1.KurooTsuki

        -Chia tay đi kuroo
    Mặt anh đanh lại ,đứng sững ở đó một lúc lâu, đôi
lông mày nhíu lại như khó hiểu :
      -Tại sao?Cho tôi một lý do thích hợp đi
      -Không chỉ là........
      -Chỉ là sao?
      -Em đã không còn yêu anh nữa rồi
      -V...vậy đư....được thôi nếu đó là điều em muốn ,tôi tôn trọng quyết định của em
      Không lời níu kéo,không một lời trách móc,tôi cũng không trông đợi gì vào việc này nhưng lý do thật sự không phải là hết yêu như tôi nói
        -Đã có chuẩn đoán sau khi xét nghiệm mẫu máu
của cậu cùng vs pcr
         -Vậy thế nào rồi bác sĩ 
        -Căn bệnh của cậu đã tới giai đoạn cuối rồi,không thể cứu chữa được nữa
        -Vậy tôi còn bao nhiêu?
        -Hai hoặc bốn tháng nữa
        -Vậy là đủ rồi,cảm ơn bác sĩ
   Tôi thấy quãng thời gian này có vẻ đủ thời gian để
nói tạm biệt với kuroo,sống một cuộc sống yên bình để rồi có thể c.h.ết trong chính căn nhà của mình.Cũng không tệ nhỉ,nhưng tôi không muốn thế,tôi không muốn rời bỏ Kuroo tí nào,tôi vẫn muốn ở bên cạnh anh ấy nhưng có vẻ cơ thể không có khả năng làm điều đó được mất rồi .Lâu lắm...rất lâu ...tch..tôi mới thấy tôi khóc nhiều như vậy..ha..ha .1 Tháng sau
        ........
Sau 1 tháng tôi chia tay Tsuki,tôi thấy mình không ổn chút nào, suy nghĩ trong suốt 1 tháng đó rằng mình đã làm gì để em ấy lại làm vậy,Tsuki ah! Việc gì đã làm em phải làm vậy với anh chứ?
             -Tch...Tôi sắp nổ tung vì em rồi Tsuki à
        *xoạt xoạt*
  .          -E gì vậy,giấy gì đây?
             -...x.ét...nghi...ệm?
             -Hah..Em giỏi thật Tsuki à,giấu tôi lâu đến vậy phải chăng em không muốn anh biết điều này .    

             -Đ..đúng rồi. Phải đi gặp ...em.ấy mới được.    *cốc cốc*
     -Ai vậy?
*ngó*
      -Kuroo?
      -Tsuki tôi biết em trong mở cửa cho tôi đi
*mở cửa*
      -Anh đến để làm gì
      -Em còn tính giấu tôi đến bao giờ Tsuki à
      -Em chả biết anh nói cái gì cả
   *giơ tờ xét nghiệm *
      -Vậy cái gì đây hả Tsuki
     -Nếu mà cái này không xuất hiện, em giấu nhẹm việc này không cho tôi biết thì có lẽ tôi đã tự hỏi tại sao em lại chia tay anh rồi
     -đư..đừng ....nói nữa làm ơn
     -Tại sao?
     -Em không muốn anh lo lắng tới một đứa bị bệnh sắp chết như em cả ....e....em
     -TÔI ĐÃ NÓI SẼ GHÉT BỎ EM BAO GIỜ CHƯA
   *giật mình*
      -Chính tôi yêu em nên tôi yêu cả con người em dù em có sao đi nữa tôi cũng vẫn yêu em
      -........
.    -tôi vẫn nhớ như in lần đầu gặp em trong bộ đồng phục của trường Karasuno, lúc đó tôi không ngờ rằng một năm nhất có thể cao được như vậy.
       -......
       -Trong lần gặp giao hữu với các trường ở Tokyo, tôi cũng hiểu thêm được nhiều điều về con người em, về cái quan điểm của em với bóng chuyền, về kĩ năng và sự phán đoán của em trước mỗi tay đập. Hừm.. Có thể nói em vận dụng khá tốt trong Giải Mùa Xuân.
       -....Vậy sao ?
       -Đúng vậy và em có biết tôi đã phấn khích thế nào khi biết Karasuno thắng Inarizaki không? Vì ngay sau đó tôi có thể gặp em, đường đường chính chính đối diện với em sau tấm lưới
      -tôi còn thấy bất ngờ khi em nói cảm ơn tôi sau trận đấu, cảm ơn vì tất cả những gì mà tôi đã dạy em, và nói rằng:" Bóng chuyền thật tuyệt! "
      -Em vẫn nhớ nó,thật sự lúc đó phải cảm ơn anh thật,nếu không thì em còn lâu mới........
       -Vậy nên..
       -?
       -tôi muốn quay lại vs em một lần nữa,liệu em có đồng ý hay không?
       -A..anh........em không còn bao lâu nữa đâu
       -Tôi biết,nhưng không sao hãy để quãng thời gian còn lại của em trở nên vui vẻ,em cũng không  muốn ủ dột như này chứ?
        -A..anh.thật sự...
        -Nào lựa chọn của em là?
        -Anh sẽ để em có lựa chọn sao,tất nhiên là không có nên em đành chọn theo ý của anh thôi
        -Em nói như thể tôi ép buộc em vậy

*ôm*
     -Sao đấy kuroo
     -Không tôi chỉ muốn ôm em thôi
     -Ôi trời muốn ôm thì trong nhà chứ
     ngoài này lạnh lắm
........
      -Kuroo này
      -Hửm sao vậy?
      -Thời gian cũng sắp hết,anh hứa với em cố gắng tìm lấy người bạn đời có thể chăm sóc anh nốt thời gian còn lại nhé
       Phải mất một lúc tôi trả lời được,vì tôi đang cố gắng tránh sự thật rằng em ấy sắp rời khỏi tôi,cũng như rời bỏ thế giới này mà đi qua một thế giới khác .          -U......ừ tôi sẽ sẽ cố gắng
..........
Thời gian cũng đã hết rồi,tôi cảm thấy rằng 2 tháng qua đó là quãng thời gian xem lẫn vui buồn của tôi,buồn vì tôi không thể ở lại cái thế giới chết tiệt này mà sống với anh ấy ,nhưng cơ thể này đã dần cạn kiệt,đôi chân cũng không thể chạy nhảy được nữa..có vẻ tôi không còn chống cự được nữa rồi
            -Kuroo.......
            -Tôi đây
            -Anh có nhớ anh hứa với em gì không
            -Ừm tôi còn nhớ
            -Nhớ thực hiện nó nhé
            -.........
. . .   .      
     .     -Kuroo này
           -Hửm sao vậy?
           -Anh có biết em thích loài hoa nào nhất không?
            -Hừm tôi cũng không biết nữa
            -Là loài hoa có màu tím.
            -Vì sao?
            -Vì em cảm thấy chúng khi được ánh chiều tà chiếc trông rất đẹp như những cô gái buồn bã vậy
            -Vậy tôi sẽ mua hoa cho em mỗi ngày nhé ,tôi hứa đấy
       Từ đó luôn có một chàng trai ngày ngày đem những bó hoa tới mộ của chàng trai nọ,mỗi lần đem đều là những loài hoa màu tím.Đây cũng như lời tạm biệt và tiếc nuối cho mối tình của họ
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic#otp