Chương 22: Thất khứ chi điều bỏ vợ
Cơn lũ xảy ra ở miền nam vào đầu trung thu năm đó cũng coi như là một cột mốc đưa cuộc tranh giành ngai vàng ra khỏi bóng tối. Chỉ cần vị hoàng tử nào giải quyết được cơn lũ này thì sẽ có được sự tín nhiệm của hoàng thượng. Thái tử Mặc Khanh, Hạo Thanh vương Mặc Hàn, Tín vương Mặc Vũ là ba cái tên sáng giá nhất hiện tại. Nhưng điều gì cũng có hai mặt của nó, nếu như vị hoàng tử nào được phái đi không thể hoàn thành nhiệm vụ thì coi như trong cuộc chiến này đã thất bại một nửa. Chỉ là đối với Mặc Hàn, hắn thậm chí còn không có một nửa còn lại. Nếu thất bại tất cả mọi thứ coi như bỏ.
Hắn cầu xin hoàng thượng cả một ngày ở trong ngự thư phòng, nếu như người đời nói hắn là tai tinh thì chỉ cần hắn trị thuỷ thành công, những lời đàm tiếu đó sẽ không còn có cơ sở nữa. Cuối cùng Chiêu Minh đế cũng đồng ý. Ông ta ra thời hạn cho hắn ba tuần. Nếu trong vòng ba tuần không thể khiến tình hình tốt hơn ông ta sẽ phái người khác.
Chiêu Minh đế thật ra không kì vọng vào người con trai này lắm. Ông ta biết hắn từ nhỏ đã lưu lạc ở bên ngoài thì làm gì biết cách trị thuỷ, xây dựng rào chắn hay đắp đê. Nhưng ông ta vẫn chấp nhận thỉnh cầu của Mặc Hàn. Đó là vì ông ta muốn hắn chết tâm. Muốn cho hắn thấy chỉ nên nhàn nhã làm một nhàn vương đến suốt đời mà thôi.
Trước khi rời khỏi vương phủ, Chương Thuận Chiêu ôm hắn thật lâu. Đây là từ lúc thành thân hai người mới xa nhau lâu đến vậy.
- Nàng yên tâm, ta sẽ trở về. Từ giờ cho tới lúc đó hãy tự mình giữ gìn sức khoẻ cho tốt, đừng để ta đau lòng.
- Ừm, ừm. – Chương Thuận Chiêu vừa khóc vừa gật đầu. – Chàng cũng vậy.
Nước mắt mỹ nhân là thứ khiến hắn không thể dứt khoát rời đi nhất. Nhưng rồi hắn cũng phải từ biệt.
Lúc Mặc Hàn rời đi, Ngân Tuyết cũng biết, nàng chỉ ngước lên nhìn bầu trời một lúc lâu sau đó lại tiếp tục làm việc. Cơn gió thổi qua nàng mang theo là hơi ẩm ướt của miền nam. Những trận mưa đó sẽ tiếp tục không ngừng, với chỉ sức lực của con người thì hắn có thể làm được gì chứ? Thay vì nói Chiêu Minh đế cho hắn cơ hội thì nói rằng ông ta đã đặt hắn đứng trước mặt một bức tường thì đúng hơn.
Theo thời gian, quả thực những cơn mưa kia đã lan tới tận kinh thành, một trận liên tục ba ngày đã trở nên quá thường xuyên. Căn phòng của Ngân Tuyết vì cũ kĩ nên liền có vài chỗ bị dột. Nhưng ở khắp cái vương phủ nghèo rớt mồng tơi này thì ở đâu chả vậy. Bọn họ cũng bận rộn với việc sửa chữa mái ngói của chính mình. Nên làm gì có còn ai thừa sức lực để quan tâm đến nàng. Ngân Tuyết tập tễnh lấy một chiếc thau đồng để dưới sàn hứng lấy từng giọt đang nhỏ xuống.
