Chương 30: Ngày đầu tiên

Ngân Tuyết chậm rãi đến bên cạnh giường nhìn nam nhân kia, lúc này hắn đã ngủ thiếp đi. Nàng cẩn thận quan sát hắn sau đó ra sau vườn hái chút lá bạc hà và đinh lăng sắc lên để cho hắn uống. Sống ở vùng núi suốt năm năm nàng cũng học được nhiều thứ. Tỉ như các loại cây thuốc từ cỏ dại chẳng hạn.

Bạc hà có vị cay tính mát, quy kinh phế. Có tác dụng thanh nhiệt, tiêu độc thông quan,... Thường dùng để điều trị vết lở loét chảy nước, đặc biệt là lở loát do hoả độc khí nhập. Đinh lăng thì có vị đắng, tính mát, quy kinh tỳ, thận,...

Nàng nghĩ thứ người nam nhân kia cần nhất sau khi khoét ra chỗ thịt thối, có lẽ là chữa đi những vết thương đã từng mưng mủ trên cơ thể mình. Khi nồi nước lá tươi kia được nấu xong nàng liền bưng tới chỗ của hắn. Vì đôi chân nàng di chuyển khó khăn cho nên cũng khá vất vả để cho chén nước thuốc đó không bị lắc đổ ra ngoài.

Ngân Tuyết thấy người kia vẫn chưa tỉnh nên ngồi ở bên cạnh chờ đợi. Những tiếng thìa gỗ khuấy đều ở trong chén đều đặn vang lên. Nó khiến cho Mặc Hàn khó chịu nên hắn mở đôi mắt nãy giờ nhắm nghiền ra.

- Ngươi tỉnh rồi à?

Mặc Hàn không trả lời, hắn cũng không nhìn nàng. Hắn chỉ ghét tiếng khuấy thìa nên mới mở mắt ra.

– Ngươi uống được thuốc chứ?

Không thấy đối phương hồi đáp, Ngân Tuyết đưa bàn tay ra trước mặt hắn để thu hút sự chú ý. Mặc Hàn muốn gạt nó đi nhưng phát hiện mình hiện giờ chẳng còn chút sức lực nào.

– Nếu như nghe được lời của ta thì hãy chớp mắt liên tục ra hiệu được chứ?

Ngân Tuyết sợ người mình vừa cứu đã bị điếc nên mới yêu cầu như thế. Cũng may là hắn cũng chớp mắt cho nàng thấy, chỉ là có hơi chậm một chút.

– Hiện tại ngươi hãy uống thuốc một chút.

Bàn tay nhỏ gầy múc lên một thìa thuốc đưa lên bờ môi nứt nẻ, cháy sần sùi của người nam nhân, có lẽ là vì nhiệt độ còn hơi nóng cho nên hắn liền bị sặc. Ngân Tuyết cũng hốt hoảng, vừa liên tục xin lỗi vừa dùng khăn lau đi. Sau đó nàng cầm bát thuốc lên, quay người lại, gỡ chiếc khăn che mặt ra rồi từ từ thổi nguội. Khi thấy nhiệt độ vừa ý, nàng lại đeo khăn lên.

– Lần này sẽ không nóng nữa.

Từng cử chỉ của Ngân Tuyết đều được Mặc Hàn thu hết vào mắt. Hắn cũng chầm chầm uống hết. Lo cho Mặc Hàn xong, Ngân Tuyết mới nấu bữa tối cho bản thân. Là một chén hoa chuối xắt nhỏ luộc lên ăn cùng với một chút dưa cà. Mà nàng cũng là ăn ở một góc để không cho Mặc Hàn thấy được khuôn mặt của mình.

Mặc Hàn cảm thấy cực kỳ khó hiểu, hắn đã từng nhìn qua vết sẹo của nàng. Đã qua gần sáu năm, nó chắc chắn không còn ửng đỏ và đáng sợ như trước nữa. Nhưng tại sao nữ nhân kia lại vẫn một mực che giấu nó với người khác? So với nàng hắn chẳng phải là thảm hại hơn sao? Hắn mới là người nên tự ti mới đúng chứ. Hắn còn nhớ trong đêm tân hôn, hắn đã mắng nàng là nữ quỷ dạ xoa, mà hắn bây giờ đã là ma chê quỷ hờn, còn thấp hơn nàng một bậc.

