[25]

Gã dẫn Trân Ni đi, bởi vì khuôn mặt của hắn quá quen thuộc nên không dám đi đến chỗ mua ngựa. Cứ trốn tránh như vậy đi đến trạm gác.

Trên đường, sợ nàng bị cảm nắng, hắn còn đi trộm mấy quả dưa hấu đỏ. Đại đao của hắn dùng để bổ dưa hấu, lại không có chút lúng túng nào. Trân Ni cười đến đau bụng, “Ngày nào đó, Phác tướng quân không đi đánh giặc, còn có thể đi bán dưa hấu.”

Gã cũng cười, vừa cười vừa cắt phần ruột đỏ ngọt bên trong ra đưa cho nàng, nói: “Ta vốn sống ở nơi phố chợ, có thể làm những việc thấp hèn, nếu ngày nào đó giải ngũ về quê, cũng không cần lo lắng kế sinh nhai.”

Nàng yên tĩnh ăn dưa, đột nhiên hơi hâm mộ hắn. Hắn không làm tướng quân,  vẫn còn có thể lăn lộn chốn phố phường, tìm kiếm vị trí của mình.

Mà bản thân nàng thì….

Nàng thất thần, một lúc lâu gã không nghe thấy nàng nói gì, cúi đầu nhìn sang, chỉ thấy nước dưa đỏ tràn ra từ làn môi đỏ mọng của nàng, cát dưa còn dính ở trên cánh môi, làn môi đỏ mọng kiều diễm ướt át.

Hắn đột nhiên không kiềm chế được mà nghĩ, hai cánh môi kia, mùi vị chắc cũng không tệ?

Lúc Điền Chính Quốc thưởng thức cánh môi đó, không biết có cảm giác gì?

Nhưng vừa nghĩ như thế, hắn lập tức thu hồi tâm tư của mình——đó là nữ nhân của lão đại, ngay cả con gái cũng đã có rồi, mình đang suy nghĩ cái gì vậy!

Hắn cũng cảm thấy trên đoạn đường này, có lẽ hai người nói chuyện hơi nhiều rồi. Liền lập tức đứng dậy nói: “Không còn bao xa nữa, đi thôi.”

Trân Ni đi theo phía sau hắn, trời cũng đã tối, gió đêm giữa hè cũng bắt đầu lạnh dần. Hắn đi phía trước, vì thời gian không gấp lắm nên cũng không thúc giục Trân Ni.

Trên đường cái quan có các trụ đèn, trên đó cắm mấy cây đuốc, tuy nhiên ánh sáng cũng rất yếu. Lúc này đã không có người đi đường, bóng của Trí Mẫn bị kéo đến nghiêng nghiêng thật dài.

Nàng cúi đầu nhìn xuống mặt đất, lúc bước chân thỉnh thoảng lại giẫm lên đầu của cái bóng, khi thì lại giẫm lên bả vai. Đang chơi vô cùng vui vẻ, Hắn đột nhiên dừng lại, cả người nàng bị đụng vào tấm lưng dày rộng, rắn chắc của hắn.

Nàng che lấy mũi, nước mắt cũng chảy xuống. Trí Mẫn xoay người lại ôm lấy nàng, ẩn nấp trong một bụi cỏ ven đường. Nàng còn chưa biết có chuyện gì đang xảy ra, đầu đã bị đè thấp xuống.

Cả người nàng bị vây trong vòng tay của Phác Trí Mẫn, trên chóp mũi đều là hơi thở của hắn. Thậm chí cả môi cũng bị dính lên tay áo của hắn. Hắn chỉ sợ nàng phát ra âm thanh, tay phải đè thấp đầu nàng, tay trái ra hiệu cho nàng im lặng. Lòng bàn tay hắn che ở trên đỉnh đầu nàng, nhiệt độ truyền vào trong chân tay xương cốt của nàng.

Một đội quan binh chậm rãi đi qua, thì ra là Thái tử đã an bài sẵn một đội tuần tra đêm trước trạm gác.

Trân Ni bị đè xuống, nhưng thực sự lại không có chút sợ hãi nào——thì ra được bảo vệ là cảm giác như thế này.

Sắc mặt hắn chăm chú, Trân Ni cũng thấy hơi bận tâm——một mình Trí Mẫn , lại mang theo cả mình nữa, ngựa cũng không có. Chắc rất khó thoát ra ngoài?

