2: Cậu thiếu niên ngỗ nghịch

Tiêu Phong đi chậm rãi đến chỗ cha, đi ngang qua hồ nước nơi khi từng ngồi ngắm cá với Tiêu Thông. Quá khứ thoáng hiện lên trong đầu cậu nhưng rồi bị cậu xua tan ngay lập tức. Lấy lại vẻ mặt lạnh tanh, cậu bước vô phòng cha.

-Thưa cha, cha cho gọi con có việc gì ạ?

Cha cậu đang đứng bên cạnh một người đàn ông trung niên cùng hai cậu con trai lớn hơn hoặc bằng tuổi cậu và cô con gái nhỏ hơn cậu tầm 3 tuổi.

Cha cậu hắng giọng, chỉ tay về phía người đàn ông kia.

-Đây là Lâm Lý Ưu, bạn của ta, kia là hai con trai của bác ấy, Lâm Thi Trực và Lâm Tru, còn đó là con gái út của bác ấy, Lâm Nghi Lạc.

Cậu cúi chào họ rồi ngồi lên chiếc ghế gần cha. Lâm Lý  Ưu ngay lập tức quang sát cậu, rồi cười nói.

-Quả nhiên, ta nghe nói Đại thiếu gia Tiêu gia khôi ngô tuấn tú. Quả là không sai.

Rồi ông ta luyên thuyên về việc cậu văn võ song toàn, thiên tài bẩm sinh gì đó. Cậu chẳng muốn nghe!

Sau ông ta lại thở dài phàn nàn về cậu con trai thứ ba.

- Thằng bé thứ ba nhà tôi ,Lâm Hữu Trạch, chả biết giống ai mà tính tình nghịch ngợm, chả chịu học hành, luyện tập chăm chỉ gì cả mà chỉ lo chơi bời, chả bằng một góc Tiêu Phong...

Cậu thật sự không muốn ở đây nghe "người bạn" của cha khen ngợi rồi lại kể lể, bèn xin phép cha ra ngoài.

-Mệt sao?

-Chỉ là có chút không khoẻ, về nằm chút là sẽ khoẻ ngay thôi. Cha đừng lo.

Người đàn ông kia thấy vậy bèn hỏi han

-Ơ, Tiêu Phong về rồi à cháu?

-Vâng, xin lỗi. Lần sau cháu sẽ nói chuyện với bác sau. Giờ cháu xin phép đi.

Dù có chút không hài lòng nhưng cha vẫn để cậu đi.

Ông nhìn cậu dần rời đi. Ông biết cậu vẫn không coi ông là cha từ lâu rồi dù cư xử vẫn rất lễ phép.

Cảnh vật yên tĩnh, cậu thầm mừng vì đã thoát ra khỏi đó...

Chợt cậu thấy khu vườn hồng có bóng người. Khu vườn ấy cậu từng hay qua đó hái đào cho Tiêu Thông, từ sau cái chết Tiêu Thông , khu vườn ấy gần như không ai bén mảng tới.

Cậu chậm rãi bước đến khu vườn, muốn xem xem ai lại đến khu vườn.Khu vườn khi xưa nhìn thơ mộng bao nhiêu giờ lại trái ngược bấy nhiêu. Những trái hồng lâu không ai hái rớt xuống đất, nát bét, ruồi nhặng bu đầy, Tiêu Phong thấy cảnh này thầm nghĩ phải cho người dọn dẹp lại khu vườn mới được. Càng lại gần, bóng hình người kia lại hiện rõ hơn.

Là một cậu thiếu niên với mái tóc trắng và đôi mắt vàng hoe. Cậu thiếu niên vui vẻ tiến đến chỗ Tiêu Phong.

-Này, huynh trông có vẻ lớn hơn ta, ngoại hình cũng bảnh bao, ngũ quan sắc xảo nên ta nghĩ huynh là Tiêu Phong, Đại thiếu gia Tiêu gia đúng không?

Bị bất ngờ, cậu chỉ ấp úng nói cho qua.

-À,ừ...

-Ta là Lâm Hữu Trạch, chắc huynh cũng từng nghe cha ta nhắc đến.Ta nghĩ đi đến đây chỉ để nghe hai ông già nói chuyện thật chán ngắt nên ta đã trốn ra ngoài và đến được đây.

Tiêu Phong nghe được vô tình đồng ý trước ý kiến của Lâm Hữu Trạch.

-Cũng đúng...

-Đấy! Đúng không? Chán lắm! Mà nè, ta thấy quả trên đấy nhiều mà không ai hái à?

-Ừ... 

-Vậy, ta hái nha?

Nhìn ánh mắt long lanh của cậu thiếu niên, Tiêu Phong bất chợt nhìn thấy hình ảnh đứa em trai mình lúc trước khi cậu đưa hồng ra. Mất những vài giây cậu mới hoàn hồn, gật đầu đồng ý.

-Cứ lấy thoải mái...Để ta-

Chưa để cậu nói xong, Lâm Hữu Trạch đã nhanh chóng trèo lên cây hái hồng. Tiêu Phong bất giác mỉm cười, lâu rồi cậu mới có nụ cười hiền dịu như vậy...

-Đây

Tiêu Phong bất ngờ khi cậu thiếu niên đưa một đống hồng vào tay mình.

-Gì vậy?

-Ta không ăn hết được với lại dù sao cũng là cây ở nhà huynh, ta lấy hết cũng không được, chia huynh một nửa.

-Ơ...

Chưa kịp để cậu nói câu nào, cậu thiếu niên kia đã chạy đi mất.

-Tạm biệt huynh, ta còn đi lâu nữa thì cha ta đánh ta mất, sau này gặp lại, hồng ngon lắm!

Đợi Lâm Hữu Trạch chạy thật xa, cậu mới ôm đống hồng về phòng. Trên đường đi thầm nghĩ

" Lâm Hữu Trạch à? Không biết còn cơ hội gặp lại đệ ấy không nữa."

.

.

.

Cảm ơn vì đã đọc. Mong mọi người ủng hộ

_Tenish_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam