True Love
cảm giác học chung lớp với bồ của người mình thích là cảm giác như thế nào?
tớ cá là nó chẳng mấy dễ chịu đâu.
trước hết cho tớ đính chính lại nhé, tớ thích cậu ấy trước khi cậu ấy công khai có người yêu cơ. nên xin đừng nói tớ là tiểu tam hay trà xanh gì nhé?!
tớ là kaminari denki, hiện tại đang học lớp mười hai của một trường cấp ba nọ. còn người mà tớ vừa nhắc đến là kirishima eijirou, một người bạn hồi lớp mười và bồ của cậu ấy - shoko.
trường của tớ đến lớp mười hai thì sẽ chia lớp theo thành tích học tập, tớ thì chắc chắn ở lớp đầu rồi, còn eijirou thì ở lớp cuối...
tớ thích cậu ấy từ lần đầu gặp nhau rồi. hồi đấy, tớ cũng học giỏi như bây giờ vậy nhưng lại chẳng có tài ăn nói, lại ngại bắt chuyện nên thành ra tớ bị cô lập trong lớp. cũng vì vậy mà tớ hay bị bọn du côn trong lớp bắt nạt, đối với tớ thì cũng chẳng có gì cả, chỉ cần làm theo lời tụi nó là mình được yên thân thôi.
ngày hôm đó, eijirou là học sinh chuyển trường, vừa hay vào lớp tớ. khi đó tớ bị bọn bắt nạt ấy đánh giữa lớp, vì lý do gì ấy nhỉ? tớ cũng chẳng nhớ rõ nữa, đại loại là mua nhầm sữa cho người yêu của tên đại ca hay sao ấy. thôi quan tâm nhiều quá làm gì cho mệt. mấy đứa khác trong lớp thấy cảnh đấy, đứa thì ngó lơ, đứa thì nhiều chuyện đứng xem tớ bị đánh. rồi từ đâu xuất hiện một thằng nhóc, nó bước vào lớp tớ, hai tay đút túi quần.
"sao lại đánh nhau thế này?"
"mày là ai hả thằng kia?"
"tao hả? học sinh mới lớp này."
thằng nhóc đó vẫn nghênh nghênh trông bố láo cực. phải tớ mà ai nói chuyện với tớ vậy tớ cũng vả cho mấy phát. mà người ta đang cứu mình nên thôi cũng nên biết điều một chút.
"tụi mày ỷ đông hiếp yếu hả? tin tao đập cho một trận không?"
nói rồi thằng nhóc đó quăng cặp xuống đất, lao vào đánh nhau với bọn kia thật. lúc đó tớ toá hoả luôn ấy, chỉ biết nhìn cả đám đánh nhau, cũng may lúc đó giáo viên chuyển tiết cũng tới kịp để ngăn lại. thế là nguyên đám bị lôi xuống giám thị làm kiểm điểm, riêng tớ thì chỉ viết bản tường trình vì tớ có đánh nhau đâu.
sau đó thằng nhóc kia bắt chuyện làm quen với tớ, khi đó mới biết người ta tên kirishima eijirou, rồi hai đứa thân nhau lúc nào chẳng biết. chơi chung với eijirou có nhiều lợi lắm, được người ta bảo vệ các kiểu, chỉ có cực cái là phải chỉ người ta học. không hiểu sao cậu ấy học tệ lắm, lại lười học nữa nên thành tích lúc nào cũng chót lớp. cũng vì vậy mà giờ tớ với cậu ấy mỗi người một lớp.
còn về vụ người yêu của cậu ấy thì tớ cũng chỉ mới biết thôi. ban đầu tớ tưởng cậu ấy đùa, nhưng không mọi người ạ. cậu ấy công khai với cả trường, còn đe doạ ai dám đụng vào bồ cậu ấy thì cậu ấy sẽ đập cho một trận. lúc ấy tim tớ đau lắm, thật sự, tưởng chừng như có ai đang bóp chặt. tớ đã phải cố gắng lắm mới tỏ ra bình thường được lúc cậu ấy 'ra mắt' người yêu cậu với tớ.
tớ cũng tự thấy bản thân sao giả dối quá, hay gọi là giả trân ấy nhỉ.
eijirou hay nhờ tớ canh coi có ai dám 'lén phén' tới gần người yêu của cậu ấy không. tớ cũng chẳng để tâm mấy, xin lỗi shoko nhưng mà thật sự tớ ghét cậu lắm. dù cậu chẳng làm gì tớ cả nhưng nhìn vẫn chướng mắt phết. vì vậy tớ hay chơi mất dạy bằng cách công kích eijirou, nếu cậu ấy không thích shoko nhiều lắm thì chia tay là cái chắc.
xin lỗi nhưng tớ biết mình khôn.
hôm đó, tớ kéo cậu ấy ra sân sau của trường.
