Hope

tại một trường cấp ba nổi tiếng ở vùng có một cậu học sinh mới chuyển đến.

nghe giang hồ đồn thổi cậu ta rất đẹp trai còn học giỏi, vì nơi này vốn là trường điểm ở đây. bọn con gái phải nói là chuẩn bị kỹ lưỡng để 'chào mừng' học sinh mới. nào là son phấn, tập thể dục để trông gầy hơn xinh hơn. đám con trai ghen tị thấy rõ.

không uổng công bọn con gái chờ đợi, ngày đầu tiên học sinh mới xuất hiện rất đặc biệt, vô cùng hoành tráng.

tuy đây là trường điểm nhưng lại rất hay có những vụ bạo lực học đường, vì trường ban đầu vốn là trường của giới nhà giàu. những đứa trẻ nghèo hơn đạt được học bổng nên mới học ở đây, mấy đứa con nhà giàu thấy cực kỳ ngứa mắt. vì vậy những vụ bắt nạt xảy ra rất thường xuyên, giáo viên cũng nhắm mắt làm ngơ mà 'nhận tiền' từ phụ huynh những học sinh nhà giàu kia.

hôm đó, có một đám nam sinh bắt nạt một cô bé giữa sân trường. cô bé kia là thủ khoa khối, còn bọn kia thì lẹt đẹt đội sổ, có đứa còn ở lại lớp nữa. cô bé thì bị đẩy ngã ra đất, bọn kia cầm hộp sữa đổ thẳng lên đầu mặc cho cô bé khóc lóc cầu xin. những học sinh khác thì chỉ đứng đấy xem trò hay, còn lấy điện thoại quay lại để đăng lên confes trường.

khốn nạn đến mức đấy là cùng.

bọn con trai kia đang cười vì thích thú thì đâu ra một thằng nhóc đạp từ phía sau một cái ngã lộn cổ. mấy đứa khác thì giật mình quay lại nhìn đứa mới đá 'đại ca' mình, chỉ thấy một thằng đụt đụt nhìn như dân đầu đường xó chợ vậy. cặp xách thì đeo trên trán, mặt nhìn chán đời không thể tả.

ừ thằng nhóc đó là rin itoshi. cậu thấy bất bình giùm bạn nữ kia nên mới ra tay với cái đám côn đồ này thôi, chứ không thì ai rảnh, bọn này dơ tay chết.

"mày là ai hả thằng ranh con kia? mày biết tao là ai không mà dám làm như vậy hả?"

"mày đe doạ tao làm cái gì? sợ tới són ra quần rồi à? có ngon thì nhào vô."

thách thức vậy mà không làm thì còn gì là sỉ diện, tự tôn đấng nam nhi, thế là nguyên đám kia đồng loạt nhào vào. rin hết đấm rồi lại đá, một lát sau thấy mấy đứa kia nằm gọn trên đất, đau đến mức chẳng la lối được gì. nhưng vì tụi nó cũng đông nên rin bị thương không ít, anh không thể hiện ra thôi.

bạn nữ kia cảm ơn anh ríu rít rồi chạy đi thay đồ, để lại cho anh một đám đang khóc lóc thảm thiết. anh cũng mặc kệ, ngu thì chịu chứ khóc lóc làm mẹ gì?

bước vào lớp dưới ánh mắt đầy hâm mộ của mấy nhỏ con gái, vừa đặt mông xuống chưa ngồi được bao lâu thì bị réo tên xuống phòng hiệu trưởng. cũng phải, thằng cầm đầu bọn kia là con trai cưng của bạn hiệu trưởng, dễ gì bỏ qua cho anh. rin đút hai tay vào túi quần, dửng dưng đi xuống.

vào phòng hiệu trưởng thì thấy cái đám kia đang bu ba mẹ khóc toáng lên, ba mẹ nó thì trừng mắt với anh. anh cũng chẳng vừa gì trừng mắt lại, còn hơi liếc liếc tỏ ý xem thường. mấy vị phụ huynh kia ra sức chửi anh té tát, anh cũng đứng nghe chứ giờ mà bỏ đi sợ người ta quê chứ không gì. một người đàn ông thấy thái độ khá lồi lõm của anh như vậy tức lắm, dơ tay tát anh một cái làm đầu anh méo sang một bên. vết thương ở miệng vì vụ đánh nhau ban nãy lại hở mà chảy máu.

"ông nghĩ ông là ai mà ông được quyền đánh tôi? ba mẹ tôi còn chưa đụng tới tôi thì ông nghĩ ông là cái thá gì chứ?"

người đàn ông đã tức nghe vậy còn tức hơn, ra tay tính tát anh thêm một cái nhưng bị anh giữ lại, hất xuống.

