Trích dẫn
(Thật sự không biết phải ghi phần này thuộc cái gì aaaaaa)
Đầy vườn sắc xuân, màu hồng phấn nhuộm dần trời, gió nhẹ phất phơ, hương thơm phản phất, nhất thời thấm vào ruột gan, tố mầu nho sam làm nổi bật, đình viện gian vang lên tiếng cười liên tục.
Tám tuổi, Liễu Vô Thường lần đầu tiên theo phụ thân đi vào Giang Nam, sự tò mò sâu trong nội tâm cực độ tràn ra, hưng phấn khó nhịn mà bắt đầu chung quanh loạn chuyển để khám phá, không tự giác ra khỏi phụ thân chỗ, khỏi đình viện. Chờ y phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện chính mình đã không biết đang ở nơi nào. Cảm thấy kích động đứng lên, đang muốn hô to phụ thân, chợt nghe một bên trong phòng truyền ra từng trận ồn ào.
Liễu Vô Thường khinh thủ khinh cước (nhẹ tay nhẹ chân) tiến lên, lặng lẽ đẩy ra khe cửa. Chỉ thấy trên mặt đất nằm úp sấp một nam hài, đang nức nở, mà kia nam hài đang bị dẫm dưới một đôi giầy. . . . . .
Không, chính xác mà nói, là bị người đạp lên . Liễu Vô Thường ngẩng đầu, nhìn về phía người kia đưa lưng về phía chính mình. . . . . .
“Nói mau! Ngươi đem kẹo đường giấu đi đâu vậy? Không nói cẩn thận thiếu gia ta đạp chết ngươi!”
Ách. . . . . . Hảo thanh âm có khí thế, Liễu Vô Thường thầm nghĩ.
Bị đạp nam hài nức nở , run giọng nói: “Ta, ta không biết. . . . . .”
“Không biết? Lừa quỷ a? Nghĩ ta là nam hài ba tuổi? Nói cho ngươi, bổn thiếu gia ta chín tuổi .”
Bị đạp nam hài khóc to , lớn tiếng khóc ròng nói: “Thập Nhị hư hỏng. . . . . . Ô ô. . . . . . Ta phải đi cáo trạng với cha, nói Thập Nhị khi dễ ta. . . . . . Ô ô.”
Liễu Vô Thường thở dài, hảo không cốt khí. . . . . . Y tối khinh bỉ loại người tùy tiện cáo người khác.
“Ha ha, đi cáo trạng a, thiếu gia ta nếu là sợ, hôm nay sẽ không đánh ngươi ! Ngươi muốn cáo trạng, thiếu gia ta cũng sẽ, ta đi cùng nương cáo trạng, nói Phong Thập Tam ở trù phòng trộm đường . . . . .”
Ân. . . . . . Không tồi, ý nghĩ linh hoạt, đến lúc đó. . . . . . Đại khái hài tử trộm đường kia, lợi thế sẽ không tốt hơn. Liễu Vô Thường đứng ngoài cuộc suy tư.
“Bất quá. . . . . . Ngươi nếu nói với ta ngươi đem đường giấu đi đâu, nhiều lắm tam thất phân, ngươi ba ta bảy, ta không nói đi ra ngoài. Thập Tam a, ngươi nói được không?” Tấm lưng kia xoay người tới gần nam hài đang một mực nức nở.
Ách. . . . . . Này cũng quá âm hiểm . . . . . .
Liễu Vô Thường ẩn ẩn nghe nam hài đang úp sấp cúi đầu nói hảo, đang định rời đi nới không thú vị này, cửa bỗng nhiên mở rộng ra, một đạo sức kéo y túm đi vào. Liễu Vô Thường bất ngờ không kịp phòng, một cái lảo đảo, ngã ở trên mặt đất. . . . . .
“Ôi ~~” đau a, Liễu Vô Thường thân thủ nhu nhu nơi bị đau, rất có khí thế mà quay đầu ngoan trừng người khởi xướng, lại bất ngờ không kịp phòng, trước mắt hiện ra gương mặt như ngọc bích đẹp không tì vết.
