Per 18: Anh trợ lý

    - Hôm nay nắng lắm đó, em nhớ bôi nhiều kem chống nắng vào
    Sáng sớm Kit đã nhận được tin nhắn của anh.
    Mấy hôm nay trời nóng khủng khiếp. Mặc dù cả đoàn đang ở biển nhưng cũng chẳng khá hơn. Nếu là kỳ nghỉ thì nó sẽ chỉ ra biển vào lúc mặt trời mọc và lúc ông ý chuẩn bị xuống núi thôi. Còn đây là công việc, đang đi làm. Nghĩa là lúc mặt trời lên cao nhất, lúc tất cả mọi người trốn trong phòng nằm điều hoà thì cả đoàn sẽ ra biển, chơi trò chơi, giang nắng, tắm biển.
    Da nó rất trắng, gặp nắng là đỏ lựng lên, bỏng rát. Mặc dù có bôi kem nhưng vẫn không ăn thua, chưa kể lại còn bị tấm phản quang chiếu nào nữa chứ. Choáng váng khỏi bàn, ngây ngất như đi oto. Mỗi khi P'PD hô dừng là nó ngồi phịch xuống xoa xoa cái đầu nóng như lửa. Nói thì nói vậy nhưng Kit cũng biết mình là ai, muốn quay xong nhanh thì phải thể hiện thật tốt, cảnh nào cũng phải cố 1 đúp là xong. Vậy mới có cơ hội nghỉ sớm được.
     Giờ là 1h trưa, cả đoàn đang ở  bể bơi. Trong khi tất cả mọi người, ai có mũ thì đội mũ còn không thì trùm cái áo lên đầu chống nắng. Anh PD còn bọc kín từ đầu đến chân như Ninja Nhật. Riêng tụi nó vẫn áo phông quần đùi, đứng tơ hơ. Nó nóng đến ngột thở, mặt nhăn tít, mắt không mở to nổi. Bỗng cánh tay bị kéo đi, nó được dẫn đến dưới một cây dừa. Chẳng biết anh kiếm được ở đâu cái ô. Một tay cầm kịch bản, một tay che ô cho em.
     - Anh thuộc hết chưa.
     - Rồi, đoạn của anh không vấn đề gì.
     - Em cũng thuộc rồi nhưng có mấy chỗ nói nhanh vẫn vấp
     - Vậy, em nói lại đi. Anh tập với em
     - Nghe em thoại nhé, nếu sai thì nhắc em nhé
      Rồi nó cứ thế đứng lẩm nhẩm đoạn của mình cho anh nghe. Đến khi có người gọi ra, hai đứa mới dời khỏi đó, anh vẫn che cho em ngay cả khi đứng trao đổi với mọi người.
     Hết cảnh đó, ra đến bãi biển. Mặt trời vẫn chưa chịu tha. Kit thấy bên đạo cụ bê một tấm phản quang to đùng, chiếu thẳng vào mình là mặt nó đã méo xệch. May, anh đi ra đỡ lấy, rồi chỉnh góc để em đỡ chói, còn không quên nịnh bên ánh sáng.
     - Để em cầm cho, em biết cách dùng mà
     P'PD cũng không có ý kiến vì biết anh hay chụp ảnh, có nghiên cứu qua vụ này. Vậy là, anh bê "đồ nghề" chạy qua chạy lại như nhân viên. Cứ hết cảnh lại úp xuống, không để ánh sáng hắt vào mặt em. Lăn lộn một hồi cũng xong.
     Buổi tối khi đi ăn với cả đoàn, P'Leo kéo ghế ngồi cạnh nó.
     - Chú kiếm được quả trợ lý đời sống hơi bị tận tâm đấy
     - Đâu ạ. Đợt này P'Bank bận nên không đi ạ
     - Mấy ông bà đó không chấp. Tao nói người khác cơ
     - Ai nhỉ, em có ai nữa đâu
     - Kit, uống nước cam không? Có kem dâu anh lấy cho em này
     - Còn không. Cho em thêm phần nữa.
    Đang nói chuyện dở thì anh từ bàn bufet đi đến, đặt trước mặt em một cốc kem to đùng. Trời nóng mà được ăn thì không còn gì tuyệt vời bằng. Nó cúi đầu ăn đến mấy miếng rồi mới ngẩng lên buôn tiếp.
    - P'Leo, anh nói ai mà em không biết  nhỉ
    - Hai anh em đang nói chuyện gì thế?  - Anh chen lời
    - P nói em mới có trợ lý đời sống mới mà em nghĩ chưa ra.
    - Mày đúng là số sướng nên cứ hưởng đi. Không phải nghĩ nhiều. Sing nhỉ😏
    - Vâng, em hiểu mà
    - Hai người lại âm mưu cái gì đó?
    - Không, em ăn đi. Có cả gà rán đấy. Cứ ăn từ từ
    - Thôi, tao không làm bóng đèn nữa. Cho hai đứa tự nhiên
    - Nhưng anh đã xong đâu, sao cứ nói chuyện kiểu lấp lửng thế. Ghét thật
    - Mày hỏi anh mày ý?
    Anh quay sang xoa xoa đầu em rồi đổi đề tài khác. Kit cũng không để ý nữa, rất ghét kiểu nói chuyện ám chỉ, khó hiểu chết được. Cứ nói thẳng cho dễ. Thích cũng vậy, phải nói người ta mới biết được chứ.
     Ah. Hay là... nó nhìn sang người bên cạnh đang cắm cúi vào cái điện thoại. Uhm...rõ vậy cơ mà. Kit cười cười, xúc một thìa kem đưa đến gần môi anh. Sing tự động há miệng ra cho em đút. Ngoan thế chứ, phải thưởng😁
  
     ❤️Anh là trợ lý đời sống đặc biệt❤️

    - Moon Krist-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top