Chương 1: Nụ cười ấm áp

"Ngày 5 tháng 9 năm 2021, ngày bắt đầu một năm học mới. Hi vọng tôi ở tuổi 17 sẽ sống hết mình với tuổi trẻ, thanh xuân của tôi."

-----------------------------
Thanh Đoan đang chăm chú thêu nốt đơn hàng thì mẹ cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng. Nhìn thấy đứa con gái của mình ngày mai phải đến trường khai giảng nhưng tối nay vẫn cố gắng giúp bà hoàn thành đơn hàng cho khách. Mẹ Đoan không giấu nổi nỗi xúc động, dường như có dòng nước đọng trên khóe mắt của bà, bà dịu dàng lên tiếng:

" Đoan à, mai đi học rồi ngủ sớm đi con, mẹ đã bảo để mẹ làm mà."

" Chút xíu nữa là xong rồi. Mẹ về phòng nghỉ ngơi đi không phải lo đâu, con gái của mẹ rất biết canh chừng thời gian đó nha."

Nói xong, Thanh Đoan còn cười hì hì để mẹ Đoan an tâm. Mẹ Đoan có điều còn muốn nói thêm nhưng lại sợ nói tiếp thì bà sẽ không kiềm được mà khóc mất.

Bà tự cảm thấy bản thân mình không phải là một người mẹ tốt, sức khỏe của bà yếu, có sẵn bệnh trong người. Vì thế, bà không thể ra ngoài kiếm việc mà chỉ có thể nhận những công việc về nhà như thêu tranh, đính tranh đá,... mong phần nào có thể kiếm thêm thu nhập xoay sở ngoài khoản tiền được trợ cấp hằng tháng. Hạnh phúc cả đời của bà chính là sinh ra Thanh Đoan. Đứa con gái này trong lòng bà thật sự rất ngoan, đã học giỏi lại còn xinh xắn, khuyết điểm của con bé chắc chỉ là có một người mẹ như bà. Nhưng con bé chẳng bao giờ than trách gì cả, công việc nhận về con bé đều học được rồi làm thay luôn của phần bà.

Mẹ Đoan bước ra phòng đóng cửa lại, đưa tay lau đi những giọt nước mắt.

Một cô gái lớp 11 thì sẽ trông như thế nào nhỉ?
Dường như đa phần mọi người sẽ nghĩ ngay đến một cô gái dễ thương, thanh thuần, trong sáng, toát ra một khí chất tươi mát kì lạ mà khi lứa tuổi này qua đi sẽ khó có thể thấy lại được.

Thanh Đoan soi mình trong gương, tự cảm thấy buồn cười, nếu ai cũng nghĩ thế thì mình chẳng phải là cô nữ sinh lớp 11 nữa rồi.
Sau đó, cô ngồi vào bàn học kéo hộc bàn và lấy ra một tờ giấy note vàng nho nhỏ, cô chậm rãi ghi lên đó:

"Ngày 5 tháng 9 năm 2021, ngày bắt đầu một năm học mới. Hi vọng tôi ở tuổi 17 sẽ sống hết mình với tuổi trẻ, thanh xuân của tôi."

Ngày đầu đi học lại đồng thời cũng là ngày khai giảng, đám học sinh như nghìn năm xa cách mới gặp lại nhau. Mệng cười không ngớt ngồi tám chuyện trên trời dưới đất mà chẳng thèm quan tâm đến lời thầy hiệu trưởng đang phát biểu ở trên khán đài.

" Các em là mầm non của đất nước, các em phải....
....
Tiếp theo là lời mà đại diện học sinh trường chúng ta muốn chia sẻ."

Đám học sinh bây giờ mới ngừng nói chuyện, không tiếc dùng sức vỗ tay thật to và chú ý nhìn lên khán đài.

Nam sinh trên khán đài là một chàng trai cao khoảng 1m8, khuôn mặt thư sinh dịu dàng, đôi mắt như có ánh sao sáng rất thu hút người nhìn, tóc cắt kiểu two block khá nổi tiếng của học sinh nam năm ấy.

Thanh Đoan học lớp 11A1, lớp của cô ngồi cạnh lớp 10A10 nên bên tai không khó để nghe được những lời của mấy em gái lớp 10 thì thầm, bàn tán về chàng trai trên khán đài ấy.

Nguyễn Trung Kỳ, lớp 12A2, học sinh xuất sắc, niềm tự hào của trường, mang về vô số huy chương, giải thưởng cho trường, con nhà người ta,.... Đấy là những điều mỹ lệ mà Thanh Đoan biết được về cậu từ các cuộc tám chuyện của bọn con gái trong lớp năm ngoái, bây giờ thì đã được nghe thêm từ các em gái lớp 10.

Trung Kỳ phát biểu xong không quên nhìn xuống các bạn học sinh phía dưới và nở một nụ cười ấm áp. Nụ cười của chàng thiếu niên này thật sự quá đẹp. Thanh Đoan chợt nhận ra, khuôn mặt ấy hóa ra không chỉ có đôi mắt là thu hút, mà nụ cười cũng thật làm người khác phải xao xuyến.

"Nụ cười của anh năm nào
Làm tôi hoảng loạn cả thời thanh xuân."
(Sưu tầm)

Buổi khai giảng kết thúc ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top