TRUTH WILL OUT
cảm giác có bạn thân từ bé là như thế nào?
tớ cá chắc là chẳng mấy vui vẻ đâu, nhất là có một đứa bạn thân khác giới.
xin chào, xin tự giới thiệu, tớ là ngọc, tên đầy đủ hơn là nguyễn hương ngọc. như tớ đã nói thì tớ có một đứa bạn thân tên là hoàng nam.
chẳng biết có anh em họ hàng gì không mà hai đứa cùng họ.
bọn tớ thân nhau là vì ba mẹ bọn tớ chơi với nhau hồi cấp hai ấy. mà chẳng hiểu sao, ba mẹ chúng tớ rõ học giỏi, hồi đấy cũng là học sinh chuyên các thứ. đẻ tụi tớ ra cái hai đứa dắt tay nhau cùng ở mức học sinh khá.
thôi thì chắc hai đứa bọn tớ là gen lặn ấy, mong là không phải con người khác...
tớ và hoàng nam hợp tính nhau lắm, có điều lúc nào cậu cũng nghênh nghênh cái mặt trông phát ghét mọi người ạ.
hai đứa học ngu là thế nhưng bù lại rất giỏi thể thao và nghệ thuật nhé!
hoàng nam có thể chơi hầu hết các môn thể thao, đặc biệt là cầu lông và bóng rổ. tớ thì giỏi ở nghệ thuật, tớ có thể đàn piano, nhảy hiện đại hay tham gia diễn kịch ở trường.
vì học chung lớp cộng với việc tớ và cậu ấy thân nhau nên cứ hay bị ghép cặp miết.
nói mọi người đừng nói ai chứ tớ ngại lắm, vì tớ thích cậu ấy đó.
tuy hai đứa cũng hay cãi nhau vì những cái lặt vặt nhưng mà chơi chung với nhau từ nhỏ, làm sao nói là không có tình cảm được.
mà buồn lắm nhé, cứ mỗi khi bọn trong lớp chọc hay ghép đôi là hoàng nam giận lắm. chắc do ghét mình nên mới vậy, hoặc là cậu ấy có người mình thích mất rồi.
buồn ghê.
thôi thì tạm gác lại chuyện tình cảm để lo tập trung học, tớ cũng sắp vào cấp ba rồi. mặc dù chỉ học tầm mức khá nhưng tớ mong có thể đỗ vào trường tớ thích.
trường đó lấy điểm cao lắm cơ, được cái là giáo viên giỏi lắm ý. đậu được vào đấy là chắc chín mươi phần trăm đậu đại học đấy.
nên tớ mê trường đó lắm, mà trường giỏi đồng nghĩa với tỉ lệ chọi cao, vì thế tớ chỉ có thể cố gắng từng ngày.
trái ngược lại với tớ thì hoàng nam lại thản nhiên lắm mọi người. nó không thèm học chữ nào, bài kiểm tra này cũng dưới trung bình. cậu ấy không lo nhưng mà tớ lại lo đến đau đầu đây này.
lỡ mà hai đứa không cùng trường thì sao, không cùng trường khó chơi chung lắm ấy. tớ còn chưa ngỏ lời yêu cơ mà...
"mày học cho đoàng hoàng coi nam, tao dạy mày tao cũng mệt vậy?"
"ơ, mày bắt tao học chứ tao có đòi mày dạy tao học à?"
tớ hơi nhăn mặt, có ý gì đây? tớ làm vậy vì muốn giúp cậu ấy mà tại sao lại tỏ thái độ như vậy chứ?
"không muốn học thì đi về đi, tớ cũng bận rồi. tuấn đạt hẹn tớ làm bài tập chung rồi."
lần này lại tới lượt hoàng nam khẽ nhăn mặt.
"tự nhiên nó hẹn học chung với mày vậy, trước giờ có thấy thân thiết gì đâu?"
"ơ cái cậu này lạ nhỉ? trước không thân thì giờ thân, tao cũng cần người học chung cho đỡ buồn chứ."
