1. train to busan

Chuyến tàu từ Seoul đến Busan đã khởi hành từ một rưỡi sáng, dự kiến thời gian đi sẽ rơi vào khoảng ba giờ. Không quá dài, nhưng đối với một người vừa bị giật mất ví ở nhà ga, bên trong có điện thoại như Choi Yunjin thì quả thực là cực hình khi phải ngồi yên hàng tiếng đồng hồ trên chiếc ghế chật chội, lại chẳng có vẻ gì là êm ái dù đã được trải nệm bên trên. Còn chưa kể, cơ sở vật chất tồi tàn hay dịch vụ thiếu thốn trong khoang hạng bình dân này cũng quả thật là xứng đáng với tên gọi và giá tiền của nó mà. Điều kiện kinh tế hạn hẹp hiển nhiên không cho phép cô gái đã phải đã bỏ bữa nửa tháng để tiết kiệm tiền mua vé tàu như em đi máy bay.

Yunjin vốn đã nghèo, nay số tài sản ít ỏi trong chiếc ví rách nát kia cũng bị người ta cướp đi. Rốt cuộc em cũng chẳng biết khoảng thời gian suốt hai năm trời lăn lộn nơi đất khách quê người này đã đem lại cho bản thân mình những gì, ngoài chỉ toàn một mớ bòng bong xui xẻo từ khi bắt đầu đến tận lúc lên tàu trở về quê hương.

À tất nhiên trong số đó vẫn có những ký ức đẹp đẽ với ai đó, nhưng ta sẽ nói rõ về chuyện này sau, bởi thực chất nó cũng chẳng đi đến đâu cả, kết cục cũng thảm hại, tối đen hệt như cái tiền đồ của em vậy.

Cũng may cho em là vé đã được mua từ trước, nếu không có lẽ đến cả việc quay về Busan chắc cũng trở thành điều bất khả thi với Choi Yunjin mất.

Chuyến tàu đã lăn bánh được khá lâu, vì không có đồng hồ nên Yunjin chẳng rõ đã mấy tiếng trôi qua. Chỉ biết rằng lần nào em ngoái đầu ra cửa sổ nhìn, cũng hiện ra trước mắt vẫn là cái khung cảnh thành phố sầm uất với hàng tá những toà nhà cao chọc trời, giữa đêm tối mịt mù vẫn rực sáng ánh đèn. Cũng là thành phố mà em muốn vĩnh viễn quên đi, bởi những mảng quá khứ có thể nói là tồi tệ nhất trong cuộc đời em đều diễn ra tại đây.

Hai năm trước, Yunjin khao khát đặt chân tới nơi này tới mức làm trái ý bố mẹ, gạt bỏ hết tất thảy việc học hành trên trường để nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của một người đàn ông lạ mặt mà tới đây. Em gặp người đó ở cổng trường cấp ba vào một buổi chiều sau khi vừa tan học. Gã ta nom có vẻ chỉ ngoài 30 tuổi, mặc trên mình bộ vest đen đĩnh đạc, tự nhận là nhân viên tuyển dụng của công ty giải trí tổng hợp Essem. Gã nói ngoại hình của em phù hợp với phong cách mà Essem đang hướng tới, vì vậy muốn em đến Seoul đầu quân làm người mẫu cho công ty.

Qua đôi mắt ngây ngô với một tâm hồn trắng tinh, chưa từng trải đời của một cô gái có đam mê trở thành người nổi tiếng như em, Busan chắc chắn không bao giờ lí tưởng bằng Seoul - nơi thủ đô hoa lệ, toạ lạc bởi những công ty giải trí quyền lực nhất đại hàn dân Hàn Quốc. Gặp được người tuyển dụng kia chính là một niềm may mắn của em, một cơ hội hiếm có khó tìm giúp em mở ra cánh của bước gần hơn tới giới showbiz.

Em vẫn còn nhớ khi ấy, chuyến tàu rời Busan nhanh như chớp mắt. Ngủ một giấc tỉnh dậy là đã thấy miền đất hứa ở ngay trong tầm tay. Bầu trời Seoul sáng hôm ấy trong xanh không một gợn mây, ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên đôi má em ửng hồng. Yunjin đã vô cùng háo hức mà nghĩ rằng thời tiết đẹp thế này chắn hẳn đang dự báo cho một tương lai rộng mở phía trước.

Và đáng buồn thay là em đã lầm.

Cuộc sống ở Seoul không màu hồng như Yunjin tưởng. Số tiền chị gái lén lút nhét vào ba lô còn chẳng đủ để em đóng tiền nhà trong hai tháng. Đấy là còn chưa kể khu trọ em ở chỉ rộng vỏn vẹn tám mét vuông, lại chẳng có cửa sổ, ngột ngạt bí bách đến mức em cứ ngỡ mình sẽ chết vì khó thở trước cả khi cái nghèo đói đổ ập lên đôi vai nhỏ bé của mình.

