Chương 21: Tai tinh
Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của Ngân Tuyết cứ trôi qua như một cục đá góc tường. Chẳng ai chạm tới cũng chẳng ai liếc nhìn. Sẽ chẳng ai nhận ra được trước kia nàng đã từng như thế nào. Xinh đẹp, kiều diễm, tài năng bậc nhất trong giới nữ nhi kinh thành ra sao. Một thứ quá khứ hoàn hảo mà nó cứ ở đó để giễu cợt chính mình của hiện tại.
Thời gian cứ thế trôi qua cho tới vào đầu trung thu năm đó, mưa như trút xuống không ngớt làm mực nước của các sông hồ miền nam dâng lên nhanh chóng, khiến cho toàn bộ ruộng hoa màu đều bị hư hại. Không chỉ có thế, nó còn cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng của bá tánh. Hoàng thượng đã phái rất nhiều quan lại tới nhưng vẫn không thể ngăn chặn được. Khâm thiên giám nói rằng đây là trận mưa lớn nhất trong vòng năm mươi năm qua. Còn ngầm truyền ra lời đồn rằng là bởi vì có tai tinh nên thiên phạt Đại Tiêu. Mà tai tinh ở đây chính là ám chỉ Mặc Hàn. Ngay lúc hắn sinh ra đã khiến cho mẫu phi phải chết. Sét cũng tới đánh tới cung điện của hắn. Không phải tai tinh thì còn là gì nữa.
Mặc Hàn biết thể nào lũ người kia cũng đổ hết mọi tội lỗi hết lên người mình. Phe phái của thái tử thậm chí còn hận không thể mang hắn đi hiến tế cầu cho trời ngừng mưa. Chỉ là bọn chúng vẫn giữ kín được cái miệng của mình, nếu không thì đêm nay không biết ai sẽ là người "lên đường" trước.
Mặc Hàn có ngoại tổ phụ, có cữu cữu cũng có di mẫu, bởi vì hiền phi chính là xuất thân từ một thế gia. Nhưng có lẽ vì cái chết của nữ nhi mà cũng có thể là vì chính ông ta cũng tin rằng hắn là tai tinh cho nên không hề có tình cảm tình thân. Bất kể lúc nào cũng không hề muốn tiếp xúc với nhau. Tránh được thì sẽ tránh, không tránh được thì chỉ có làm lễ nghi cho có lệ.
Mẫu phi hắn là Kim Vân Nhu, là trưởng nữ của Kim Tiền Khánh. Kim gia cũng có truyền thống làm quan, tham vọng qua từng thế hệ cũng dần lớn lên. Khi nữ nhi vừa bước qua tuổi trưởng thành thì đã lập tức hiến dâng vào trong cung. Việc hiền phi uống thuốc sinh sớm cũng là kế hoạch của cả gia tộc, chỉ tiếc kế hoạch không những không thành công, mà còn khiến cho nàng ấy chết trẻ. Sau đó, nhiều chuyện xảy ra bọn họ quyết định đành từ bỏ hắn, sau đó hiến một nữ nhân khác trong tộc thay thế hiền phi. Nữ nhân này vì còn trẻ nên được hoàng thượng rất sủng ái, cũng sinh được nhi tử, đứa trẻ đó hiện là thập nhất hoàng tử, vừa tròn lên năm.
Vì là còn bé như vậy cho nên hoàng hậu và thái tử đều không coi đó là một mối đe doạ. Cũng chính vì lí do đó mà Kim gia càng chăm lo cho thập nhất hoàng tử hơn. Ai biết được sau này sẽ ra sao chứ? Lỡ như sau cuộc tranh đấu của thái tử và những vương gia kia kết thúc, hai bên lưỡng bại câu thương, thì hoàng thượng lại nhìn tới thập nhất thì sao.
Nói một cách công tâm thì trong tất cả những kẻ muốn tranh giành ngai vị thì chỉ có duy nhất Hạo Thanh vương Mặc Hàn là tự dùng chính sức của mình. Hắn không có bên nhà ngoại, cũng không có được hoàng đế sủng ái. Lực lượng duy nhất mà hắn có chính là võ lâm.
Từ lúc lên hai tuổi, hắn đã bị mang ra khỏi hoàng cung, đến một địa phương hẻo lánh. Ở đó hắn sống với hai cung nữ già mà một thái giám lớn tuổi. Hoàng cung lúc đầu có gửi tiền đến để nuôi hắn nhưng dần dần qua biết bao nhiêu người thì hắn lại càng lúc càng gầy. Hai bữa đói một bữa no, làm một hoàng tử nhưng còn khổ sở hơn dân thường. Hắn thậm chí còn không được học hành, cho đến khi mười tuổi hắn quyết định bỏ trốn. Nhưng chẳng ai tìm kiếm hắn cả. Tất cả bọn họ một là vì sợ bị trách phạt, hai là vì biết cả đời này có lẽ hoàng thượng sẽ không bao giờ triệu hồi hắn về cho nên cứ lẳng lặng lấy tiền của hắn bỏ vào túi riêng.
Một đứa trẻ mười tuổi gầy trơ xương không biết đích đến, hắn cứ lang thang trong vô định, lúc thì tranh với đám trẻ con ăn xin vệ đường, lúc thì tranh với lũ chó hoang. Lúc hắn sắp chết đói thì một đôi chân nhỏ nhắn bỗng dưng xuất hiện trước mặt.
