[24]

Ngày thứ hai, nàng rời giường từ rất sớm.

Nàng đẩy cửa ra, thấy Trí Mẫn kê cái bàn đặt trước cửa. Bản thân hắn thì ngủ trên bàn, bàn gỗ cứng như thế mà hắn cũng không chê bai nửa lời.

Nàng thực sự hơi băn khoăn, những người như thế này, cho dù nàng phân loại bọn họ thành người tốt hoặc người xấu đều không quá chính xác.

Gã thấy nàng đã tỉnh dậy thì nhảy xuống, dịch cái bàn ra rồi nói: "Đừng ra ngoài, không nên để cho người khác nhìn thấy nàng."

Hắn sợ nàng không hiểu, còn nói, "Không thể để bất cứ ai thấy, nếu không sẽ mang đến nguy hiểm cho chủ nhân của nơi này."

Trân Ni hiểu rõ: "Biết rồi."

Nàng đi vào trong viện rửa mặt, vừa xoay người, gã đã rót nước trà cho nàng súc miệng. Nàng cảm thấy hơi lúng túng, súc miệng xong, hắn rồi lại bưng thuốc tới cho nàng.

Thuốc đã nguội lạnh từ lâu, nhưng lại dùng nước nóng hâm lại.Trân Ni chỉ cảm thấy này nam nhân thực sự rất tỉ mỉ, lại vừa nghĩ tới giấc mộng đêm qua, thật sự không đất dung thân.

Gã thấy mặt nàng còn hơi hồng hồng, giống như màu phấn hồng non mềm của quả táo chín, hồ nghi nói: "Say rượu chưa đỡ sao?"

Nàng đáp lung tung một tiếng, bưng bát thuốc bước nhanh trở về trong phòng. Lại uống một hớp dược, nàng mới phát hiện bên trong đã bỏ thêm đường. Trong vị đắng lộ ra ngọt ngào.

Đến khi nàng đi ra lần nữa, lão Từ đã làm xong điểm tâm. Một nồi cháo rau dại, hầm cùng thịt ngày hôm qua còn thừa, có cả bánh bao mua từ bên ngoài về.

Thấy đêm qua Trân Ni thích ăn dưa muối, còn rất hiểu ý muối thêm một chút.

Nàng thay bọn họ múc cháo, ba người ngồi xuống cùng nhau ăn sáng.

Lão Từ nói: "Quan canh gác hôm nay là người rất thân quen với ta, có lẽ ta có thể ra ngoài. Tướng quân có muốn lão già chuyển lời gì không?"

Trí Mẫn hỏi: "Dùng cớ gì để xuất quan?"

Lão Từ đáp: "Bán một ít bã rượu, hằng tháng cũng ra ngoài vào mấy ngày nay.

Lúc này gã mới yên lòng, cũng không dám để ông mang thư đi, chỉ nói là: "Đến cửa ải ở ngoài trường nuôi ngựa của Dương gia, tìm Trường chủ, đưa cho hắn tiền rượu của chín cân chín lạng rượu."

Lão Từ đáp ứng một tiếng, thu dọn một hồi rồi đóng cửa quán rượu, đẩy bã rượu và một vò rượu đi thẳng ra ngoài.

Điền Chính Quốc rất nhanh đã biết được chuyện Trí Mẫn trở về Cổ Đạo Tấn Kế, khuôn mặt trầm lặng như nước, không nhìn ra vẻ mặt. Nhưng cũng không có giận dữ kinh thiên động địa.

Hắn tựa hồ biết gã không ra được, cũng không chờ hắn, dẫn thẳng người đến Bình Độ quan hội hợp cùng Điền Há Nhiên.

Ra khỏi kinh kỳ là đã ngoài tầm tay với của thế lực phe Thái tử. Mà Chính Quốc tòng quân mười năm ròng, sức ảnh hưởng trong quân, há Thái tử có thể so sánh được?