"này, hình như shoko bồ mày hay thân mật với thằng nào trong lớp tao ấy."
"ừm kệ nó đi."
ụa.
làm đúng kịch bản rồi mà? hay nó yêu nhỏ quá nên bao dung?
ê đau lòng nha. nói rồi cậu ấy bỏ đi luôn mọi người ạ. tớ đứng như trời trồng, sao tim tớ đau lắm, nước mắt cũng chảy nữa. tớ khóc một buổi đấy luôn, sưng hết cả mắt, nghỉ cả buổi học thêm. chẳng nhớ mẹ tớ đã chửi tớ bao nhiêu câu vì tội nghỉ học. nhưng tớ đau lòng quá cũng chẳng lọt vào tai câu nào.
hôm đó, có người khóc cả đêm vì đau lòng.
hôm đó, có người vì vô tư mà khiến người khác đau lòng.
_________________________
từ bữa đó tớ đã quyết tâm sẽ bơ người ta, không quan tâm gì nữa. nhưng con tim nó không nghe lý trí, mắt vẫn thầm kiếm hình bóng người ta.
tự nhủ với bản thân rằng nên học để còn thi đỗ vào đại học mình mơ ước. cớ sao trong đầu chỉ toàn hình ảnh của cậu ấy?!
vỗ vỗ đầu, tớ lại tiếp tục giải bài tập. sao mà cái bài toán này khó thế, suy nghĩ mãi mà chẳng ra được. thôi thì đành nhờ mấy bạn trong lớp chỉ vậy, mà ngặt nỗi, trong lớp có mỗi shoko là giỏi toán. cầm bài ra chỗ bạn nhờ bạn chỉ giùm, cũng may bạn nhiệt tình với cả thân thiện lắm. hình như bạn biết tớ là bạn thân của bồ bạn hay sao mà nhiệt tình lắm luôn.
công nhận bạn học giỏi thật ý, bài toán tớ ngồi cả buổi chưa nghĩ ra cách giải, còn bạn vừa đọc đề thôi đã biết làm. đúng là giỏi vậy mới kèm eijirou để cậu ấy đậu đại học được.
bây giờ có so cái gì thì tớ cũng thua bạn ấy hết, từ học tập đến tính tình, bạn dễ thương vậy mà tớ cứ có ác cảm với bạn mãi.
ôi sao tớ thấy tớ xấu tính thật.
tủi thân về lại chỗ của mình, vừa hay eijirou đi ngang qua đưa sữa cho shoko, lớp tớ chứng kiến được một màn như vậy đều la hét không ngừng. chỉ có mình tớ ủ rũ ngồi làm bài tập tiếp.
thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà bọn tớ đã học xong lớp mười hai rồi, chuẩn bị thi đại học rồi.
vì là năm cuối nên lớp tớ cũng tổ chức tiệc chia tay, rõ ràng là lớp tổ chức, ai ngờ đâu cậu ấy lại có mặt. mà cũng phải thôi, bồ người ta ở lớp này, chưa kể cậu ấy còn khá 'quan trọng' trong lớp nữa.
tớ lại tự kỷ ngồi một mình nhìn mọi người quậy phá, chơi bời. đứa nào đứa nấy uống bia đồ các thứ hết cả lên. tớ hơi đảo mắt kiếm cậu ấy, nào ngờ thấy hình ảnh đôi bạn trẻ hôn nhau say đắm.
sao cuối năm rồi vẫn không tha cho nhau vậy?
tớ luôn tự trách bản thân sao yếu đuối, hèn nhát không chịu thổ lộ tình cảm. rồi giờ đây lại phải nhìn người mình thương bên người khác. cảm giác lúc này sao nhói lòng quá.
với tới chai bia trên bàn, một hơi nốc hết cả chai. hình như mấy đứa kia thấy tớ uống bia cũng la hét đồ dữ lắm, giờ tớ mới hiểu tại sao người ta lại thích nhậu nhẹt. vì bia đắng lắm, đắng hơn cả lòng của ta bây giờ, điều này làm ta thoã mãn bởi lẽ ta đã tìm được thứ để xoa dịu trái tim rằng có thứ còn cay đắng hơn cả tình yêu.
cũng chẳng nhớ mình đã uống hết bao nhiêu chai và về nhà bằng cách nào. chỉ biết lúc tỉnh dậy bản thân đã nằm chễm trệ trên chiếc giường quen thuộc. xoa nhẹ phần thái dương, tớ cố nhớ về chuyện đã xảy ra ngày hôm qua nhưng thứ duy nhất còn đọng lại là hình ảnh eijirou cùng bạn gái cậu ấy hôn nhau thắm thiết.
