Chương 25: Cuộc sống mới ở thôn Vân Sơn
Người phụ nữ kia vẫn tin vào những gì mà mình nghĩ là đúng. Mụ đi vào trong kinh thành, nhận lấy bát cháo từ phát từ thiện phát ở cổng thành húp lấy hút để. Mụ thầm nghĩ có được đống trang sức vàng này, đi cầm chắc cũng được mấy trăm lượng bạc, hai mẹ con mụ có thể sống không lo ăn không lo mặc nữa. Nhưng sau khi người chủ tiệm kia vừa nhìn thấy đống đồ đó đã ngay lập tức kêu người bắt lại giao cho quan phủ.
- Đại nhân, thảo dân bị oan. Thảo dân chính là giúp được một cô nương nên người đó tặng cho, còn nói là đi cầm sẽ được một ít tiền. Chứ thảo dân không hề biết đống đồ đó từ đâu ra. Thảo dân không hề trộm nó.
- Ngươi có biết những thứ này là gì không?
- Thảo dân... thảo dân không biết? – Mụ ta lắc đầu nguây nguẩy.
- Là đồ của nội cung đấy. Ngươi cũng to gan thật dám lấy nó đi cầm không sợ bị chém đầu ư?
- Thảo dân thực sự không biết, nếu biết thì thảo dân có mười cái mạng cũng không dám. Là cô nương kia, đúng rồi ả ta đưa thứ đồ ăn trộm này cho thảo dân. Người hãy bắt ả ta về trị tội đi ạ, chứ thảo dân bị oan.
Mụ vừa gào khóc vừa ôm lấy đứa con trai nhỏ của mình. Một lúc sau liền có một người đàn ông trung niên vội vàng đi vào.
- Ngươi nói ngay ngươi gặp vị cô nương đó ở đâu?
- Ở ngoài kinh thành cách khoảng ba dặm về phía bắc.
Chu Phái Dương nhìn vào "tang vật kia". Lướt qua liền biết đó là đồ mà hoàng hậu từng sử dụng và đã ban thưởng cho Ngân Tuyết. Hắn cũng hiểu tính của nữ nhi mình, không đời nào con bé sẽ tặng thứ này cho người khác.
- To gan, sao ngươi dám dối trá trước mặt quan phủ? – Ông ta quát lên, sau đó đạp mạnh lên mụ.
Một người phụ nữ có vốn hiểu biết hạn hẹp, lại từ thôn quê vào trong kinh thành tị nạn, mụ thì làm gì có bản lĩnh nào. Rất nhanh đã bị doạ sợ mà khai ra toàn bộ sự thật. Chu Phái Dương tức giận, lại đạp cho mụ ngã lăn ra đất. Quan phủ phạt đánh mụ ba mươi trượng, nhốt vào trong ngục nhưng đến khi nào thả ra thì lại không nói. Đứa trẻ thì được đưa tới nơi tiếp nhận trẻ mồ côi của những phu nhân giàu có thành lập. Tiếp đó, Chu phủ bỏ ra rất nhiều tiền bạc và nhân lực nhưng vẫn không thể tìm được bất cứ tin tức nào của Ngân Tuyết.
Trên đường đi, Ngân Tuyết gặp được rất nhiều loại người, có người tốt, có người xấu, có người thấy nàng xinh đẹp thì muốn chiếm đoạt. Ngân Tuyết chưa từng nghĩ tới vết sẹo trên mặt lại có thể cứu mình trong những trường hợp như vậy. Tất cả bọn họ đều bị doạ tới nỗi ướt cả quần.
Thì bởi làm gì có kẻ nào không sợ, khi giữa tình cảnh khắp nơi đều có người chết, thì lúc này lại xuất hiện một nữ nhân tuyệt thế. Nàng ta ăn nói nhỏ nhẹ, từng cử chỉ đều thoát tục, còn yếu đuối khiến cho các nam nhân si mê. Thế nhưng khi nàng ta mở chiếc khăn che mặt ra thì chẳng khác nào nữ quỷ. Chắc chắn đây là do oan hồn của những người chết chìm không thể siêu thoát hợp lại biến thành yêu quái để bắt hồn của người sống.
Suốt chặng đường bốn tháng trời, Ngân Tuyết đã dùng cách này mà an toàn tới được núi Tường Khê. Khi không còn bạc, nàng bắt chước những người xung quanh, nhổ những bụi cỏ ven đường mà ăn. Dần dần nàng cũng biết được thứ nào ăn được, thứ gì không ăn được. Ngân Tuyết giống như ngọn cỏ lau ngoài đồng, mỏng mang yếu ớt, gió thổi chiều nào liền nghiêng theo chiều đó nhưng sau khi gió ngừng, ngọn cỏ lau ấy vẫn đứng vững, vẫn vươn lên bầu trời trên cao.
Tường Khê là một ngọn núi hẻo lánh, địa thế khá cao nên rất khô ráo. Dường như những người ở đây còn không biết được ở dưới vùng trũng có một trận lũ vừa càn quét qua. Ngân Tuyết cũng tìm thấy được ngôi nhà mà Thôi thúc nhắc tới. Nơi này giống như một thế giới mới mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới.
Người dân ở thôn làng rất thân thiện, người ở đây chủ yếu là làm nương và thợ săn nên cũng không để tâm đến mấy vết sẹo trên người. Có một vài cá nhân thậm chí còn ngỏ lời muốn thú nàng làm vợ. Nhưng Ngân Tuyết không có ý muốn gả đi lần nữa. Nàng đàng lấy cây trâm gỗ bằng tre búi tóc lên, nói rằng phu quân mình đã chết trong trận lũ ở dưới xuôi, tình cảm của hai người rất tốt, nàng muốn thủ tiết cho chàng ấy cả đời.
Thế nhưng cái lý do đó chẳng giúp được gì. Bọn họ cứ cách vài hôm lại tặng đồ cho nàng. Chỉ là Ngân Tuyết vẫn sợ máu nên bọn họ chỉ tặng rau củ và mấy thứ phơi khô.
Ngân Tuyết dần dần quên đi những kí ức không vui ở vương phủ, nàng làm quen được với thím Triệu, cũng là hàng xóm của mình. Nói là hàng xóm nhưng thật ra cũng không gần. Những ngôi nhà ở đây đều rải rác xung quanh sườn núi, khi nói to thì liền có tiếng vọng dội lại. Nên cũng không quá cực khổ để truyền đạt lời nói với nhau. Chỉ là nàng không có thói quen nói lớn nhưng rồi thì cũng dần phải quen. Nàng bắt dầu mạnh dạn hơn. Từ từ dựng một quán bánh bao chay ở dưới chân núi, bán cho những người đi ngang qua. Có một vài người, gợi ý cho nàng nấu mấy món mặn nhưng Ngân Tuyết không thể đụng tới thịt tươi, đặt biệt là máu nên chỉ có thể làm đồ chay. Ngân Tuyết nấu ăn rất ngon nên dần nhiều người cũng ghé qua. Hôm thì năm người, hôm thì mười người. Ở vùng hẻo lánh như thế này thì như vậy đã là tốt lắm rồi.
-----------
Ghé thăm wordpress "giá sách nhỏ của linh" để đọc thêm phần tiếp theo và các tác phẩm khác của tác giả nhé
Tác giả sẽ đặt mật khẩu cho truyện từ chương 50.
Link mình đặt ở văn án giới thiệu truyện.
Có thể theo dõi trang fb "Tiểu thuyết của Linh Lương" để cập nhật thông tin mới nhất từ tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top