Norman x Ray (4) - "Mãi bên nhau"
"Hộc hộc"
"Cố gắng lên mấy đứa !!!"
"Hu hu... chị Emma !"
"Chết tiệt, sao lại vào lúc này !"
Một con nhện đen không lồ đang rượt theo cả bọn, mồm nó liên tục há ra, để lộ những chiếc răng sắc đến rợn người. Lũ trẻ mỗi lúc một đuối sức, đã 20 phút trôi qua mà vẫn chưa thể thoát khỏi nó.
"Một cái hang !!!"
Emma chỉ tay về phía trước, miệng hét lớn. Cả bọn lúc này mới mừng rỡ, chạy thật nhanh vào bên trong. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, tiếng rú thất thanh của con nhện kia vẫn vang vọng bên ngoài.
"Nó sẽ còn rình chúng ta, tạm thời cứ ở đây đã."
Ray điềm tĩnh nói, cố gắng trấn an mấy đứa nhỏ đang hồn xiêu phách lạc. Cậu vớ lấy cái túi, moi ra một chai nước rồi đưa cho Emma:
"Uống không ?"
"Cảm ơn cậu, tớ kiệt sức rồi."
Cô phì cười, nốc cạn chai nước đó với vẻ mặt thỏa mãn.
"Vậy chúng ta sẽ trú ở đây ạ ?"
Một đứa nhỏ vội vã lên tiếng, trông nó rất sợ hãi.
"Ừ, chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây."
Thực ra đã 1 tuần trôi qua, cả bọn chỉ lang thanh trong rừng, cố gắng tìm được manh mối nào đó nhằm dẫn đến thế giới con người.
...
"Các cậu, tớ tìm thấy cái này."
Norman bước tới, trên tay hắn là một chiếc bút máy có họa tiết bàn cờ. Hắn chìa ra trước mặt hai con người đang mải mê tra cứu sách.
"Cái gì thế ?"
Emma tiên tới, cầm lấy cây bút rồi ngắm nó thật kĩ.
"Tớ tìm thấy nó trong ngăn kéo tủ, có cả một mảnh giấy để lại."
"Mảnh giấy ?"
"Phải !"
Hắn mở nó ra:
"Hãy sử dung nó thật khôn ngoan,
Hãy đánh sập thế giới tàn nhẫn này,
Hãy bỏ trốn, và đi đến thế giới loài người. "
"Một lời nhắn ?"
Cả ba nhìn nhau trong im lặng, lời nhắn này là từ ai ?
"Cậu thử mở nó ra xem."
Emma hào hứng nói, hắn tháo nắp bút ra. Một màn hình điện tử hiện lên cùng một dòng ghi chú nổi bật: "Sử dụng kí hiệu trên cuốn sách để giải mật mã".
"Sách ?"
"Sách của ngài ấy !"
"Chuyện này... thật không thể tin nổi !"
"Chúng ta đã có manh mối thứ hai."
"Nhưng có chắc rằng nó sẽ chỉ chúng ta cách đến thế giới loài người không ?"
Cô bé nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, cậu chỉ cười:
"Yên tâm đi, hãy đặt niềm tin vào nó !"
"Vậy nếu giải được, nó sẽ cung cấp cho ta cái gì ?"
Hắn trầm ngâm hỏi, đây đúng là điều mà cả bọn thắc mắc. Cậu đáp:
"Được đến đâu hay thế ấy."
Rồi cả ba cười phá lên, dù còn nhiều thứ bí ẩn đang ẩn náu trong những manh mối này, hi vọng về một tương lai tốt đẹp cùng sự tự do đang dâng trào trong họ.
..........................................
"Đến lúc rồi, Emma !"
"Ừm."
Cô lấy cây bút ra khỏi chiếc ba lô xanh, trông nó vẫn còn sáng bóng.
"Câu đầu tiên, chúng ta cần dựa vào các kí hiệu trên biểu tượng con cú để tìm từ khóa."
"Triển thôi."
Cả hai cắm cúi dò thông tin trong sách, mong sao đáp án mà mình đưa ra sẽ khớp, bởi thời gian sẽ không thể chờ họ...
"Đúng rồi !"
"Đây là..."
Không sai, trên màn hình điên tử kia xuất hiện một cái bản đồ, nó dẫn đến nơi trú ẩn !
