Per 16: Nhập vai


              Đêm buông dần
Lẻ loi giữa con phố không ánh đèn
       Chỉ mình em, cô đơn đi về
               Cắn thật chặt
Bờ môi để giấu hết những nỗi buồn
               Những nỗi buồn
           Em chẳng hề biết tên
                       .....
                  Có đôi lần
    Vài ba người hỏi có cô đơn không
                 Em mỉm cười
         Rồi cũng thành thói quen
                                                            (*)
       Tiếng hát nỉ non của của cô ca sĩ quẩn quanh trong căn phòng yên tĩnh, làm người ta có cảm giác tịch mịch. Sing liên tục nhìn em, không biết từ lúc nào anh không thể tập trung được vào những con chữ và bài khoá luận. Giờ Kit đang đứng bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Sing từ từ đứng dậy khỏi ghế, tiến về phía em. Kể cả như vậy, Nong cũng không phát hiện ra, tự chìm sâu trong thế giới của mình.
      Hai ngày nay, Kit xách balo sang ở với anh. Khi anh đi học em sẽ ở yên trong phòng, không đi chơi, không hẹn bạn. Lúc anh lên lớp em vẫn còn ngủ, khi anh về đến nơi hình ảnh quen thuộc là em nằm dài trên ghế đọc kịch bản. Môi chỉ hơi vén lên như chào hỏi, còn lười cả nói chuyện. Bình thường Kit rất hoạt ngôn, hai đứa ngồi với nhau không bao giờ hết chuyện. Anh đã từng nghĩ mình là người ít nói cho đến khi gặp em mới biết. Chỉ là, không đúng người mà thôi.
     Em rất lạ, có khi anh đang học sẽ ra choàng tay qua cổ, gập khuỷu, khoanh hai tay lại ôm anh vào ngực, áp má vào nhau. Nhưng chỉ cần anh quay sang muốn hôn là em sẽ tránh đi, buông ra luôn. Khi ăn cơm, mặc dù ngồi đối diện nhưng như hai người xa lạ. Có lúc, tưởng như có thể mở miệng ra nói chuyện, xong cuối cùng vẫn là im lặng. Buổi tối đi ngủ, em sẽ quay lưng úp mặt vào trong, không nhìn anh. Nhưng chỉ cần anh nghiêng người về phía còn lại em sẽ trở mình ôm anh, ôm rất chặt, như khảm vào lòng vậy. Là sao, anh không hiểu.
     "Hay em muốn chia tay" - Sing bị ý nghĩ này doạ sợ. Anh chưa từng nghĩ có một ngày nào đó trong cuộc sống của mình sẽ không có em. Kit như ánh mặt trời trong cuộc sống nhàm chán của anh vậy. Anh đã làm gì sai, đi học rồi đi về, không liếc ngang ngó dọc. Ngoài em ra, anh có để ý ai đâu. Đi sự kiện hay chụp ảnh mà không có em, anh đã hình thành phản xạ nhét tay túi quần hay khoanh tay trước ngực. Không khoác vai bá cổ, không dìu đỡ ai. Anh ngoan mà. Tự vấn bản thân đến n lần vẫn không biết lý do.
       Sing quay sang, ngắm sườn mặt nghiêng nghiêng đong đầy tâm sự của Nong. Anh không khống chế được đưa tay vòng qua eo em kéo sát vào mình. Anh không thích như vậy, không muốn em không quan tâm đến mình. Giờ Kit mới nhận ra anh,nghiêng sang vùi đầu vào hõm cổ, dụi dụi.
     - Thật may, còn có anh
      Giờ Sing mới cười được, hôn nhẹ lên tóc em.
      - Cảm giác cô đơn, bơ vơ trên cõi đời, không có người thân, không có bạn bè thật khủng khiếp. Đến một đất nước khác cũng gặp muôn vàn khó khăn. Cuộc sống sung sướng có thể tạo nên một người vô tư, vô lo. Còn vất vả, đau khổ sẽ tạo nên người mạnh mẽ, thật không sai. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào người ta cũng vẫn cần một người hiểu, cần một người yêu. Càng đau khổ người ta càng cần người đồng hành... Đúng không anh?
      - Sao em lại nói vậy?
      - Nhân vật trong phim mới của em là một người như vậy. Trước khi mất đi người thân yêu nhất của mình cậu ấy đã sống rất hạnh phúc. Chỉ khi không còn điểm tựa cuối cùng, cậu ấy mới phải bôn ba. Đi tìm hạnh phúc mới, dù rất mong manh.
      - Nhưng cuối cùng vẫn gặp được người tốt mà.
     - Đúng rồi, ở hiền gặp lành. Như anh với em vậy
     - Em làm anh lo đấy, biết không?
     - Em đã thử nhập vai ở phòng mình nhưng trong môi trường đó em không làm được. Vậy nên, sang đây ở cạnh anh. Cảm giác như gần như xa, gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Kiểu có thể nắm lấy, chạm vào nhưng lại phải giằng xé giữa đi và ở. Em nghĩ là em đã cảm được suy nghĩ của nhân vật rồi. Xin lỗi, đã doạ anh sợ.
      - Miễn em đừng xa anh là được
      - Em xa anh giờ này. Em về đây
      - Ở lại...ở lại nốt đêm nay đi.
      - Không, em muốn đi bơi. Nước có thể làm em bình tĩnh lại. Chả nhẽ anh muốn em cứ ngơ ngơ thế này.
      - Vậy, để anh đèo em về
      Vừa nói, Sing vừa với cái cặp cua hết chỗ sách vở trên bàn vào đó. Khoác lên vai. Nắm tay em đi ra cửa. Một loạt hành động lưu loát làm Kit phải trố mắt.
      - Anh làm gì vậy?
      - Bỏ nhà theo trai đó. Em muốn có người đồng hành mà.
      - Haha. Cưng quá. Yêu chết đi được
      Diễn xuất thôi mà, phải cảm trước đã. Sống với nhân vật để biết họ nghĩ gì, họ sẽ cư xử như thế nào. Em đã làm việc rất nghiêm túc và chăm chỉ.
     Em của anh, lớn rồi❤️

     - Moon Krist -
(*): Quen với cô đơn- Lương Minh Trang, N Ly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top