Chương 15 + 16

Chương 15

Hai người giằng co đến quá nửa đêm, thoáng chốc đã đến bình minh.

Lúc này Dương Liên Đình ngược lại có chút khó xử. Lẽ ra hắn bị trúng mê dược, hẳn là sẽ tỉnh dậy muộn, xem chừng thể nào cũng phải đến trưa gì đó. Chính là Đông Phương Bất Bại lần này tinh thần lực hao tổn rất lớn, nếu không có chính mình hỗ trợ, buổi sáng vô luận như thế nào cũng không thể tỉnh lại được.

Bọn họ vẫn còn đang ở trong Thanh Lam các, thân phận của Hồng Liễu trong phân đà Dương Châu hẳn là không thấp, hơn nữa có thể xác định là tâm phúc của Đông Phương Bất Bại. Dương Liên Đình không dám khẳng định nếu như hai người bọn hắn tiếp tục ở trong phòng ngủ o o ngủ say, Hồng Liễu có thể hay không lo lắng Giáo chủ có việc mà xông tới. Nếu như nàng thật sự tiến đến, trông thấy cảnh tượng này, Đông Phương Bất Bại cần phải hội diệt khẩu.

Dương Liên Đình không nghĩ sẽ liên lụy đến người vô tội, ngẫm nghĩ một lát, quyết định đứng dậy.

Trải qua trận hoan hảo đêm qua, cảm tình của hắn đối Đông Phương Bất Bại đã tiến thêm một bước, đối với việc y có thể thừa nhận tác cầu từ tinh thần lực của mình lại càng hài lòng, thực tế y đối chính mình là tình căn thâm chủng, không chỉ có nguyện ý thân cận thân thể, thậm chĩ còn động miệng lưỡi, ý muốn hoan hảo, yêu thương cùng không muốn xa rời luôn lộ rõ trong ý nghĩ, làm cho hắn khó có thể quên được.

Đã như vậy, chính là người này đi.

Biển người mênh mông, nghĩ sẽ tìm được một người thứ hai giống như Đông Phương Bất Bại, quả thực không có khả năng.

Trải qua thân thể hòa hợp đêm qua, Dương Liên Đình đối hy vọng chấp nhất với nữ tính lúc trước đã vứt lên chín tầng mây. Trung tính thể có chỗ tốt của trung tính thể, lúc trước hắn là chịu ảnh hưởng của tính cách cùng trí nhớ nguyên bản của Dương Liên Đình, có chút chấp niệm, bây giờ trở về với bản tính vốn có, liền không thèm để ý nữa.

Lúc này sắc trời mờ mờ, Dương Liên Đình nhìn Đông Phương Bất Bại còn ngủ say trong ngực mình, thấy y thần sắc mệt mỏi, cuối cùng cũng không đành lòng để y tinh thần uể oải ba ngày, liền góp khí dùng môi tiếp môi độ qua, độ một tia khí tinh thần của mình cho y.

Bất quá độ độ một lát, nam nhân buổi sáng xúc động liền không thể ức chế, phân thân bừng bừng sức sống đứng dậy.

Dương Liên Đình trước kia cũng sử dụng thân thể, nhưng là thân thể nhân loại đã tiến hóa mấy vạn năm sau, đối với xúc động nguyên thủy sớm đã mỏng đi rất nhiều. Nhưng thân thể hiện tại lại chân chân chính chính là 'động vật nguyên thủy', bởi vậy nhất thời không thể chối cãi, lý trí đã bị dục vọng đánh vào.

Đông Phương Bất Bại chưa bao giờ thể nghiệm hoan ái điên cuồng cùng kích thích như đêm qua, ngủ thật nặng nề, cả người chìm trong một loại cảm giác hạnh phúc cùng thỏa mãn không lời nào tả xiết.

Y căn bản tinh thần lực hao hết, lẽ ra buổi sáng căn bản không thể tỉnh được, nhưng một tia khí tinh thần độ trong người, chậm rãi lan khắp toàn thân, dần dần bổ khuyết cho hư tổn tinh thần của y, đúng giờ liền tỉnh táo lại.

Y mở mắt ra, liền cảm giác không đúng. Có người đang ở trên người y quấy rầy không thôi, ở giữa hai đùi tức thì bị một vật chen vào tách ra, hung khí kia còn rục rịch đụng phần giữa bụng dưới cùng bắp đùi trong của y.