Thái tử chắc rất khó chịu, hắn cho người kiểm tra nghiêm ngặt những nơi có ngựa, trạm dịch, lại không nghĩ ra Trí Mẫn lại đi bộ để nhập quan, lại còn chuẩn bị đi bộ để xuất quan! Phái người chú ý những người lạ, dù sao cũng không phải là dân địa phương, dân chúng không nói, ai lại có thể liếc mắt một cái là biết ngay người lạ cơ chứ?

Vả lại cho tới bây giờ cũng không biết Trí Mẫn đã đi rồi còn trở lại là có ý đồ gì!

Chờ đến nửa đêm, mọi vật đều chìm vào yên tĩnh.

Trong trời đêm bỗng dâng lên một cột khói lửa, có người mạnh mẽ vượt qua ải! Lúc này chính là lúc binh lực ở trạm gác yếu nhất, cũng là lúc tính cảnh giác yếu nhất. Người vừa tới rất nhanh phá tan cửa ải, mười mấy con ngựa phi nhanh tới. Trí Mẫn hắn nhảy từ trong bụi cỏ ra, lúc đàn ngựa chạy tới gần, ôm lấy Trân Ni, nắm dây cương một con ngựa rồi phóng người lên.

Trong bóng tối có người bắn cung tên, toàn thân nàng căng cứng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm úp sấp ở trên ngựa, chỉ sợ liên lụy đến Phác tướng quân.

Đuốc lần lượt được thắp lên, ánh sáng vàng được tỏa ra. Ánh trăng sao dần dần bị lấn áp.

Nàng ngồi ở trên ngựa, cơ thể dính sát lưng ngựa. Hắn và nàng ngồi chung trên một con ngựa, gần như ôm nàng ra sức đánh ngựa, cung tên bay vèo vèo phía sau, hắn rút đao, xoay người lại cản tên.

Nhưng ở đây tên bắn quá nhiều, Trí Mẫn thấp giọng hỏi nàng: “Nếu như ta đi xuống, nàng có thể tự điều khiển ngựa không?”

Toàn thân Trân Ni đều cứng lên, nhưng nàng vẫn nắm lấy dây cương, nhỏ giọng nói: “Có thể!”

Hắn cười một tiếng, thật là một nha đầu dũng cảm. Hắn nói: “Cúi sấp người xuống, kẹp chặt lấy bụng ngựa, cố hết sức chạy về phía trước, phải chạy thật nhanh vào. Chờ cho đến khi có người đến tiếp ứng thì mới thôi.”

Nàng cắn môi, bên tai đều là thanh âm mũi tên gào thét, nàng liên tục gật đầu, trên người đều đã toát hết cả mồ hôi. Trí Mẫn xoay người cản một mũi tên, chợt lật người nhảy xuống ngựa.

Trân Ni không dám quay đầu lại, thật ra nàng muốn hỏi Trí Mẫn, hắn sẽ không bị nguy hiểm gì chứ?

Nhưng mà nàng không dám hỏi, nàng biết mình mới là nhược điểm lớn nhất của hắn, chỉ cần có thể không làm liên lụy gì đến hắn, nàng nguyện ý không do dự nghe theo lời hắn sắp đặt.

Nàng đã từng nhìn thấy Điền Chính Quốc cưỡi ngựa, cũng đã cùng hắn cưỡi chung một con ngựa không ít lần. Lúc này chỉ là học bộ dáng của Chính Quốc, đánh ngựa chạy như điên.

Cửa ải giống như một con quái thú đang há miệng ra, nàng chỉ cảm thấy trong mắt trong mũi chứa đầy gió.

Đây là lần đầu tiên nàng tự mình cưỡi ngựa, lại đi với tốc độ nhanh như vậy, chỉ chút lơ là thôi là sẽ rớt ngay từ lưng ngựa xuống. Năm ngón tay nàng nắm chặt lấy dây cương, ngay cả sợ cũng không dám.

Phải sống, phải quay về.

Phác Trí Mẫn xuống ngựa, quơ đao lên cản mũi tên phía sau cho nàng, một lượng lớn ngựa chạy qua, hắn quay đầu lại, xác định rõ nàng đã chạy ra khỏi cửa ải, lúc này mới xoay người, giấu mình ở dưới bụng một  con ngựa, theo ngựa chạy ra khỏi trạm gác ở Cổ Đạo Tấn Kế.

Nàng nằm ở trên lưng ngựa, mỗi một cái xương đều bị xóc nảy như muốn gãy hết. Tóc dài bị tuột ra, bay tán loạn trong gió đêm. Tim của nàng cũng muốn bay ra ngoài.

Trong đêm tối có tiếng người thổi sáo kỳ quái, đàn ngựa đang chạy điên cuồng bỗng chậm rãi thay đổi phương hướng. Thì ra ngựa đã ra ngoài hết, ngoại trừ những con ngựa trúng tên chết ra, những con ngựa còn lại khi nghe thấy tiếng sáo của chủ nhân thì đều tìm theo đường cũ mà đi.

Đến khi ngựa rốt cuộc cũng đã ngừng lại, Trân Ni đã nhìn thấy ở dưới ngựa có một người đàn ông ăn mặc theo kiểu của người Hồ. Nàng mê muội, người đàn ông thuần thục điều khiển ngựa, cánh tay phải khẽ nâng, Trân Ni chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhẹ đi một chút, người đã bị đưa xuống ngựa.

Nàng cả kinh, xung quanh lại không có một ai, cũng không nhìn thấy Trí Mẫn, không khỏi có chút bất an.

Người đàn ông đã nhìn ra, chắp tay thi lễ, nhẹ nhàng nói: “Nhị quản gia của Tốn Vương Phủ——Nhiễm Vân Chu, ra mắt Trân phu nhân.”

Trân Ni ngây người, Nhiễm Vân Chu mỉm cười, “Ta dám đánh cược rằng, Quản Giác chưa từng giới thiệu ta với người.”

Nàng cũng cười, cũng không còn hồi hộp căng thẳng giống như vừa nãy nữa.

Lúc Trí Mẫn được ngựa dẫn tới nơi tập kết, chỉ thấy nàng đã được người đỡ xuống ngựa. Hắn thở phào nhẹ nhõm, Trân Ni lại mở to hai mắt, “Ngươi bị thương sao?!”

Trí Mẫn “Ừm” một tiếng, hắn xuống ngựa là bởi vì mình đã bị thương. Dù sao thì xoay người lại cản tên cũng không tiện lắm, lực tay cũng bị hạn chế.

Nàng lo lắng kéo y phục của hắn, muốn nhìn một chút thương thế của hắn. Vẻ mặt Nhiễm Vân Chu bên cạnh cổ quái, nhìn chòng chọc Trí Mẫn.

Hắn vội vàng tránh tay của Trân Ni, nói: “Một chút vết thương nhỏ, Trân phu nhân không cần lo lắng.”

Nàng ngẩn ra, hắn lại cười giới thiệu: “Vị này chính là nhị quản gia của Tốn vương phủ, Nhiễm Vân Chu.”

Lúc này Nhiễm Vân Chu mới cười nói: “Đã giới thiệu qua rồi, có lẽ trong lòng phu nhân vẫn còn hoài nghi, chỉ có thể chờ ngươi đến.”

Trí Mẫn gật đầu với nangg, tỏ ý người này có thể tin được. Nghiêm túc mà nói, Quản Giác, Triệu Võ, Nhiễm Vân Chu, những người này đều là gia nô của Điền Chính Quốc. Nếu nói về độ tin cậy, có lẽ so với Trí Mẫn, bọn họ lại càng được gọi là tâm phúc hơn.

Vả lại, nhiều năm qua, Nhiễm Vân Chu vẫn luôn giúp Chính Quốc giải quyết những việc liên quan đến tài sản của vương phủ, là người làm ăn, đi đây đi đó, ánh mắt có nhiều hơn vài phần hiểm độc? Hắn không dám ở trước mặt người này tiếp tục nói gì với Trân Ni .

Nhiễm Vân Chu phất tay một cái đã có hai nha hoàn đi qua, đỡ Trân Ni nói: “Thỉnh phu nhân vào bên trong thay y phục.”

Nàng không yên tâm nhìn hắn.

Trí Mẫn an ủi, cười với nàng, “Vân Chu cũng là tâm phúc của vương gia, phu nhân cứ yên tâm.”

Nàng nói: “Vết thương của ngươi
….cũng nên đi băng bó một chút đi.”

Hắn khẽ run, nàng đã đi theo nha hoàn vào bên trong, Nhiễm Vân Chu rất chu đáo chuẩn bị sẵn y phục cho nàng. Một thân quần dài màu xanh dây leo, bên ngoài là áo choàng lưu tô hình hồ điệp bay quanh cây mẫu đơn.

