Chương 28: Cướp pháp trường
Vào lập đông năm đó, Mặc Hàn bị phán tử tội. Hắn biết mình đã thua triệt để, hắn trách ai được đây, hắn thực sự là tai tinh thật rồi. Cả cuộc đời này của hắn chẳng để lại được một thứ gì cả. Gã đồ tể phun rượu lên lưỡi đao sắc lẻm kia cũng nhìn hắn đầy ghê tởm. Hắn hiện giờ giống như một khối thịt nát bấy chỉ còn duy trì được chút hơi thở.
Những cơn gió của mùa đông lạnh lẽo thổi cho hắn chút mát mẻ, bởi lòng hận thù của hắn đã dâng lên cực điểm. Nếu chết ngay lúc này chắc chắn hắn sẽ hoá thành ác linh mà nguyền rủa cả Đại Tiêu này. Thiên địa phụ hắn, thế gian phụ hắn. Hắn ôm căm phẫn đó mà định ra đi.
Nhưng ngay trước khi lưỡi đao vô tình kia kịp hạ xuống thì những ngọn gió bắt đầu thay đổi, bầu trời bỗng trở nên xám xịt. Từng bóng đen nhảy lên pháp trường, chém đứt gông cùn mà hắn đang đeo.
- Vương gia, ta tới cứu người. – Thôi thúc đỡ hắn lên đặt lên trên vai của một người khác.
- Khương Nhã tới muộn, xin vương gia thứ tội.
Mặc Khanh cũng chính là chờ đợi khoảng khắc này, khi mà những thuộc hạ bị sót lại của Mặc Hàn tụ tập lại. Nhưng binh lính của hắn lại nhanh chóng bị hạ gục. Người đàn ông kia quả thực quá mạnh, ông ta đánh ngã từng người cứ như đánh với một tấm gỗ mục. Nhưng không cần Mặc Khanh nài nỉ cao thủ võ lâm mà mình đã thỉnh về ra mặt giúp đỡ thì ông ta cũng đã nhanh chóng xuất hiện trên đoạn đầu đài.
- Thôi Nguyên! Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi!
- Bách Lâm, ngươi vẫn còn sống sao? – Thôi thúc nhàn nhạt mà trở lời người kia.
- Tất nhiên là ta còn phải sống. Ta phải giết tên ma giáo nhà ngươi. Là ngươi đã giết đại sư huynh của ta.
- Ân oán của bọn ta đã kết thúc từ lâu, mà các ngươi vẫn muốn kéo dài sao?
- Chỉ cần là người của ma giáo thì chính phái bọn ta sẽ giết!
Thôi Nguyên biết mối duyên nợ giữa hai phe phái sẽ không bao giờ kết thúc, bằng chứng là khi hắn muốn rửa tay gác kiếm cùng với thê tử và nữ nhi quy ẩn giang hồ thì lại bị chính phái phục kích. Hắn biết quả thực mình đã giết nhiều người, cũng đã làm sai nhiều thứ. Nhưng hắn đã cố gắng đền bù, đã cố gắng rút lui khỏi đống máu tanh của võ lâm. Nếu như bắt buộc phải chết thì hắn sẽ chết để đền tội, nhưng thê tử và nữ nhi hắn vô tội, thế nhưng các nàng ấy vẫn bị đám người tự xưng là võ lâm chính phái ấy giết.
Sau cái đêm rửa bằng máu ấy hắn bị rớt xuống vực và được Mặc Hàn cứu. Cái mạng này là được Mặc Hàn giữ ở lại thế gian, để cho ông ta có cơ hội báo thù cho thê nhi cho nên ông ta sẽ không để cho Mặc Hàn phải chết.
Thôi Nguyên vốn không định lộ diện hoàn toàn nhưng đã đến nước này ông ta không còn đường lui nữa. Cuộc chiến giữa hai đại cao thủ không phải là thứ mà người thường có thể đứng xem. Đất đá theo những nguồn nội lực bị nhấc bổng lên cao va chạm với nhau. Pháp trường nhanh chóng trở thành một chiến trường. Khương Nhã cũng theo sự hỗn loạn đó mà mang Mặc Hàn chạy thoát.
Sau ngày hôm ấy danh tính của tả minh sứ kẻ đứng thứ hai của ma giáo mất tích đã lâu nay lại vang danh trên giang hồ. Thôi Nguyên chấp nhận việc mình một lần nữa sẽ bị toàn bộ võ lâm đuổi giết cũng phải cứu được Mặc Hàn. Đó coi như là đã trả một phần ơn cứu mạng của hắn.