"vậy tao học chung luôn."
cái cậu này bị đa nhân cách à? khó hiểu quá đi mất.
thế là một lúc sau tuấn đạt tới thì ba đứa cùng nhau học. nói là học chung vậy thôi chứ có mỗi tớ với đạt là học, còn người nào đó nằm sải lai trên giường tớ bấm điện thoại rồi.
___________________________
"uống milo đi nè ngọc."
"ủa ông mua cho tôi hả?"
tuấn đạt cầm hộp milo lạnh đặt trên bàn tớ.
"ừ, công bà hôm qua chỉ tôi học, mốt tôi học tiếp với được không?"
"tất nhiên là được rồi."
cảnh bạn bè giúp đỡ nhau như vậy mà đứa nào chơi ác, đồn thổi cả lên.
"ối giời ơi, thằng đạt nó thích con ngọc mọi người ạ."
"cung hỉ cung hỉ nha."
"hai đứa bây nhìn hợp đôi ghê á, hợp hơn ghép mày với nam nhiều."
cả lớp nó nháo nhào cả lên, tuấn đạt thì chỉ cười hiền, mà ngược lại với mọi người thì hoàng nam lại giận dữ hơn nhiều.
đúng là người thành công có lối đi riêng mà.
"đẹp cái gì mà đẹp? giờ này học không lo học lại yêu với chả đương. tin tao méc mẹ mày không?"
rồi xong, nguyên lớp mới ồn ào náo nhiệt mà nghe cậu ấy nói cái im phăng phắc.
này mà không làm lớp phó kỷ luật cũng uổng.
trống điểm, mọi người ổn định về chỗ của mình. cơ mà có người nào vẫn cứ hầm hầm như mất sổ gạo ấy.
chán chết được.
quay sang hỏi cậu ấy vì cậu ngồi kế tớ mà, cứ nhăn nhăn như khỉ ăn ớt thế nhìn mệt lắm.
"này, mày lại làm sao ấy? tự nhiên giận chi cho mệt người, ngày nào tụi nó chả chọc như vậy."
"vậy là mày thích tuấn đạt hả?"
ụa, câu trước câu sau không ăn nhập gì hết vậy. tính ra không cùng chủ đề luôn á mọi người.
"trả lời câu của tao trước đi."
"thích thì tao giận, mày dám ý kiến à?"
dạ dạ, em không dám thưa anh.
"rồi tới mày trả lời câu của tao đi."
"thích gì mà thích, bạn bè với nhau bình thường thôi mà."
mặt cậu ấy giãn giãn được đôi chút, nhưng nghe câu tiếp theo lại nhăn nhúm lại.
hàng lông mày tưởng như muốn dính lại không bằng á, người gì đâu mà khó tính dễ sợ á không biết. tự nhiên thân chi cái rước khổ vào thân vậy nè.
"với cả tao cũng có người mình thích rồi. nên mày khỏi lo chi cho mệt."
"mày thích ai?"
"ơ, tao thích ai là chuyện của tao, liên quan quái gì tới mày?"
thế mà bạn giận bạn bơ mình luôn. thôi kệ bạn chứ, đừng tưởng mình thích bạn cái bạn muốn làm gì bạn làm nhé.
nhìn vậy chứ hương ngọc này cũng có giá lắm chứ bộ.
ấy vậy đó mà hai đứa nhây qua nhây lại giận nhau tới cả tuần luôn. ba mẹ tớ thấy cậu ấy không qua chơi nên cũng tò mò hỏi.
"sao mấy nay thằng nam nó không qua chơi ấy ngọc. bộ hai đứa giận nhau à?"
đúng là con người sống lâu năm, đoán gì cũng đúng làm tớ chỉ biết im lặng.
"thôi màu vẽ vừa thôi, làm hoà với bạn đi con. giận nhau lắm lỡ mốt cưới nhau lại mệt đấy."