Y nhất thời mông lung, suy nghĩ hỗn loạn, phân không rõ là chuyện gì xảy ra. Người kia ở phía trên lại cảm giác được y tỉnh lại, hôn lên khóe miệng y, thân mật tự nhiên thì thầm:

"Chúng ta lại đến một hồi a."

"Được....."

Đông Phương Bất Bại còn đang mê mang, nhưng trong tiềm thức đối người ở trên hữu cầu tất ứng, liền mơ hồ đáp ứng.

Người nọ càng thêm hưng phấn, hung hăng ở trên cằm y cắn một ngụm, nói:

"Ngươi thật tốt."

Nói xong liền bận rộn vuốt ve.

Đông Phương Bất Bại giật mình một cái, nhất thời tỉnh táo lại. Ngẩng đầu lên chỉ thấy Dương Liên Đình đang ghé vào trên người y, hết sức chuyên chú tách hai bắp đùi y ra, đưa hung khí của mình dò xét đi vào. Một bàn tay khác nâng mông mình lên, còn không lưu tình chút nào hết nhu lại vê, tựa hồ xúc cảm thật là thoải mái.

"Liên đệ, ngươi.........."

Y kinh ngạc quá độ, thiên ngôn vạn ngữ trong lòng liền bật thành ái ngữ nỉ non không kìm được.

Dương Liên Đình môt bên phối hợp vận động mãnh liệt, một bên thân mật ôm lấy thân thể của y, ôn lấy cổ y, cười hì hì nói:

"Giáo chủ đại nhân có gì phân phó?"

Đông Phương Bất Bại có chút không lường được ôm lấy cổ của hắn, thân thể phối hợp với hắn vận động lên xuống. Hai người tư thế giống như hỉ Phật trong miếu, ngươi ôm ta ta ôm ngươi, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, thân mật khăng khít.

Dương Liên Đình đêm qua còn chưa có thể đến tư thế này, nhất thời không khỏi cảm thấy sảng khoái vô cùng, ôm lấy vòng eo của Đông Phương, luật động càng thêm mãnh liệt.

Lần này hắn đương nhiên sẽ không sử dụng tinh thần lực, mà là hoan hảo thân thể thuần túy.

Hắn biết rõ Đông Phương Bất Bại sau khi tự cung mất đi nam tính, không thể có được vui sướng tận cùng, nhưng tuyến tiền liệt trong cơ thể có thể phân bố khoái cảm, vì vậy vài lần đều đâm đến chỗ mẫn cảm kia, kích thích Đông Phương Bất Bại trận trận run rẩy, thân thể càng lúc càng nóng bừng.

Đông Phương Bất Bại không biết là xấu hổ hay quẫn bách, tựa đầu chôn sâu trong vai hắn, không chịu ngẩng đầu nhìn hắn, trong miệng lại ừ a a hừ không ngừng, cũng không kìm nén thanh âm, hai tay cũng đưa ra ôm chặt lấy hắn, thân thể phối hợp cực kỳ tích cực.

Hai người lần này lăn qua lăn lại, nháo đủ gần nửa canh giờ.

Đông Phương Bất Bại đêm qua đã giật mình về sự cường tráng cùng lực bền bỉ của Dương Liên Đình, lúc này cơ hồ xụi lơ thành một đoàn, lại thủy chung không chịu mở miệng xin tha.

Cuối cùng vẫn là Dương Liên Đình thông cảm cho y, rốt cuộc buông tha y.

Lần này Đông Phương Bất Bại thật sự là xương sống đau thắt lưng đau, cả người không nhúc nhích nổi tùy ý Dương Liên Đình đem y đặt ở trên giường.

Dương Liên Đình cùng y nằm mặt đối mặt, như đêm qua đồng dạng ôm y, một tay ôn nhu đặt ở đằng sau nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng bóng loáng của y.

Đông Phương Bất Bại đến lúc này, cũng không còn cái gì cố kỵ cùng không yên lòng, giống như tiểu thê nằm trong ngực hắn, hưởng thụ sự vuốt ve của hắn.

Hai người thật lâu đều không có nói chuyện, chỉ là tinh tế cảm nhận cảm giác lười biếng cùng ấm áp này.

Rốt cuộc, Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng mở miệng:

"Ngươi, ngươi không có gì muốn hỏi ta sao?"