Ven đường tuy rằng quân đội đã nhận được quân hàm lệnh bắt lấy Điền Há Nhiên và Điền Chính Quốc, thế nhưng ai dám động thủ chứ? Nhắm một mắt mở một mắt để bọn họ đi qua. Cho dù Thái tử tàn nhẫn, cũng không thể giết hết tất cả các đạo quân chứ?

Nhưng vị đại gia trước mặt này lại muốn ăn thịt người ngay lập tức. Thái tử đối với bọn họ cũng chưa chắc thật sự tốt, uy vọng trong quân còn không bằng Chính Quốc, ai muốn đem mạng đi cống hiến chứ.

Cũng không biết ai trong quân đã truyền lại tin tức, rằng Trí Mẫn đã mất tung tích ở Cổ Đạo Tấn Kế. Sau khi Thái tử nghe được, trong lòng nghi ngờ lén lút bí mật về thành Tấn Dương, mật lệnh cho các thuộc hạ truy lùng.

Hắn cưỡi ngựa mang theo Tô Tinh trốn về Bình Độ quan, Điền Há Nhiên đã chờ đợi. Nhìn thấy Tô Tinh, trong mắt Há Nhiên cũng khó nén mừng rỡ, ôm nàng xuống ngựa, nhẹ giọng hỏi: "Dọc đường vẫn tốt chứ?"

Tô tinh muốn nói lại thôi, hắn liếc mắt nhìn, mới phát hiện thiếu mất một người. Hắn nhìn về phía Chính Quốc , Tô Tinh khẽ nói: "Người của Thái tử đuổi theo quá gấp, Ngũ đệ để Trân Ni..."

Nàng không tiếp tục nói nữa, viền mắt đã đỏ ửng.

Hắn tiến lên, nắm chặt cổ tay Chính Quốc, kêu một tiếng: "Lão ngũ!" Lại nói không được lời nào.

Chàng đẩy tay của hắn ra, gọi Nghiêm Thanh tới, ra lệnh liên lạc với các bộ hạ cũ trong quân, vào trướng nghị sự.

Há Nhiên lập ra kế hoạch hành quân, nhưng khi còn chưa có tin tức của Yến vương truyền tới, hắn cũng lo lắng nếu ép quá gắt gao, Thái tử lại làm ra chuyện giết cha giết vua nên không dám làm bừa.

Hai người ở Bình Độ quan và Thái tử ở thành Tấn Dương trái ngược lẫn nhau. Khói thuốc súng lặng yên không một tiếng động tràn ngập lan tỏa, mỗi người đều điều binh khiển tướng.

Đợi đến khi trời tối người yên, chàng nằm xuống chiếc giường nhỏ, hai tay gối sau đầu, lại không buồn ngủ chút nào. Không buồn ngủ, mà cũng chưa muốn chợp mắt. Hắn vươn mình dậy, luyện công một canh giờ mới trở về, rốt cục cũng ngủ được.

Trong quán rượu ở Cổ Đạo Tấn Kế, Trí Mẫn đang nấu cháo, lúc đi lão Từ có để lại rượu thịt, chỉ lo lắng bọn họ bị đói. Trong cháo gã cũng bỏ thêm chút đậu xanh, nàng đang nhóm lửa.

Hắn vốn không muốn để nàng mó tay vào, nhưng nhìn dáng vẻ rảnh rỗi không chịu nổi của nàng thì không ngăn cản nữa.

Nàng hỏi: "Ta không thể quay về tìm đứa nhỏ, thật không?"

Gã ừ một tiếng: "Khang Vương gia là một người chu đáo, nếu như ngài ấy đã an bài chỗ cho bọn trẻ, nhất định là một nơi an toàn. Tuy rằng nàng không hay ra ngoài, nhưng khó bảo đảm trong thành Tấn Dương không có người biết mặt nàng. Một khi bị kẻ khác nhận ra, nàng sẽ gặp nguy hiểm, lại càng mang đến nguy hiểm cho đứa trẻ." Càng nguy hiểm cho con của Khang Vương gia, đó cũng không phải chuyện đùa.

Trân Ni ừ một tiếng, lại hỏi: "Nếu như... Nếu như Khang Vương gia thất bại ..."

