-Nhật ký của Mikey- (Mitake)

...

-Ngày 20 tháng 8 năm 2030-

Hôm nay tôi không thể chợp mắt nổi, tôi lại nhớ em rồi... Tôi nhớ nụ cười của em, nhớ khuôn mặt em, nhớ tất cả mọi thứ về em ! Nhưng có lẽ em không còn để ý tôi nữa, cũng phải... em đã có Hina rồi kia mà. Cớ sao tôi vẫn cố chấp yêu em, vẫn cố chấp giành lấy em bằng được !? Đây không phải đêm đầu tiên tôi mất ngủ, em chính là nguyên do Takemichi. Vì em... tất cả là vì em !! Tôi chỉ có thể bầu bạn với cuốn nhật kí này, để bày tỏ phiền muộn, những cảm xúc mà tôi dành cho em. Tôi thật sự, thật sự rất yêu em !!!

.................

-Ngày 21 tháng 8 năm 2030-

Lại một lần nữa tôi nói về những thứ tâm trạng nhảm nhí này, tôi không hiểu sao mình lại khó quên em đến thế. Bản thân tôi bây giờ cứ như đang lạc lõng trong hư vô, mặc cho số phận đưa đẩy. Nhưng em là người xuất hiện, xuất hiện để cứu rỗi tôi ! Ngay tại thời khắc ấy, em và tôi đã nắm chặt lấy tay nhau... nhưng mọi thứ chỉ là một giấc mơ... Phải, tôi đã mơ như vậy, mơ về ngày hai ta là của nhau. Nhưng ông trời đâu cho tôi cơ hội đó, đã bao năm rồi Takemichi ? bây giờ em thế nào ? Em có hạnh phúc không... ?

..........................

-Ngày 22 tháng 8 năm 2030-

Món trứng cuộn hôm nay tôi làm giống như thảm họa vậy, nó chẳng ngon như em đã nấu cho tôi. Đôi mắt hiền dịu của em, nụ cười tỏa nắng của em mỗi khi tên ngốc này ghé nhà chơi, bản thân tôi thật không thể quên được chúng Tôi muốn em nấu món trứng đó cho tôi ăn hằng ngày, muốn em cười thật tươi với tôi mỗi khi được khen ngon. Liệu những năm tháng ấy có thể quay lại... ?

..

-Ngày 23 tháng 8 năm 2030-

Hôm nay tôi đã đánh nhau, sau thời khắc ấy, tôi cứ nghĩ em sẽ chạy đến và lôi tôi về. Nhưng không có gì cả bàn tay ấm áp của em không còn xuất hiện nữa... cũng phải thôi hai ta bây giờ đâu còn như xưa. Nếu là ngày đó, em sẽ hốt hoảng, lo lắng, tức giận, và lập tức băng bó cho tôi, nhắc nhở tôi như một người mẹ. Có em ở đây, tôi thấy ấm áp lắm

........

-Ngày 24 tháng 8 năm 2030-

Tôi nhớ em

...

-Ngày 25 tháng 8 năm 2030-

Tôi muốn gặp em...

....................

-Ngày 26 tháng 8 năm 2030-

Ngày hôm nay tôi tự hỏi "Bây giờ trông Takemichi thế nào nhỉ?". Lúc ấy trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh của em với mái tóc vàng dựng ngược cùng bộ đồng phục trắng muốt, em đang nhìn tôi trìu mến, thật hạnh phúc làm sao Tuy vậy, chắc giờ em đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn và sắp kết hôn ?

...........

-Ngày 27 tháng 8 năm 2030-

Em sẽ kết hôn phải không Takemichi... ? Nói đến đây, tôi nhận ra mình thật bảo thủ, bản thân cứ khăng khăng sẽ giành lấy em song không nhận ra em đâu có yêu tôi ? Tôi thật ngu ngốc, quá đỗi ngu ngốc !! Nhưng tôi muốn em được hạnh phúc, ở cạnh cô ấy, em vui lắm đúng không ? Thế nên tôi buông tay để em sống theo cách mình muốn, sống một cuộc đời không liên lụy tới kẻ thảm hại này. Dù thế, xin em đừng quên tôi...

....

-Ngày 28 tháng 8 năm 2030-

Hôm nay tôi đã gặp em, thời khắc ấy đối với tôi như là mơ vậy. Cơ thể tôi ngay lúc đó đã thúc đẩy Mikey này chạy đến bên em. Tuy nhiên, trái tim tôi như quặn thắt lại, chúng đau lắm, đau đớn lắm !! Em cười như đang cười với tôi, nhưng tiếc thay lại không phải vậy... Em đang cười với cô ấy, người con gái mà em đã trao trái tim mình đi. Trông em bây giờ đã trưởng thành hơn, tôi cũng vậy, cũng đã trưởng thành song không phải cùng với em... Em có biết lúc đó tôi thật sự đã khóc, những giọt nước mắt này chỉ dành cho em, tình yêu đơn phương thầm lặng suốt 23 năm trời cũng chỉ dành cho em !!!

..................................................

-Ngày 31 tháng 8 năm 2030-

Tôi yêu em, Takemichi...

"Và sao... Mikey ?"

Tay run run cầm cuốn nhật kí bụi bặm, Takemichi không thể kìm được nước mắt. Anh không biết, thật sự không biết những nỗi buồn khổ mà chàng trai ấy đã phải trải qua... Trước mắt anh là tấm ảnh của Mikey với chiếc băng đen vắt chéo, lần gặp mặt sau 20 năm... là vậy sao... ?

Rốt cuộc, Mikey đã muốn nói gì... ?

____________________________________________

"Và tôi muốn gặp lại em, làm bạn và rồi yêu em... thêm một lần nữa..."

Ngay khi vừa đặt bút viết tiếp, chàng trai ấy đã gục xuống, bên cạnh cậu là hộp thuốc ngủ trống rỗng cùng cốc nước đã cạn. Cuối cùng, dòng chữ ấy đã không thể xuất hiện trên cuốn nhật kí kia, để lại biết bao sự tiếc nuối cho người ở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #otp