Eren x Levi
"Eren?"
Anh đang đứng trước một cái đầu nhỏ trong chính cái đầu của nó. Cái đầu ấy lơ lửng, mắt nhắm nghiền, nhưng đâu thể ngờ đó là Eren. Anh sửng sốt, cố gắng tiến lại gần cậu, đôi tay bất giác sờ lên mái tóc nâu mượt mà kia:
"Cậu phải không... Eren ?"
"Mau trả lời tôi đi"
"Đồ khốn tôi đã thề sẽ đấm cậu ra trò"
Lời nói yếu ớt ấy cứ thế tuôn ra, anh mệt lắm, thật sự rất mệt, nhưng bản thân lại không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy.
"Eren này, không chắc cậu sẽ lắng nghe Nhưng tôi chỉ muốn nói Tôi yêu cậu !"
"Tôi yêu cậu, Eren !"
"... Vì vậy hay mở mắt ra đi"
Tuy nhiên, chẳng có gì xảy ra cả, mọi hi vọng của anh đều đã tan biến. Con người ấy giờ đã thật sự tuyệt vọng, cầm lấy thanh kiếm, anh chém mạnh vào cổ cậu một cách dứt khoát. Cái đầu rơi xuống, bộ xương cũng cùng lúc mà đổ xuống, tât cả Titan đại hình đều đã tan biến Đồng thời, sức mạnh Titan cũng được xóa bỏ hoàn toàn trên thế giới này.
"Levi ! Anh ở đâu ?!!"
"Binh trưởng Levi !!!"
Cả đoàn trinh sát đang nhốn nháo tìm kiếm anh, bỗng một bóng người thấp bé xuất hiện, bóng người ấy nói:
"Tôi đây."
Hange vội chạy về phía anh song cô bỗng dừng lại, anh đang khóc, khóc một cách đau khổ.
"Levi à... Anh ổn chứ ?"
"..."
Cô không muốn hỏi gì thêm , chỉ đứng nhìn binh trưởng đang ôm trọn cái đầu ấy vào lòng mà khóc.
"Vậy là... kết thúc rồi sao Er-"
Chưa kịp nói hết câu, anh mở to mắt nhìn cái đầu trong tay mình. Các dây thần kinh đang gắn kết lại với nhau, từng khúc xương, rồi đến cơ, da,... Tất cả đều đang hình thành một cơ thể trọn vẹn.
"Thật không thể tin nổi "
Mọi người trong đoàn trinh sát đều không tin vào mắt mình, Eren đang that sự tái sinh ! Tại sao lại như vậy ?
"Levi-san..."
Anh giật mình, đôi con người lập tức nhìn xuống dưới, là cậu, chính là cậu rồi, cậu vẫn còn song ! Cảm xúc của anh bây giờ vỡ òa, một thứ cảm xúc hạnh phúc khôn xiết. Cậu nhìn anh, môi mỉm cười, nói:
"Levi-san, em yêu anh, rất yêu anh"
Anh lại khóc rồi, nhưng đây là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, sung sướng. Cả Mikasa, cô hiểu được tình cảm của họ dành cho nhau, thật sự rất thiêng liêng.
5 năm sau...
"Sao lại đưa tôi ra biển ?"
Anh hỏi một cách khó hiểu, hôm nay đưa anh ra biển để làm gì không biết, trong khi ở trụ sở còn hàng đống việc đang chờ.
"À thì em muốn cho Levi-san ngắm biển thôi"
Cậu cười tít mắt trông như một đứa trẻ con, anh sắp nổi điên lên rồi, cậu ta bị làm sao vậy ? Chẳng phải ngày nào cả đoàn cũng đi làm nhiệm vụ ở đây sao ?
"Em đùa đó Levi-san !"
"Vậy có chuyện gì thì nói nhanh hộ cái."
"Levi-san, anh sẽ lấy em chứ ?"
"Hả ?!!"
Cậu vội lấy ra một chiếc hộp đỏ bằng nhung, ngay bên trong nó là chiếc nhẫn kim cương, thứ ấy lấp lánh, sáng chói khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Nhưng điều đó chưa là gì so với câu nói "Levi-san, anh sẽ lấy em chứ ?", anh không thể tin vào tai mình, liệu bản thân có nghe nhầm không ? Tuy nhiên, anh đã quyết rồi, binh trưởng Levi anh muốn ở bên cậu mãi mãi.
"Tôi đồng ý !"
Giờ phút ấy, cả hai con người đều hạnh phúc, sau tất cả, tình yêu của họ vẫn luôn bền chặt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top