Gia đình em vốn chưa từng được coi là khá giả, Yunjin từ lúc mới lọt lòng đã luôn phải chứng kiến bố mẹ khổ cực tích góp từng đồng nuôi hai chị em ăn học. Làm sao em dám ngửa tay ra xin tiền họ, trong khi trước đó chính em đã không nghe lời, bỏ học để theo đuổi nghiệp mẫu. Đam mê chỉ là một lí do, có một động lực khác cũng quan trọng không kém, góp phần khiến Yunjin vững vàng trước quyết định đến Seoul của mình, chính là muốn bố mẹ em có một cuộc sống tốt đẹp, sung túc hơn, chẳng còn phải đau đầu khi đứng trước một món hàng đắt đỏ nào đó nữa.

Nhưng xem ra sẽ thật khó khăn cho Yunjin để thực hiện được nguyện vọng này, bởi chính bản thân em em còn chưa lo được, nói gì đến chuyện mang tiền về cho bố mẹ.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy, quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp."

"Chú, chẳng phải chú nói công ty sẽ trợ cấp tiền nhà cho tôi và nhận tôi vào làm người mẫu ngay khi tôi vừa đặt chân tới Seoul sao? Sao đã gần hai tháng trôi qua mà chú cứ im ỉm không nói một lời nào, thế rốt cuộc cái công ty Essem gì đó của chú có cần tôi nữa không hả?"

Gọi đến cả trăm cuộc, lần nào cũng vậy, đầu dây bên kia chưa một lần bắt máy. Yunjin một mặt cảm thấy tiếc nuối vì cánh cửa mở ra tương lai của em đã khép lại bằng một cú lừa lãng xẹt. Mặt khác lại ấm ức vì số tiền mình đã bỏ ra để đặt cọc giữ chỗ trong công ty kia đã không cánh mà bay.

Công ty Essem thực chất tồn tại và có thể nói là khá máu mặt trong giới người mẫu Seoul lúc bấy giờ, nhưng gã đàn ông mà em gặp đích thị là một tên lừa đảo, lợi dùng lòng tin của những thiếu nữ ngây thơ như Yunjin mà tự xưng mình là nhân viên tuyển dụng, đến cả tấm danh thiếp bóng loáng gã ta cũng làm giả một cách tinh vi.

Đó cũng là bài học đường đời đầu tiên của Choi Yunjin khi đến Seoul: đừng quá cả tin, không ai trên đời ưu ái một con người xa lạ mà họ thậm chí còn chưa biết đến cả cái tên.

Ấy vậy mà dù đã trang bị một cái đầu lạnh, biết khước từ trước những lời mời chào hấp dẫn từ trên trời rơi xuống, thế nhưng chẳng hiểu sao cuộc đời vẫn cứ coi Yunjin như một trò đùa, tới mức dù bản thân em đã phòng bị với mọi thể loại người ở cái thành phố hỗn loạn này nhưng vẫn năm lần bảy lượt sập bẫy.

Nếu như không phải vì người ấy ở cạnh bên những lúc vấp ngã, có lẽ em đã bỏ về Busan từ lâu lắm rồi...

chứ không phải đợi đến tận bây giờ.

Cảm thấy hơi mỏi cổ, Yunjin không ngả đầu vào kính cửa sổ nữa. Em chỉnh lại tư thế ngồi của mình, vừa lúc quay ra thì nữ tiếp viên đi qua, tươi cười hỏi:

"Quý khách có muốn dùng bữa không ạ?"

"Cái này có mất tiền không vậy chị?"

"Dạ không ạ, nếu quý khách chỉ lấy một phần."

"Vậy chị cho em xin một phần, em cảm ơn ạ."

"Dạ vâng, của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng."

Yunjin đưa hai tay ra nhận lấy một suất ăn, cùng lúc đó con tàu bất chợt xóc lên xóc xuống khiến chị tiếp viên trượt tay mà làm đổ hết đồ ăn lên người em. Có lẽ sự xui xẻo vẫn cứ tiếp diễn chừng nào em còn chưa đặt chân xuống Busan.

"Xin quý khách cứ để đó ạ, chúng tôi sẽ dọn dẹp ngay bây giờ. Xin lỗi quý khách vì sự cố này."

Yunjin đã muốn bật khóc ngay lúc đó, cứ như thể giọt nước tràn li vậy. Không phải tại chị nhân viên mà là tại em, từ mất ví ở nhà ga đến làm đổ thức ăn, tất cả đều do em không cẩn thận mà ra. Mọi vết trượt dài trong quá khứ hay những nỗi đau đớn chồng chất đều là Choi Yunjin tự mình chuốc lấy.

Nhưng rồi em đã cố gắng bình tĩnh lại, để một lúc nữa thôi, khi không còn ai xung quanh, Yunjin sẽ khóc một mình. Dù em có rơi nước mắt ở đây luôn cũng chẳng ảnh hưởng đến ai cả, thế nhưng trải qua hai năm nơi xứ người với hàng tá mối quan hệ phù phiếm, em dần trở nên chán ghét ánh nhìn tò mò của những con người xa lạ.

"Cho em hỏi nhà vệ sinh ở đâu được không ạ?"

