Norman x Ray (2)
Hắn nhìn con người nhỏ bé trên giường, khuôn mặt cậu trông như một con mèo khi đang say giấc vậy. Hắn vớ lấy cái khăn trên trán cậu, rồi nhúng nó vào chậu nước, vừa giặt vừa nhìn chằm chằm vào cậu. Hắn thì thầm:
"Cậu thật đáng yêu, Ray."
Vừa dứt lời, hắn đặt khăn cẩn thân lên trán con mèo đang say ngủ ấy. Môi bỗng chốc nhếch lên cười:
"Hôm qua, tớ còn chưa kịp nói hết mà cậu đã bỏ chạy rồi."
Hắn cười, một nụ cười đặc biệt chỉ dành cho người hắn yêu. Bỗng hắn thấy cậu mở mất, nhìn chằm chằm vào mình:
"Cậu nói sao ?"
Giọng nói cậu vừa nghiêm nghị lại yếu ớt. Hắn tiến lại gần, bàn tay bất chợt sờ lên khuôn mặt cậu, rồi đến trán:
"Cậu đỡ hơn rồi nè."
"Hôm qua cậu muốn nói gì ?"
"A... tớ đi lấy thuốc đã."
"Đứng lại !"
Hắn toan rời đi thì bị cậu nắm chặt tay lại, nói:
"Trả lời tớ."
Hết cách rồi, hắn ngồi lên giường, đưa bàn tay đang bị nắm lên má cậu rồi khẽ khàng nói:
"Tớ làm tất cả là vì cậu."
Cậu xấu hổ, hai đôi tai đỏ ửng lên trông rất đáng yêu. Ôi, sao cậu lại dễ thương đến vậy hả Ray ? Hắn nói trong lòng.
"Vừa lòng Ray chưa."
"Ừ thì..."
"Cậu nghĩ tớ thích Emma à ?"
"Hả ?"
"Haha, cậu ngốc thật đó mèo con."
"Gì chứ !"
Lần này, hắn dí sát vào mặt cậu. Cậu không hiểu, hắn đang làm cái quái gì vậy ?
"Tớ yêu cậu."
Nói rồi, hắn ôm cậu thật chặt. cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của cậu:
"Cố gắng trốn thoát nhé, Ray."
"Không..."
"Cậu phải sống, phải cứu mọi người."
"Không đâu."
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tớ hứa đấy"
Nói là vậy, nhưng Norman hắn cũng sợ lắm. Hắn sợ phải chết, sợ phải rời xa người hắn yêu... Thế nhưng đâu còn cách nào khác, cơ hội cuối cùng cho cả ba là đây.
"Là vậy đó Emma..."
"Gì cơ ?"
Cô không khỏi bàng hoàng, tại sao hắn lại chọn cách đó chứ ? Hắn sẽ chết đấy !
"Norman đâu ?"
"Cậu ấy..."
Gilda bất chợt chạy tới, thở hổn hển:
"Emma ! Ray ! Hai cậu mau xuống lầu đi !"
Cả ba vội vã rời khỏi phòng, chạy một mạch ra cửa tòa nhà. Trước mắt cậu là Norman, hắn mặc trên mình một bộ quần áo chỉnh tề cùng chiếc mũ đen . Mama nhìn hắn rồi cười thật tươi, bà nói:
"Từ bây giờ anh Norman của các con sẽ có một gia đình mới, mẹ biết các con rất buồn nhưng chúng ta cũng nên chúc mừng anh !"
"Vầng"
Đứa nào cũng bí xị mặt mày, điều đó là hiển nhiên bởi ai cũng yêu quý hắn mà. Một đứa bỗng ôm chằm lấy hắn, nói với giọng buồn rầu:
"Anh phải đi thật ạ... ? Vậy phải nhớ phải giữ gìn sức khỏe nha anh"
Hắn xoa đầu nó rồi hướng ánh mắt về phía Emma:
"Hãy chăm sóc lũ trẻ nhé."
Cô chỉ biết gật đầu mặc dù cậu biết việc làm của hắn khiến cô tức giận đến nhường nào. Mama dắt hắn ra ngoài, hai cái bóng cứ thế mờ dần trong màn đêm. Cậu muốn gặp hắn, muốn nói cậu cũng vậy, muốn nói cậu cũng yêu hắn ! Bất chấp lí trí của bản thân, cậu chạy một mạch ra ngọn đồi, vừa chạy vừa chửi rủa:
"Tên khốn Norman, đồ đáng ghét, tôi hận cậu !!"
Lần này Ray cậu đã sục sôi, cậu chả quan tâm hắn sẽ phản ứng thế nào, cậu phải đánh hắn, đấm hắn, tát hắn...
"Norman !!!"
Hắn giật mình, môi liền nở nụ cười ấm áp rồi xoay người lại, nói với Mama:
"Con muốn nói chuyện với Ray chút ạ."
"Được, một chút thôi đấy."
Rồi bà rời đi, để lại hai đứa trẻ kia một mình. Hắn nhìn cậu, hai hang nước mắt cậu đã chạy rồi...
"Cậu tiễn tớ hả ?"
"ĐỒ ĐẦN, ĐỒ KHỐN !!"