điều này cũng làm tớ có suy nghĩ sẽ chuyển sang học đại học ở nơi khác, một nơi nào đó thật xa chỗ này.
tớ biết chạy trốn không phải cách tốt nhất nhưng nó là cách giúp tớ chữa lành đi vết thương lòng ngay bây giờ.
điều gì đến rồi cũng phải đến, tớ đậu trường đại học ở thành phố khác, cả nhà tớ đều chuyển sang đó sống để tiện cho tớ. chỉ là lúc chuẩn bị đi, thấy trong lòng sao mà xao xuyến quá, cứ như là nơi này lưu luyến tớ vậy.
hoa đẹp nào cũng tàn, cuộc vui nào cũng tan, nên thôi ta nên chia tay nhau vậy.
suốt những năm tháng học đại học, tớ thấy sao lại tẻ nhạt đến thế. nếu bây giờ có ai hỏi về đại học thì trong đầu tớ chỉ có những bài giảng của giáo viên, còn lại chẳng có chút ký ức nào về bạn bè trường học. ừ nói tớ vô tâm cũng được nhưng mà nó nhàm chán thật đấy, bởi lẽ chẳng có ai hay bắt chuyện, bảo vệ tớ.
rốt cuộc bản thân thích cậu ấy tới mức nào đến tớ cũng chẳng rõ nữa.
rồi cũng đến lúc tớ phải tự lo cho bản thân, đi làm kiếm tiền. tớ xin vào làm ở một công ty không quá lớn ở gần chỗ tớ sống. mọi chuyện khá là trơn tru và tớ thích nghi cũng rất nhanh. mọi thứ đã dần đi về lại quỹ đạo mà tớ đã sắp đặt nên.
ngày nào tớ cũng chỉ dậy ăn sáng, đi làm, ăn trưa rồi lại làm việc, đến giờ thì về phụ giúp gia đình, ăn tối. thật sự rất tẻ nhạt.
có những đêm tớ không nhịn được mà nghĩ về cậu ấy, những kỷ niệm năm nào cứ hiện lên trong tiềm thức.
"này, sao mày cứ mãi chơi bóng rổ hoài thế? không học rồi lỡ sau này trượt đại học thì làm sao?"
một cậu nhóc vừa ngồi làm bài vừa la mắng một cậu nhóc khác đang chơi bóng rổ ở gần đó.
"mày không thấy chơi bóng rổ nhìn sẽ rất ngầu sao, với lại rớt đại học thì sao đâu. cùng lắm học nghề là xong ý mà."
ừ, hai cậu nhóc đó là tớ và eijirou đấy. nhớ hồi còn đi học, eijirou thích chơi bóng rổ lắm, cùng với khuôn mặt ưa nhìn nên bọn con gái đổ đứ đừ. mà do chơi cùng tớ nên hay bị bọn nó chỉ chỏ nói này nọ mãi. may là cậu ấy không để ý mà vẫn chơi cùng tớ.
tớ tính sẽ sống một cuộc đời cô độc như này thôi, vì tớ nghĩ sẽ chẳng ai có thể thay thế được vị trí của eijirou trong tim tớ cả. mà sẽ không có ai điên khùng tới mức thích một đứa 'nhạt nhẽo' như tớ đâu.
đó chỉ là suy nghĩ của tớ thôi, và cuối cùng có người đã đập tan suy nghĩ của tớ rồi.
hôm đó, sau ba năm làm việc ở công ty thì có một cậu thanh niên mới chuyển vào công ty tớ, lại cùng chuyên môn nên nhóc ấy làm chung với tớ. nhóc ấy nhỏ hơn tớ hai tuổi hay sao ấy, tớ quên mất tiêu tên em nó rồi. thôi gọi tạm là 'em yêu' nhé?!
còn lý do tại sao gọi vậy thì lát tớ sẽ giải thích sau. dù nhỏ hơn tớ những hai tuổi mà cậu nhóc lại cao với rắn chắc lắm. nhìn như thế nào cũng có vẻ lớn với cả chững chạc hơn tớ luôn.