Nàng một mình lắng nghe tiếng mưa rả rích ở bên ngoài, nhìn những gợn nước lăn tăn ở trong thau đồng. Chợt nàng đưa bàn tay múc lên làn nước lạnh lẽo ấy rồi khẽ cười. Nàng cười một mình qua lớp khăn lụa, rất nhẹ, rất thoáng qua. Có lẽ là vì nàng vừa nhớ lại thứ gì đó vui vẻ ở trong quá khứ chăng?
Độ ẩm càng lúc càng cao còn nhiệt độ càng lúc càng giảm, điều đó khiến cho hai đầu gối của Ngân Tuyết trở nên đau nhức. Lúc nàng vén y phục lên thì nó đã trở nên sưng đỏ từ lúc nào. Những cơn đau buốt từ tận trong xương tuỷ âm ỉ không ngừng nghỉ, hành hạ nàng cả ngày lẫn đêm.
Ba tuần qua đi, trước sự kinh ngạc của tất cả, Mặc Hàn quả thực đã làm được những gì hắn đã nói trước lúc. Nước dâng lên không có chỗ rút, hắn phá núi cho nước chảy. Nước đọng lại gây ra bệnh dịch, hắn cho người san lấp, bằng phẳng cả đá. Tuy không hoàn mỹ nhưng trước đó lại không ai có thể làm được như hắn.
Sau khi vào cung trình báo lại cho Chiêu Minh đế, Mặc Hàn lập tức trở lại trong thư phòng. Hắn không kịp ngồi xuống liền đã phun ra từng ngụm máu. Thôi thúc cũng hốt hoảng bắt mạch cho hắn.
- Vương gia người đã tiêu hao quá nhiều nội công.
Mặc Hàn vẫn tiếp tục thổ huyết, Thôi thúc vội vã đem hắn tới bên giường vận nội công chữa thương cho hắn. Chỉ một chút xíu nữa hắn đã tẩu hoả nhập ma.
- Có đáng không? – Thôi thúc hỏi Mặc Hàn.
- Đáng. – Hắn không do dự đáp lại.
Khương Nhã đứng ở bên cạnh đau lòng cho chủ tử.
- Vương gia khi vừa tới nơi đã không hề nghỉ ngơi lấy một lần. Ngài ấy liên tục dùng sức của mình mà đào mà phá các bờ sông. Thuộc hạ đã cố gắng khuyên bảo nhưng vẫn không thể ngăn cản.
- Vương gia, dục tốc bất đạt. Người thậm chí đã suýt mất mạng đấy. Hoàng vị kia thật sự có đáng hay không? – Thôi thúc hỏi lại một lần nữa.
- Không phải hoàng vị, mà là Thuận Chiêu. Nàng ấy không thể chờ được.
Thôi thúc thở dài bất lực.
- Ngoài trắc phi ra vẫn còn một người.
Mặc Hàn biết người Thôi thúc đang muốn nhắc đến là ai. Nhưng hắn không đáp lại, đơn giản là vì không có gì để nói.
- Nếu như người đã không thể thì để người đó đi đi. Đừng vì một tấm hoàng lụa mà khiến cho ba người bị vây hãm lại với nhau. Trắc phi vô tội, người đó cũng vô tội.
Hơi thở của Mặc Hàn khá gấp gáp, không phải bởi vì hắn có tình cảm gì với Ngân Tuyết, mà là vì các luồng khí trong cơ thể của hắn đang bị hỗn loạn. Hắn đột nhiên nhớ tới đôi mắt trong suốt không tồn tại thứ gì ở bên trong của nàng vào cái đêm đó. Đôi mắt như thế hắn hoàn toàn không thể nhìn thấy được trên bất cứ ai.
Sau khi Mặc Hàn được Chiêu Minh đế khen thưởng vì công trạng của mình. Có một phong thư được chuyển đến tay Ngân Tuyết. Đó là bức thư hưu thê, với lý do nàng đã phạm phải một trong thất khứ chi điều, vô tử.
(Thất khứ chi điều, vô tử: bảy điều bỏ vợ, không con.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top