Norman x Ray (3)
"Ray !"
Cậu bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm, thật là một giấc mơ khủng khiếp.
"Cậu không sao chứ, Ray ?"
Emma sờ chán cậu, vẻ mặt rất lo lắng. Cậu tránh ánh mắt hiếu kì ấy, bản thân không muốn nhắc lại nữa, nó quá kinh khủng.
"Tớ không sao, mà ai đưa tớ về vậy ?"
"À, là Don đó, thằng bé thấy cậu bất tỉnh trên đồi nên cõng cậu về."
"Ra vậy... bất tỉnh sao... ?"
"Cậu thật sự không sao chứ, tớ sợ lắm đấy !"
"Không, tớ ổn, cảm ơn cậu nhé, cả Don nữa."
Giờ cậu mới để ý thấy thằng bé đang đứng dựa vào góc tường đằng kia, trông nó chán nản đến lạ.
"Anh Ray, chúng ta là gia đình mà."
"Đúng đó Ray, cậu có thể nói cho chúng tớ biết những khúc mắc của cậu, sẽ ổn nếu-"
"Tớ đã nói là không có gì mà !!"
Cả hai ngạc nhiên song cũng không thể bắt ép thêm, cô và thằng bé chỉ có thể rời đi, để lại một khoảng không yên tĩnh cho cậu:
"Vậy... cậu nghỉ ngơi nhé. Tớ và Don có chuyện cần làm, tạm biệt cậu..."
Trước khi đi, Don nhìn cậu lần nữa, mặt thằng bé toát lên vẻ tò mò, bất lực.
"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, mình thật sự không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa."
Cậu ngả người xuống chiếc giường êm ái, cố quên đi những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, cậu thì thầm:
"Sao mình lại hành xử ngu ngốc đến vậy ? Kể cả có nói ra thì hắn đâu có quay đầu lại ?"
Cậu đúng là ngốc, quá ngốc. Mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu, cậu không biết bây giờ hắn thế nào, ra sao, hay... hắn đã chết dưới tay lũ quỷ ? Không ! Cậu tát mình một cái thật mạnh:
"Hắn đã hứa sẽ quay về, không có chuyện chết ở đây được !"
Rồi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay đẹp biết bao, từng tia nắng ấm áp cứ thế chiếu thẳng vào giường cậu. Giá như hắn ở đây, giá như cả hai đang ngồi tranh luận với nhau, giá như hắn đang dúi vào tay cậu hai thanh kẹo ngọt. Cậu thật sự mệt mỏi, thật muốn bỏ cuộc. Nhưng nghĩ đến cái chết của bọn trẻ, của Emma và cả hắn, cậu không thể không bước tiếp.
"Nhiều lúc mình chỉ muốn sống thật hạnh phúc ở đây, rồi chết một cách nhẹ nhàng dưới tay bọn quỷ kia."
"Con sắp được toại nguyện rồi."
Cậu giật mình ngước lên, Mama đến đây từ lúc nào vậy ?
"Mẹ..."
"Con đỡ hơn chưa, bọn trẻ lo lắm đấy."
"Cảm ơn mẹ, con đỡ hơn nhiều rồi."
Cậu cúi mặt xuống, nhìn thẳng vào chiếc mền trắng đang đắp trên đùi.
"Mẹ nghe thấy hết rồi, con thấy mãn nguyện khi sống trọn vẹn đời mình ở đây, trước khi đi chứ... ?"
"Vâng, con rất mãn nguyện."
Cậu cười khổ, bản thân cậu đang nói dối, cậu đâu có mãn nguyện, đâu có hạnh phúc ? Tuy vậy, cậu cần đánh lừa tâm lý của Mama, khiến bà tin cậu, rồi cả bọn sẽ cùng nhau chạy trốn.
"Vậy thì tốt quá, tuần sau con sẽ được xuất, Ray !"
"Hả ?"
Câu nói ấy cứ như tiếng sấm vang lên trong tai cậu, cậu sẽ bị xuất hàng ? Còn kế hoạch ?
"Con ạ... ?"
"Đúng rồi."
