Mikey x Takemichi
Cậu/em: Takemichi
Hắn: Mikey
"Mikey ơi, đi ăn thôi !"
"Mikey à mày đừng làm vậy chứ."
"Tao giận mày đó, Mikey."
"Mikey... Sao mày lại như vậy?"
Lời nói nghẹn ngào ấy xuất phát từ phía chàng trai Takemichi, với đôi mắt xanh tựa như đại dương cùng mái tóc rối sẫm màu. Cậu không hiểu tại sao Mikey... một người vốn hòa đồng tốt bụng nay lại lâm vào con đường đầy rẫy những tội ác.
"Mày hạnh phúc chứ, Mikey ?"
"..."
Đối diện với hắn chính là cậu, vẫn là khuôn mặt ấy, thân hình ấy, những thứ đã đeo bám hắn suốt thời gian qua. Hắn yêu cậu, yêu một cách điên cuồng, nhưng biết làm sao được Trái tim cậu đã thuộc về cô gái xinh đẹp Tachibana Hinata kia rồi. Giờ đây, Mikey hắn chỉ biết chôn giấu thứ tình yêu đơn phương suốt 12 năm, nó đau lắm, đau đớn lắm !
"Tao vẫn ổn, mày đến có việc gì ?"
"... Tao muốn đưa mày cái này, mày đến dự cùng mọi người nhé ?"
Đôi con ngươi thẫn thờ nhìn vào tấm thiệp cưới trước mặt. À phải rồi, hai người họ đã sắp về chung một mái nhà mà nhỉ. Hắn cười khổ, ngước nhìn người thương của mình:
"Takemichi này"
"Tao đây Mikey."
"Nếu có kiếp sau, mày sẽ yêu tao chứ ?"
"Tao..."
Đến lúc rồi, điều cuối cùng hắn chỉ muốn nói là "Yêu em", chỉ vậy thôi, thứ tình cảm này hắn sẽ ghi nhớ mãi, Mikey hắn sẽ vĩnh viễn yêu cậu dù có thế nào đi chăng nữa. Cậu chính là ánh thái dương của hắn, là lẽ sống của hắn và là người hùng của hắn...
Mikey lập tức ôm chầm lấy cậu, nói lớn:
"Tôi yêu em, Takemichi !!!"
Chưa để cậu phản ứng, hắn liền trao cậu nụ hôn đầu tiên cũng như cuối cùng, một nụ hôn ấm áp nhưng cũng thật đau buồn Rồi hắn buông cậu ra, ung dung đi đến phía ban công của khu nhà bỏ hoang. Theo cảm tính, cậu chạy lại chỗ Mikey nhưng bị hắn chặn lại:
"Đừng qua đây Takemichi, em xứng đáng có một cuộc sống hạnh phú-"
"KHÔNG !"
Cậu hét lên, những giọt nước mắt đã rơi, môi run run nhìn hắn. Cậu thực sự giận hắn rồi, tại sao con người đó luôn nghĩ mình có thể gánh vác mọi việc ? Tại sao hắn không nói với cậu sớm hơn ? Tại sao hắn phải luôn chịu khổ ? Tại sao ?
"Mikey... Xin mày đừng làm điều dại dột."
"..."
"Tại sao vậy Mikey ? Sao mày luôn tự làm khổ mình vậy ? Có tao ở đây mà, tao sẽ luôn sát cánh bên mày, nên làm ơn, Mikey...
"Cuộc đời tôi vốn đã vậy và bản thân cũng chẳng có gì để mất nữa. Tôi chỉ mong em được hạnh phúc, Takemichi à."
"Mikey..."
"Vĩnh biệt, ánh thái dương của tôi.."
Nói rồi, hắn thả mình xuống, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến hắn thoải mái vô cùng. Mikey hắn mãn nguyện lắm, hắn đã bày tỏ tình hết nỗi lòng của mình với anh hùng mít ướt Takemichi rồi. Tình yêu đơn phương ấy sẽ luôn tồn đọng trong hắnmãi mãi không bao giờ phai...
"MIKEY !!!"
Cậu chạy thật nhanh, cố gắng kéo hắn lại nhưng đã quá muộn rồi
"Mikey... Đừng mà... Hức hức... Mày không được chết... Tao hận mày... Hức"
Rồi cậu hối hả chạy xuống dưới tầng một, mọi người đang vây quanh thi thể hắn, cậu chen lấn xô đẩy, ôm lấy người hắn... Lạnh quá... Mikey quả thực đã đi rồi. Cậu hôn lên trán hắn, thì thầm:
"Nhất định nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ mãi bên nhau, Mikey à..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top