Chương 31: Ngươi là người câm?
Mỗi lần cần đổi thuốc thì thím Triệu sẽ thay Ngân Tuyết làm. Cơ địa của Mặc Hàn khá tốt nên vết thương cũng lành khá nhanh. Hắn đã bắt đầu có thể cử động được, từ giơ cánh tay lên hay là ngồi dậy nửa người. Sau một tuần thì Ngân Tuyết cuối cùng cũng không cần phải đút từng thìa cho hắn nữa. Mặc Hàn cũng không chê những món ăn đạm bạc này, lúc nào cũng ăn hết.
Ngân Tuyết không quá tọc mạch nhưng nàng vẫn để tâm chuyện người nam nhân từ lúc tỉnh lại tới giờ vẫn chưa nói một câu nào.
- Ngươi là người câm? – Nàng hỏi.
Mặc Hàn ngưng lại động tác cầm thìa của mình, ngước lên nhìn nữ nhân đang ngồi ở trước mặt. Hắn trầm tư một lúc sau đó khẽ gật đầu.
- Là bẩm sinh sao?
Mặc Hàn lại chậm rãi gật đầu lần nữa. Tuy không chắc người nữ nhân này có còn nhớ giọng nói của hắn hay không, nhưng tốt nhất là hắn không nên để ra bất cứ sơ hở nào.
- Xin lỗi. Có lẽ đã làm tổn thương ngươi.
Thấy đối phương tỏ ý không để tâm, Ngân Tuyết mới thả lỏng người một chút.
- Có lẽ ngươi biết rồi nhưng ta tên là Ngân Tuyết, mọi người ở đây đều gọi ta là Tuyết nương. Ngươi có tên không?
Dù sao cũng không thể nói ra danh tự "Mặc Hàn" nên hắn lắc đầu. Bây giờ hắn chính là không tên, không tuổi, không danh phận, không gì cả. Sau đó hắn dùng ngón chỏ của bàn tay trái chỉ vào Ngân Tuyết rồi chỉ vào mình.
- Ngươi muốn ta đặt tên cho ngươi ư?
Ngân Tuyết có chút ngạc nhiên nhưng nàng liền vui vẻ đồng ý, suy nghĩ một chút rồi ngâm lên câu thơ:
- Nhật nhật nhân không lão, niên niên xuân cánh quy. Vậy ta gọi ngươi là A Niên nhé?
(Ngày qua ngày, người lại già đi
Năm qua năm, xuân vẫn đúng kỳ.
Trích Tống xuân từ của Vương Nhai)
Mặc Hàn không có ý kiến, bây giờ dù cho nàng có đặt cho hắn là A Cẩu hay A Bát, hắn cũng chẳng phản đối.
- A Niên, ta có thể cắt tóc cho ngươi được không?
Nói xong nàng liền cầm lên một cây kéo sắc bén. Sống lưng Mặc Hàn chợt lạnh sau đó hắn cũng bình tĩnh gật đầu. Thực ra nàng đã định cắt đi mái tóc vừa dài của bết dính đến thành đá cứng nhắc của hắn từ lâu, nhưng vì sợ người ốm nếu bị cắt tóc thì sẽ không tốt nên mới chờ cho hắn khoẻ lên một chút.
Mặc Hàn cố gắng thả lỏng bản thân mà đưa lưng về phía Ngân Tuyết. Đây là lần đầu tiên hắn để phần lưng của mình với một người đang cầm vũ khí sắc bén. Hắn chính là luôn sợ hãi việc này, bởi có quá nhiều kẻ muốn giết hắn. Bọn họ chỉ đều muốn một nhát đâm xuyên qua người hắn.
- Thả lỏng một chút, ta sẽ cố gắng cắt thật đẹp.
