Chương 46: Dự cảm


Bản năng là thứ mà động vật từ lúc sinh ra đã có, chúng cảm nhận được đâu là mối nguy hiểm, đâu sẽ là kẻ cạnh tranh và đâu sẽ là con mồi. Có đôi khi chúng sẽ phải học tập những thứ ấy từ môi trường xung quanh, để cho cái gọi là bản năng ấy trở nên hoàn hảo. Và con người cũng thế. Bản năng của Mặc Hàn mách bảo hắn, sắp tới sẽ có chuyện không hay sẽ xảy ra.

Những kẻ ở võ lâm không hiểu từ đâu đánh hơi được nơi này, không chỉ là chính phái mà tà phái cũng tới, dù chỉ là lác đác một hai người nhưng bầu không khí lúc nào cũng luôn tràn ngập trong nguy hiểm. Mặc Hàn lại như một kẻ không liên quan, đứng bên ngoài mà nhìn hai bên thăm dò lẫn nhau. Bên thì muốn giết bên thì muốn cứu. Bất đồng suy nghĩ là vậy nhưng cũng chỉ xô xát với nhau vài lần, bởi hiện tại hai bên chính tà đang đình chiến, và quan trọng hơn là do vị nhân vật chính vẫn còn chưa xuất hiện. Nếu dại dột mà gây hoạ, giết người của bên còn lại thì một khi cuộc chiến nổ ra sẽ không một ai có thể chịu trách nhiệm được hậu quả mà nó mang tới.

Mặc Hàn biết Thôi thúc là tả minh sứ của ma giáo từ lâu. Ngay cả khi lúc cứu ông ấy ở dưới vực cũng là bởi vì hắn nhìn ra được võ công thâm hậu của người này. Hắn không quan tâm thứ mình học được là thuộc về chính phái hay tà phái, là ma giáo bị người đời khinh ghét hay là chính thống thứ được ca tụng bởi võ lâm, chỉ cần mạnh là hắn học. Mạng lưới thông tin của Thương Hạc Lâu bao trùm cả võ lâm hơn một nửa cũng đã thuộc về hắn. Chỉ cần thêm ít thời gian nữa thì tất cả sẽ nằm gọn trong tay Mặc Hàn. Thế nhưng thâu tóm của võ lâm thì sao? Võ công cái thế thì làm sao? Chẳng phải vẫn sẽ thua dưới chân một người sao. Chân mệnh thiên tử, thuận trời mà làm, diệt hắn cũng là ý trời.

Mặc Hàn cười nghiệt ngã.

Đã qua năm thứ sáu hắn bị phán án tử, liệu ông ta vẫn còn làm hoàng đế không nhỉ? Hay đã truyền ngôi cho Mặc Khanh rồi lui về làm thái thượng hoàng? Thuận Chiêu và con của nàng giờ chắc cũng đã lớn. Mà cũng thật lạ, khi nhắc tới nàng, hắn đã không còn cảm xúc gì nữa. Không còn tức giận như khi biết mình bị phản bội, hay như khi bị nằm trên bục đỡ của đoạn đầu đài. Hắn đã hết yêu nàng, người đã từng là tất cả tâm can của hắn.

Bỗng Mặc Hàn nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong nhà. Ngân Tuyết đang chuẩn bị đồ đạc để xuống núi, nàng một ánh mắt cũng không cho hắn, mở cánh cổng ra rồi rời đi. Mặc Hàn liền đứng dậy đi theo, nhưng nàng không la cũng không mắng. Giống như hoàn toàn triệt để coi hắn là không khí. Trời đã tạnh mưa nên con đường dần trở nên khô ráo hơn, nhưng đất bùn nhão vẫn còn, do đó rất khó đi. Ngân Tuyết cẩn thận bám vào gốc cây, từng bước chậm rãi mà di chuyển. Mặc Hàn đi lên trước giơ tay lên muốn đỡ nàng nhưng Ngân Tuyết vẫn lạnh lùng bước qua hắn.