"Tuyệt quá !"
"Vài ngày nữa ta sẽ đi, bọn trẻ đã thấm mệt rồi."
"Ray ! Bên này !!!"
"Không ! Hầm trú ẩn của bọn mình !! Nhà của bọn mình !!!"
"Suỵt ! Im lặng nào !!"
"Phải đấy, chúng sẽ nghe thấy ta mất !"
............................................................................
"Đã 730 ngày trôi qua... chúng ta vẫn bị mắc kẹt ở đây..."
Tiếng thở dài ngao ngán của chàng thiếu niên với mái tóc đen tuyền thật khiến người khác chột dạ. Đó là sự thật, tất cả mọi người, cả Emma và cậu đều đã chôn chân ở ngôi chùa cũ này trong hai năm.
"Nhưng bọn trẻ còn lại sắp được cứu rồi, chỉ một chút nữa thôi, chúng ta sẽ tới được thế giới mới"
Nói là vậy, nhưng việc đó quá đỗi khó khăn. Cậu chỉ biết an ủi bản thân một chút, dù bên ngoài đang hỗn loạn biết nhường nào. Hy vọng về một tương lai tốt đẹp đang quá đỗi xa vời, mọi khó khăn, thử thách đang ngày một đè nặng lên vai cậu và Emma. Tuy vậy, chắc cô bé là người lạc quan nhất, còn cậu thì toàn nghĩ đến mầy thứ tiêu cực.
"Mệt quá."
Cậu ngồi thụp xuống, dựa lưng vào bức tường đá lạnh ngắt. Mọi người đều đã ngủ hết, chỉ có cậu là thức trắng.
"Nếu có hắn ở đây, chắc mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn"
Phải, nếu Norman hắn còn đang cùng cả bọn chạy trốn thì e rằng chuyện này sẽ suôn sẻ. Nhưng...
"Chậc ! Mày đang nghĩ cái gì vậy ?"
Cậu cúi mặt xuống, lẩm bẩm:
"Không biết bây giờ hắn đang làm gì nhỉ ?"
Rồi cậu đứng dậy, đi ra khỏi ngôi chùa, thâm tâm cậu thực chỉ muốn nghỉ ngơi. Đôi chân bất giác tiến đến một cái hồ lớn, mặt nước trên hồ phản chiếu khuôn mặt buồn rầu của chàng thiếu niên. Sau 2 năm... trông cậu gầy đi hẳn
"Chà khung cảnh ở đây mới đẹp làm sao."
Từng cơn gió thoảng lướt nhẹ trên mặt nước, chi chít những bóng hoa trắng như sữa cùng hòa mình vào thiên nhiên, chúng cứ thế đung đưa, đung đưa mãi... Cậu nằm xuống, cảm nhận trọn vẹn khung cảnh đẹp về đêm, không ngờ ở chốn hoang vu thế này lại có cảnh như vậy...
"Norman mà ở đây thì..."
Lại nữa rồi, cậu lại nhớ hắn, không ngày nào là cậu không nhắc đến con người ấy. Trái tim cậu đã hoàn toàn trao cho hắn, cho dù muốn hay không, cậu sẽ không thể nào quên kẻ đã khiến mình đau khổ ! Cậu cất tiếng hát, thật nhẹ nhàng, thật sâu lắng. Bài của Mama, của mẹ cậu, giai điệu mới bí ẩn làm sao...
Có gì đó rất lạ...
Cậu mở mắt, ngồi thẳng dậy, không thể thế được... có tiếng hát khác, nó phát ra đằng sau cậu, cũng là bài đó, nhưng không phải là Mama !
"Mình biết nó !"
Cậu quay người lại, phía trước chỉ toàn là sương mù song cậu vẫn dốc hết sức chạy, miệng liên tục phát ra tiếng hát nhưng trong lòng không ngừng thì thầm.
"Làm ơn... làm ơn... xin đừng cho đây là một giấc mơ..."
Tiếng hát ấy cứ thế vang vọng trong không gian tĩnh mịch, cậu chạy, tiếp tục chạy, chạy đến khi nào hình ảnh hắn hiện ra trước mắt !
"Norman... Norman..."
Nụ cười hắn, cậu không thể quên được. Trong khoảnh khắc này, cậu muốn ngắm nó, ngắm đến khi cả thế giới sụp đổ.