ơ, bố mẹ kì nhỉ? người ta có yêu có thích gì mình đâu mà cưới với chả xin. bố mẹ đừng có nói là hồi xưa bố mẹ có làm giao ước gả con giống trong phim nha.
con xĩu cái đùng luôn á. nói chứ tớ cũng nghe lời bố mẹ làm hoà với cậu ấy.
thế là tớ định bụng hôm nay giảng hoà với cậu ấy, mà chưa gì hết đã thấy ai kia mở lời trước rồi.
"nè, bánh nè. ăn đi rồi đừng giận tao nữa."
hoàng nam đặt bịch bánh phô mai mà tớ thích lên bàn. hình như cậu ấy ngại hay sao á, mà chẳng nhìn tớ nữa cơ.
thôi kệ, hai đứa chơi lại với nhau là được rồi. cãi rồi giận nhau miết cũng mệt, buồn nữa.
mình đành nhận lấy bịch bánh vậy. ôi từ hôm ấy cái bạn dính mình như sam vậy, cũng thích thích á nhưng mà sợ nhiều hơn. nhiều bữa sợ bạn lên cơn điên nên cứ sờ đầu bạn hoài.
rồi bọn tớ cứ hờn dỗi, làm hoà nhau như vậy cho đến cuối năm. kể ra thì thời gian nó cũng trôi qua mau phết.
điều này cũng đồng nghĩa là kỳ thi tuyển sinh của bọn tớ sắp tới, tớ học nhiều lắm. cứ lăn hết chỗ học thêm này đến chỗ học thêm kia thôi. vì vậy mà cũng chẳng có thời gian nói chuyện với bạn nhiều, lên lớp thì cắm cổ nghe thầy cô truyền kinh nghiệm thi rồi làm bài tập. học về thì đi học thêm hoặc làm bài ở nhà luôn.
kỳ thì càng đến gần thì áp lực càng nặng, nhiều bữa tớ làm bài tới tận hai ba giờ sáng. bài tập khó lắm, nhưng vì trường giỏi nên tớ cũng cố, ba mẹ cũng nở mày nở mặt.
rồi cũng tới hôm thi tuyển sinh, tớ với cậu ấy khác phòng, vì nhiều người trùng tên quá mà. trước khi vào phòng thi tớ không thấy cậu ấy đâu, lúc về có đợi cũng chẳng gặp.
tuyển sinh mười nên cũng chỉ kéo dài có hai ngày thôi. thi xong thì khoẻ rồi, tớ cũng không quá lo về điểm vì tớ đã cố hết sức rồi.
cũng mấy tuần không gặp nên tớ đạp xe qua nhà hoàng nam kiếm cậu ấy. nhà hai đứa cũng khá gần nhau, tiện hôm nay thi xong nên rủ cậu ấy đi ăn gì đó.
đến nơi thì chẳng có ai ở nhà cả, tớ đành phải đạp ngược về nhà mình nhờ mẹ gọi hỏi.
lúc đấy mới biết cả nhà cậu ấy về quê mất tiêu rồi. khoảng chừng ba bốn ngày nữa mới về.
thật sự tớ có chút buồn vì cậu ấy chẳng nói chẳng rằng gì cả, nhắn tin cũng được có mà. lúc thi bận bịu tớ cũng chả nói, đằng này thi xong mà một chữ cũng không nhắn được.
hoàng nam đúng là cái đồ xấu tính!
giận là vậy thôi chứ cũng mong mỏi người ta về để hỏi làm bài thi có tốt không. tớ cũng có nhắn tin mà chẳng thấy ai trả lời, chắc về quê không có mạng đi.
