói bình thản, thần sắc lãnh đạm, khiến cho người ta không đoán ra được ý tứ của nàng.
Lão giả đứng sau nàng ôm một cái bọc to, đã lấy từ bên trong ra một bộ quần áo.
Dương Liên Đình nói cảm ơn, từ chối nói:
"Không cần phiền đến vị tiểu thư này. Khách điếm ta ở cách nơi này không xa, quay về đó thay là tốt rồi."
Lão ông nói:
"Cô cô của ta bảo ngươi thay, thì ngươi cứ thay đi."
Khẩu khí của lão rất lãnh đạm, vô cùng không khách khí, Dương Liên Đình nghe xong cảm thấy không vui, cũng không tiện nói cái gì, chỉ là kiên trì chối từ.
Nhậm Doanh Doanh thấy hắn không chịu nhận lấy, cũng không có miễn cưỡng. Vốn hôm nay tâm tình nàng không tốt lắm, đi lên chùa thắp nén hương, thuận tiện giải sầu. Khi đi ngang qua bờ sông thì, nàng từ trong cửa sổ xe ngựa đột nhiên nhìn thoáng thấy một bóng lưng quen thuộc, vội vàng bảo xe dừng lại, tìm tới, nhưng không thấy bóng dáng của người nọ. Đúng lúc nhìn thấy đứa bé kia rơi xuống nước, thấy hành động dũng cảm cảm nhảy xuống cứu người của Dương Liên Đình, lại dùng phương pháp kỳ lạ cứu lại được tính mạng của hài tử, liền cảm thấy tâm địa của hán tử này không tệ.
Nàng là nữ nhân giang hồ, không có nhiều quy củ như bình thường, điều này mới khiến cho Lục Trúc Ông tặng quần áo giúp đỡ. Bất quá mắt thấy người nọ không muốn nhận lấy, nàng cũng không để ý, liền gật đầu, mang theo Lục Trúc Ông đi thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top