"Hỏi cái gì?"

Dương Liên Đình lười biếng đáp:

"Hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hỏi ngươi rốt cuộc ngấp nghé ta bao lâu? Hỏi ngươi như thế nào bò lên giường của ta?"

Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng đập lên bả vai hắn.

Dương Liên Đình bật ra tiếng cười trầm thấp, ôm y hôn một cái thật mạnh:

"Ta sớm biết như vậy. Lúc ngươi giả dạng Phương Bách trà trộn vào ta đã biết, lúc ấy còn tưởng Giáo chủ đại nhân đây là muốn đề phòng quá mức? Chẳng lẽ là không tin được ta, muốn một đường âm thầm giám thị? Ai ngờ........Ha ha, không thể tưởng được bình dấm chua này của ngươi lại lớn như vậy, liền thanh lâu cũng muốn theo tới. Ngươi tiểu ngu ngốc này."

Đông Phương Bất Bại lúc đầu mới nghe, trong tâm liền hoảng hốt, sợ hắn hiểu lầm, còn muốn vội giải thích. Ai ngờ nghe tiếp câu sau, không khỏi đỏ mặt lên.

Chưa từng có người nào gọi y là 'tiểu ngu ngốc', nhưng lời này từ trong miệng Dương Liên Đình nói ra, y không hiểu sao lại thích thú, nhất thời hạnh phúc đến vô bờ, liền lại đánh nhẹ vai hắn một cái, sẵng giọng:

"Ngươi gọi ai là 'tiểu ngu ngốc'?"

"Ha ha, không phải là ngươi sao? Nhìn ngươi một đường kêu 'Dương đại ca', 'Dương đại ca', không biết trong lòng ta có bao nhiêu bất an không yên đâu."

"Hảo, nguyên lai ngươi đã sớm như vậy biết ta là ai, đoạn đường này còn thầm chê cười ta. Ngươi ở đó bất an không yên, ngươi thấy ta rất thản nhiên sao. Biết rõ ta là Giáo chủ, biết rõ tuổi ta so với ngươi lớn hơn........"

Đông Phương Bất Bại nhất thời thẹn quá hóa giận, đối Dương Liên Đình hết nhéo lại đánh.

Dương Liên Đình cười to, đột nhiên ôm chặt y một cái xoay người, đem y đặt ở dưới thân, từ trên cao nhìn xuống y thật sâu, nghiêm mặt nói:

"Hôm nay ngươi đã là người của ta, tâm ý của ngươi ta minh bạch, nếu là người bình thường, ta sẽ phụ trách đến cùng. Nhưng ngươi là Giáo chủ, nếu chỉ là nhất thời ham thứ mới lạ, vui đùa bỡn cợt với ta, hoặc là để ý thân phận, tuổi tác cùng những thứ vô nghĩa gì đó, không muốn thiệt tình đối đãi ta, vậy ngươi hôm nay liền một chưởng đem ta giết đi. Cũng không bằng để cho ta sau này phải chịu nỗi khổ tương tư, đau đớn đến thấu tim!"

Chương 16

Hắn nói lời này ngữ khí nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm trang.

Đông Phương Bất Bại lúc này đúng là thời khắc hạnh phúc nhất cả đời, lại nghĩ đến việc hắn là đang tìm lí do thoát thác, lo lắng nói:

"Liên đệ, ta như thế nào có thể vui đùa đem ngươi ra đùa giỡn. Ngươi đã biết rõ một tấm chân tình của ta, đã biết ta không hề để ý đến những thứ hư danh kia. Ta tình nguyện chính mình rơi xuống địa ngục, chịu muôn vàn đau khổ cùng khổ sở, cũng không nguyện để ngươi phải chịu chút khổ sở nào. Liên đệ, ngươi đã có phần tâm ý này, ta, ta chính là chết ngay lập tức cũng đều nguyện ý. Nếu ngươi không tin, ta có thể thề......"

Dương Liên Đình vội vàng che miệng của y lại:

"Đừng có loạn thề như vậy! Còn nói cái gì mà địa ngục hay khổ sở, cũng không cho ngươi nói."

"Liên đệ........"

Đông Phương Bất Bại kéo kéo tay của hắn, trong tâm đã ngọt ngào đến mức nhanh hóa thành mật.

