Per 8: Sick
-P'Jane, để em nằm một mình có sao không?
-Mày lại định nhấp nhổm cái gì thế?
-Em có làm gì đâu, hỏi thôi mà.
-Thế mày không lo đọc kịch bản đi, liếc ngang liếc dọc là sao. Nó mới về từ sáng thôi mà mày như cóc ngồi trên đĩa thế hả?
-Nhưng nhỡ Nong muốn uống nước hay cần thứ gì đó thì làm sao
-Thanh niên 18 tuổi đầu chứ có phải con nít đâu mà làm sao.
Jane chưa nói xong, Sing đã phóng vù đi, trước khi biến mất sau cánh cửa chỉ bỏ lại một câu làm Jane nghiến răng trèo trẹo
-Em sang học cùng Nong
Sau giai đoạn thử vai, Sing và Kit cùng ký hợp đồng với GMM và được phân cho P'Jane quản lý. Đây là bạn cùng trường cấp 3 của anh nên khá thoải mái. Hai anh em đóng cùng một phim, lại chung quản lý nên PR phim cũng dễ, học cùng dễ. Nói chung, tiện đủ đường.
Đợt này vừa đi học vừa đóng phim làm Kit mệt. Cuối cùng là đổ bệnh luôn, phải đi nằm viện. Vì vài lý do đặc biệt nên anh chỉ đến thăm như mọi người thôi. Cũng không nán lại lâu được. May quá, được mấy hôm em nằng nặc đòi về vì sợ ảnh hưởng đến công việc và tiến độ quay của đoàn phim. Mẹ em đến tận ký túc xá nhắn nhủ, nhờ vả riêng anh "chăm sóc" con trai cẩn thận giúp mẹ. Sing gật đầu như bổ củi, hứa sẽ lưu tâm kỹ lưỡng. Vì hai đứa chung phòng, lại cùng giường nên buổi tối nằm cạnh, cũng tiện chăm.
Nong vừa về đến phòng nên vẫn còn mệt, ngủ li bì, mặt mày nhợt nhạt. Anh không dám đánh thức. Chỉ ngồi ở đầu giường đọc bài, thỉnh thoảng sờ trán xem còn sốt không, dịch dịch góc chăn cho đỡ khó chịu. Không biết Kit mơ gì mà hai đầu mày nhíu chặt, cả khuôn mặt nhăn vào, thoạt nhìn rất không thoải mái. Trong tâm thoáng một chút đau lòng, Sing đưa ngón trỏ vuốt nhẹ làm nó giãn ra. Bỗng Kit thò tay ra khỏi chăn rồi cả người nghiêng sang ôm anh như gấu Kaola. Dụi dụi mặt vào eo anh tìm tư thế thoải mái, ngủ tiếp. Sing cười nhẹ, người gì mà chẳng có tính phòng bị gì cả, chắc coi mình là gối ôm quá. Anh rất nghe lời, xích xích người lại phía em. Một tay đặt lên lưng, một tay cầm sách. Cứ vậy im lặng, đọc kịch bản.
__________❤️❤️❤️__________
Giấc ngủ hôm nay thật thoải mái, nó ghét mùi bệnh viện kinh khủng. Mấy hôm nằm đó cứ chập chà chập chờn, người lâng lâng như đi trên mây. Mệt càng thêm mệt. Sáng nào cũng vậy, đúng đến giờ lành là chị y tá xinh đẹp, đáng yêu đến thăm nó nhưng lại cầm thêm hàng khuyến mãi là chai thuốc và cái kim truyền nhọn hoắt làm chị cũng kém duyên đôi chút. Thanh niên lớn tồng ngồng chả nhẽ gào khóc như trẻ lên ba. Nó đành câm nín quay mặt đi, nhắm mắt lại, nghiến chặt răng, nhỏ lệ trong lòng: "Má ơi, con sợ". Trong giấc mơ, nó cũng không quên được cảm giác khi cây kim từ từ đưa vào người, buốt dựng tóc gáy. Tất cả các nơ-ron thần kinh như căng ra. Nó còn cảm giác được đường đi của dòng nước truyền trong cơ thể. Còn hơn xem phim kinh dị.
Nó vô thức quắp chặt các ngón tay, ngón chân vào. Lông tơ trên người dựng đứng lên, môi mím chặt. Một bàn tay ấm áp phủ lên, nhẹ nhàng vuốt ve như an ủi, nó dần bình tĩnh trở lại.Không biết là ai nữa, nhưng cảm giác thật an tâm. Nó mỉn cười vùi mặt vào sâu thêm một chút, ngủ tiếp.
-Ui, hóa ra đòi về sớm là thèm hơi hả?
-Anh nhỏ giọng hộ em tý
-Trông nhìn cái tướng ngủ kìa. Chắc được ôm đúng "gối"
-Tý anh đi ăn mua hộ em 1 suất cơm, 1 suất cháo nhé
-Ờ, biết rồi. Tao đi luôn đây
-Lát em gửi tiền
-Khỏi đi
Nó bị tiếng nói chuyện làm cho tỉnh giấc. Hóa ra, mình đang ở ký túc xá của đoàn phim. Vậy, người nó đang ôm là ai? Là người vẫn nằm cùng mình mỗi tối hả? Người cùng đóng vai chính thứ hai trong series hả? Cũng mới quen mà, làm vậy có quá không nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi lướt qua trong đầu, nhưng nó cũng chả muốn trả lời. Ôm thì cũng ôm rồi, ngủ cùng thì cũng ngủ cùng rồi. Kệ
-Em dậy rồi hả?
-Uhm
-Có khát nước không?
(Lắc đầu)
-Anh đọc cho em đoạn thoại của em nhé.
(Im lặng coi như đồng ý)
Hóa ra, anh ý biết mình dậy rồi. Vì ngại nên không nó không ngẩng mặt lên, cứ rúc đầu ở thắt lưng anh gật gật, lắc lắc. Ai bảo nó đang ốm mà.
Sắp trưa rồi, các phòng xung quanh bắt đầu có người rục rịch đi ăn. Không khí bắt đầu nhộn nhịp hơn. Hơi trái ngược một chút với phòng "có người ốm". Có một người vẫn đang rủ rỉ đọc, người còn lại không biết thức hay ngủ nhưng rất yên tĩnh. Cả cái giường đôi không được to cho lắm nhưng vẫn còn thừa một khoảng cho một người nữa nằm.
❤️Khi ốm
Chỉ cần một người ở bên
Để ôm❤️
-Moon Krist-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top