- Đi đi, đi tới nơi mà ngươi muốn. Ta biết nơi này chỉ là nơi ngươi tạm dừng chân mà thôi.
Mặc Hàn ôm cái túi vải ở trước ngực, nhìn vào người con gái đang chậm rãi mà nói từng câu chữ.
- Có lẽ ngươi sẽ không muốn nghe nhưng ta vẫn muốn nói, ngươi hãy tha thứ cho những người đó đi. Đối với ta, ở trên đời này thù hận duy nhất không thể buông bỏ chỉ có thù giết người thân. Còn lại đều có thể quên đi mà sống.
Nếu như bản thân vẫn còn bị mắc kẹt ở trong quá khứ, thì sẽ không thể tiến tới tương lai. Lựa chọn tha thứ cũng là một quá trình để giải thoát bản thân. Hy sinh đâu chỉ là hiến dâng mạng sống vì cái thiện, hy sinh còn là khi ta từ bỏ những kí ức đau thương để cứu rỗi con người mình. Đó là tất cả những gì mà nàng nhận ra được trong cuộc đời đau thương này.
Mặc Hàn nhìn từng bước chân của nàng rời đi. Hắn cũng muốn theo nàng nhưng Ngân Tuyết liền quay đầu lại.
- Đi đi! Không phải ngươi có việc cần làm ư? Không phải cuối cùng thì ngươi cũng sẽ rời đi? Đi sớm hay muộn thì có gì khác nhau đâu?
Đôi chân hắn không hiểu sao lại đông cứng lại. Phải, hắn đã từng nghĩ, vào một lúc nào đó mình sẽ rời đi. Sẽ bỏ nàng lại một mình mà trở về kinh thành. Có lẽ sớm muộn đều sẽ như vậy. Chỉ là vì nó đến quá nhanh nên hắn không chuẩn bị kịp cho sự thay đổi ấy. Và vẫn còn một điều nữa, hắn vẫn còn rất lo cho nàng. Một nữ nhân sợ máu đến nỗi vừa nhìn thấy đã ngất đi, lúc này lại vừa chỉ ốm dậy. Hắn không nỡ. Hắn nhận ra hắn không nỡ xa nàng.
Tức giận, buồn bã, đố kị, thất vọng, hận thù, khát máu, cô đơn, thấp kém, tủi nhục, xấu hổ, hối hận. Những cảm xúc hắn đã từng trải qua lần nữa ùa về. Nàng muốn hắn quên đi, thế nhưng quên làm sao được? Nàng nói thù giết người thân mới không thể buông bỏ, vậy thì may quá, người thân hắn lại là những kẻ đẩy hắn vào bước đường cùng này. Không ai giết phụ hoàng, không ai giết mẫu phi, không ai giết huynh đệ, thê tử thậm chí còn được "chăm sóc" rất cẩn thận. Nhưng còn những người thuộc hạ kia, những người không cùng máu mủ lại đã chết vì hắn. Nếu hắn không trả thù thì khi xuống địa ngục hắn có thể nhìn thẳng vào bọn họ?
Mặc Hàn đứng lặng tại đó cho tới khi bóng đêm bao phủ tất cả. Bầu trời hôm nay cũng giống như tâm trạng của hắn lúc này vậy. Tất cả chỉ là một màu đen thẳm, không có trăng cũng có chẳng có sao, mịt mù không một ánh sáng.
Hắn tự hỏi, nếu lúc đó không chọn trở về kinh thành thì mọi chuyện lúc này sẽ thành ra như thế nào? Hắn sẽ trở thành một nam nhân tự do tự tại trong võ lâm? Nếu thế thì Thuận Chiêu có bằng lòng gả cho một kẻ suốt ngay phiêu bạt, nay đây mai đó? Hay vào lúc đó hắn không đi Yên Thành, vậy thì sẽ không bị trúng kế, sẽ không bị giáng cho cái tội danh phản tặc? Những câu hỏi ấy quanh quẩn trong đầu hắn suốt đêm dài.
