3: Ác mộng hằng đêm
Tiêu Phong tay cầm quả hồng mới hái được, vội vã chạy vào phòng Tiêu Thông. Trên môi là nụ cười tươi rói giơ ra trước mặt Tiêu Thông.
-Đây, ta hái cho đệ đó! Ăn đi ngon lắm!
Ánh mắt của Tiêu Thông lộ rõ vẻ háo hức, nhìn đôi mắt long lanh của đứa em trai nhỏ, cậu cảm thấy một sự ấm áp bao chùm lấy cơ thể. Tiêu Thông cười híp mắt, nhận lấy quả hồng từ tay Tiêu Phong.
-Oa, đa tạ ca ca!
Khung cảnh này thật hạnh phúc...
.
.
.
Thế nhưng! Khung cảnh bỗng nhiên thay đổi, từ hình ảnh cậu em trai đang vui vẻ cầm quả hồng bỗng trở thành cái xác không hồn với nhiều lỗ đâm ở bụng, máu chảy lênh láng đang nằm bất động giữa sân.
KHÔNG!!
Cậu cố gắng chạy đi, chạy trốn khỏi sự thật rằng em cậu đã chết!
.
.
.
Khung cảnh lần nữa chuyển ra khu vườn hồng, cậu thấy Tiêu Thông đang ngồi đó ăn hồng.
Tiêu Phong tiến lại gần
-Đệ...
Chưa nói hết câu, cảnh tượng trước mắt đã làm cậu kinh hãi tột độ cùng với đó là cảm giác buồn nôn dâng trào.
Tiêu Thông, em trai cậu, với thân xác thối rữa, bụng đẫm máu, lổm chổm vết đâm đang ngấu nghiến những quả hồng nát bét, đầy ruồi nhặng.
Bỗng Tiêu Thông ngừng ăn, đứng dậy bước về phía cậu, trên môi nụ cười méo mó trái ngược với nụ cười vui tươi trước kia khiến cậu dựng tóc gáy. Nhưng cảnh tượng tiếp theo của Tiêu Thông khiến cậu đau lòng, thương xót vô cùng cho đứa em tội nghiệp này.
Nụ cười méo mó như đang mếu, hai hốc mắt tuôn ra đầy nước mắt.
-Phong ca ca, ca đến đón ta phải không? Ta đau lắm, ta sợ lắm...
-Hắn lấy kiếm đâm ta hơn chục nhát vào bụng, hắn lấy đá nhét vào miệng cho ta khỏi la...
-Ta thấy cha mẹ... họ nhìn ta, chỉ nhìn mặc cho ta rên la cầu cứu, ta đau, ta sợ...
-Ta đã làm gì sai sao?
Tim cậu quặn thắt lại, đứa em trai của cậu đã chịu đau đớn đến nhường nào!
-Ta nhớ những trái hồng ca cho ta...
-Ca ca...
Cậu cảm nhận tim mình như muốn bị xé toạt, cảm giác buồn nôn thì dâng trào mãnh liệt
.
.
.
Tiêu Phong tỉnh dậy, đó chỉ là một giấc mơ?
Không để cậu suy nghĩ nhiều, cơn buồn nôn lập tức ập đến. Cậu vội vã chạy ra ngoài, nôn thốc nôn tháo
Lại nữa rồi... cậu mơ thấy nó bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Rất nhiều. Kể từ khi Tiêu Thông mất, hằng đêm cậu đều mơ thấy nó!
-Bình tĩnh nào...
Đã nhiều lần cậu muốn tự tử nhưng...
Cậu có cơ thể khoẻ mạnh mà Tiêu Thông không có
Có trí thông minh mà Tiêu Thông không có
Và quan trọng nhất... Cậu có mạng sống mà Tiêu Thông không có...
Mạng sống này của cậu do Tiêu Thông đánh đổi mà có...Sẽ như thế nào nếu cậu tự tử trong khi Tiêu Thông muốn cũng không được. Cậu phải trân trọng mạng sống mà em trai trao cho, phải sống tiếp thay em trai...
Tiêu Phong lẳng lặng ra khỏi phòng...
.
.
.
Cảm ơn đã đọc. Mong mn ủng hộ
_Tenish_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top