Trời lúc này cũng gần tối hẳn, Ngân Tuyết không có đèn hay nến nên khi không còn ánh sáng của mặt trời nữa thì nàng cũng liền đi ngủ hoặc là ngồi thần ra nhìn quang cảnh buổi đêm. Trong nhà chỉ có một cái giường, giờ đã bị Mặc Hàn chiếm dụng, nên Ngân Tuyết dùng cây chổi rễ quyết dọn sạch sẽ chỗ dưới cửa sổ để ngủ. Ngoài ra, trong nhà cũng chỉ có một cái chăn, Ngân Tuyết đành phải lấy đống quần áo của mình ra phủ lên trên nền đất cho khỏi lạnh.

Ánh trăng cũng dần xuất hiện, chiếu qua cánh của sổ đang mở kia mà phủ lên người Ngân Tuyết. Nó như tô điểm thêm cho nàng, một nét đẹp buồn man mác lại cô độc, giống như hằng nga trên cung trăng, ngàn năm đều phải tại cung Quảng Hàn. Biết người kia vẫn còn tỉnh nên Ngân Tuyết lên tiếng nói với hắn.

– Ta không biết ngươi là ai, cũng không biết vì sao ngươi lại thành như vậy. Nhưng ngươi cứ yên tâm ở lại dưỡng thương. Ta không cần thứ gì ở ngươi cả. Chỉ cần ngươi sau khi hồi phục không lấy oán báo ơn là được. Lúc nào muốn rời đi thì cứ rời đi.

Nàng không chờ nam nhân kia đáp lại, liền quay người ra bên ngoài ngắm nhìn vầng trăng sáng trên cao kia, sau đó lại nhìn xuống sườn núi, ở nơi có một vài đốm lửa đang được thắp sáng. Cũng không biết ở nơi đó có gì vui mà nàng nhìn rất lâu rồi mới đóng cửa sổ lại.

Có lẽ là vì đã quá mệt mỏi nhưng cho tới bây giờ mới được nghỉ ngơi nên Mặc Hàn ngủ rất sâu, suốt sáu năm qua hắn chưa từng được ngủ một giấc trọn vẹn như thế này. Đến khi Ngân Tuyết ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường thì hắn mới choàng tỉnh. Hắn thực sự bất ngờ khi mình lại mất cảnh giác như vậy.

Ngân Tuyết tiếp tục đút nước lá thuốc cho Mặc Hàn. Từng động tác của nàng rất cẩn thận, cũng rất dịu dàng. Nhà bếp bị khuất trong tầm mắt hắn nên sau khi Ngân Tuyết bước vào hắn không nhìn thấy được nàng nữa, nhưng hắn vẫn có thể dùng thính giác để lắng nghe âm thanh rồi đoán biết nàng đang làm gì.

Nữ nhân ấy đã mở một cái nắp lên, nàng lấy thứ gì đó ở bên trong ra ngoài, sau đó bắt đầu nhào, cắt nhỏ và nặn thành hình tròn. Rồi nàng bắc một chiếc nồi nước lớn để hấp chúng. Mùi thơm ngào ngạt cũng dần lan toả. Kết hợp tất cả lại cùng với hình ảnh của ngày hôm qua hắn biết rằng nàng đang làm bánh bao. Nhưng hắn không biết nàng làm nhiều đến như thế để làm gì.

Trong lúc chờ bánh chín, Ngân Tuyết lấy chút bột gạo trong một cái vại, nấu thành ít cháo loãng, nàng còn thái nhỏ miếng củ cải chua trong một cái bình đất nung. Trộn đều chúng lên rồi mang cho Mặc Hàn.

– Trong nhà chỉ có chút đồ kham khổ, có lẽ là không hợp khẩu vị nhưng ngươi hãy cố ăn một chút như thế thì vết thương sẽ mau lành hơn.

-----------

Ghé thăm wordpress "giá sách nhỏ của linh" để đọc thêm phần tiếp theo và các tác phẩm khác của tác giả nhé

Tác giả sẽ đặt mật khẩu cho truyện từ chương 50.

Link mình đặt ở văn án giới thiệu truyện.

Có thể theo dõi trang fb "Tiểu thuyết của Linh Lương" để cập nhật thông tin mới nhất từ tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top