đợi mòn mỏi thì cũng tới ngày nhà cậu ấy về. thề với trời là tớ mừng lắm luôn ý, lâu rồi không gặp cũng nhớ chứ. tớ còn chuẩn bị sẵn một bài văn dài để tỏ tình người ta cơ.
mà chỉ thấy ba mẹ cậu ấy về lấy đồ gì đó rồi lại đi tiếp, nói rằng quê có việc nên để cậu ấy ở quê tiếp.
tầm hai tuần sau tớ ghé nhà cậu ấy lại, gõ cửa hoài mà không thấy ai cả. hỏi hàng xóm mới biết nhà cậu chuyển đi được mấy hôm rồi.
tớ như chết lặng ý, chỉ biết đứng đó nhìn nhà của cậu ấy. về nhà tớ khóc miết, ba mẹ có gọi cho ba mẹ cậu ấy thì chỉ nhận được thông tin là dưới quê có việc nên phải chuyển về gấp.
tớ mất ngủ mấy đêm liền, đã mất đi đứa bạn thân nhất còn thất tình. lúc có giấy báo đậu trường tớ thích tớ cũng chẳng vui mấy.
vui sao được khi người mình thương lại chẳng ở đây? đến câu tạm biệt còn chẳng nói được.
còn đâu lời yêu tớ để dành tặng cậu...
hoàng nam cứ thế thản nhiên bước ra khỏi cuộc đời của hương ngọc.
tớ hận cậu ấy lắm, tại sao có thể độc ác tới như vậy...
chỉ cần một câu từ biệt thôi là đủ rồi, cớ sao cậu ấy lại tiếc với tớ chỉ một câu nói?
đau lắm.
tớ cứ như con tự kỷ suốt mấy tháng hè, chưa bao giờ tớ chịu ở nhà khi hè cả.
tớ muốn tìm về quê cậu ấy lắm nhưng ba mẹ tớ cũng bận. quê tớ mấy năm rồi tớ còn chưa được về huống hồ gì chỉ đi tìm cậu ấy.
ba mẹ tớ cũng khuyên nhủ hết lời rằng khi nào việc ổn rồi hoàng nam lại vào đây học.
tớ cũng tin tưởng mà bắt đầu năm học mới. có nhiều thứ mới lạ lắm, nhưng vẫn không khiến tớ ngừng nhớ về người bạn thân của mình, hay nói thẳng ra là người tớ thích.
sự thật không ngừng vả vào mặt tớ rằng cậu ấy quên tớ rồi. hãy thôi ngưng suy nghĩ về cậu ấy đi.
nhưng tình cảm mà, làm gì dễ dàng buông bỏ như thế.
đến năm lớp mười một thì tớ thấy trên mạng đang rầm rộ mấy vụ mở blog cá nhân chia sẻ cảm xúc.
tớ cũng tạo một trang, nhưng khác ở chỗ đây là nơi để mọi người gửi lời nhắn đến người khác. bạn có thể dấu tên bạn hoặc tên người nhận, hay chỉ vài dòng tâm trạng bâng quơ.
trang mới lập được vài tuần mà đã nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.
theo thường lệ tớ sẽ check tin nhắn của những người muốn chia sẻ lời nhắn của mình. nhưng hôm đó lại là ngoại lệ.
tớ nhận được tin nhắn của một người, và người nhận là tớ?
"xin chào, lâu không gặp rồi nhỉ? không biết bạn ngọc còn nhớ mình không?"
tớ đứng hình luôn ấy, vội nhắn lại cho người bên kia.
cậu là ai?
cậu không nhận ra mình sao?
cậu là...hoàng nam?
sao
lâu rồi không gặp nên
quên tao luôn rồi à?
mọi cảm xúc như vỡ oà vậy, tớ vừa khóc vừa nhắn tin trả lời. tớ ngạc nhiên là vì người gửi bên kia không để tên là hoàng nam mà để tên là anh khoa.
nhắn một hồi thì tớ mới biết, năm đó cậu ấy phải về quê vì chú cậu kinh doanh có vấn đề nên ba mẹ cậu phải về phụ giúp gấp, dù gì thì đó cũng là do ông bà để lại.
cậu ấy hẹn tuần sau gặp tớ vì muốn tớ ổn định là cảm xúc.
tớ nôn nóng lắm, vẫn không ngừng tự suy diễn về buổi gặp lại ngày hôm đó, cũng khóc nữa.