Lúc nàng mặc vào còn có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt. Nha hoàn đỡ nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm, búi tóc của nàng nghiêng sang một bên, bên tóc mai cài một nụ hoa ngọc bích khảm luy ti, cài thêm một con khổng tước bạc đung đưa theo mỗi bước đi, trước trán lại đeo thêm một chuỗi thúy hoa.

Chân mày kẻ nhỏ, khóe mắt cũng được vẽ tinh tế, cuối cùng, nha hoàn lấy ra miếng thiếp son, để cho nàng nhắp một chút.

Từ bé Trân Ni cũng chưa bao giờ tự mình trang điểm, mặt nàng giống như một tượng gỗ mặc cho người chi phối.

Một lúc sau, nha hoàn rốt cuộc cũng hài lòng, lại lấy ra một lọ dầu thơm, tỉ mỉ xoa hai bên cổ trắng cho nàng. Sau đólại đeo cho nàng một đôi bông tai hoa văn cánh sen uyên ương, cùng với một dây chuyền vàng khảm một cái ấn bảo thạch ngọc bích.

Lúc Trân Ni đi ra, Nhiễm Vân Chu cùng Trí Mẫn đều giật mình, sau đó Nhiễm Vân Chu nói trước: “Y phục rất vừa vặn.”

Gân xanh trên trán Trí Mẫn nhảy loạn lên, “Vương gia không có ở đây, ngươi trang điểm cho nữ nhân của ngài ấy như thế này….không được tốt cho lắm?”

Nhiễm Vân Chu nói: “Ngươi hãy xin ông trời phù hộ đi, Vương gia thấy mỹ nhân hoạt sắc sinh hương như thế này còn có thể tạm thời quên đi việc ngươi chống đối quân lệnh, tự ý hành động đó.”

Lúc này hắn mới nhớ tới phiền toái trước mắt của mình, cũng không khỏi cười khổ một cái, “Lúc rời đi ta cũng đã từng cầu khẩn qua rồi.”

Đoàn người bắt đầu chạy tới Bình Độ Quan, lúc này đãi ngộ của Trân Ni đã tốt hơn nhiều. Không chỉ có xe ngựa thoải mái, trên đường còn có hai nha hoàn phục vụ.

Trân Ni đang lo lắng, Nhiễm Vân Chu ở ngoài xe, nói: "Trân phu nhân, người ngủ rồi sao?”

Nàng vội vén rèm xe lên, “Chưa, tiên sinh có chuyện gì sao?”

Nhiễm Vân Chu nói: “Lần này Phác tướng quân vào quan cứu phu nhân, còn chưa kịp xin lệnh từ Vương gia. Sau khi về, chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị trừng phạt. Đến lúc đó, xin phu nhân hãy nói tốt cho hắn một chút.”

Nàng ngơ ngẩn, nhỏ giọng hỏi: “Sẽ…rất nghiêm trọng sao?” Thì ra tới cứu ta, còn phải chịu sự trừng phạt lớn sao?

Nàng nhìn hắn, có lẽ để tránh nghi ngờ, Trí Mẫn đi cách xe ngựa rất xa.

Nhiễm Vân Chu nói: “Tính tình của Vương gia, chắc phu nhân cũng biết.”

Nàng cắn môi, khẽ nói: “Ta….ta sẽ cố hết sức.” Nhưng lời của ta đối với hắn, chắc gì đã hữu dụng đây?

Nhiễm Vân Chu gật gật đầu, “Xin làm phiền phu nhân.”

Một đường không nói chuyện, trở lại Bình Độ Quan, đã là chuyện của bảy ngày sau đó. Thành Tấn Dương vẫn không có tin tức truyền đến, Điền Há Nhiên không định chờ đợi thêm nữa, đang muốn chỉ huy quân đội lên phía Bắc đánh chiếm Tấn Dương.

Ở Bình Độ quan, nhiệt độ chênh lệch trong ngày rất lớn, ban ngày là ánh mặt trời rực rỡ, còn ban đêm lại là gió rét như đao. Nàng được đỡ xuống xe ngựa, lập tức có nha hoàn phủ thêm cho nàng một chiếc áo lông cừu trắng nhẹ. Lông nhung mềm nhỏ ấm áp bao quanh cổ nàng, lại làm nền cho nước da như ngọc.