'em yêu' thân với tớ lắm, em ấy cứ bắt chuyện với tớ mãi. lại còn hay chọc ghẹo, thả thính tớ nữa. cứ tưởng em ấy đùa vui mà ai ngờ em ấy kêu thích tớ. tuy tớ không có tình cảm với em ấy nhưng thật sự tớ cảm thấy hạnh phúc khi có em ấy bên cạnh. vì em ấy cho tớ cảm giác được tồn tại cũng giống như cậu ấy vậy...
cuộc đời có lắm bất ngờ, ông trời hình như ghét tớ lắm hay gì á, mọi chuyện cứ đi xa khỏi tầm kiểm soát của tớ. sau bảy năm xa cách, thì tớ và eijirou lại một lần nữa gặp mặt. cậu ấy với thân phận là đại diện của công ty đối tác đến quan sát cũng như ký hợp đồng của công ty tớ. từng ấy năm không gặp mà cậu ấy cứ ngỡ như hôm qua ấy, vẫn rất chủ động bắt chuyện với tớ. nói thật, tớ nhớ cậu ấy nhưng lại chẳng muốn gặp chút nào.
đơn giản là vì tình cảm tớ cố gắng chôn sâu vào quá khứ, thì giờ đây cậu ấy xuất hiện chẳng khác nào đang bới móc nó lên cả?
mặc dù tớ đã cố tránh né, nhưng với trình độ đưa đẩy cộng với da mặt dày thì tớ vẫn phải gặp mặt cậu ấy gần như là hằng ngày. eijirou luôn lấy lý do muốn hiểu hơn về công ty mà cứ 'ăn dầm nằm dề' ở công ty tớ mãi. lại còn hay nhiệt tình 'tạo moment' với tớ làm 'em yêu' cáu hết cả lên. có lần hai người họ cãi nhau rõ to, nghe đâu là vì người này lỡ làm đổ nước lên người kia, người kia ghét quá hất lại vào người này. ôi công ty lúc đó loạn hết cả lên. rõ chán!
à nếu mọi người thắc mắc vì sao với trình độ học vấn như vậy mà eijirou vẫn được làm đại diện của một công ty thì là do nhà cậu ấy giàu nhé! này không cần đi cũng qua vạch đích rồi.
tưởng cậu ấy cố tình ở lại công ty vì nhớ tớ, vì muốn nhìn thấy tớ mỗi ngày, nhưng không. cậu ấy muốn ngắm cô bạn làm việc kế bên tớ. tại sao cậu ấy cứ thích cho tớ ảo tưởng rồi lại tự tay hất thẳng chậu nước lạnh vào tớ vậy? sao cậu ấy lại vô tâm đến nỗi không nhìn ra tình cảm mà tớ dành cho cậu ấy?
tới cả 'em yêu' cũng nhìn ra kia kìa.
đôi lúc chỉ muốn thời gian dừng lại để bản thân có thể nghỉ ngơi một chút.
còn nhớ hôm đó, mắt cậu ấy sáng rực lên khi kể cho tớ nghe kế hoạch tỏ tình cô bạn kia. tạm thời gọi là 'em gái đáng yêu' đi nhé, vì bạn nhạt nhoà quá nên mình cũng chẳng rõ tên nữa.
thôi mấy bạn mà bị tớ quên tên thì cho tớ xin lỗi nhé. thông cảm, do trí nhớ tớ không được tốt với cả do bạn nhạt nhoà quá đấy.
rồi eijirou năn nỉ tớ kêu tớ cố làm thân với bạn gái đó để kể tốt về cậu ấy một chút. sẵn tiện có gì gửi quà cho 'em gái đáng yêu' thì ẻm cũng không từ chối.
