Per 5: Remember

      Sự kiện lần này diễn ra ở một khu du lịch ven biển, hội trường tổ chức cũng gần đó luôn nên Sing rất muốn rủ Kit cùng ngắm biển đêm. Thực ra, chỉ là đi chơi thôi mà. Ngày xưa, hai đứa ra đường có dung dăng dung dẻ cũng chẳng ai nhận ra nhưng giờ chỉ cần ló mặt là đã có người đi theo. Một chút riêng tư cũng không có, đành rút vào bí mật.
    Lúc nghe anh nói, Kit nghiêng mắt, nắm nhẹ cằm anh, đưa môi lại gần tai, thì thầm:
    - Sao thế, muốn hẹn hò với anh đây hả?
     Sing cũng liếc lại, ánh mắt đắm đuối đưa tình, học theo điệu cười nửa miệng, hạ thấp tông giọng:
    - Tối nay anh rảnh, muốn đi dạo không, bé?
    - Chơi luôn.
    Hết chương trình, hai đứa vẫn như bình thường, tạm biệt fan rồi theo chân quản lý lên xe về khách sạn. Đứa nào về phòng đứa nấy, nghỉ ngơi.
    Đêm xuống, khi mọi người đã ngủ say. Sing nhẹ nhàng ngồi dậy, vặn tay nắm, lặng lẽ biến mất vào đêm tối. Xuống đến cửa, anh đi như chạy về phía điểm hẹn. Chỗ này khá khuất, bình thường không mấy người qua lại. Hồi chiều khi đi dạo với cả đoàn anh đã ám hiệu riêng cho em. Đến nơi, Sing dáo dác nhìn xung quanh, tìm kiếm. Không thấy Nong đâu, có khi Kit ngủ quên rồi. Sao mình lại quên mất đang hẹn hò với con sâu ngủ chứ. Đáng nhẽ, phải nháy máy cho em trước khi đi hay giả vờ chơi game muộn để em tỉnh táo. Sing từ từ ngồi xuống, giấu mình phía sau tảng đá, nhắm mắt, giờ có quay về đảm bảo anh cũng không ngủ được.
     - Rủ người ta ra đây xong rồi ngồi đó ngủ gật hả?
     Sing mở bừng mắt, Kit đang dựa người vào một cây si già, tán lá gần như bao phủ kín người em, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy. Hóa ra, Nong đã đứng đó từ bao giờ mà anh không biết. Thấy Sing trông sang Kit từ từ tiến đến, khi còn cách một đoạn, em dừng lại, không bước tiếp, đứng tựa người vào cây dừa, chờ anh. Giờ đây, trước mặt anh là một bức tranh phong cảnh đẹp tuyệt vời. Giữa bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, Kit đứng ngửa đầu nhìn lên, cần cổ trắng nõn như thiên nga, cao ngạo xinh đẹp. Gió biển thổi nhẹ, mơn man mấy sợi tóc trước trán em. Anh ngắm đến say mê, mắt như hút vào một điểm, trong đầu chỉ tập trung vào hình ảnh trước mắt, yết hầu lên xuống như nói anh kìm lòng không đặng, ngọn lửa lòng bùng cháy dữ dội. Đẹp quá, đẹp không tả xiết. Cả đời này cũng không quên được.
     Không biết tương lai ra sao, còn giây phút này sẽ không bao giờ biến mất.
    Sing vội vàng đi sát lại. Do chiều cao không chênh lệch nên hai người có thể nhìn thẳng vào mặt nhau. Kit cũng không tránh. Ánh mắt giao nhau giữa không trung, dù không ai nói nhưng vẫn như phát ra điện, dòng cao thế chạy thẳng đến lồng ngực, làm hai con tim đập cùng một nhịp.
     Có người đã từng nói, tụi nó như hai hòn nam châm trái cực, chỉ cần đứng gần sẽ tự thu hút nhau. Giờ cũng vậy, cứ như có lực hấp dẫn, anh tự động sát lại, dán hai cánh mũi vào nhau. Tưởng rằng có thể dễ dàng đón một nụ hôn ngọt ngào với em, nhưng Kit lại nghiêng mặt tránh làm môi anh chỉ kịp lướt qua má em. Sing ngẩn ngơ, sao lại từ chối anh. Kit đặt nhẹ tay lên ngực anh xoa xoa rồi đẩy ra.
    - Đừng mong câu dẫn anh đây bằng mắt nhé.
    - Nào có, chỉ chết chìm trong đó thôi mà
    - Ọe, sến chết được.
     Nhân lúc Kit nói, Sing áp tay mình vào lòng bàn tay em, chậm chậm đan mười ngón vào nhau. Ở trên sân khấu hai đứa hay dùng mấy từ sến súa như "anh yêu em", "em thích anh" để thỏa lòng fan. Còn ở ngoài, không cần phải nói, tụi nó cũng hiểu tâm ý của nhau. Có một số người, nói là yêu nhưng khẩu thị tâm phi. Một số người, không nói nhiều, nhưng lại ở bên nhau cả đời. 
    Kit không trêu nữa, em nắm chặt tay  anh đưa lên mũi, chạm nhẹ. Sing không ngăn được nụ cười hạnh phúc tràn ra khóe môi. Hai đứa nắm tay đi dạo dọc bờ biển. Đêm thật đẹp. Ánh trăng như dát vàng trên mặt nước, từng con sóng vỗ nhè nhẹ, đến gần bờ chỉ còn là một làn nước nhỏ liếm bàn chân, buồn buồn. Sing nhanh tay kéo em ngồi xuống bãi cát trước khi cu cậu định bỏ anh đi nhảy sóng. Kit ngửa người chống hai tay ra sau, ngó sang anh cười cười, vươn người thơm nhẹ một cái vào má. Thế đó, tình tứ thì không thích nhưng vụng trộm là giỏi. Sing cũng tiến sát lại, tựa cằm vào vai em, thổi gió bên tai:
    -Em có nhớ không?
    -Không
    -Đừng có đánh trống lảng
    -Em không nhớ gì thật mà
    -Vậy ôn lại tý nhé
    -Ahh..Nhắc đến lại thấy môi vẫn còn tê tê này
    -Thế mà bảo không nhớ gì
    -Hihi. Vì có người bảo một đúp là xong nên giờ em không nhớ gì thật mà
    -Đúng là lỗi của anh rồi
    -Không mà...uhm..
     Sing kéo nhẹ đầu em sang, níu chặt, áp hai cánh môi vào nhau. Anh có làm gì đâu, chỉ là gợi lại một chút ngọt ngào nho nhỏ thôi mà. Dù ở quá khứ hay tương lai, anh sẽ luôn ghi nhớ từng chút, từng chút kỷ niệm của nụ hôn đó. Lần mà em đỏ mặt, hồng tai, còn anh thì "nhập vai" hết nấc.

              ❤️Từ nay
     Duyên kiếp bỏ lại phía sau
           Ngày và bóng tối
        Chẳng còn khác nhau
           Chẳng có nơi nào
                 Yên bình
     Được như em bên anh❤️
                                                  (*)
    -Moon Krist-
(*): Một bước yêu vạn dặm đau – Mr.Siro

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top