Động phòng - Yaoi KyuMin NC-17
*Author: Mi ^^
*Pairing(s): KyuMin
*Disclaimer:KyuMin! They were born for each other
*Category: romance, yaoi (có lẽ thế)
*Rating:Nc17
Mong mọi người ủng hộ em
Đây là cái fic thứ 2 của em ^^ mong các tình iu ủng hộ em
Góp ý cho em vì em ngu dại lắm
Kasam mọi người lần nữa
Chap 1:
Triệu gia là một đại gia tộc lớn, thời ông của Khuê Hiền đã làm tới chức tể tướng đương triều là trụ cột của quốc gia, nhiều lần có công đưa ra kế sách xây dựng nướcnhà. Tới đời cha Khuê Hiền là Triệu Đức, danh tiếng của Triệu gia cũng không hề thay đổi mà còn có phần tăng lên, Triệu Đức là đại nguyên soái thống lĩnh 13 vạn quân nhiều phen đã dẹp yên lũ phản loạn, lập nhiều chiếm công hiểm hách, trong triều nhất nhất điều kính nể tài năng và sự liêm khiết chính trực của ông. Có câu “Hổ phụ sinh hổ tử” quả không sai, Triệu Khuê Hiền từ nhỏ đã được ông nội dạy bảo đọc sách thánh hiền, cha truyền cho những bí kíp võ công cùng những kế sách bày binh bố trận. Vì vậy lên 10 trí tuệ đã nổi bật hơn người, 13 tuổi võ công đã đạt tới mức tuyệt đỉnh có phần con nổi trội hơn Triệu Đức. Chính vì vậy mà được Hoàng thượng sủng ái, 14 tuổi đã trở thành thị vệ thân tín luôn được đi theo thiên tử, nhiều lần cũng đưa ra ý kiến trong việc quốc gia đại sự. Quả thật Khuê Hiền là người đạt đủ “Văn võ song toàn”. Nhưng Khuê Hiền lại là một kẻ ngạo mạn, lạnh lùng coi trời bằng cái vung…. =.=”””
Còn Lý Mẫn Mẫn (Lý Thịnh Mẫn) là nhị Hoàng tử của Lý quốc, là đứa con mà Hoàng thượng thương yêu nhất. Từ nhỏ Mẫn Mẫn đã được Phụ Hoàng nuông chiều, cho phép Mẫn Mẫn đi lại thoải mái trong cung kể cả Thượng Thư phòng. Nhiều lần đang thượng triều, có vị thái giám đi vào bẩm báo Nhị hoàng tử bất cẩn trượt ngã ở Ngự hoa viên hiện đang ở tẩm cung để thái y trị vết thương, Hoàng thượng lập tức chuyển sắc mặt đi thẳng tới cung của Mẫn Mẫn mà bỏ quên các vị triều thần. Mẫn Mẫn cũng vì thế mà rất ương bướng, đến Hoàng thượng nhiều khi cũng phải bó tay với đứa con này. Nếu Khuê Hiền coi trời bằng cái vung thì Mẫn mẫn coi trời bằng cái nồi… không hơn không kém.
Cứ tưởng rằng Nhị hoàng tử cả đời sẽ ương bướng, nghịch ngợm nên nhiều khi Hoàng thượng cũng đau đầu không biết phải làm sao với Mẫn Mẫn. Nhưng đâu ai ngờ rằng cái con người ương bướng này lại bị khất phục trước cái kẻ mang tên Khuê Hiền mà trở nên ngoan ngoãn hiền thục. Đứng trước Khuê Hiền, Mẫn Mẫn luôn rụt rè, ngượng ngùng hai gò má đỏ ửng. Còn Triệu Khuê Hiền nổi tiếng lạnh lùng sắt đá lại trở nên dịu dàng, ấm áp với Nhị hoàng tử của Lý quốc. Quả thật điều đó đã gây xôn xao cho Hoàng thượng và toàn thể văn võ bá trong triều cũng như dân chúng của Lý quốc…
………………….
Thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ đây Mẫn Mẫn đã là tuyệt sắc giai nhân. Mái tóc dài mềm mại được cột cao làm tôn thêm vẻ đẹp thanh tao. Đôi mắt long lanh tựa như những vì tinh tú trên bầu trời đêm. Đôi môi mọng nước đỏ tựa như trái táo chín. Tuy là nam nhân nhưng Mẫn Mẫn còn đẹp hơn cả nữ nhi khiến cho bao phi tần và nữ tỳ trong cung ngưỡng mộ, ghen tị. Còn Khuê Hiền giờ đã thay cha đảm nhiệm nghĩa vụ gánh vác binh quyền, nắm giữ trong tay 13 vận quân kiêm luôn cả việc chỉ huy đội thị vệ Hoàng cung. Đã vậy Khuê Hiền con là một nam nhân có tướng tá hơn người, thanh tú giống một học trò thư sinh nhưng lại có đôi mắt sắc sảo thể hiện khí khái của bậc thần tướng. Khuê Hiền tuấn tú là vậy nhưng đâu ai có nữ nhi nào để ý bởi lẽ Nhị hoàng tử của chúng ta lúc nào cũng dính chặt vào Khuê Hiền. Cả ngày lẽo đẽo đi theo như cái đuôi, luôn trong trạng thái sẵn sàng thủ thế, trong người dắt đầy ám khí để diệt trừ những nữ nhi hay nam nhân nào dám bén mảng hay có ý định nào với Khuê Hiền…
Hoàng thượng thấy Mẫn Mẫn ngày càng thâm hiểm (Do có một lần, một vị tiểu thái dám trong cung bị ngã được Khuê Hiền đỡ dậy, Nhị hoàng tử nhìn thấy cảnh đó, uất ức bèn tính mưu trả thù, bắn tỉa súng cao su làm vị thái giám đó bị trọng thương ở vùng nhạy cảm) sợ trong cung còn nhiều người sẽ bị Nhị hoàng tử hãm hại nên cuối cùng đã quyết định ban hôn cho Khuê Hiền và Mẫn Mẫn để rảnh nợ….
Chap 1: Part 2
Thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ đây Mẫn Mẫn đã là tuyệt sắc giai nhân. Mái tóc dài mềm mại được cột cao làm tôn thêm vẻ đẹp thanh tao. Đôi mắt long lanh tựa như những vì tinh tú trên bầu trời đêm. Đôi môi mọng nước đỏ tựa như trái táo chín. Tuy là nam nhân nhưng Mẫn Mẫn còn đẹp hơn cả nữ nhi khiến cho bao phi tần và nữ tỳ trong cung ngưỡng mộ, ghen tị. Còn Khuê Hiền giờ đã thay cha đảm nhiệm nghĩa vụ gánh vác binh quyền, nắm giữ trong tay 13 vận quân kiêm luôn cả việc chỉ huy đội thị vệ Hoàng cung. Đã vậy Khuê Hiền con là một nam nhân có tướng tá hơn người, thanh tú giống một học trò thư sinh nhưng lại có đôi mắt sắc sảo thể hiện khí khái của bậc thần tướng. Khuê Hiền tuấn tú là vậy nhưng đâu ai có nữ nhi nào để ý bởi lẽ Nhị hoàng tử của chúng ta lúc nào cũng dính chặt vào Khuê Hiền. Cả ngày lẽo đẽo đi theo như cái đuôi, luôn trong trạng thái sẵn sàng thủ thế, trong người dắt đầy ám khí để diệt trừ những nữ nhi hay nam nhân nào dám bén mảng hay có ý định nào với Khuê Hiền…
Hoàng thượng thấy Mẫn Mẫn ngày càng thâm hiểm (Do có một lần, một vị tiểu thái dám trong cung bị ngã được Khuê Hiền đỡ dậy, Nhị hoàng tử nhìn thấy cảnh đó, uất ức bèn tính mưu trả thù, bắn tỉa súng cao su làm vị thái giám đó bị trọng thương ở vùng nhạy cảm) sợ trong cung còn nhiều người sẽ bị Nhị hoàng tử hãm hại nên cuối cùng đã quyết định ban hôn cho Khuê Hiền và Mẫn Mẫn để rảnh nợ….
….