"Quý khách đi thẳng tới cuối toa tàu, nhà về sinh ở phía bên tay trái ạ."

"Dạ vâng em cảm ơn."

Sau khi khóc cho khuây khoả rồi lấy nước rửa sạch đi gương mặt đã lấm lem phấn, Yunjin mới chịu mở cửa bước ra khỏi căn phòng chật hẹp. Hai mắt em bây giờ sưng vù đỏ ửng, đến chính bản thân em còn không muốn chấp nhận bộ dạng thảm hại này, nói gì đến chuyện muốn trưng nó ra cho thiên hạ. Nghĩ thế nào Yunjin lại quyết định không quay về toa tàu cũ mà đi theo hướng ngược lại.

Ở Hàn Quốc, trên các con tàu thường có một toa trống dành cho người hút thuốc. Em để ý tên rồi mới mở cửa bước vào, sáng sớm tinh mơ mọi người còn chưa ngủ dậy hết, chắc chắn không có ai hút giờ này đâu.
Yunjin mong mình sẽ có một chỗ yên ắng để nghỉ ngơi trước khi chuyến tàu bất tận này dừng lại.

Dù mặt trời đã ló rạng nhưng toa tàu vẫn tối đen như mực, có lẽ bởi trong toa hoàn toàn không có lấy một ô cửa sổ. Yunjin thay vì mất thời gian mò mẫm vị trí công tắc, đã nhanh trí bật đèn flash lên để tìm lối đi. Em cũng chỉ cần kiếm một chỗ ngả lưng trước khi chuyến tàu dừng chân ở ga Busan mà thôi.

Yunjin cứ vừa cầm điện thoại vừa đi vào sâu bên trong toa tàu, cho đến khi em bất ngờ soi phải một đôi chân đang đi giày và bị doạ cho giật mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay tức khắc. Biết có điềm chẳng lành, em theo phản xạ đã hướng đèn pin ra xa hơn để nhìn cho rõ cái cơ thể con người đang nằm bất động dưới nền đất.

Đúng vậy, là cơ thể con người, chính xác là của một nam giới, chưa rõ sống chết thế nào, chỉ biết người đó nằm úp mặt xuống đất. Dù điều kiện ánh sáng không cho phép, cộng thêm việc hoảng cách chật hẹp giữa hai hàng ghế, nhưng vẫn đủ để Yunjin nhìn ra xung quanh người kia là một vũng máu lớn.

Hoá ra sự cố đổ thức ăn lên người vẫn chưa phải là kết thúc, nó chỉ là tai nạn cỏn con xảy ra một cách ngẫu nhiên, dẫn Yunjin đến nỗi kinh hoàng mà có lẽ cả đời này em cũng chẳng thể quên.

Trước khi em kịp hét lên thì miệng đã bị bàn tay của người nào đó từ phía sau bịt vội lấy, khiến em chỉ biết ú ớ vài câu rồi không giữ nổi thăng bằng mà bị đối phương nắm chặt lấy vai, kéo em ngã xuống hàng ghế bên cạnh.

Người bình thường trong tình huống bị mai phục bất ngờ thế này có lẽ sẽ dãy dụa để thoát ra, Choi Yunjin cũng không ngoại lệ. Em dùng hết sức bình sinh còn sót lại trong cái cơ thể đói meo vì đã hai ngày chưa bỏ thứ gì vào bụng của mình để gạt tay người kia ra. Quả nhiên mọi nỗ lực của em đều là vô ích, người này một chút cũng chẳng chịu nới lỏng.

"Bình tĩnh đi, tôi cũng giống như chị thôi."

Giọng nói kia cất lên trong lúc Yunjin đang hoảng loạn, nó nhẹ nhàng đến lạ thường nên chỉ khiến em nhận ra hắn ta là nam giới, hoàn toàn không để tâm đến ý nghĩa phía sau câu chữ. Lúc này, khi cánh tay của đối phương đã chịu buông ra, Yunjin mới hướng đèn flash về phía hắn để nhìn cho rõ gương mặt kẻ vừa tấn công mình.

Đó là một cậu thanh niên chỉ khoảng 18, 19 tuổi với mái tóc tối màu. Chiếc khẩu trang đen che gần hết ngũ quan, chỉ để lộ ra đôi mắt đen mệt mỏi. Yunjin đã gần như loại bỏ ra khỏi đầu suy nghĩ cậu ta là hung thủ giết người chỉ vừa mới vụt qua vài phút trước, cho dù em chẳng có chứng cứ xác thực nào ngoại trừ việc gương mặt hiền lành kia nhìn thật sự rất đỗi vô hại.

Nhưng đề phòng vẫn hơn mà phải không? Nhỡ chẳng may chỉ sau câu nói này thôi, Yunjin sẽ bị bàn tay rắn rỏi vừa giữ chặt lấy cơ thể em bóp cổ tới nghẹt thở đến chết để thủ tiêu nhân chứng thì sao...

"Làm ơn thả tôi ra, tôi nhất định sẽ coi như chưa thấy gì, sẽ giữ im lặng, không hé răng nửa lời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wonjinni