Tại sao ? Hết thứ này rồi đến thứ khác, mọi việc cứ như đang dồn lên vai cậu, khiến cậu khó thở, mệt mỏi.
"Emma này."
"A, Ray !"
"Tớ có chuyện cần nói."
...................
"Là vậy đó."
"Không thể nào, sao lại nhanh như vậy ? Mới hôm qua thôi mà ?"
"Tớ cũng không hiểu nổi, có lẽ Mama đã biết được phần nào kế hoạch của chúng ta rồi."
"Chuyện này thật tệ."
"Tớ biết, nhưng đâu còn cách nào..."
"Chúng ta cần bàn lại."
Cả cô và cậu cùng sắp xếp lại kế hoạch với lũ trẻ, bọn chúng lúc nào cùng vui sướng, hồ hởi mà không biết rằng có bao nhiêu gian nan, thách thức đang chờ phía trước...
"Chị và Ray sẽ đưa một nửa đi trước, nửa còn lại thì sẽ được tụi chị đón sau năm tháng tới."
"Sao cậu chắc vậy được, nhỡ một trong số chúng bị xuất-"
"Yên tâm đi, cứ tin ở tớ !"
Cô bé cười tươi, cậu chỉ có thể nhìn một cách khó hiểu.
"Vậy thì, kế hoạch sẽ được bắt đầu vào ngày cậu bị đưa đi, cũng chính là sinh nhật cậu, Ray !"
"Thế à..."
"Đừng ỉu xìu vậy chứ, sự kiện trọng đại trong ngày trọng đại còn gì !"
"Thú vị đấy."
11:50
"Cậu đây rồi, chuẩn bị chưa ?"
"..."
"Sắp 12 giờ rồi đó, Mama sẽ đến đây nhanh thôi, cậu cầm cái máy đó chứ ?"
"Đây."
"Tuyệt quá, cảm ơn cậu, Ray."
"Chúc cậu may mắn, hãy chăm sóc lũ trẻ nhé."
"Gì cơ ?"
Cậu nhìn cô, lấy ra một chiếc bật lửa trong tay.
"Tớ nghĩ mình không thể đi tiếp được, tớ mệt rồi. Cậu biết tớ dễ bỏ cuộc mà, phải không, Emma ?"
"Này... cậu sao vậy ?"
"Cuộc đời tớ là vậy đó, thế nên..."
Một dòng nước nhớt từ bên trên đổ ập xuống người cậu, chúng... là xăng !!
"Vĩnh biệt, Emma."
Rồi chiếc bật lửa trong tay cậu sáng lên, rơi xuống sàn.
............
"KHÔNG !!! RAYYYYYY !!!!!"
"Chuyện gì vậy, Emma ?!"
"Mẹ... Ray... hức... cậu ấy..."
Cô bé chỉ tay về phía đống lửa đang chạy, chúng cháy một cách dữ dội. Mama vội vã chạy thẳng vào trong, bà cầm lấy chiếc xô đựng nước, miệng lẩm bẩm liên tục:
"Không sao... không sao cả... chỉ cần giữ được cái não, chỉ cần-"
Chưa kịp nói hết, mắt bà trợn lên. Trước mặt bà không phải cái xác của cậu, đó là hình nộm !
"Cái gì..."
12:05
"Cậu làm tớ hết hồn đó Ray, tớ hận cậu lắm !"
"Ha ha, cậu nghĩ tớ tự sát sao ?"
"Vậy là anh thì thầm với chị Emma từ đằng sau ạ ? Ghê quá đi !!"
"Nhóc sợ hả ? Yên tâm đi, anh sẽ không làm vậy nữa đâu !"
"À, chúc mừng sinh nhật cậu, Ray !"
Cậu cười hiền, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, sinh nhật lần này đúng là đặc biệt:
"Cảm ơn cậu, Emma !"
"Bọn em cũng chúc mừng sinh nhật anh !!!"
Tiếng nói chuyện rôm rả cứ thế nhỏ dần trong cánh rừng rậm, mặc cho sóng gió phía trước còn nhiều, tất cả sẽ cùng sát cánh bên nhau, cùng theo đuổi sự tự do..
-còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top