Kỳ thật Dương Liên Đình bất quá là lấy lui để tiến, thử qua tâm ý của y, lúc này thấy y tình chân ý thiết, tinh thần thể cảm nhận được được hạnh phúc sâu đậm không cách nào hình dung cùng ý nghĩ yêu thương, không khỏi vô cùng cảm động.

Hắn đây chính là lần đầu tiên thể nghiệm được loại này.......cảm giác yêu thương đồng loại, nhất thời chỉ số thông minh cũng giảm xuống, ôm lấy Đông Phương Bất Bại nói một đống lời ngu ngốc.

Hai người cứ như vậy buồn nôn không đứng đắn, thẳng đến khi sắc trời sáng rõ, mới nhớ đến chuyện phải làm.

Đông Phương Bất Bại mặc quần áo đầy đủ, dịch dung lại bộ dáng của Phương Bách, lưu lại lời nhắn cho Hồng Liễu, liền cùng Dương Liên Đình lén lút rời khỏi Thanh Lam Các.

Đám người Triệu Khoan có người còn đang ở trong phòng hoa cô nương ngủ say, có người đã trở lại khách điếm.

Bởi vì buổi chiều phải lên đường, Dương Liên Đình tự mình đi xem xét ngựa cùng vài thứ, vừa cẩn thận giải quyết một vài công việc.

Đông Phương Bất Bại một mực đi theo phía sau hắn, nhìn bộ dáng hắn chăm chú làm việc, trong lòng vui mừng đến không thể nào hơn, vừa kích động lại vừa kiêu ngạo, lại nhiều lần làm sai chuyện mình được giao.

Có người nhìn thấy nhịn không được, thấp giọng nói.

"Tiểu tử Phương Bách này uống lộn thuốc? Làm việc thật bừa bãi."

Đông Phương Bất Bại tuy nghe thấy, nhưng cũng không thèm để bụng, lúc này nhìn ai cũng đều thấy cực kỳ thuận mắt.

Mọi người tập hợp đầy đủ, dùng qua cơm trưa, buồi chiều liền lên đường hướng Lạc Dương mà đi.

Kỳ thật Dương Liên Đình đối Thánh cô đã không còn chút tâm tư nào, bất quá hành trình đã được an bài tốt, hắn cũng không muốn thay đổi. Lại nói, hắn cùng Đông Phương Bất Bại hiện tại đang là nùng tình mật ý, sớm trở về Hắc Mộc Nhai cũng không sao, không bằng ở bên ngoài dạo chơi nhiều thêm vài ngày cũng tốt.

Đông Phương Bất Bại tâm tư cũng giống như vậy, cho nên hai người có chút ăn ý liếc nhìn nhau, trên đường đi không chút nào sốt ruột.

Chỉ là bất quá hai người vừa mới tốt hơn, về sau đúng thật ngọt ngào, vài người kia lại mỗi ngày canh giữ ở bên người, mấy cái bóng đèn này quả nhiên là ánh sáng giống như vượt qua cả mặt trời nữa.

Vì vậy trên đường đi Đông Phương Bất Bại liền để cho Dương Liên Đình tìm đại một cái cớ nào đó, đem mọi người đuổi đi, bảo mọi người chia nhau ra hành động, mấy ngày sau sẽ tập hợp tại Lạc Dương.

Chỉ còn lại hai người một đường đi, Đông Phương Bất Bại cảm thấy mỹ mãn, Dương Liên Đình cũng là thở phào nhẹ nhõm.

Yêu đương vụng trộm tuy rằng kích thích, chung quy vẫn là không quang minh chính đại muốn như thế nào liền như thế ấy. Hai ngày này chạy đi, cũng không còn gặp được dạng khách điếm nào như trước, bị mấy đại lão gia nhìn chằm chằm vào, cơ hội thâu hương gì cũng không có, buồn bực a.

Nghĩ nghĩ như vậy, ánh mắt hắn nhìn qua Đông Phương Bất Bại cũng có chút lửa nóng.

Đông Phương Bất Bại đang ngồi trên lưng ngựa, hứng chí bừng bừng, chỉ cho hắn mấy danh sơn danh thủy ở gần đó, lại cảm giác được sự khác thường của hắn, nhìn lại, không khỏi giống như nai con, nắm thật chặt dây cương, sẵng giọng:

"Giữa ban ngày ban mặt, ngươi nghĩ gì thế?"