Nhưng đáp án cuối cũng vẫn là chẳng thay đổi gì cả. Nếu không đến Yên Thành thì vẫn còn Vân Thành, Phong Thành, một khi Chiêu Minh đế muốn, thì ông ta sẽ không bao giờ để hắn thoát. Còn Chương Thuận Chiêu, nàng là tiểu thư của một huyện lệnh, nàng chắc chắn sẽ không bao giờ muốn gả cho một tên không rõ lai lịch, thậm chí là từng làm sai vặt cho mình. Lúc đó hắn yêu nàng và muốn nàng được hạnh phúc, nên chắc chắn sẽ lại lựa chọn trở về. Và còn Ngân Tuyết, nếu hắn không phải là Hạo Thanh vương thì ngay cả tới cái tên của nàng, hắn cũng sẽ chẳng bao giờ biết tới.
Mọi thứ đều ở vị trí của nó, những cuộc gặp gỡ, những trái ngang mà hắn phải trải qua trong cuộc đời này đều đã được định sẵn. Hắn tự nhận mình không thẹn với ai. Hắn đã từng dùng tất cả những gì mình có để yêu thương Thuận Chiêu, hắn đã làm mọi điều hiếu thuận mà một nhi tử nên làm đối với Chiêu Minh đế. Hài tử hắn mất, hắn không nên thù hằn thái tử ư? Những người mà hắn yêu, những người mà hắn hận, hắn đều chẳng thiếu ai cả. Hắn chỉ thiếu mỗi nàng.
Có lẽ bởi vì hắn hận ông trời quá nhiều cho nên ông ta đã đưa hắn tới bên cạnh nàng. Để cho hắn thấy rằng mình cũng chẳng tốt đẹp hơn ai. Một người con gái tốt như vậy đã bị hắn huỷ hoại. Ấy vậy mà nàng vẫn nói rằng mình đã tha thứ tất cả.
Người con gái ấy tựa như ánh sáng của đom đóm trong đêm tối lúc này. Thứ dẫn dắt hắn khỏi sự tối tăm của thù hận, nhưng ánh sáng ấy lại quá nhỏ bé. Hắn thực sự vẫn không thể buông bỏ được.
Không thể ở lại căn nhà của Ngân Tuyết, nhưng Mặc Hàn vẫn phải ở lại thôn Vân Sơn, hắn phải đợi Thôi thúc. Không biết tin tức chính là tin tức tốt nhất. Với kinh nghiệm và võ công thượng thừa của ông ấy, Mặc Hàn tin là Thôi thúc vẫn còn sống. Hắn lại trở về với cuộc sống như trước kia, khi vẫn còn chưa gặp lại Ngân Tuyết, ăn uống ngoài suối ngủ trong hang, mỗi ngày chỉ cần tồn tại là đủ. Chỉ là đôi khi hắn vẫn không chịu được mà ở phía xa nhìn vào nhà nàng.
Một hôm hắn thấy Ngân Tuyết đang nôn ra thứ gì đó, tựa như bản thân vừa mới nuốt phải một thứ rất kinh tởm. Nàng ăn thịt? Hắn nhìn thấy một đĩa thịt nhỏ đã được luộc lên ở trên bàn. Ai lại bắt nàng ăn thứ đó chứ? Người đó không biết nàng không thể sao? Nhưng rồi hắn thấy Ngân Tuyết ngồi ngay ngắn trở lại. Bàn tay mảnh mai run rẩy gắp lên một miếng thịt khác cố gắng đưa vào miệng mà nhai nuốt. Thế nhưng mọi thứ lại như cũ, nàng nôn ra, rồi nàng lại lặp lại.
Hắn muốn chạy tới chỗ của người con gái ấy ngay rồi gạt phang thứ đó đi, nhưng đôi chân như bị chôn tại một chỗ. Hắn bị nàng đuổi đi rồi. Hắn cũng chấp nhận rời đi rồi, vậy nên hắn không nên xuất hiện nữa. Nhìn Ngân Tuyết đang tự hành hạ chính mình, thế mà hắn cũng chỉ có thể đứng đó lặng nhìn.
Sáng hôm sau, Mặc Hàn thấy Phương Tống đi qua. Cái tên nam nhân thô lỗ ấy vậy mà được nàng vui vẻ mời vào nhà.
- Tuyết nương, thịt hôm qua đã ăn chưa, ta sẽ mang cho muội một ít nữa, không có gì mà phải ngại đâu, ta một mình ăn cũng không hết.