Ngồi trong phòng tân hôn, Mẫn Mẫn không khỏi lo lắng và hồi hộp chờ đợi. Bởi lẽ hôm nay Mẫn Mẫn đã trở thành đại thiếu phu nhân của Triệu gia, là thê tử của Khuê Hiền. Mới nghĩ tới đây hai gò má Mẫn Mẫn đỏ ửng, đôi môi nở một nụ cười hạnh phúc. Mẫn Mẫn thầm nghĩ: “Vừa mới ngày nào ta còn chạy theo Khuê Hiền đòi chàng mua kẹo hồ lô mà giờ đây Mẫn Mẫn đã là nương tử của chàng rồi. Khuê Hiền ak :”> Mà không, từ giờ ta phải gọi chàng là phu quân chứ. Mỗi ngày ta đều gọi chàng là phu quân… phu quân ơi…”.Mẫn Mẫn mải mê đắm chìm trong những suy nghĩ về đức lang quân của mình mà chẳng để ý tới thời gian.
……………
Thấm thoát đã tới canh hai, Khuê Hiền vẫn chưa về phòng, Mẫn Mẫn sốt ruột bỏ chiếc khăn đỏ trùm đầu ra, bước xuống giường định ra ngoài tìm Khuê Hiền nhưng nhớ lời mẫu hậu dạy đêm tân hôn không được ra khỏi phòng nên đành ngồi xuống bàn gỗ. Khoanh tay đặt lên bàn, Mẫn Mẫn nhoài người nằm xuống, trong đầu trách móc phu quân mãi không thèm về phòng làm Mẫn Mẫn đói chết >”< Từ sáng tới giờ có ăn được gì đâu, mới có hai đĩa xôi, hai bát chè, “mấy” cái bánh với một đĩa hoa quả thôi mà. Nhìn những đĩa tức ă ngon lành trên bàn mà ruột gan Mẫn Mẫn lại cồn cào, con gà khoả thân trên cái đĩa như trêu ngươi thách thức. Cả cuộc đời của Nhị hoàng tử có bao giờ phải chịu đói đâu vậy bây giờ lại thế này.“dù gì thì hôm nay cũng là ngày động phòng thế nên phải giữ hình tượng đoan trang trước mặt phu quân chứ” nghĩ vậy rồi Mẫn Mẫn cố gắng kìm chế cái dạ dày đang cồn cào gào thét. Nhưng sức chịu đựng của con người có hạn, đặc biệt là với cái người chưa bao giờ biết kiên nhẫn là gì thì hôm nay đã là một chuyện lạ. Mẫn Mẫn lao tới con gà trần trui đang nằm trên đĩa, đưa thằng tay về phía nó nhưng rồi khựng lại… và quyết định không ăn nữa. Cầm bình nữ nhi hồng Mẫn Mẫn đưa lên miệng tu một hơi dài với quyết tâm sẽ động tới thức ăn cho đến khi phu quân về. Cứ vậy, mỗi lần không kìm chế được lòng mình Mẫn Mẫn lại tu ừng ực cái bình nữ nhi hồng được ủ 80 năm ấy…
Còn về phía vị tân lang của chúng ta, Khuê Hiền phải đi nâng chén với tất cả các bàn tiệc. Mà ai chẳng biết đây là ngày đại hỷ của Nhị hoàng tử và Triệu tướng quân, khách khứa tới đông hơn chảy hội, bàn tiệc thì được kéo dài từ Hoàng cung cho tới Triệu phủ. Khách khứa chủ yếu là quan lại từ khắp nơi đổ về cùng với các sứ giả từ các nước làng giềng. Khuê Hiền tới giờ vẫn còn đứng vững đã là thâm hậu lắm rồi. Mãi tới gần canh ba, Khuê Hiền mới viện cớ này cớ nọ rồi chạy thẳng về khuê phòng nơi có vị nương tử đang chờ đợi...
…………….
Bước vào phòng, Khuê Hiền hốt hoàng khi thấy Mẫn Mẫn nằm sõng soài dưới đất. Chạy vội tới bên thê tử, Khuê Hiền lay nhẹ
- Nương tử…. Nương tử…
- Ư… uhmmm…uhmmmmm…. Mẫn Mẫn dụi dụi mắt rồi nhìn Khuê Hiền.Đầu óc choáng váng do men rượu, khuôn mặt bầu bĩnh đỏ ửng chẳng biết do say rượu hay say tình – Phự.. phu…ụ … quân
- Sao nươ….uhmm….- chưa kịp nói hết câu Mẫn Mẫn đã ôm chặt lấy cổ Khuê Hiền, đặt lên môi chàng một nụ hôn.