Dương Liên Đình cười hắc hắc, nói:

"Ta đang suy nghĩ ngươi làm sao biết được nhiều như vậy. Ở chỗ nào cũng nhận ra."

Đông Phương Bất Bại trầm thấp cười nói:

"Muối ta nếm qua, so với đường ngươi đi đều nhiều hơn. Trước kia ta chỉ là một Hương chủ nho nhỏ của Phong Lôi đường, vì làm việc cho giáo, thiên hạ nơi nào chưa từng đi? Đừng nói non nước Giang Nam này, kể cả đại mạc Tây Bắc, Thiên Sơn hàn tuyết, thâm sơn Vân Quý, cô đảo Hải Nam, ta đều đã đi qua."

Dương Liên Đình khâm phục nói:

"Thật sự là không tưởng tượng nổi."

Đông Phương Bất Bại thở dài:

"Có gì đặc biệt hơn người? Khi đó hùng tâm tráng chí, một lòng muốn tạo dựng sự nghiệp, làm rất nhiều chuyện vô vị. Kỳ thật hiện tại ngẫm lại, thật sự là hứng thú tiêu điều, còn không bằng......"

"Không bằng cái gì?"

Đông Phương Bất Bại thẹn thùng nhìn hắn, cúi đầu xuống, thanh âm ngượng ngùng đến mức cơ hồ không nghe thấy được:

"Không bằng làm nữ tử, gả cho một lang quân thương yêu, may quần áo nấu cơm, giúp chồng dạy con."

Dương Liên Đình nhìn khuôn mặt đỏ bừng của y, ngay cả vành tai xinh xắn cũng chuyển thành cùng màu, nội tâm đại động, thúc mã tiến lên giữ chặt tay của y, ôn nhu nói:

"Ngươi yên tâm, nguyện vọng của ngươi sẽ được thực hiện."

Đông Phương Bất Bại càng xấu hổ, ngọt ngào liếc nhìn hắn, không nói gì.

Hai người cứ nắm tay như vậy, thúc mã sóng vai, không nhanh không chậm. Hai con ngựa cũng thật ngoan ngoãn, bước đi đồng nhất.

Đường này là đường quan, hai người đi một đoạn ngắn, liền nghe được phía trước có tiếng binh khí giao nhau truyền đến, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đành lưu luyến không rời mà buông tay nhau ra.

Đông Phương Bất Bại cau mày nói:

"Chúng ta tránh đi a."

Y hiện tại một lòng nhu tình mật ý, không nghĩ muốn tham dự vào chuyện giang hồ, chỉ là liếc mắt nhìn một cái, đều cảm thấy hứng thú rã rời, phiền chán cực kỳ.

Dương Liên Đình nói:

"Đi đến thành tiếp theo, đây là đường phải qua. Hai bên đều là núi cao, chúng ta nếu là tránh đi, là phải bỏ ngựa để đi. Đây là quan đạo, chắc là không có việc gì lớn, chúng ta đi đường của chúng ta."

Đông Phương Bất Bại nhu thuận nói:

"Được."

Võ công của y cao cường, là thiên hạ đệ nhất, bất luận có gặp việc gì không tốt, cũng không cần phải sợ hãi. Dương Liên Đình đã nói như vậy, liền đi theo hắn xem, dù sao có mình ở đây, ai cũng không thể tổn thương đến Liên đệ của y.

Hai người thúc ngựa tăng tốc, vừa mới đi qua khe núi ở phía trước, liền nghe thấy một thanh âm từ xa xa truyền đến.

"Ôi chao! Tiểu tử Lệnh Hồ kia, khẩu khí thực cuồng vọng, ngay cả sư phụ Nhạc Bất Quần kia của ngươi hiện tại cũng không dám đối lão phu ăn nói như thế. Đợi lão phu Đồng Thủ Lạt Chưởng ra tay, hảo hảo giáo huấn ngươi một chút!"

Người kia thanh âm to lớn, khí vận đan điền, công lực cao thâm.

Đông Phương Bất Bại nghe được danh hào cùng lời nói của lão, không khỏi ồ lên một tiếng.

Lúc này bọn họ đã nhìn thấy tình hình phía trước, chỉ thấy một lão giả cao lớn uy vũ, trong tay mang theo một thiếu nữ khoảng mười hai mười ba tuổi, đang cùng một người trẻ tuổi giằng co.