Gã hơi run, nàng lại hỏi: "Bọn trẻ sẽ ra sao? Sẽ liên luỵ tới người nhà của ta sao?"

Gã nói: "Không đâu, dù sao nàng chỉ là một thiếp thất của Tốn Vương gia, Thái tử cũng không thể diệt cửu tộc của huynh đệ mình được."

Nàng thở ra một hơi dài, khẽ nói: "Vậy thì tốt." Thật may mình chỉ là một người thiếp của hắn.

Gã thấy dáng vẻ nàng như trút được gánh nặng, không khỏi nở nụ cười: "Cao hứng cái gì, nếu như Tốn Vương gia thật sự xảy ra chuyện, nhà nàng còn có thể tốt sao

Gã hơi run, sau đó cười -- ai dám nói đây không phải một cách không quan tâm hơn thua?

Gã nói: "Nàng có cha mẹ rất tốt."

Nàng gật đầu, vừa nhắc tới cha mẹ, nét mặt cũng trở nên sinh động hơn.

Hai người đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh. Trí Mẫn rùng mình, nhanh chóng ra cửa, khẽ hé một khe cửa nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy một hàng quan binh đang gõ cửa một gia đình: "Mau mở cửa, lục soát trọng phạm khâm mệnh!"

Gã lập tức xoay người lại, nói với Trân Ni: "Thu dọn đồ đạc, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này."

Nàng thật ra cũng không có gì để thu thập, liền đem bộ quần áo mặc lúc đến đây gói kỹ lại. Gã cực nhanh mang nồi cháo đổ xuống cái giếng trong hậu viện. Ném hai con gà vào trong nồi.
Hắn nhét thêm mấy thanh củi to vào lò. May mắn lão Từ chỉ đi một lúc, nếu như có người đi vào, phân nửa cũng chỉ có thể cho rằng nhà lão đang hầm gà.

Sau đó Trân Ni cũng thu thập xong, bên ngoài đã có người gõ cửa. Gã nhìn quanh bốn phía, dọn sạch lại dấu vết tồn tại của bọn họ lần thứ hai, kéo theo nàng nhảy ra từ tường hậu viện.

Nàng không nhảy qua được, gã ôm nàng đặt lên đầu tường, mình nhảy qua rồi mới đỡ nàng xuống.

Dường như cửa quán rượu đã bị phá tan, Trí Mẫn không kịp nghĩ nhiều, ôm Trân Ni lên chọn một hẻm nhỏ yên tĩnh mà đi. Hắn tựa hồ rất quen thuộc với vùng này, mỗi khi gặp nạn, đều có thể thành công cắt đuôi khỏi quan binh.

Nàng sợ liên lụy đến hắn, chỉ vô cùng phối hợp nép trong lồng ngực hắn. Khí trời rất nóng, mồ hôi của hắn nhỏ xuống thái dương nàng. Nàng cầm khăn tay, nhẹ nhàng thay hắn lau đi.

Hắn tự thấy hơi áy náy: "Tuy rằng có thể trốn trong hầm rượu của quán rượu, nhưng nếu vạn nhất bị lục soát, nhất định sẽ liên lụy đến lão Từ. Chỉ có thể vất vả phu nhân, xin thứ lỗi."

Thì ra, không phải hắn không biết có hầm rượu. Thế nhưng nếu như có, dù cho chỉ có một tia nguy hiểm, cũng tuyệt không thể liên lụy tới người đã trợ giúp mình. Đây là... ý chí mà quân đội của Điền Chính Quốc quán triệt từ đầu tới cuối. khi dân lâm vào chiến hỏa, ta sẽ dùng máu tươi đầu lâu cứu giúp. Khi dân nằm trong nguy nan, ta sẽ đưa tay ra. Tương lai nếu ta gặp nguy hiểm, ta sẽ đi thật xa, mà dân, chỉ cần im lặng.

Không có quân quy không gì phá nổi, nhưng có đạo nghĩa như sắt thép.