Phản ứng đầu tiên, thuộc loại phản ứng bản năng của Liễu Vô Thường, một cái thả người bay lên tiến đến. . . . . .
“Mỹ nhân ~~”
Phong Thập Nhị nhíu mày nhìn nhìn bàn tay đang đặt trên người mình, trợn tròn đôi mắt hoa đào trên khuôn mặt nhỏ nhắn, sau kịp phản ứng liền giận tái mặt mà phát một quyền. . . . . .
“Không nên không biết vô sỉ.” Phong Thập Nhị nắm tay hơi hơi run lên, xương cốt thật đúng là ngạnh!
Liễu Vô Thường bò dậy, lại muốn một lần nữa dính lên, lại đứng cách Phong Thập Nhị một thước, hé ra khuôn mặt bẩn hề hề. Một cước đem vật chặn đường đá văng ra, ở trong mắt Liễu Vô Thường, mỹ nhân quan trọng nhất, rốt cục thuận lợi bò lên dính người Phong Thập Nhị.
Ân. . . . . . Mỹ nhân có hương vị thật thơm . . . . . . (trời ơi, mới 8 tuổi…..)
Lần này Phong Thập Nhị mặt đen ngày càng lợi hại, bị người dùng hai tay hai chân gắt gao cuốn lấy, toàn thân không thể động đậy, cảm giác rất không được tự do, thân thủ dùng sức đẩy ra kẻ đang quấn quít lấy chính mình như bạch tuộc, Phong Thập Nhị quay đầu hung hăng trừng Phong Thập Tam đang ngồi phịch một bên: “Còn không lại đây túm tên vương bát đản này khỏi ta!”
Phong Thập Tam làm sao có thể đi lên, vừa rồi kia một đá của y chính là đá khiến hắn toàn thân xương cốt đều nhanh tán. . . . . .
Phong Thập Nhị thấy hắn không nhúc nhích, reo lên: “Còn không mau lại đây! Phải thiếu gia ta mời ngươi sao?” Một đôi mắt trợn mở tròn xoe, thập phần đe dọa.
Đáng thương Phong Thập Tam, run rẩy đứng dậy, ôm cổ Liễu Vô Thường cùng thắt lưng, sử thượng hết năng lực bản thân mà dùng sức túm.
Phong Thập Nhị nâng lên chân được tự do, dùng sức hướng lên trên đá, thuận lợi đem thứ đeo bám trên người kéo ra.
Giải quyết vấn đề, Phong Thập Nhị xoay người đi tới cửa, mở cửa, nói: “Thập Tam, trong chốc lát đem kẹo đường đưa đến ta phòng, nếu là kéo dài thời gian, ta phải nhĩ hảo xem xem!” Tiếp theo bước ra cánh cửa, mạnh mẽ đóng sầm. . . . . .
Mỹ nhân vừa đi mất, Liễu Vô Thường nhất thời khôi phục bình thường, nhu nhu chổ bị đau, chậm rì rì đứng lên, đảo mắt nhìn đến kẻ không có gì hay ho nằm dười kia. . . . . .
Thật sự là khó coi, nước mắt nước mũi đầy mặt. . . . . .
Liễu Vô Thường chịu đựng đau, quyết định muốn đi ra đi tìm mỹ nhân của y, vừa định đẩy cửa ra, cửa lại chính mình động . . . . . .
“Vô Thường!” Là thanh âm phụ thân . . . . .
” Thập Tam!” Phải . . . . . Trong truyền thuyết chính là âm thanh Phong bá bá. . . . . .
Liễu Vô Thường vừa thấy phụ thân, mới nhớ tới mới vừa rồi chính mình lạc đường, cái mũi đau xót, khóc rống lên: “Cha. . . . . . Ô ô. . . . . . Cha. . . . . .”
Liễu Ngôn cuống quít tiến lên ôm lấy đứa con chính mình, nói: “Ngoan đứa con không khóc, nói cho cha làm sao vậy?”
