Per 33: Sầu

     Vừa chân ướt chân ráo bước vào phòng tập. P'Tay đã chặn Sing ở cửa, hỏi luôn
     - Mày làm gì mà N'Kit đòi đổi CP thế
     - Sao lại thế ạ?
     - Tao có biết đâu, lúc nãy ở phòng nước nó kêu lát tập P đổi với P'Sing, vì đoạn đó mọi người đều nhảy giống nhau, đứng cạnh ai cũng thế.
      - Anh biết Nong đang ở đâu không?
      - Lúc nãy thấy nó vào phòng Mae Godji, giờ không biết
      - Em cảm ơn
      Sing quay ngược ra, chạy về phía phòng của Mae, không có ai ở đó. Đi đến phòng nước, em không ở đó. Quay lên văn phòng, tìm từng module, cũng không có em. Anh bối rối thật sự, không hiểu có chuyện gì. Thực ra trong lòng có vết nên cũng hơi loạn.
      Sáng nay, khi bài báo vừa ra sạp, Sing mới có cơ hội đọc lại xem mình đã nói gì. Hôm nhận phỏng vấn, đêm  trước anh đã thức đến bốn giờ sáng để chuẩn bị cho bài thuyết trình ngày hôm sau. Lúc ngồi ở sự kiện, anh cũng phải căng hết các dây thần kinh mới giữ cho mình tỉnh táo nổi, đến khi nhận phỏng vấn Sing vẫn trả lời theo motip quen thuộc: chỉ có công việc - chưa hẹn hò ai - fan là nguồn động lực to lớn.
       Bỗng Sinh khựng lại, hình như, có một câu "không có ai trong tim". Hay là, hay bởi vì...đã làm tổn thương ai kia. Anh không cố tình mà. Khổ thế đấy, cứ mỗi lần học nhiều là ngơ, nói không uốn lưỡi là biết mặt nhau ngay. Nhưng giờ giấy trắng mực đen rành rành như vậy thì biết làm sao. Dỗ thế nào giờ
      Sing cứ đứng ngơ ngác trên dãy hành lang dài, không biết đi về đâu, về hướng nào để tìm em. Chưa bao giờ anh có cảm giác hoang mang đến vậy. Đổi CP sao, ghép với người khác sao. Đến cả nghĩ anh cũng chưa từng mong ngày đó xảy ra. Em sẽ nắm tay một người khác, cười với người khác. Dựa vào một bờ vai, không phải anh. Ý nghĩ nảy ra trong đầu như một con rắn độc, nó bơi theo dòng máu tiến dần về tim làm cho anh có cảm giác nghẹt thở, bàn tay đặt lên lồng ngực cũng thấy run run. Mình sẽ ra sao nếu thiếu em. Cảm giác trống rỗng như đang dần mất đi một điều gì đó. Thật khó chịu.
      Cạch. Tiếng mở cửa cách đó không xa làm anh giật mình. Một cái đầu nấm từ từ nhô ra, Kit xuất hiện trước mặt anh một cách bất ngờ. Sing định chạy về phía em, nhưng khi nhận ra người định tiến đến là anh Kit liền giờ tay xua xua, bịt mũi
     - Đừng có lại gần em
     - Nhưng anh...
     - Anh đi xa em ra
      Sing không nghe cứ chầm chậm tiến lại, thế là Kit quay đầu, cắm cổ, chạy. Sing cũng không vừa, nhất định đuổi theo. Nào anh có chịu, ai cho em xa anh, ai cho em ghép với người khác. Đã được sự đồng ý của anh chưa.