- Mẫ..mẫn.. ực… yêu… ực ực … chàng – Mẫn Mẫn nói trong men say, nhin vào đôi mắt ánh lên niềm hanh phúc của Khuê Hiền.
Khuê Hiền cười rồi đẩy ương tử vào một nụ hôn, rồi một nụ hôn nữa… Cắn nhẹ vào môi dưới nương tử, chiếc lưỡi nhẹ nhàng tách hai hàm răng và đi vào bên trong khám phá. Khuê Hiền nhấc bổng Mẫn Mẫn lên rồi đi về phía chiếc giường. Nút chặt lấy bờ môi nương tử, hai lưỡi quấn chặt lấy nhau chẳng muốn rời, vị ngọt nơi đầu lưỡi khiến cả hai tê rân rân. Đặt Mẫn Mẫn nằm xuống, Khuê Hiền buông tấm màn che….
_To be continue_
Chap 2:
Đặt Mẫn Mẫn nằm xuống, Khuê Hiền buông tấm màn che….
Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh đang đỏ hồng kia, Khuê Hiền ngắm nhìn con người đang ở bên cạnh mình, hạnh phúc vì giờ đã được ở bên người mình yêu và mãi mãi sẽ được ở bên cạnh nam nhân này. Chàng cúi xuống dần dần khép mắt lại…
Bốp
Khuê Hiền ngã ngửa ra đằng sau, bất ngờ bởi cú đấm giáng thẳng vào mặt mình chàng lồm cồm bò dậy. Mẫn Mẫn đang ngồi trên giường cười rũ rượi “Phu.. ực.. ực quân… ực …ự .. c..”
- Mẫn Nhi! Làm cái trò gì thế - Đứng thẳng dậy, Khuê Hiền nhìn chằm chằm vào Mẫn Mẫn ánh mắt có chút nóng giận, tay đang xoa xoa vết u trên đầu giờ đang bắt đầu sưng lên
Mẫn Mẫn chẳng nói mỉn cười, đôi mắt khép hờ hờ, hàng lông mi cong vút và gò má ửng hồng. Bất giác, Khuê Hiền giật mình bởi nụ cười làm mê lòng người ấy, mọi tức giận (cũng như đau đớn) đều biến mất. Chàng hơi sững sờ rồi nhoẻn một nụ cười – nụ cười gian sảo…
…..
- Mẫn Nhi muốn cái này chứ??? - Khuê Hiền cầm vò rượu lắc lắc trước mặt nương tử mình. Lập tức Mẫn Mẫn nhào tới định cướp lấy vò rượu nhưng Khuê Hiền chặn lại
- Khu.ê.. ưc…Hiền..ực
- Muốn uống chứ???
*Gật Gật*
- Vậy phải nghe lời ta – Khuê Hiền lại cười, đưa tay vuốt ve đôi môi đỏ mọng của nương tử, ghé sát vào tai Mẫn Mẫn, hương thơm từ mái tóc sộc lên mũi chàng, khiến máu trong người Khuê Hiền sôi lên, hôn nhẹ vào mái tóc ấy chàng phả hơi thở của mình vào tai Mẫn Mẫn – Được chứ?
*Gật gật*
Chỉ chờ có vậy, Khuê Hiền lập tức đè Mẫn Mẫn xuống giường. Đưa vò rượu lên miệng hớp một hơi rồi cuối xuống nhẹ nhàng truyền vào miệng Mẫn Mẫn thứ nước cay nồng. Dứt khỏi bờ môi Mẫn Mẫn, Khuê Hiền hôn nhẹ lên cái cổ trắng nõn, chẳng ngại ngần gì đặt lên đó những vết tích của mình.
- Ưư…............