ừ thì tớ cũng giúp cậu ấy, đừng chửi tớ bị khùng nhé?! tuy hơi buồn nhưng như vậy giúp tớ dễ buông bỏ hơn còn gì.
tớ làm những việc cậu ấy dặn như là kết thân với bạn đó, hay tâm sự đủ điều, rồi lâu lâu lại rủ đi chơi. nói chung người khác mà nhìn vào chắc tưởng tớ với bạn đó là bạn thân lâu năm hay gì đó quá.
phần cuối của kế hoạch tán gái là tớ sẽ hẹn bạn ấy ra công viên, phần còn lại eijirou sẽ tự lo liệu. tớ cũng trốn ở lại xem, chỉ thấy cậu ấy tặng 'em gái đáng yêu' đoá hoa to lắm, rồi nói gì đó tớ không nghe rõ. bạn đó vui lắm, cười tít hết mắt, hai bạn ôm nhau rõ lâu rồi dắt nhau đi dạo.
lần này tớ chẳng khóc nữa, vì tớ biết rằng khóc chẳng làm được gì, mà ngược lại còn khiến mình yếu đuối, nhu nhược hơn nữa. và sau hôm nay, tớ chợt nhận ra có lẽ chấp nhận người yêu mình còn hơn cố gắng theo đuổi người vốn chẳng quan tâm mình.
tớ biết chắc rằng bạn gái kia cũng chưa chắc thích eijirou nhiều lắm đâu, chỉ là bạn ấy biết eijirou có đủ điều kiện để chăm sóc cho bạn ấy cùng với gia đình.
đêm đó tớ suy nghĩ nhiều lắm. có lẽ tớ cũng nên chấp nhận 'em yêu', tớ chỉ sợ nếu em ấy không đồng ý khi tớ chưa quên được eijirou mà thôi. hôm sau là ngày nghỉ nên tớ hẹn em ấy cùng đi khu vui chơi. trông em ấy hớn hở lắm, nhìn như con nít ấy, đúng là thân xác to lớn vậy chứ tâm hồn còn trẻ con lắm.
hai đứa bọn tớ chơi hết trò chơi này tới trò chơi khác, nào là tàu lượn siêu tốc, nhà ma, rồi tùm lum cả lên. hoa hết cả mắt tớ luôn đây này. trong khi tớ thì mệt muốn bở hơi tai còn em ấy thì vẫn như chưa hề hấn gì, còn khoẻ chán. thông cảm chứ tớ cũng già hơn em ấy hai tuổi, sức khoẻ có không bằng cũng phải.
lúc nghỉ mệt tớ mới thủ thỉ tâm sự với em ấy.
"em này, nếu hai chúng ta quen nhau thì em thấy sao?"
nhóc ấy vui lắm, không nói không rằng ôm tớ vào lòng.
"chỉ cần anh đồng ý là em ưng liền."
ông bà ta nói đúng mà, thà lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu. 'em yêu' tốt lắm, lúc nào cũng chăm sóc tớ cả, lâu lâu còn làm trò chọc tớ cười nữa, giúp tớ quên đi những muộn phiền trong đầu.
hai đứa bọn tớ cũng tính đến chuyện lập gia đình, tớ nghĩ lập gia đình sớm cũng tốt, tớ sẽ có thời gian bồi đắp tình cảm cho em ấy, còn em ấy thì sợ tớ nhớ tình cũ mà bỏ ẻm nên ủng hộ ghê lắm.
ba mẹ tớ đơn giản lắm, chỉ cần tớ hạnh phúc thì lấy ai cũng được, ba mẹ nhóc kia cũng vậy luôn. nói chung hai bên hợp tính nhau lắm, mỗi lần gặp nhau là y như rằng nói hết chuyện trên trời xuống chuyện dưới đất.
rồi cũng tới ngày cưới của hai đứa tớ, thấy vậy thôi chứ hai đứa chuẩn bị cả hai ba tháng mới xong ấy. mà kể chuyện nên thấy nhanh vậy á.
ngày cưới, em ấy mặc lễ phục đen, còn tớ thì mặc lễ phục trắng. ai cũng khen sao mà đẹp đôi quá đỗi.
nhưng sao tớ chẳng vui mấy, vì vốn dĩ ban đầu tớ không có tình cảm với 'em yêu', chỉ là em ấy đối tốt với tớ nên có thiện cảm. chứ không phải tình cảm.
yêu vào thì ai cũng ngu ngốc vậy thôi. em ấy biết tớ vì muốn quên eijirou mà chịu lấy em ấy nhưng vẫn chấp nhận. suy cho cùng thì vẫn là vì yêu mà đâm đầu thôi.
cha sứ đang lập lời thề cho hai đứa tớ ở nhà thờ.
"liệu hai con có hứa sau này sẽ luôn bên nhau để chăm sóc, bảo vệ đối phương hay không?"
"con xin hứa."