Đứa trẻ cứu hắn là tiểu thư của Chương huyện lệnh. Hắn mang ơn nên ở lại làm chạy vặt cho nàng. Lúc đó Chương Thuận Chiêu không chỉ cứu hắn nên cũng còn rất nhiều đứa trẻ khác. Nhưng chỉ có hắn là nhanh nhẹn và vừa ý nàng nhất. Ở Chương phủ hắn được học chữ, tuy không nhiều nhưng đủ để làm một vài thứ căn bản. Hắn rất ngưỡng mộ Chương huyện lệnh. Ông ấy là một vị quan thanh liêm, tuy tài năng nhưng vì quá thẳng thắn nên đắc tội quan trên, do đó vẫn chỉ được làm một huyện lệnh nhỏ nhoi mà thôi.
Ở lại Chương phủ hai năm, Mặc Hàn quyết định tham gia vào võ lâm. Một đứa trẻ gầy gò không có phụ mẫu lẫn tiền bạc nên không một môn phái lớn nào chịu nhận. Thế là hắn học lỏm mỗi nơi mỗi thứ một chút, Có lúc hắn đánh thua cũng có lúc hắn đánh thắng. Rồi một hôm hắn cứu được một người đang sắp chết ở dưới vực. Khắp người ông ta đều là máu, có lẽ là vì vừa mới thoát khỏi sự truy sát của ai đó.
Người đàn ông đó không phải người bình thường, ông ta chỉ trong một thời gian ngắn đã nhìn ra được, Mặc Hàn khác hẳn mọi người. Để cảm tạ ơn cứu mạng, ông ta đã truyền dạy cho hắn toàn bộ võ học của cả đời mình. Quả thực hắn học được, thậm chí học hết và sáng tạo ra nhiều chiêu thức mới. Hai người đã giao ước với nhau, ông ta sẽ trợ giúp hắn lên làm hoàng đế nhưng đến một lúc nào đó muốn rời đi thì hắn cũng sẽ không ngăn cản. Hoặc nếu nói trắng ra thì là dù có muốn thì hắn cũng không thể cản nổi. Người đó được hắn gọi là Thôi thúc, đi theo làm một kẻ chăn ngựa để che mắt người khác.
Có được sự trợ giúp của Thôi thúc, hắn dần dần thu thập lực lượng của võ lâm, trước một khoảng thời gian hắn quyết định về kinh thành để tranh đoạt ngôi vị, hắn quay lại Chương phủ. Lúc này đứa bé gái năm đó đã là một cô gái xinh xắn hoạt bát. Trước một chàng trai tuấn tú, cao lớn nàng vừa nhìn đã liền rung động. Hắn thích nàng, thích từ lúc chỉ còn là một đứa trẻ mười tuổi. Tình yêu của trẻ con theo thời gian lại càng lớn hơn chứ không hề mai một. Cả hai lúc đó liền trao cho nhau lời hẹn ước.
Hắn thề rằng sẽ cưới nàng về làm vương phi, sau đó khi giành được ngai vàng thì sẽ phong nàng làm hoàng hậu, trở thành mẫu nghi thiên hạ. Nhưng một năm sau hắn lại phải cưới một nữ nhân xa lạ. Hắn còn bị nói là vì nàng ta bị huỷ dung nên hắn mới có thể lấy được nàng. Hắn cần sao? Hắn hận điều đó nhưng lại không thể từ hôn.
Chu Ngân Tuyết, người nữ nhân kia chính là bằng chứng rõ nhất về sự hèn kém của hắn. Hắn phải để người con gái mình yêu làm thiếp, khiến nàng không thể đường hoàng mà gặp người khác. Cuộc sống của hắn trước giờ đều là đạp lên máu tươi mà đi lên. Nếu là kẻ khác hắn đã loại bỏ từ lâu nhưng chính vì cái chiếu chỉ ban hôn chết tiệt kia đã làm cho hắn không thể giết chết nàng.
Đêm ấy hắn nhìn Chương Thuận Chiêu đang yếu ớt ở trên giường thì vô vùng đau lòng. Hắn đã hứa sẽ để nàng ấy không phải chịu bất cứ một uỷ khuất nào nhưng hắn cuối cùng chẳng thể bảo vệ được bất cứ thứ gì. Thậm chí, hắn và nàng vừa mới đánh mất đứa con đầu lòng. Hắn tự hỏi rằng có lẽ mình là tai tinh thật chăng. Nên bất kì ai nếu ở bên cạnh hắn thì sẽ đều gặp phải tai ương.
Mặc Hàn không tài nào ngủ được, hắn đi ra khỏi phòng dùng khinh công nhẹ nhàng đáp lên trên mái nhà. Hắn muốn biết rốt cuộc thì mình đã làm sai điều gì, rốt cuộc thì hắn đã phạm phải tội lỗi gì mà ông trời lại đầy đoạ với hắn như vậy.
Thế rồi hắn thấy một bóng người đang tập tễnh đi lại ở trên hành lang. Nữ nhân kia hình như cũng cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình nên ngẩn đầu lên. Mặc Hàn là kẻ luyện võ nên đôi mắt tinh tường hơn người bình thường. Hắn liếc qua thì liền biết đối phương là ai. Chỉ là trong đôi mắt của nữ nhân đó chẳng có gì cả. Chỉ là một màu ảm đạm trong suốt. Nữ nhân kia không biết là có nhận ra hắn không, mà nàng cũng chẳng quan tâm nữa, chậm rãi quay đầu lại tiếp tục tập tễnh đi trên con đường của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top