- Ta đã ăn hết rồi.
- Thật ư? Thế thì tốt quá. – Phương Tống nhìn Ngân Tuyết ngập ngừng rồi nói tiếp. – Tuyết nương, muội không búi tóc nữa ư?
- Phải, ta nghĩ thông rồi, ta sẽ tái giá.
- Thật... thật?
Đó cũng là câu hỏi của Mặc Hàn, hắn kinh ngạc mà nhìn Ngân Tuyết. chẳng phải nàng đã nói là nhớ mãi không quên người phu quân trước kia cho nên thủ tiết cả đời sao? Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn mà nàng đã thay đổi? Đuổi hắn đi, sau đó cố ăn thịt, giờ còn tuyên bố muốn tái giá. Đầu hắn ong lên. Thật sự đã bao lâu rồi hắn mới bị đả kích như thế này. Còn chưa kịp bình tĩnh thì hắn lại nghe thấy tiếp giọng nói của Phương Tống.
- Ta... muội lấy... ta có được không? Ta sẽ chăm sóc cho muội cả đời.
- Phương đại ca, ta hiện tại chỉ có ý định tái giá mà thôi.
- Không sao ta có thể chờ. Muội cần gì cứ nói cho ta biết, ta khoẻ hơn mấy cái tên Chúc Cần với Lâm Chu nhiều, trong nhà cũng chỉ có một mình. Muội lấy ta sẽ không cần lo cho phụ mẫu và tiểu đệ nheo nhóc.
Ngân Tuyết biết, nếu mình muốn tái giá thì có lẽ Phương Tống là lựa chọn tốt nhất. Nàng không từ chối giống như mấy lần trước nữa, chỉ gật đầu nhẹ. Phương Tống thấy thế thì vừa nhảy chân sao vừa hát lớn suốt cả chặng đường ra về. Ngân Tuyết khập khiễng đi tới bên cổng tre trầm mặc một lúc sau đó đóng nó lại đi vào trong nhà.
Chỉ có Mặc Hàn vẫn còn đang chết đứng, hắn mới chỉ rời có ba ngày mà nàng đã muốn tái giá, đối tượng còn là cái tên Phương Tống thô lỗ chết tiệt kia. Nếu thế chẳng phải hắn tốt hơn nhiều sao? Hắn biết nàng có thói quen gì, hắn có thể hiểu những câu ngâm thơ bất chợp của nàng. Tên kia thì hiểu ư? Hắn có thể nấu ra những món ăn tỉ mỉ, cầu kì chỉ bằng những nguyên liệu đơn giản. Còn nam nhân đó chỉ biết làm ra những miếng thịt dê dai cháy khét, ăn vào chỉ muốn nôn ra.
Tại sao nàng không chọn hắn? Tại sao nàng lại đột nhiên đuổi hắn đi? Hắn muốn biết lý do. Những cảm xúc rối ren trong lòng Mặc Hàn bắt đầu trào dâng. Cảm xúc là những thứ như thế đó, nó chưa bao giờ là thứ có thể điều chỉnh được. Quả thật hắn đã từng chối bỏ nhưng bây giờ hắn thừa nhận rồi, hắn thích nàng. Thích rất nhiều. Thích đến nỗi làm cách nào cũng không thể gạt bỏ ra khỏi tâm trí.
Sáng ngày thứ tư sau khi đuổi Mặc Hàn đi, Ngân Tuyết vẫn như thường ngày, nàng thức dậy thật sớm để làm bánh bao. Khi mở cánh cổng tre ra, thì đột nhiên nàng thấy một bóng người đang ngồi ở dưới đất tựa vào hàng rào. Dù không muốn nhưng Ngân Tuyết vẫn để cho hắn viết vào trong lòng bàn tay của mình.
Cho ta tiếp tục ở lại được không?
-----------
Ghé thăm wordpress "giá sách nhỏ của linh" để đọc thêm phần tiếp theo và các tác phẩm khác của tác giả nhé
Tác giả sẽ đặt mật khẩu cho truyện từ chương 50.
Link mình đặt ở văn án giới thiệu truyện.
Có thể theo dõi trang fb "Tiểu thuyết của Linh Lương" để cập nhật thông tin mới nhất từ tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top