ông trời cũng không phụ lòng người, một tuần nhanh chóng trôi qua trong sự kì vọng của tớ.
diện một bộ váy xinh xắn, thả tóc rồi mang đôi giày cùng màu. tớ háo hức lắm rồi.
nhưng mọi sự chờ đợi đều trở nên vô nghĩa.
tớ không gặp cậu ấy, mà gặp một bé dường như đang học lớp bảy lớp tám, tên là anh khoa.
anh khoa đưa tớ một cuốn sổ, dường như là một cuốn nhật ký.
"đây là cuốn nhật ký của anh nam, nay em đưa lại cho chị."
tớ hơi bất ngờ, của cậu ấy sao lại đưa cho tớ?
anh khoa kể tiếp.
"anh hoàng nam là anh họ của em. hai năm trước gia đình anh ấy về quê để phụ công việc của ba em."
"nhưng mà..."
"nhưng mà sao?"
tớ ngắt lời em ấy, tớ lo lắng vì giọng điệu của anh khoa có chút bất thường.
"hai năm trước em vẫn còn là học sinh lớp năm, lúc đó em nghịch lắm. hôm ấy, em chạy giữa đường thì có một xe tải lớn đi ngang qua, vì cứu em mà anh hoàng nam bị xe tông."
"anh ấy mất rồi chị."
nước mắt tớ không biết rơi từ lúc nào, những lời nói của anh khoa như từng con dao đâm vào tim tớ.
người bạn nối khố của tớ đã mất được hai năm mà tớ chẳng hề hay biết, lại còn hay nói xấu, chửi sau lưng cậu ấy nữa.
ôm cuốn nhật ký vào lòng, tớ chưa đủ dũng cảm để lật nó ra coi.
vội chào anh khoa rồi chạy về nhà, nước mắt sao lại mặn chát như vậy? sao đường về nhà lại xa thế này?
tớ kể hết mọi chuyện cho ba mẹ nghe rồi nhờ họ gọi cho ba mẹ cậu ấy xác nhận.
cô chú vỡ oà khi nghe tớ hỏi.
"cô chú xin lỗi con nhiều nhé. cô chú cũng muốn báo lắm nhưng mà trước khi mất hoàng nam nó muốn cô chú giữ bí mật chuyện này với con."
"cô chú xin lỗi con nhiều lắm."
cô chú khóc nhiều lắm, phải thôi, tớ buồn một thì ba mẹ cậu ấy hẳn phải buồn trăm nghìn lần so với tớ.
tớ chỉ biết chui vào phòng khóc. khóc đến sưng mắt thì tớ mở nhật ký của cậu ấy ra.
hôm nay tự nhiên lại kèm thằng nhóc tuấn đạt, trông phát ghét.
ơ thằng tuấn đạt này có vấn đề hay sao mà tự nhiên tặng sữa cho người yêu tương lai của mình thế? hai đứa mình mà người yêu thiệt là mình đấm cho nó chết rồi.
tự nhiên hôm nay lại thích cậu ấy nhiều một chút.
thích hương ngọc ghê á!
cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt mà sao nó vẫn cứ chảy thế này?
làm nhoè đi cả trang sổ.
"tớ cũng thích cậu."
"tao cũng thích mày."
"hoàng nam, tao thích mày. mày có nghe không?"
tớ như hét lên giữa căn phòng nhỏ. thôi thì coi như chúng ta chính thức thích nhau rồi nhé?!
tớ sẽ để cậu sống mãi trong tim tớ, để cậu và tớ thành một đôi trong đầu. đăng một dòng tin nhắn trên blog coi như lời an ủi.
"xin chào và tạm biệt người tôi thương. hẹn gặp lại ở nơi nào đó đẹp hơn nhé?! tớ chỉ muốn nói rằng tớ yêu cậu nhiều lắm!"
_________________________
end.
12.08.2021
#nọn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top