Mẫn Mẫn giật mình khi Khuê Hiền bắt đầu hôn lên cổ mình, toàn thân bỗng nóng ran. Trong mê man bởi hơi rượu và cái cảm giác mới mẻ này, đôi môi hồng hé mở để thoát ra ngoài một vài âm thanh. Mà với vị tân lang, đó là những gì chàng mong đợi
- Nương tử
Mẫn Mẫn nhìn Khuê Hiền, đôi mắt mở hờ dường như tối hơn bình thường, bờ môi hơi mấp máy rồi bất chợp chồm lên, ôm lấy Khuê Hiền và đặt lên môi chàng một nụ hôn dường như bất tận. Khuê Hiền nút chặt lấy bờ môi Mẫn Mẫn, nhẹ nhàng tách chúng ra và luồn vào bên trong tìm lấy chiếc lưỡi của đối phương, hai con người – hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau dường như không muốn dứt. Mẫn Mẫn bất ngờ kéo Khuê Hiền xuống rồi nằm lên người phu quân. Khuê Hiền tròn xoe mắt ngạc nhiên bởi hành động vừa rồi của nương tử, bất ngờ hơn khi Mãn Mẫn lại hôn mình. Nhưng nụ hôn này không giống như cách Mẫn Mẫn đã hôn chàng trước đây, nó nóng bỏng và mãnh liệt. Mẫn Mẫn đưa lưỡi vào lục lọi, sục sạo trong vòm miệng nóng hổi của phu quân. Dứt khỏi nụ hôn, Khuê Hiền nhìn Mẫn Mẫn với đôi mắt tràn đầy dục vọng, chính nương tử của chàng đã giúp cho con sói trong người chàng thức dậy mạnh liệt. Chỉ trong một khắc, chàng đẩy Mẫn Mẫn xuống giường, ngấu nghiến đôi môi căng mọng kia, bàn tay lần mò vào dưới lớp áo. Mỗi cái chạm tay của Khuê Hiền vào da thịt làm Mẫn Mẫn bị kích thích tột cùng. Bàn tay ấm áp của Khuê Hiền chạm đến đâu cũng khiến cho nơi đó nóng ran, Mẫn Mẫn thấy như đang nằm trên lò lửa nhưng Mẫn Mẫn chẳng hề ghét cái cản giác đó mà còn muốn nó nhiều hơn.
Khuê Hiền vội vã cởi bỏ y phục của hai người. Mẫn Mẫn trần trụi (con gà khoả thân) nằm trước mặt Khuê Hiền, khuôn mặt đỏ bừng bừng vì những va chạm giữa hai người, miệng thì cứ liên tục nói trong hơi thở đứt quảng “Ư.ư …ư … Khuê..Hiền….ư … ư…” khiến chàng như muốn phát điên lên. Chàng nút và để lại trên người Mẫn mẫn những dấu hôn đỏ chót trên ngực Mẫn Mẫn. Dừng lại ở đầu nhũ hồng hồng, liếm láp nó , hai tay không ngừng xoa đều lên vùng bụng mịn màng của nương tử. Mẫn Mẫn ngắm mắt tận hưởng cái cảm giác khoái lạc này, đầu óc lâng lâng tưởng như đang ở trên chín tầng mây và hai bàn tay đang vò nát lớp nệm phía dưới. Bất giác, Khuê Mẫn cắn mạnh vào đầu nhũ khiến Mẫn Mẫn nảy người “Aaaa…” lên một tiếng.
Khuê Hiền lại chồm lên, nuốt lấy bờ môi Mẫn Mẫn. Tay không ngừng mơn trớn cơ thể nương tử. Đến khi Mẫn Mẫn gần như ngạt thở chàng mới chịu dứt ra khỏi cái bờ môi quyến rũ ấy. Khuê Hiền yêu Mẫn Mẫn và đã chờ cái giây phút này từ rất lâu, cái cách Mẫn Mẫn đáp trả nụ hôn một cách vụng về làm Khuê Mẫn thấy thật hạnh phúc. Từng ấy năm phải chịu đựng và kiềm chế trước cái vẻ hồn nhiên và đáng yêu của Mẫn Mẫn làm chàng khổ sở lắm rồi. Ngày hôm nay, Khuê Hiền nhất định phải “báo thù”.
Chàng di chuyển xuống phần hạ thế, đối diện với cái tạo vật đẹp đẽ ấy, khẽ chạm vào cái đỉnh của nó. Mẫn Mẫn rùng mình, dường như trong người đang có một ngọn lửa đang bắt đầu chay hừng hực. Rên ư ử khi Khuê Hiền thích thú trêu chọc cái ấy của mình.