Người trẻ tuổi kia cùng lắm chỉ hơn hai mươi tuổi một chút, trên người vết máu loang lổ, hoàn thân đầy bùn, chật vật không chịu nổi. Thiếu nữ thần sắc yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, nhưng có thể nhìn ra là dung mạo xinh đẹp, là mỹ nhân bại hoại.

Lão già kia thật là tùy tiện, cao giọng cười to:

"Ngươi thế này có thể đánh bại lão phu?"

Ai ngờ thanh niên kia cũng ha ha cười, thanh âm so với lão còn muốn tùy tiện hơn:

"Nguyên Thiên Bá, ngươi nắm trong tay là sư muội của ta, bổn thiếu hiệp sợ ném chuột vỡ bình, không dám tay chân tùy tiện. Ngươi nếu như dám buông sư muội của ta xuống cùng ta đánh một trận, ta Lệnh Hồ Xung trong vòng ba chiêu liền có thể đem lão thất phu ngươi bại dưới kiếm."

Nguyên Thiên Bá giận dữ:

"Tiểu tử không biết tốt xấu, kể cả sư phụ Nhạc Bất Quần của ngươi có ở đây lúc này, cũng không dám nói những lời như vậy! Lão phu cùng Nhạc Bất Quần có cừu oán, cha nợ con trả, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lão phu chỉ bắt con gái của hắn đến, bỏ qua cho tính mạng của sư huynh đệ các ngươi. Ngươi lại hết lần này đến lần khác muốn đuổi theo chịu chết. Nếu như vậy lão phu cũng không cần hạ thủ lưu tình!"

Lệnh Hồ Xung càng thêm cuồng ngạo, còn 'xì' một tiếng khinh miệt, vung kiếm trong tay lên, hét lớn:

"Còn không biết là ai chịu chết đâu. Lão thất phu, ngươi tranh thủ thời gian buông sư muội của ta xuống, chúng ta hảo hảo đấu một trận! Ta Lệnh Hồ Xung nhất định sẽ phụng bồi đến cùng!"

Nguyên lai đúng là Lệnh Hồ Xung cùng Nhạc Linh San.....

Dương Liên Đình không nói gì.

Bất quá hắn nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra trong nguyên tác còn có nhân vật như vậy sao? Nguyên Thiên Bá là nhân vật nào, tuyệt chưa từng nghe qua?

Bất quá nghĩ nghĩ một chút, hiện tại nội dung vở kịch đã bắt đầu sớm hơn năm sáu năm, Nhậm Doanh Doanh vẫn còn là một tiểu cô nương đang lớn, Nhạc Linh Sơn mới vừa qua tuổi tiểu học, Lệnh Hồ Xung cũng là vừa mới bước qua tuổi thiếu niên thành thanh niên bước vào xã hội. Nhìn cơn tức này của hắn đủ kiêu ngạo, khó trách nhiều năm sau trước mặt Điền Bá Quang lại cậy mạnh như vậy, nguyên lai chỉ là thủ đoạn cũ.

=====

Tác giả: Nguyên tác trư cước lên sân khấu sớm a, ha ha ha ~~~ yêm một mực nghĩ về thời còn là tiểu mao đầu của tiểu tử Lệnh Hồ Xung không sợ chết này, bộ dáng làm sao kích động gào to, ha ha ha ~~~

Lại nói, nguyên tác Lệnh Hồ Xung khi xuất hiện là khoảng 27, 28 tuổi, tiểu sư muội cũng chỉ có 17 tuổi, hai cái này........Tuổi chênh lệch cũng không phải là lớn bình thường, nguyên lai là tình tiết Lệnh Hồ Xung có tình yêu luyến đồng a.....

P/s: Đông Phương GG chỉ có ở trước mặt Dương Liên Đình mới là tiểu thê, có đôi khi hơi buồn nôn một chút, điểm ấy có thể tham khảo trong nguyên tác y đối Đồng Bách Hùng nói Liên đệ muốn giết ngươi ngươi loại thiếu thông minh này liền để cho bị giết đi. Bất quá lúc khác liền bảo trì loại.....Ách, thỉnh tham khảo phong thái của Lâm tỷ tỷ. Tóm lại, yêm chỉ viết ra Đông Phương GG trong lòng yêm, không có khả năng thỏa mãn ảo tưởng của tất cả mọi người, cho nên thỉnh mọi người thông cảm. Hmm!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dpbb