Bên kia Phong Minh cũng ôm lấy Thập Tam đang khóc đến hôn thiên ám địa, ôn nhu dỗ.
Liễu Vô Thường tâm tâm niệm niệm chính mình vừa rồi nhìn thấy mỹ nhân, vừa khóc vừa nói: “Cha, cha, Vô Thường phải tìm mỹ nhân, Vô Thường phải tìm kẹo đường.”
Liễu Ngôn mặt cứng đờ, đứa con chính mình đương nhiên là chính mình tối hiểu biết, sợ là gặp được ai, bị tiểu tử này coi trọng mắt , nhưng là. . . . . . Này kẹo đường. . . . . . Lại là cái gì?
“Ngoan đứa con, nói cho cha, ngươi phải tìm kẹo đường làm cái gì?” Liễu Ngôn nhớ rõ trong nhà nương tử từ nhỏ liền cấm đứa nhỏ ăn đường, nương tử giáo dục đứa con đối với kẹo đường đã sớm kính nhi viễn chi (chắc là không hứng thú).
Liễu Vô Thường hút hấp cái mũi nói: “Mỹ nhân thích kẹo đường, Vô Thường muốn lấy kẹo đường đổi mỹ nhân.”
Một bên Phong Minh trêu ghẹo nói: “Vô Thường, nói cho thúc thúc, của ngươi mỹ nhân là ai?”
“Thập Nhĩ.”
Nhất thời, hai trương mặt đen đồng thời xuất hiện . . . . . .
Phong Thập Nhị gần nhất có chút phiền táo.
Tiêu dao vài năm, đại khái người ở đây đều bị hắn khi dễ ít nhất một lần, hiện tại hắn đứng ở trên đường cái, cùng hắn không sai biệt lắm là không đứa nhỏ nào dám xuất hiện ở trước mặt hắn.
Nhưng là, ở phía sau hắn luôn gó cái đuôi đã theo ba ngày là chuyện gì xảy ra? Không có việc gì động bất động liền dính lên, đánh chửi đối y một chút không có tác dụng, chạy cũng không dùng được, mặc kệ y đi, này kẻ theo đuôi đều có thể “Thực đúng lúc” mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Loại này ăn mềm không ăn cứng đi, nhưng lại làm cho Phong Thập Nhị được gọi là ‘thiên hạ vô địch’ ở nơi này có chút khó có thể chống đỡ.
“Mỹ nhân ~ đến, đây là tặng mỹ nhân kẹo đường.” Chảy nước miếng, kẻ theo đuôi vẻ mặt mê đắm một bộ dáng nhìn chằm chằm Phong Thập Nhị, cầm trên tay chính là kẹo đường mà y quấn quít lấy phụ thân mới được mua cho.
Nếu là mỹ nhân thích ăn đường, y mỗi ngày mua đường đưa cho mỹ nhân. Có thể giành được chiếm được nụ cười mỹ nhân, đã muốn trở thành nhiệm vụ khó khăn nhất từ lúc y xuống phía nam.
“Biến!” Nghe được âm thanh Liễu Vô Thường, Phong Thập Nhị nổi da gà liền nổi lên một thân.
“Mỹ nhân không cần kẹo đường, kia muốn cái gì?” Liễu Vô Thường oai đầu, vẻ mặt hoang mang nhìn Phong Thập Nhị
Hắn cái gì cũng không cần, chỉ cần kẻ này biến mất ở trước mặt hắn là được.
“Ta cái gì cũng không cần , chỉ cần ngươi. . . . . .” Biến xa một chút. . . . . .
Khả nói còn chưa nói hoàn, Liễu Vô Thường cả người phác đi lên.
“Mỹ nhân muốn ta? Sớm nói thôi, từ giờ trở đi, Vô Thường sinh là người của ngươi, chết làm ma của người!” Thanh âm rất có trung khí, cả sân đều quanh quẩn dư âm những lời này.
Xanh mặt xem Liễu Vô Thường vẻ mặt thỏa mãn, Phong Thập Nhị toàn thân đều tức giận đến phát run.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top