Chương 34: Ngươi tự ăn được mà đúng không?
Lúc Phương Tống trở về nhà đã là gần choạng vạng tối, hắn quên bén mất là có người cần mình chăm sóc, cho nên cứ vui vẻ chân trước chân sau mà mở cửa đi vào. Sau đó xếp đống đồ vật vừa mới đổi được ở phiên chợ ra bàn. Đến khi nhìn thấy hũ muối và mấy gói thuốc bổ thì mới nhớ ra có một Mặc Hàn đang ốm đau ở tại nhà mình. Phương Tống vội vàng nhìn sang chiếc giường lúc này đã trống trơn. Thứ hắn đầu tiên cảm nhận được chính là sợ hãi. Ngân Tuyết đã nhờ hắn chăm sóc cho tên kia nhưng bây giờ hắn lại đã biến mất, thế thì phải ăn nói với nàng như thế nào.
Phương Tống lật tung tấm chăn lông thú, cúi xuống gầm bàn, leo lên trần nhà muốn tìm cho bằng được nam nhân kia nhưng hắn cứ như không khí mà biến mất. Cũng tội nghiệp cho Phương Tống, hắn đâu có biết được chuyện hồi sáng. Cứ tìm một hồi mồ hôi nhễ nhại, hắn mới cầm hũ muối và gói thuốc đi tới nhà của Ngân Tuyết để thông báo và tạ tội.
Ngờ đâu khi hắn vừa bước vào đã thấy tên kia nhàn nhã mà nằm trên giường của nàng. Còn được nàng đút cho từng thìa. Thật là tức chết hắn rồi. Mặc Hàn đã biết sự hiện diện của Phương Tống từ khi hắn còn ở đằng xa, cho nên bản thân lại càng tỏ vẻ đáng thương hơn. Được một hai ngụm lại sẽ bắt đầu không muốn ăn. Lúc đó Ngân Tuyết sẽ tỏ ra lo lắng.
- Phương đại ca! – Ngân Tuyết lên tiếng chào trước.
Nàng hơi bất ngờ khi Phương Tống lại đi vào bên trong nhà của nàng đột ngột như vậy. Thường thường ngoài khi được mời thì ra thì để giữ gìn lễ nghĩa bọn họ sẽ đều phải ở ngoài cổng tre mà gọi nàng. Phương Tống thấy thái độ kinh ngạc của Ngân Tuyết thì biết mình đã lỗ mãng. Nhưng ai biểu cái tên kia đột nhiên biến mất làm hắn lo lắng vội vội vàng vàng mà tới đây.
- Ta... ta không thấy tên kia... nên mới vội vã qua đây...
- Sáng nay, ta biết Phương đại ca sẽ đi họp phiên cho nên đã nhờ Thạch bá qua nhà Phương đại ca để xem thử cho A Niên. Lúc đó tình trạng của A Niên không tốt nên Thạch bá đã đem hắn về lại chỗ ta.
- Hắn có chỗ nào không tốt chứ? Hôm qua ta còn cho hắn ăn thịt dê nướng, chắc chắn là hắn đang giả bộ!
Phương Tống tức giận chỉ vào Mặc Hàn mà nói. Bởi vì trong lòng có nộ khí cho nên khi giọng nói phát ra thì đồ đạc trong nhà Ngân Tuyết đều bị rung chuyển. Nàng cũng phải lấy hai lòng bàn tay mà che tai lại. Mặc Hàn thực sự nể phục kẻ vừa mắng mình. Chỉ với ngoại công thôi mà hắn đã có thể phát ra nguồn lực như thế này. Đúng quả là một anh tài hiếm thấy. Nếu cho vào trong quân doanh thì sẽ mong chóng đạt được công danh ngay.
- Phương đại ca, tình trạng của A Niên ta biết, từ giờ ta sẽ lại chăm sóc cho hắn.
- Hắn chính là giả bộ, ngày hôm qua hắn còn có thể tự nhìn cắn xé rồi nuốt xuống đồng thịt kia. Thế mà giờ lại cần muội đút, còn giả vờ yếu đuối, hắn là muốn lợi dụng lòng thương của muội để được ở lại đây. Hắn chính là có âm mưu!