Cậu nhào tới, đè người hắn xuống, vung một cú đấm thật mạnh vào mặt hắn. Tuy nhiên, hắn không nói gì, cũng không kháng cự. Hắn chỉ cười, chỉ nhìn vào cặp mắt đen tuyền kia. Từng giọt lệ cứ thế rơi lên má hắn, chúng thật đẹp, thật sáng. Cậu tức tối nhìn hắn, rồi lại vung thêm một cú nữa khiến hắn gần như chao đảo. Nhưng hắn thích lắm, rất thích. Hắn yêu cái cách cậu điên lên, yêu từng cử chỉ, hành động của cậu. Hắn không muốn cậu phải đau khổ, nhưng lại muốn cậu đau khổ vì mình, chỉ một mình hắn thôi !
"Tại sao... cậu lại hức... làm thế.., hức hả ?!"
"..."
"Trả lời đi chứ !!!"
"..."
"Cậu... hức... sẽ chết đấy !!!"
"Tớ không..."
"CẬU SẼ CHẾT !!!"
Cậu quát lớn, rồi lại đánh hắn, tát hắn, nguyền rủa hắn. Cuối cùng, khi thấy cậu kiệt sức, hắn cầm lấy mu bàn tay cậu. Môi hắn nhẹ nhàng chạm vào nó khiến cậu không đơ người. Hắn đang làm gì vậy ? Bộ bị đánh đến tơi tả rồi mà vẫn binh thản sao ? Hắn cứ thế hôn vào mu bàn tay cậu, cứ thế cho đến khi cậu đỏ mặt, tức giận. Đôi con người của hắn nhìn cậu, chúng trông ấm áp, hiền dịu đến lạ
"Tớ sẽ không chết."
"Tớ hứa."
"Tớ hứa sẽ quay về."
"Sẽ quay về bên cậu !"
Hắn cười mỉm, tay vơ lấy chiếc mũ rồi đi nhanh hết sức có thể đến cánh cổng sắt. Cậu toan đuổi theo song lại từ bỏ, cậu hét lớn:
"TỚ YÊU CẬU NORMAN !!!"
Cậu nghĩ nếu nghe được câu nói này, nghe được tiếng lòng của kẻ thích mình, thì hắn sẽ quay đầu, sẽ chạy trốn cùng cậu, cùng Emma. Nhưng chẳng có hồi đáp nào, bóng hình ấy đã ẩn khuất trong màn đêm mờ ảo. Cậu tuyệt vọng Hắn thật cứng đầu, nhưng cậu yêu hắn. Có lẽ trong mối quan hệ này chỉ có mình cậu cố gắng
"Ray !"
Một cậu bé nhỏ nhắn với làn da trắng nõn đang chìa ra hai thanh kẹo ngọt trước mặt cậu bé đang ngồi đọc sách dưới tán cây.
"Cậu chọn cái nào ? Mama thưởng cho bọn mình đó !"
"Ờ thì"
"Hay cậu muốn cả hai ? Nếu vậy thì tớ cho cậu hết !"
"Khoan đã."
Hắn dúi vào tay cậu hai thanh kẹo ấy, thật là...
"Tớ đâu có tham đến nỗi vậy ?"
"Hì hì."
"Cười gì chứ ?"
"Ray thích là được !"
Rồi hắn chạy đi, cậu nhìn hai thứ vật nhỏ xinh trong tay, môi bất giác mỉm cười. Hắn ấy, thật là một con người kì lạ. Cậu muốn hiểu hắn hơn, muốn biết được nhiều điều về hắn, và đặc biệt hắn coi cậu là gì ?
"Mọi chuyện cứ như vậy thì tốt biết mấy."
Cậu chợp mắt, cảm nhận từng cơn gió thoảng của buổi chiều tà.
"Ray..."
Cậu mở mắt, trước mặt cậu là một khung cảnh trông khủng khiếp vô cùng. Tất cả mọi người... tất cả.., đều đã chết
"Gì thế này"
Cậu run rẩy, không tin vào thứ mình đang nhìn. Gia đình cậu, bạn bè cậu... họ đều bị cắm trên mình một bóng hoa đỏ rực.
"Mọi người... Không..."
Cậu đau đớn, sợ hãi tiến về phía họ. Cậu nhìn về bên phải, cái gì
"EMMA !"
Cậu nâng cô lên, nhưng quá muộn rồi, người cô lạnh ngắt
"Ray."
"Giọng nói này"
Theo bản năng, cậu quay người lại, chạy nhanh về phía trước, là hắn... hắn vẫn còn sống !
"Norman !!!"
Cậu chạy hết sức mình, mặc kệ sự chết chóc đang cận kề, cậu vẫn muốn ở bên hắn. Tuy nhiên, ngay khi cả hai sắp với kịp tay nhau, hắn ngay lập tức bị thứ gì đó kéo mạnh vào bóng tối u ám. Cậu đứng hình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó như một cơn ác mộng vậy.
"Norman ?"
Giây phút cậu định bước vào, một cái xác bất chợt sa vào người cậu. Lần này đúng thật là một cơn ác mộng hắn...
"Ray..."
Giọng nói ấy yếu ớt, nhẹ nhàng nhưng chứa đựng vô vàn niềm đau.
"Nor... NORMAN !!!"
"Tớ yê-"
Chưa kịp nói hết, cả người hắn trở nên lạnh ngắt, hắn... chết rồi...
"Không... nói gì đi chứ... Norman..."
"Cậu... b... bảo gì... ?"
"Tớ... tha... thật sự muốn ngh... nghe hết..."
Cậu nhìn lại, khung cảnh thật hỗn loan, thật kinh hoàng. Nhưng chả có gì đau bằng việc mất đi người mình yêu. Cậu đau đớn, đau đến tột cùng !
"Không..."
"Không... mình không muốn."
"KHÔNG !!!"
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top