    Hai đứa đuổi nhau lòng vòng hết cái tầng văn phòng của GMM, làm mọi người cũng phải ngơ ngác nhìn theo. Bình thường, hai đứa hiền lành lắm mà, sao hôm nay manh động thế. Chạy lòng vòng chán mà anh vẫn theo sát, Kit liền mở cửa thoát hiểm lao lên phía sân thượng. Lên đến nơi, mỏi quá, không còn sức đuổi bắt nữa. Kit dừng lại, chống tay lên hai đầu gối, há miệng thở. Sing cũng không khá hơn, đứng chống hai tay vào hông thở dốc. Mệt là thế mà khi anh định tiến lại Kit vẫn đưa tay chặn từ xa. Lần này, Sing ngoan ngoãn nghe lời. Đứng cách em cả mét. Hỏi với sang
     - Em muốn tách CP
     - Đâu mà
     - Em muốn diễn với người khác
     - Tập thôi mà
     - Sao em lại tránh anh
     - Anh mùi lắm
     - Mùi gì?
     - Mùi sầu
     Trời. Sing chỉ biết giơ tay đỡ trán. Sao anh lại quên được cơ chứ.
      Thái Lan là một đất nước nhiệt đới, nổi tiếng về các loại hoa quả. Trong đó, đặc biệt phải kể đến Sầu riêng, hầu như có quanh năm. Nhưng phải đợi đến đúng vụ mới nhiều. Đi ra đường đâu đâu cũng ngửi thấy mùi, trong không khí thoang thoảng vị thơm thơm, béo béo, ngậy ngậy, rất hấp dẫn. N'Nham biết anh thích nên ngày nào chị cũng mua. Người Sing phải gọi là ướp hương sầu luôn.
     Còn Kit lại không chịu được mùi này. Thoang thoảng một tý thì còn cố, chứ lúc nào đang mệt mà ngửi thì như người tụt huyết áp, lâng lâng, say say, rất khó chịu. Mấy nay, anh nặng mùi thế, em chạy là phải. Sở thích khác nhau nó vậy đó.
      Bỏ lại một câu "Đợi anh". Sing quay ngược xuống cầu thang. Vừa đi vừa gọi điện thoại cho P'Off
     - P ơi, anh cho em mượn một bộ trong cái tủ đồ nghề của anh nhé. À, cho em xin một bộ kem đánh răng dự phòng nữa
      - Đến mày mà cũng chưa vệ sinh cá nhân đã đi làm hả
      - Không, em có việc thôi.
      - Uh, lấy đi
      - Cảm ơn P
     Từ nhà tắm đi ra, đảm bảo sạch sẽ thơm tho. Anh còn xịt một chút nước hoa mùi cỏ quen thuộc nữa. Thế này, mới tự tin đến gần em.
     Mở cửa phòng tập, mọi người đang nhảy tập thể, mỗi nhóm ba người. Bình thường bài này sẽ là P'Off-Sing-Kit, nhưng giờ P'Tay đang đứng thay vị trí của anh. Sing nhớ, sau động tác này sẽ đến đoạn ôm, vậy là anh bước nhanh đến. Vỗ vào vai P'Tay, xin lại chỗ. Nhận ra anh, P tránh nhẹ sang một bên. Sing đứng vào vừa lúc Kit lao đến, anh đón lấy bằng cả hai tay, cùng xoay một vòng, bàn tay bên hông cũng tăng thêm lực kéo sát em về phía mình. Hai cơ thể dán chặt vào nhau, mũi chạm mũi. Kit giả vờ hít nhẹ một hơi rồi theo động tác quay người bước đi, Sing bước theo nắm lấy eo em dựa sát vào.
      - Anh xin lỗi
      - Vì cái gì ạ
      - Vì tất cả
      - Uhm...krup
     Anh xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm nhận của em.
    Cảm ơn em gì đã đến bên anh❤️

    - Moon Krist -
   P/S: lại một fic viết gấp tặng riêng cho @ - Mea của Sing. Có thương mới giận, có yêu mới buồn. Vẫn biết chỉ là một câu nói từ năm ngoái nhưng lại làm chị không vui. Nên em chỉ biết làm giống tk em của nó. An ủi chị theo cách của mình
    Con chị nó xin lỗi tk em, nhưng cũng là cách để nó xin lỗi chị và tất cả những người đang hàng ngày chèo thuyền.
    Em viết vội nên chưa được mượt lăm, chị đọc cho vui và quên cái bài pv đó đi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top