- Phương đại ca! – Ngân Tuyết nghiêm giọng lại. – Ta thì có gì để mà lợi dụng?
- Hắn chính là muốn được ở cùng với muội.
- Ở với muội thì được gì chứ?
- Được ở chung nhà với muội là... là...
Đột nhiên Phương Tống đỏ mặt, giọng nói cũng nhỏ đi vài phần.
- Là... thành một nhà với muội.
Ngân Tuyết là người thông minh nên nàng hiểu ý của Phương Tống, nàng cũng biết tình cảm của Phương Tống đối với mình. Nhưng qua cách xưng hô là "Phương đại ca", nàng cũng như muốn nói, nàng chỉ có thể xem hắn như là một người huynh trưởng mà thôi.
- Không có chuyện đó đâu. – Ngân Tuyết dịu dàng lên tiếng, an ủi hắn.
- Muội không có nhưng mà hắn có. Lỡ hắn làm hại muội thì sao?
Người nam nhân vừa hùng hổ lúc nãy giờ lại tràn đầy uất ức, so đo với kẻ không thể đi lại đang phải nằm ở trên giường.
Mặc Hàn vừa lắng nghe cuộc trò chuyện vừa buông mắt xuống nhìn chén cháo đã ăn được một nửa kia. Hắn đang muốn làm sao để đuổi cái tên kia đi để được tiếp tục ăn.
Ngân Tuyết cười khẽ, có lẽ Phương Tống nói như thế là bởi vì hắn chưa từng nhìn thấy vết sẹo trên mặt nàng. Hắn chỉ nhìn thấy một cô nương suốt ngày đeo khăn, lộ ra một nửa sự xinh đẹp, ăn nói dịu dàng giọng nói dễ nghe.
Đêm đó phải thuyết phục mãi Phương Tống mới chịu rời đi. Nhưng có thể ngày mai hắn sẽ tiếp tục quay lại.
Xong xuôi, Ngân Tuyết ngồi xuống bên cạnh giường Mặc Hàn. Nàng nhìn vào hắn mà hỏi.
- A Niên, ngươi tự ăn được mà đúng không? Phương đại ca sẽ không bao giờ nói dối.
Mặc Hàn đột nhiên bị vạch trần như vậy có chút không kiếm đâu ra được cách lấp liếm. Nhưng rồi hắn cũng chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Những tưởng sẽ bị nữ nhân kia mắng nhưng nàng lại không nói gì, tiếp tục đút cháo cho hắn. Hắn có chút không hiểu. Chẳng phải khi bị lừa dối thì người ta sẽ tức giận hay sao?
- Ngày mai ngươi phải tự ăn đấy!
Hắn thấy khoé mắt của Ngân Tuyết khẽ cong lên. Nàng ấy là đang cười? Chuyện này lại có gì khiến cho nàng vui cơ chứ?
Đó là do Mặc Hàn không biết.
Từ trước cho đến bây giờ, hầu như Ngân Tuyết đều là phải dựa vào người khác mà mới có được một cuộc sống như bây giờ. Tất cả mọi thứ chẳng có thứ nào mà nàng có thể tự mình hoàn thành. Rồi lúc này, có một người xuất hiện, cần và ỷ vào nàng. Điều đó khiến cho Ngân Tuyết rất vui, nàng vui vì bản thân ít nhất đã không còn là gánh nặng cho người khác.
Còn về lừa dối, chuyện cỏn con như thế này thì đã là gì so với những thứ nàng đã phải trải qua trong quá khứ cơ chứ?
-----------
Ghé thăm wordpress "giá sách nhỏ của linh" để đọc thêm phần tiếp theo và các tác phẩm khác của tác giả nhé
Tác giả sẽ đặt mật khẩu cho truyện từ chương 50.
Link mình đặt ở văn án giới thiệu truyện.
Có thể theo dõi trang fb "Tiểu thuyết của Linh Lương" để cập nhật thông tin mới nhất từ tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top