Khuê Hiền cười trước cái vẻ mặt vừa đáng yêu nhưng cũng hết sức gợi tình của Mẫn Mẫn. Chàng cúi xuống và xoa bóp và chà xát nó vào cái của mình. Mẫn Mẫn cứ không ngừng rên, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng bừng, và những giọt mồ hôi lăn trên thái dương. Cơ thể càng ngày càng nóng, giờ Mẫn Mẫn cảm thấy rất khó chịu, vùng hạ thể bứt rứt vô cùng, giống như đang bị kim chích. Mẫn Mẫn nhìn phu quân
- Ư ư ư….ư… Khu..ư…uê…ư..ư
Khuê Hiền nhìn nương tử, rồi chăm chú ngắm nhìn cái vật đang cương cứng trong bàn tay mình. Bất giác chàng ngậm lấy cái bảo bối ở trước mặt mình. Khuê Hiền ngậm lấy nó, mút đầy đam mê.. Chàng di chuyện một cách nhịp nhàng và điệu nghệ. Mẫn Mẫn mở rộng hai chân bởi cái sự tuyệt vời ấy, ưỡn người lên mỗi lần răng Khuê Hiền cạ vào vùng da nhạy cảm, nhịp đưa đẩy mỗi lúc một nhanh. Mẫn Mẫn thở nhọc nhằn, hai tay luồn vào mái tóc Khuê Hiền
- Ư…ư..ưuuuu…..ư….uhmmmmmmmmmmmmm…hmmmmm ….hmmmm……
Khuê Hiền cắn mạnh vào cái bảo vật của mình, Mẫn Mẫn hét lên rồi ưỡn cong người, đẩy sâu cái của mình vào trong vòm họng Khuê Hiền, lập tức một dòng dịch trắng đục phun ra. Khuê Hiền nuốt gọn thứ dịch tanh nồng ấy, không để chừa một giọt.
Khuê Hiền rời khỏi cái của Mẫn Mẫn rồi lại tìm tới đôi môi nương tử một lần lần nữa.
- Mẫn Mẫn – Khuê Hiền thì thầm bên tai Mẫn Mẫn, phả hơi thở tràn đầy dục vọng lên cái cổ trắng nõn – Ta……..Ư..ưuuuu… hmmmm…. Ahhhhhhh…. Mẫ…ahhh…
Khuê Hiền rên lên khi bàn tay của Mẫn Mẫn đang trượt dần xuống phần hạ thể của mình, xoa xoa vùng da giữa hai mặt đùi. Khuê Hiền nhắm mắt tận hưởng cái khoái lạc dâng lên trong người mình, chàng phải chống hai tay vào tường khi bàn tay nhỏ nương tử của mình cứ xuống thấp dần, thấp dần
- Nương tử – Khuê Hiền rít lên khi Mẫn Mẫn đang dùm ngón tay miết lên chiều dài cái của mình.
Bất ngờ, Mẫn Mẫn nắm lấy cái tạo vật của Khuê Hiền, xiết chặt bóp lấy nó.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……….. – Khuê Hiền hết lên vì đau đớn và vì cả sự kích thích đến tột cùng.
Mẫn Mẫn nhìn phu quân rồi không ngại ngần đẩy mình trườn qua kẽ hở giữa hai chân chàng. Khi cái của Khuê Hiền sát vào mặt mình, Mẫn Mẫn ngậm lấy nó, mút một cách đầy đam mê. Cái cảm giác và hương vị này thật sự quá tuyệt. Một tay Mẫn Mẫn đặt hờ lên mông phu quân xoa nhè nhẹ , một tay thì mân mê hai hòn ngọc, miệng không ngừa mút mát cái của chàng, di chuyển đầu mình lên xuống nhịp nhàng.
- Ahhhhhhh…………aaaaaaaaaaaa………. – Cứ vậy, Khuê Hiền rên rỉ trong đam mê. Khuê Hiền thề là sắp phát điên vì cái cảm giác lúc này. Chân chàng co lên cọ cọ vào giữa đùi nương tử…
Để vậy một lúc rồi Khuê Hiền cúi cong người, lôi cái của mình ra khỏi vòm miệng xinh xinh kia. Mẫn Mẫn nhìn cái đó đầy tiếc nuối, đôi môi hồng hồng chu ra vẻ hờn dỗi. Khuê Hiền cười khi nhìn thấy cái điệu bộ rất chi là đáng yêu đó rồi hôn lên môi Mẫn Mẫn. Rồi lại lần nữa tận hưởng sự ngọt ngào từ cái cổ trắng ngần và hai đầu nhũ xinh xinh của nương tử. Cứ vậy, chàng mút mát nó cho tới khi hai đầu nhũ hồng sẫm màu lại. Tay vuốt dọc người rồi nhẹ nhè dang rộng hai chân nương tử. Bàn tay chàng mơn trớn vùng da thầm kín và những ngón tay thon dài bắt đầu cuộc hành trình khám phá ở bên trong. Cứ thế, Khuê Hiền đưa từng ngon một cái hang nhỏ bé của Mẫn Mẫn.