Có bách tính nhìn thấy hai người chạy qua, nhưng khi biết kẻ mà quan binh đuổi bắt là ai, bọn họ đều không ngoại lệ duy trì im lặng.

Quan binh lục soát một trận ở Cổ Đạo Tấn Kế, không thu hoạch được gì. Lão Từ vội vã chạy về nhà, liền thấy trong nhà bị lục lọi vô cùng hỗn loạn. Hắn giật nảy cả mình, vội vã chạy vào cửa, chỉ thấy trong phòng bếp đang hầm gà, người đã không còn.

Ông thấp thỏm hỏi thăm láng giềng, các hàng xóm chỉ nói là quan binh tới lục soát, cũng không tìm được gì. Lão Từ mở hầm rượu, bên trong cũng không có người.

Ông thở dài, không nói gì nữa.
Gã ôm nàng chạy trốn, thời gian trôi qua rất lâu. Lâu đến mức nàng ngửi được mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người hắn. Sắp tới buổi trưa, gã lẻn vào một gia đình nông gia, trong nhà không có ai cả, trong phòng bếp còn lại hai cái bánh bao. Hắn lấy ra, đưa cho nàng: "Trước tiên ăn một chút gì đã."

Nàng nhận lấy, giương mắt nhìn hắn, hắn mỉm cười: "Mùi vị chắc chắn không ngon, tạm chấp nhận ăn vậy. Ra khỏi thành là tốt rồi."

Trân Ni đưa lại một cái cho hắn: "Ngươi cũng ăn chút đi."

Trí Mẫn không nhận lấy: "Ta tìm thêm một chút."

Nàng cắn một cái, cái bánh bao kia thực sự không ngon chút nào, da dầy, nhân bánh cũng không có mùi vị gì.

Thế nhưng trong mắt người đói bụng, còn có cái gì mà kén chọn?

Gã còn đang lục tung đồ đạc trong phòng, chủ nhà bất thình lình trở về!

Nàng thật sự lúng túng đến không biết làm thế nào cho phải, chủ nhà trừng hai mắt, đang định gầm lên, vừa thấy gã thì sửng sốt. Gã vẫn còn tiếp tục lục lọi, dáng vẻ lưu manh: "Nhà ngươi không còn đồ ăn gì khác à?"

Nông phu dở khóc dở cười, quay đầu nói với tiểu nương tử phía sau: "Ra mua một ít bánh hành khô đi."

Trí Mẫn không thấy xấu hổ chút nào: "Đi nhanh về nhanh, ngươi và tướng công của ngươi thì mua hai phần là tốt rồi!"

Tiểu tức phụ nhanh chóng ra ngoài, gã giống như ở nhà mình, tìm lá trà rồi rót trà cho Trân Ni. Chủ nhà thấy thế thì nói: "Ở sau nhà có dê vừa sinh con."

Nàng còn không rõ là có ý gì, hắn đã quay đầu cầm bát đi, chỉ chốc lát sau trở về, mang theo một bát sữa dê.

Trân Ni thoáng đỏ mặt, có lòng muốn nói mấy lời khách sáo. Trí Mẫn khẽ nâng cằm, ra hiệu nàng an tâm ăn no là tốt rồi.

Vươn tay lúc này, chính là ân tình đưa than trong ngày tuyết rơi. Một câu đa tạ có ích chi?

Chủ nhà vắt một bát sữa dê lớn, nàng uống mấy ngụm rồi đưa cho gã. Trí Mẫn ăn bánh bao, thản nhiên đón lấy tay nàng, nốc ừng ực. Trời nắng chang chang, mồ hôi của hắn đọng thành chút muối trên y phục. Lúc này quả thực rất khát.

Trân Ni hơi đỏ mặt, vững vàng bưng bát để hắn uống. Hai người không nghỉ ngơi bao lâu, bánh hành khô mua về. Hắn ăn chỗ bánh bao còn lại, đem bánh hành khô cho nàng, chờ nàng ăn xong, hắn lau miệng, mang theo Trân Ni rời khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top