Trân Ni được binh sĩ dẫn đi về phía trước, thấy hai bên đều là thương kích mọc lên như rừng. Các binh lính mặc giáp sắt lạnh giá, cầm binh khí trong tay mà trụ lại, chiến ý lẫm liệt. Điền Há Nhiên và Điền Chính Quốc đứng ở trên đài cao trước ba quân, thấy đoàn người Trí Mẫn đi qua, ánh mắt Điền Chính Quốc thoáng dừng lại ở trên người Trân Ni, sau đó trầm giọng nói: “Phác Trí Mẫn!”

Trí Mẫn bước ra khỏi hàng, Chính Quốc lạnh như băng nói: “Không có lệnh, tự ý rời khỏi, làm loạn quân quy. Lôi ra, ở trước ba quân, phạt trượng.”

Lệnh này vừa ban ra, chư tướng đều đồng loạt quỳ xuống, “Tốn Vương gia, xin ngài niệm tình Phác Tướng quân chinh chiến nhiều năm, miễn tội chết trước, cho ra ngoài lập công chuộc tội!”

Chính Quốc không nói lời nào, có binh sĩ đem hắn đẩy ra ngoài, lột áo khoác ra. Trí Mẫn khẽ cắn răng, cũng không lên tiếng, quân côn đánh trên lưng hắn, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình hơi chao đảo một chút, cuối cùng vẫn đứng vững.

Lúc này Trân Ni mới hiểu được, phạt trượng trước ba quân là có ý gì.

Nàng sợ choáng váng.

Trên người Trí Mẫn vốn bị trúng tên còn chưa lành, mới chỉ mấy côn đánh xuống mà vết thương đã ngấm máu, ướt đẫm y phục. Nhiễm Vân Chu không ngừng nhìn về phía Trân Ni, cuối cùng thậm chí còn lộ ra vẻ mặt cầu xin.

Trong mắt Trân Ni đều là nước mắt, nàng xoay qua, đối mặt với Chính Quốc, khẽ nói: “Tốn Vương gia, những người đến cứu thiếp, đều đáng tội chết sao?”

Sắc mặt Điền Chính Quốc trầm xuống, nước mắt Trân Ni trong suốt như trân châu, rơi xuống hai gò má vì đứng trước gió mà trắng bệch không còn chút huyết sắc nào.

“Tốn Vương gia, thực ra người như thiếp, cho dù thật sự đào tim móc phổi, dùng máu tươi để sưởi ấm, rốt cuộc cũng không đáng giá ư. Vương gia, ngài hãy nương tay một chút đi?”

Sắc mặt Chính Quốc tái nhợt, gầm lên: “Cút!”

Trân Ni khóc nghẹn ngào, xoay người đi về phía bên ngoài doanh trại. Trái lại, Điền Chính Quốc  đột nhiên giận dữ——con mẹ nó, lão tử kêu nàng cút, nàng liền cút à!

Hắn tiến lên mấy bước, nắm chặt lấy cổ tay nàng, tay phải vung lên, định giáng một bạt tai xuống, phát hiện người trong tay là nữ nhân, cũng không xuống tay được, gầm lên: “Về trong lều đi!”

Trân Ni ngẩng đầu lên, nước mắt cứ từng hàng từng hàng rơi xuống, ở dưới ánh trăng nơi biên quan, mỹ nhân khóc lệ như châu, dung nhan tuyệt mỹ. Hắn lại nghĩ đến ngày hôm đó khi nàng tiến lên hai bước đuổi theo ngựa của hắn. Lại xoay qua thô bạo dắt nàng đi, hai ba bước đã trở lại lều lớn, ném vào trong lều của mình.

Lúc gần đi liếc nhìn Điền Há Nhiên một cái, hắn liền hiểu ý. Đợi hắn vừa đi, liền nói: “Phác tướng quân mặc dù làm trái quân lệnh, nhưng dù sao cũng có công cứu người. Lại niệm tình trong người còn đang mang thương tích, đổi thành năm mươi trượng. Chịu tội thì phải ghi nhớ, nếu tái phạm, hai tội cùng phạt!”

Nhiễm Vân Chu và Trí Mẫn liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

Cũng không tồi, còn tưởng ít nhất cũng chạy không thoát hai trăm côn, chỉ có năm mươi trượng, cũng coi như là buôn bán lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top