- Ưuuuu…………..arrgggggggg…………aaaaaaa aa……………….. – Mẫn Mẫn không ngừng rên rỉ bởi khoan lạc, oằn người khi những ngón tay của phu quân cứ ra ra vào vào trong cơ thế mình. Hai tay bấu chặt lấy bờ vai săn chắc của Khuê Hiền.
Khuê Hiền rút tay ra khỏi cái lỗ nhỏ nhỏ kia, nhìn Mẫn Mẫn đầy ham muốn rồi đẩy ngược hai chân nương tử lên, đặt chúng lên vai mình. Khuê Hiền chồm lên nuốt lấy bờ môi Mẫn Mẫn cho tới khi chúng sưng mọng lên
- Cứ cắn ta….
Khuê Hiền vừa nói vừa cầm cái của mình dẫn dắt vào trước cửa mình của nương tử. Mẫn Mẫn chưa kịp hiểu gì thì cái nỗi đau phía dưới đã ập tới. Mẫn Mẫn hét lên rồi cắn mạnh vào vai phu quân, nước mắt dàn ra chảy dài xuống hai gò má vì đau đớn. Cái đó của Khuê Hiền giống như con dao đang xé toạc thân dưới của Mẫn Mẫn.
Khuê Hiền run lên vì sung sướng. Cái cảm giác này thật sự quá tuyệt. Cái chốn nhỏ bé đó của Mẫn Mẫn cứ bó chặt lấy cái vật thể to lớn của Khuê Hiền. Nó nóng hổi và đầy đê mê. Dường như nó đang hút chặt và cuốn Khuê Hiền vào phía sâu vào tận cùng của khoái lạc.
Khuê Hiền di chuyển từ từ bên trong Mẫn Mẫn, chàng muốn Mẫn Mẫn quen dần vì so với cái hang nhỏ bé kia thì cái của chàng quá lớn. Khuê Hiền di chuyển nhẹ nhàng, đôi tay không ngừng xoa khắp cơ thể, nhìn nương tử đầy trìu mến. Mẫn Mẫn thở dốc, hai tay cứ bấu chặt lớp đệm phía dưới. Khuê Hiền cứ vậy, di chuyển càng lúc càng nhanh, cảm giác như phía dưới Mẫn Mẫn càng lúc càng bó chặt lấy mình.
Đau đớn qua đi, khoái cảm ùa về. Cái của Khuê Hiền chạm sâu vào một điểm nào đó bên trong, Mẫn Mẫn cảm giác như có gì chạy qua cơ thế. Cậu lại oằn người lên, cái của Khuê Hiền lại chạm vào điểm đó. Mẫn Mẫn chồm dậy, ôm lấy cổ phu quân kéo xuống, để Khuê Hiền nằm đè hẳn lên người mình. Mẫn Mân cứ ôm chặt cố Khuê hiền như vậy, chàng di chuyển càng lúc càng nhanh và mạnh mẽ
- Ahhh....ahhhhh....ahhhhaaaaahhhh....ahh...
Mẫn mẫn rên lên trong sung sướng, tay bóp lấy mông Khuê Hiền đẩy về phía mình và muốn nhiều hơn nữa. Mẫn Mẫn giờ chẳng thấy đau đớn tẹo nào, chỉ thấy sự sương sướng và thoả mãn.
- Ahhhhhhhhhhhhhh….. ahhhhh……….Khuê..uê…. nhanhhhhh….hhhhhh….ahhh….
- Mẫn nhi ah…..