Khương Nhã cõng Mặc Hàn trên lưng, trên đường tẩu thoát cả hai gặp không ít sát thủ. Khương Nhã đành phải để hắn trên thuyền mà tự trôi theo dòng sông, còn mình thì chiến đấu lại với những kẻ kia ở trên bờ. Thứ cuối cùng Mặc Hàn nhìn thấy trước khi bị rơi xuống thác nước là cảnh tượng Khương Nhã đồng quy vu tận với kẻ thù.
Mặc Hàn nhắm mắt lại để cho cơ thể rơi xuống dưới nước. Hắn cứ thuận theo dòng nước ấy mà không biết trôi đi đâu. Hắn sẽ không chết, hắn sẽ báo thù cho những người đã vì mình mà hi sinh. Nếu không hắn sẽ là kẻ có lỗi với bọn họ và hắn sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình.
Một cành cây đã giữ được Mặc Hàn không bị tiếp tục trôi đi. Hắn uống những dòng nước lạnh lẽo của mùa đông mà sống lay lắt qua ngày. Da thịt của hắn bị ngâm trong nước quá lâu mà nhăn nheo lại. Dần dần hắn đã có thể cử động được một chút. Có lẽ số hắn thực sự chưa tận. Vậy mà hắn lại có thể gặp được một ẩn y. Ông ta lại chính là nhẹ không trị nặng sắp chết mới cứu. Và tình cờ thay tình trạng của Mặc Hàn lại chính là như vậy.
Ông ta đem hắn về, xem xét vết gân tay, gân chân bị đứt, từ từ nối lại giúp hắn. Nhưng tính của ông ta chính là quái gở, khi nối gân cho hắn không thích dùng thuốc mê, ông ta cũng khá ngạc nhiên khi không thấy Mặc Hàn than đau đớn.
- Ngươi thực sự không thấy đau à?
- Không biết nữa.
- Vậy à?
Vị ẩn ý kia đúng như tính cách đã miêu tả trước đây, khi Mặc Hàn được trị cho đỡ hơn thì ông ta không chữa nữa. Mặc Hàn đưa ra đề nghị.
- Nếu ông chữa khỏi cho ta thì sau này ta sẽ biến ông thành thần y.
- Ta không cần.
- Tiền bạc thì sao?
- Ta không cần.
- Vậy ông cần cái gì?
- Ta cần ngươi sắp chết.
Mặc Hàn khó hiểu nhìn ông lão tóc bạc trắng không ăn dầu lẫn ăn muối này.
- Trước kia khi ta còn trẻ đã chữa chết vài người. Sau đó ta bị bắt lên quan huyện, bị đánh cho một trận còn phải đền tiền lo mai táng cho bọn họ. Từ đó ta quyết định chỉ chữa cho người sắp chết. Nếu kẻ đó chết thì cũng không phải do lỗi của ta, mà sống tức là do y thuật của ta cao.
Mặc Hàn cười trước lý do của ông ta. Vị ẩn y kia thấy hắn không còn sắp chết nữa thì cũng rời đi. Gân cốt của hắn được chắp vá lại tuy không còn như trước nhưng ít ra thì đã có thể tự đứng dậy và cầm nắm một số đồ đạc nhẹ.
Mặc Hàn không biết bây giờ là ngày tháng năm nào nhưng hắn cần phải tụ họp lại với Thôi thúc trước. Hắn biết có một nơi mà Thôi thúc muốn định cư sau khi rời khỏi hắn. Có lẽ bây giờ thúc ấy đang ở đó chăng? Nghĩ như thế cho nên hắn hỏi thăm người qua đường hướng đi tới chỗ núi Tường Khê. Nhưng với diện mạo ma chê quỷ hờn hiện tại của mình, không một ai đủ can đảm để trả lời hắn. Bọn trẻ con thấy hắn thì liền cầm đá lên ném đuổi đi.
Mặc Hàn lại nhớ tới khi xưa mình cũng đã từng phải giành giựt đồ ăn với khuất cái, cũng đã từng bị xua đuổi như vậy. Thời thế tuần hoàn hắn lại trở về như lúc trước. Chỉ khác lúc này hắn còn thảm hại hơn mà thôi.
-----------
Ghé thăm wordpress "giá sách nhỏ của linh" để đọc thêm phần tiếp theo và các tác phẩm khác của tác giả nhé
Tác giả sẽ đặt mật khẩu cho truyện từ chương 50.
Link mình đặt ở văn án giới thiệu truyện.
Có thể theo dõi trang fb "Tiểu thuyết của Linh Lương" để cập nhật thông tin mới nhất từ tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top