"có ai ở đây phản đối cuộc hôn nhân này không?"
"vậy..."
"tôi không đồng ý."
eijirou từ đâu bước vào lễ đường, hùng hùng hổ hổ khiến ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn.
"tôi kirishima eijirou đây không đồng ý cuộc hôn nhân này."
tớ hơi nhăn mặt nhìn cậu ấy.
"eijirou, mày tới đây làm gì?"
"tao tới đây để cướp 'dâu'."
nói rồi cậu ấy kéo tay tớ chạy khỏi lễ đường. tớ sốc khỏi phải nói, chỉ kịp quay đầu lại nhìn em ấy. 'em yêu' của tớ chỉ mỉm cười rồi dùng khẩu miệng nói.
"hãy hạnh phúc nhé!"
lúc đó tớ bật khóc, thấy tội lỗi lắm. thôi thì kiếp sau ta lại làm vợ chồng, em nhé?!
khi đó, anh hứa sẽ chỉ yêu một mình em, đối tốt với em như em đã làm bây giờ vậy.
không biết eijirou đã dẫn tớ tới đâu, chỉ thấy khi chân tớ đau nhức thì cả hai mới dừng lại. tớ không nhịn được quát lớn, những giọt nước mắt ban nãy vẫn tiếp tục chảy làm ướt đẫm khuôn mặt.
"mày làm cái quái gì vậy eijirou? sao ngày quan trọng nhất cuộc đời tao mày cũng phá hoại vậy, những năm trước trái tim tao đau vì mày chưa đủ hay sao hả?"
những giây phút nổi giận tớ bộc lộ tâm tư mình giấu kín bấy lâu. cậu ấy cười nhẹ, kéo tớ vào lòng rồi thì thầm bảo.
"mày biết không, những năm tháng học đại học không có mày, tao buồn chán lắm. tao cứ nghĩ là tao buồn vì tao mất đi một người bạn thân thôi. cho tới khi tao gặp lại mày ở công ty, lúc đó tao vui lắm nên tao bám mày mãi, sợ mày lại bỏ tao."
"giây phút cô gái làm việc chung với mày chịu đồng ý lời tỏ tình của tao, tao thấy sao trong lòng trống rỗng. được vài tuần tao và cô ả cũng chia tay. tao lại mất một khoảng thời gian để nhận ra mày quan trọng với tao như thế nào."
"lúc tao tìm gặp mày, thì chẳng thấy mày đâu cả. tao đứng trước cửa nhà mày mãi, cô hàng xóm thấy tao vậy nên mới nói rằng mày bận lo liệu cho đám cưới. tao điên lắm nên mới canh hôm nay phá. mày tha lỗi cho tao nhé?!"
tớ vì những lời tâm tình của cậu ấy mà khóc bạo hơn nữa, phần áo của cậu ấy cũng ướt nhẹp. tớ hơi lau đi những giọt nước mắt, tức giận hỏi.
"vậy sao năm đó mày lại quen shoko?"
eijirou cười, cười tươi lắm, cụng đầu vào đầu tớ một cái rõ đau.
"năm đó tao thua cá cược nên bị bọn khác bắt cưa shoko. tao thấy chuyện này chẳng đẹp mặt gì nên mới không kể mày. ghen à?"
còn hỏi đểu nữa chứ, đúng là cái đồ láo toét từ nhỏ.
"vậy sao trong bữa tiệc lại hôn nhau?"
"vì shoko biết tớ vì thua cá cược mới quen cậu ấy, cậu ấy doạ nếu không hôn thì sẽ rêu rao khắp trường."
"thôi mày bỏ qua cho tao nhé, sẵn tiện làm bồ tao đi."
đúng là đồ cơ hội, nhưng mà tớ cũng chẳng làm giá, nhận lời người ta cái một.
thôi sau bao năm xa nhau, một người cố gắng chạy trốn, một người cố gắng đi tìm thì hai ta rồi cũng về với nhau. có những thứ khi sinh ra đã thuộc về nhau, dù có như thế nào thì vẫn về với nhau mà thôi.
những năm tháng còn là học sinh đừng ngại ngần mà hãy tỏ tình với người mình thích đi nhé!
đừng để sau này nhìn lại rồi hối hận vì sao mình không can đảm hơn một chút. chúc mọi người rồi cũng sẽ tìm thấy tình yêu của mình!!!
_________________________
end.
@maria_sagitt
29.08.2021
#nọn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top