- Ahhhhhhhhh….aaaahhhhhhhh……….mạnhhhh ….. v..ào….ahhhhhhhhh…
Khuê Hiền điên cuồng đam sâu vào bên trong nương tử. Cả căn phòng tràn ngập mùi mồ hôi và những tiếng rên đầy dục vọng….
Hai người họ áp sát lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn đứt quãng. Rồi hai người đổi vị trí, Mẫn Mẫn ngồi lên người Khuê Hiền. Khuê Hiền xoa khắp tấm lưng trần của nương tử rồi đưa tay xuống thấp. Dừng lại ở cặp mông tròn trịa, mềm mại và bóp chặt lấy nó. Khuê Hiền miết dọc theo kẽ mông xuống tận xương cụt của nương tử rồi day mạnh vào đó vì Khuê Hiền biết ở đó có một huyệt kích thích dục tính. Khuê Hiền muốn Mẫn Mẫn điên lên vì chính Mẫn Mẫn đã làm chàng điên lên trước mà.
- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh…………….hhhhhhhhhhhh hh………….
Mẫn Mẫn ngồi trên bụng phu quân, chống tay lên phần ngực của chàng rồi tự mình dị chuyển. Khuê Hiền si mê ngắm nương tử cinh đẹp của mình, hai tay không ngừng vuốt ve bảo vật của Mẫn Mẫn. Còn Mẫn Mẫn thì cứ nhấc mông mình lên rồi lại ấn xuống, mỗi lần như vậy cái của chàng lại đi thật sâu vào bên trong Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn bắt đầu rên rỉ và không ngừng gọi tên phu quân
- Ahhhhhhh…..aaaaaa……Khu…ê….ahh….. Hiề…….n…..ahhhhhhhhh………….
Khuê Hiền chồm lên ngấu nghiến lấy cái bờ môi cứ không ngừng gọi tên mình, tay thì tăng tốc và càng lúc càng xiết chặt lấy cái bảo vật bé nhỏ.
- Ahhhhhhhhhh……..ahhhhh…….ahhhhhh………..
Khuê Hiền lập tức đẩy mạnh mẫn Mẫn xuống. Hình như là chàng phát điên thật rồi. Vị tân làng di chuyển những cú thúc sâu và mạnh vào bên trong nương tử mình. Mẫn Mẫn ôm chặt lấy cổ phu quân chờ đợi giây phút thăng hoa…
Mẫn Mẫn gồng cứng người, bụng bắt đầu co lại và giật bắn từng cơn và đẩy ra khỏi mình thứ tinh dịch màu trắng sữa, chất dịch nhầy nhụa dính đầy trên bụng cả hai người. Khuê Hiền thúc mạnh những đợt cuối cùng rồi cũng ra bên trong cậu, tinh dịch dường như thấm tới từng thớ thịt, lên lỏi tới mọi ngõ ngách trong cơ thể Mẫn Mẫn.
Khuê Hiền nhìn nương tử giờ đang thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Chàng đặt lên môi nương tử một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt nồng nồn giống như tình yêu hai người dành cho nhanh vậy.
Khuê Hiền ôm Mẫn Mẫn vào lòng, những ngón tay mân mê bờ môi nương tử, Khuê Hiền khẽ thì tầm vào tai Mẫn Mẫn:
- Mẫn Mẫn hết đau chưa?
- Uhm…. – Mẫn Mẫn gật nhẹ, tay thì xoa xoa bụng Khuê Hiền mà không biết rằng ánh mắt phu quân lại đang mờ dần đi vì nhục dục và hạ thể của chàng đang lớn dần lên.
- Vậy thì….
Không chờ nói hết, Khuê Hiền lại đẩy Mẫn Mẫn vào một nụ hôn khác và cuộc vui của họ lại bắt đầu…
…………………………….
Cứ vậy, họ quấn lấy nhau cho tới khi bữa tiệc ở Hoàng cung và Triệu phủ chấm dứt.
Xin thưa với các vị tiền bối bữa tiệc ở Hoàng cung và Triệu phủ kéo dài tới 7 ngày 7 đêm. Qua đây chắc hẳn tại hạ cùng các vị tiền bối, ai ai cũng biết Tướng quân Triệu Khuê Hiền có nội công thâm hậu đến như thế nào rồi ạ và tất nhiên là Nhị hoàng tử của chúng ta cũng là cao thủ võ lâm chứ chẳng chơi ^^
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top