"Sắp rồi... chỉ một chút nữa thôi..."
Cánh tay cậu chìa ra phía trước như thể đang bắt thứ gì đó trong không trung, chưa kịp định thần lại, một bàn tay ấm áp đã nắm chặt lấy đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu. Bàn tay ấy dùng hết sức lực kéo cậu vào trong lớp sương mù mờ ảo. Cả người bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ, như thể có thứ gì đó đang bao trọn lấy thân hình cậu vậy.
"Tớ đây Ray... tớ ở đây rồi."
Không hiểu sao khi nghe thấy giọng nói ấy... cậu đã khóc. Đúng rồi, hắn luôn làm cậu khóc mà, nhưng những giọt lệ bây giờ không phải là sự đau khổ mà là sự tức giận, sự hành phúc. Cậu đấm "bồm bộp" lên ngực hắn, trách sao lần đó hắn lại để cậu một mình, bản thân hắn có biết cậu đã lo cho lắng đến mức nào không ? Có biết cậu đã nhiều đêm không ngủ vì nhớ hắn không ? KHÔNG !! Hắn đâu có biết ! Con người ấy cứ muốn lao vào chỗ chết hết lần này đến lần khác, thì sao có thể hiểu những phiền muộn của cậu ?!
"Đáng ghét ! Đáng ghét !! Cậu đã ở đâu... hả !!?"
Cơn giận cứ thế lấn át cậu, nhưng nước mắt vẫn tiếp tục rơi, nó giống lần trước, vẫn cú đấm ấy, vẫn tiếng nức nở ấy. Hắn không nói gì, hai cánh tay siết chặt lấy thân hình bé nhỏ trước mặt, tuyệt đối không thể buông ra...
"Ổn rồi Ray... Tớ đây... tớ không đi đâu nữa... tớ sẽ không đi nữa."
"NÓI DỐI !!"
"Tớ xin lỗi... tớ xin lỗi... tớ xin lỗi... xin lỗi cậu..."
Hắn muốn nói "xin lỗi" thật nhiều thật nhiều với cậu...
"Cậu nghĩ xin lỗi là xong... hả !!??"
"Tớ biết tớ có lỗi với cậu... thế nên..."
"Thế nên sao ??? Đồ khố-"
Tay buông thõng xuống, cơ thể cậu bây giờ như hóa đá, nó bật động và không thể phản kháng. Hắn đang hôn cậu ! Tình huống quá bất ngờ khiến tâm trí Ray trống rỗng, cậu mở to nhìn hắn...
"Cái gì..."
Người ta nói nụ hôn đầu có vị chua của chanh, nhưng sao cậu lại thấy nó thật ngọt ngào, ngọt như kẹo vậy. Hắn càng lúc càng lấn tới, tay không phận mà sờ lên mái tóc mượt mà của cậu.
"Bây giờ mình nên làm gì... nên làm gì đây... hôn xong thì phải phản ứng thế nào... hắn có nói gì không ??!!"
Cả một mớ câu hỏi đang đè nặng lên tâm trí cậu, nó căng thẳng đến nối cậu sắp ngắt luôn rồi.
"Cậu thích chứ ?"
"Hả ?"
"Tha lỗi cho tớ nhé, môi cậu rất ngọt."
"Gì ?"
"Hôn thêm cái nữa ha ?"
"Không ! Đủ rồi !!"
Cậu đẩy thân hình cao lớn kia ra. Hắn cười hiền nhìn khuôn mặt đỏ lựng của cậu, vậy là mọi chuyện đã êm đẹp. Hắn sẽ không đi đâu nữa, tuyệt đối không rời khỏi người mình thương.
"Tớ được xóa tội rồi nhỉ ?"
"Còn lâu..."
"Ha ha nhìn kìa, cậu đang cười đấy, chà..."
"Tớ đâu có, vẫn đang giận đến điên người đây !"
Nói là thế, nhưng cậu không màng đến tội lỗi của hắn nữa, bởi từ giây phút này, cả hai sẽ cùng đi với nhau, cùng tìm kiếm sự tự do ở thế giới mới, một thế giới mà tất cả đều được sống hành phúc, vui vẻ.
- Chúng ta sẽ mãi bên nhau...
Tớ yêu cậu, Ray ! -
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top