Tiếng kéo cắt vang lên sát ở bên vành tai, nhiệt độ lạnh toát của kim loại chạm vào làn da ở cần cổ. Nếu như muốn nàng liền có thể dứt khoát cắt một đường trên động mạnh chủ của hắn. Hắn vẫn phải luôn trấn tĩnh bản thân rằng nàng vẫn chưa nhận ra hắn là ai, và nàng sẽ không giết mình thì mới có thể ép buộc cơ thể ngồi yên.
Đến lúc cắt xong mồ hôi trên người Mặc Hàn đã vã ra ướt đẫm. Ngân Tuyết hoảng hốt, sợ mình đã vừa làm chuyện không tốt khi cắt tóc cho người ốm.
- Ta xin lỗi, ta còn định gội đầu cho ngươi nữa nhưng có lẽ là phải để khi khoẻ lại hoàn toàn mới được.
Tóc của Mặc Hàn đã ngắn hơn rất nhiều, chỉ còn dài ra từ phần chân tóc khoảng một tấc, trông khá gọn gàng nên Ngân Tuyết khá ưng ý. Hắn cũng đã thay ra bộ đồ rách rưới bẩn thỉu trước kia bằng một bộ y phục khác lành lạnh hơn, nên lúc này cũng gọi là khá khẩm hơn một chút. Tuy vẫn là bộ dạng xấu xí nhưng ít nhất cũng sẽ không bị gọi là người rừng nữa.
- Tuyết nương à! – Bỗng giọng của một người nam nhân vang lên ở bên ngoài.
Ngân Tuyết vừa nghe là biết được đó là ai nên liền đứng dậy đi ra.
- Phương đại ca.
- Ngày mai ta định đi xuống dưới trấn họp chợ, muội có định mua gì không?
Mặc Hàn ở bên trong lắng nghe cuộc trò chuyện. Người nam nhân kia qua giọng nói có vẻ là khoảng tam tuần, dáng người khoẻ mạnh. Âm thanh thoát ra khỏi cổ họng hơi khàn khàn và lớn tiếng, nên có lẽ hắn làm nghề thợ săn, thường xuyên hú hét nơi núi rừng. Tính tình khá thẳng thắn hay nói rõ ra là thô lỗ. Hắn lắng nghe kĩ hơi thở khá dồn dập và đứt quãng kia liền biết kẻ đó thích nữ nhân đang ở trước mặt mình.
- Vậy huynh mua giúp muội chút muối, với một chút thuốc bổ nhé. Đợi muội một chút để muội lấy tiền.
- Tuyết nương, ta nói thật, muội bỏ cái tên thân tàn ma dại kia đi. Hoặc là đem hắn qua cho ta chăm sóc cho. Một mình muội thân là nữ nhi lại chăm sóc cho một nam nhân có chút không tiện. Hãy để nam nhân chăm sóc cho nam nhân vẫn là tốt hơn.
Nghĩ lại Ngân Tuyết thấy lời của Phương đại ca rất có lý. Nàng không giỏi chăm sóc cho người bệnh, lúc nãy cắt tóc còn làm cho người kia bệnh tình tình trầm trọng hơn. Nàng nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý.
- Vậy để ta mang hắn về nhà.
Cũng chẳng phải để chờ lâu, Phương Tống liền đi vào bên trong, không thừa một phút giây nào mà vác Mặc Hàn lên trên vai. Hắn chính là muốn mang cái tên chết dẫm này rời xa Ngân Tuyết càng nhanh càng tốt.
- Phương đại ca, A Niên vừa mới ăn xong, huynh vác như vậy sẽ làm hắn nôn mất.
Phương Tống liền chuyển thành tư thế bế công chúa. Thân hình của Phương Tống khá to lớn cho nên làm chuyện này rất dễ dàng. Chỉ có Mặc Hàn bị xoay như chong chóng, vừa tức vừa muốn chửi cái tên thô lỗ này một trận. Hắn có biết chăm sóc cho bệnh nhân không vậy? Hắn chính là muốn giết người hay là gì? Nhưng Mặc Hàn vẫn đành phải nhịn lại vì bây giờ hắn chính là một kẻ câm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top