Norman x Ray (1)

Hắn: Norman

Cậu: Ray

CHÁT

Trong căn phòng với một ngọn nến yếu ớt, tiếng kêu thất thanh ấy vang lên.

"Norman..."

Nhìn thẳng vào khuôn mặt đờ đẫn kia, cậu nói:

"Đồ ngốc ! Cậu nghĩ thế là hay hả !?"

"Tớ làm tất cả là vì-"

"Im đi !"

Chưa để hắn nói hết, cậu quát lớn rồi chạy một mạch ra khỏi phòng. Cơ thể cậu run rẩy, cậu không muốn khóc, thật sự không muốn. Nhưng nước mắt cậu cứ tuôn rơi, chả lẽ những giọt lệ đó là dành cho hắn sao? Cậu biết biết mà. Những gì con người kia làm chỉ vì Emma thôi. Cậu thật sự ghen tị, rất ghen tị với cô !

Nhưng cậu trân trọng tình bạn này, cậu không muốn đánh mất nó. Bản thân cậu cũng cô đơn lắm.

"Mình đúng là khờ, người ta có quan tâm đâu mà vẫn phải cố chứ, tao ghét mày Ray."

Emma ấy, là cô gái với mái tóc cam rực rỡ luôn khiến người khác an tâm biết nhường nào. Cả cậu, một người vốn lạnh ngắt cũng cảm thấy ấm áp khi ở cạnh cô.

"Chẳng trách sao hắn thích cậu đến vậy, Emma à..."

Cậu vừa nói vừa cười, nụ cười ấy trông mới đau khổ biết nhường nào. Bản thân cậu biết chứ, cậu đâu được như Emma, đây chỉ là tình cảm đơn phương, người chịu đau nhiều nhất không ai khác là cậu...

"Sao mình có thể thích tên đó nhỉ ?"

Cậu nhủ thầm, tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng trên hành lang. Ngày mai cậu sẽ bàn với Emma, bắt hắn phải đổi ý.

"Chắc chỉ có cậu thôi, Emma."

"Ray !"

Tiếng nói nhỏ bé ngọt ngào nào đó bỗng nhiên xuất hiện khiến cậu giật mình. Cậu xoay người, tiến về phía chân cầu thang:

"Cậu đang làm gì thế ? Muộn rồi mà vẫn chưa đi ngủ sao ?"

Cô gãi đầu, vừa cười vừa nói:

"Tớ lén Mama ra đây đó, thực ra tớ chưa buồn ngủ đâu. Tớ muốn biết kế hoạch mới của Norman là gì !"

"Ôi trời"

Cậu bật lực nhìn cô:

"Ngày mai chúng tớ sẽ báo cậu nên yên tâm đi. Mà muộn rồi, ta cần quay về phòng trước khi Mama phát hiện."

"Ý hay đó."

Cả hai cùng tiến về căn phòng ngủ phía cuối hành lang, nhưng đâu ai biết rang phía sau bức tường kia lại là một bóng người khác.

Sáng hôm sau

"Chào buổi sáng các em của chị !!!"

Mặt trời vừa ló rang, tiếng nói ngọt ngào ấy lại cất lên trong căn phòng đang tràn ngập sự mơ màng của bọn trẻ. Chúng vui vẻ, chạy lại chỗ Emma:

"Chào buổi sáng chị Emma !!!"

Sáng nào cũng vậy, cô bé cứ như đang truyền đi một nguồn năng lượng tích cực tới tất cả mọi người xung quanh. Chỉ có cậu vẫn đang cuộn tròn trong chăn, nằm li bì trên giường.

Cô bé vội chạy lại chỗ cậu, hét lớn:

"Dậy đi nào thiên tài !!!"

Nhưng chẳng có hồi đáp. Emma lo lắng xoay người cậu lại, mặt cậu tái mét trông rất mệt mỏi. Cô hoảng hốt lay cậu:

"Ray, cậu sao thế ?"

"Hình nh... như tớ khụ sốt...khụ... rồi..."

Emma liền kêu lũ trẻ gọi Mama đến đây, cô cũng tìm Norman, nhưng lạ quá Norman đâu nhỉ ?

Không phải hôm qua cậu ấy vẫn quay lại phòng như thường sao ?

"Nhắc mới nhớ, hôm qua mình không thấy cậu ấy trên giường."

"Chuyện g... gì khụ thế ?"

"Ray này, tớ sẽ tìm Norman. Mama và các em chuẩn bị đến chăm cậu nên cậu yên tâm đi nhé !"

Nói rồi cô bé chạy một mạch ra ngoài, bỏ lại cậu đang mệt mỏi, đau đớn

"Norman !"

Cậu bé tóc trắng giật mình, xoay người lại thì thấy một bóng cam rực rỡ đang hối hả chạy lại:

"Emma ?"

"Tại sao hôm qua... À không, cậu mau về phòng đi, Ray bị bệnh !"

"Sao c- ?"

Chưa để hắn nói hết câu, cô lôi hắn đang từ ngoài sân đi vào nhà.

-Trong khi đó-

"Anh ấy sẽ không sao đúng không ạ?"

"Ừ Ray không sao đâu các con, chỉ là sốt thường thôi."

Người phụ nữ ấy nhẹ nhàng nói rồi đặt miếng khăn lên trán cậu:

"Các con mau đi ăn sáng đi, đã quá giờ rồi đấy. Cứ để mẹ chăm Ray nhé !"

"Vâng !"

Bọn trẻ đồng thanh nói, sau đó chạy ào ra ngoài.

"Mama ạ ?"

Bà quay lại, nở một nụ cười ấm áp:

"Emma hả con ? Cả Norman nữa sao ? Vào đây đi nào."

Cả hai tiến về phía bà, trong lòng không khỏi hồi hộp. Bà vẫn vậy, không khi nào là Mama không cười. Nhưng nụ cười ấy lại khiến cho ba đứa trẻ cảm thấy sợ hãi, hiếu kì.

"Đúng lúc mẹ muốn nhờ hai con. Emma này, mẹ cần con đi theo để giải quyết một số việc trong kho lương thực. Còn Norman thì ở lại chăm Ray giúp mẹ, được không các con ?"

"Nhưng sao lại là con ạ?"

Cô bé thắc mắc hỏi. Bà vẫn mỉm cười, nói:

"Con rất nhanh nhẹn, phải không Emma ?"

"À vâng "

"Thế nhé, Norman có ý kiến gì không ?"

"Không ạ, mẹ và Emma cứ đi đi. Việc của Ray con sẽ giải quyết."

"Cảm ơn con nhiều nhé."

Nói rồi bà dắt tay cô đi ra khỏi phòng, đồng thời cũng không quên nhắc nhở hắn:

"Nhớ giặt khăn đấy, Norman."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #otp