Mặc Hàn chỉ lặng lẽ ở phía sau bám theo. Bộ bàn ghế bị gió xô đổ , hắn cũng tự động đi tới dựng lên. Củi chất ở phía sau đã bị mưa xối cho ẩm ướt chẳng thể nhóm lửa nữa. Trong lúc hắn nghĩ tới phải làm sao thì Ngân Tuyết đã lường trước được điều này. Cái cũi sau lưng nàng ngoài phần bánh bao của hôm nay thì còn có cả củi khô. Mặc Hàn nhìn thấy thì đoán trừng cũng phải nặng tới hơn mười cân. Một nữ nhân yếu đuối đã từng được sống trong nhung lụa từ bé như nàng không biết từ lúc nào đã trở nên mạnh mẽ như thế này. Là vì không còn ai quan tâm tới nàng nữa, vì sẽ không có ai để tâm tới chuyện nàng sẽ đau, sẽ mệt nữa.

Suốt ngày hôm đó không có lữ khách nào ghé qua cả, Ngân Tuyết lặng lẽ thu dọn đồ đạc lại rồi trở về nhà. Nàng cả ngày không nói chuyện, không đuổi hắn đi, chỉ một mình lặng yên ngồi nhìn những tàn lửa dần lụi đi. Thà rằng nàng mắng hắn, đánh hắn chứ hắn không hề muốn nhìn thấy hình ảnh này. Bởi nó chính là hình ảnh mà Mặc Hàn đã nhìn thấy nàng khi còn ở vương phủ. Một đôi mắt trong suốt, trống rỗng không tồn tại vui hay buồn, không vương lại một chút trần tục của thế gian. Con người mà, cảm xúc là thứ vốn dĩ phải tồn tại, đâu thể như cây cỏ. Thế nhưng nàng lại như thế. Giống như nàng sắp rời xa mọi thứ, biến mất tới nơi mà hắn không thể nào đặt chân tới.

Tựa như loài con thú săn mồi cảm nhận được những kẻ đồng loại đang ẩn núp. Nỗi lo sợ của bản năng đang đập liên hồi trong lồng ngực, dù không ngủ được nhưng đầu óc hắn lại thanh tỉnh đến nỗi đến bản thân còn phải ngạc nhiên.

Mặc Hàn hôm nay lại thấy hai tên nam nhân cưỡi ngựa kia đi ngang qua. Hắn tạm thời rời đi để theo dõi bọn chúng nhưng cũng không dám quá xa.

- Có một ông lão tên là Thạch Vượng đã nói rằng hơn mười bảy năm trước có một người họ Thôi đã tới nơi này một lần.

- Ông ta hơi lẩm cẩm không biết có đáng tin không?

- Có lẽ là đáng tin, chỉ là đã lâu nên mốc thời gian có thể không chính xác lắm.

- Nhưng mà này Tứ huynh, theo lời ông ta nói thì tên ma giáo họ Thôi kia từ lúc đó cũng đã không còn quay trở lại nữa. Căn nhà kia cũng đã có chủ mới. Hay là... cái tên xấu xí kia là do gã ác ôn đó dịch dung thành?

- Không có khả năng, lục đệ không để ý tới xương cốt và phần da dưới cổ của hắn sao? Tên xấu như ma quỷ đó chỉ mới khoảng hai mấy tuổi mà thôi. Tả minh sứ đã tung hoành ở võ lâm hơn bốn mươi năm rồi. Có lẽ đã đến lúc chúng ta trở về để báo cáo với sư phụ.

Mặc Hàn chỉ từ đằng xa nghe lén nên không bị phát hiện. Hắn cũng mong hai tên đó rời đi càng nhanh càng tốt, để cho nơi này yên tĩnh trở lại. Nhưng trái ngược với sự yên tâm vừa mới có được kia, Mặc Hàn lại đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng trong gió. Sống lưng hắn tê rần, vội vàng chạy như điên về nhà. Tại sao vậy? Hắn còn chưa rời đi tới một khắc, hắn còn chưa xa nàng tới một dặm.

Mặc Hàn điếng người với hình ảnh trước mắt, những dự cảm của hắn đã đúng. Đôi môi nức nẻ kia chẳng còn giả vờ nữa, hắn gào to tên người con gái mà mình yêu thương nhất.

- NGÂN TUYẾT!

-----------

Ghé thăm wordpress "giá sách nhỏ của linh" để đọc thêm phần tiếp theo và các tác phẩm khác của tác giả nhé

Tác giả sẽ đặt mật khẩu cho truyện từ chương 50.

Link mình đặt ở văn án giới thiệu truyện.

Có thể theo dõi trang fb "Tiểu thuyết của Linh Lương" để cập nhật thông tin mới nhất từ tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top