"nhà ông ra cái vẻ danh giá làm gì trong khi đứa con thân là một đứa con trai lại đi bắt nạt một nữ sinh. nhà ông không biết dạy nó à, hay chiều nó riết nó sinh hư rồi?"

nói rồi anh bỏ đi, để lại người đàn ông quê một cục, ông ta nhục nhã lắm chứ, nhưng vì con ông ta sai mà đâu có làm gì thằng nhóc kia được. ông ta tức giận kéo tai con trai 'cưng' về nhà, mấy vị phụ huynh cũng tự biết xấu hổ mà dẫn con mình về mà không có bất kỳ lời kiện cáo nào.

rin cũng xuống phòng y tế băng bó lại vài vết thương chứ nhìn người máu me vậy tởm chết đi được.

nhìn phòng y tế không một bóng người, anh tự ý kiếm bông băng với thuốc đỏ để vệ sinh mấy chỗ chảy máu. đâu ra một thằng nhóc làm anh giật hết cả mình.

"này này cậu kia, giờ học rồi mà sao chưa vào học mà ở đây chơi thế kia? có tin tôi kêu giám thị tới tống cậu vô lớp không?"

yoichi isagi vốn đã quen thuộc với hình ảnh nhiều học sinh vì trốn học mà chạy xuống đây nên lên tiếng đe doạ. ai ngờ nhìn thấy người trước mặt 'thương tích đầy mình'. cậu vội dành để mình làm cho cậu ta. không có tình ý gì đâu nhé, do cậu làm 'bác sĩ thực tập' ở đây thôi.

isagi có niềm đam mê với ngành y nên sau này cậu muốn thành một bác sĩ giỏi. vì vậy mà cậu đã xin cô y tế cho phụ việc lặt vặt ở đây để làm quen với vài loại thuốc.

vì isagi với rin khác lớp nên cũng trái buổi học chứ không phải cậu trốn học gì đâu nha. cậu băng băng bó bó một hồi cũng xong, rồi hất mặt về hướng cửa tỏ ý muốn đuổi rin đi. rin cũng không mặt dày gì đứng dậy bỏ đi, đến cửa thì chợt dừng lại.

"này cậu tên gì ấy?"

"yoichi isagi."

thấy anh hơi gật gật đầu rồi bỏ đi, isagi hơi ngạc nhiên. tự nhiên khi không đi hỏi tên người ta, rõ lạ. chỉ là isagi chẳng ngờ đến, cuộc gặp gỡ tình cờ này đã thay đổi cuộc đời cậu.
_______________________

sau vụ đánh nhau kia thì rin vốn đã nổi nay lại càng nổi tiếng hơn. ngày nào cũng thấy mấy em gái đứng đưa đẩy, tặng bánh tặng sữa đủ kiểu cả lên. có điều, không giống như mong đợi rằng anh học chẳng giỏi gì cả, mấy bài kiểm tra mới đây toàn dưới trung bình. nhưng không sao cả, khi đẹp trai thì mọi lỗi lầm đều được tha thứ. không những vậy, trong trường còn vấy lên tin đồn rằng nhà anh rất giàu nên anh không cần học giỏi cũng vào được trường này, với cả có gan đánh con trai bạn hiệu trưởng.

ôi thôi phải nói cái trường nó nhiều chuyện kinh khủng khiếp, nhưng rin chẳng mấy bận tâm. mỗi ngày của anh đều chỉ đơn giản lên lớp ngủ, không ngủ thì cúp học. bây giờ anh đang là 'hot trend' mà, mọi hành động của anh đều có đứa bắt chước. thế nên mỗi khi anh vừa mới leo khỏi cổng trường đã thấy một đám học sinh đứng trước đợi anh.

khỏi phải nói nhà trường đau đầu về vấn đề này mãi, một phần không dám đá động gì tới bọn kia nhà gia đình bọn nó cũng có tiền, phần vì không muốn việc này lan truyền ra ngoài. sau một tuần vắt óc suy nghĩ thì trường cũng đưa ra biện pháp cuối cùng là gộp học sinh lớp này với lớp kia lại học chung. bạn học sinh giỏi sẽ kèm bạn học sinh yếu, nếu cả hai không tiến bộ thì cả hai đều sẽ bị phạt và trừ điểm bộ môn.

trời ơi, đám học sinh nháo nhào hết cả lên nhưng cũng không dám phản kháng lại vì nếu điểm thấp thì trường sẽ trực tiếp nói chuyện với phụ huynh về việc này. nên bọn nó chỉ biết nghe lời thôi chứ làm sao bây giờ.

hôm thứ hai đầu tuần nhà trường bắt đầu việc xếp lớp, không biết trùng hợp sao mà lớp anh với lớp cậu học chung. và với thành tích nhất lớp của isagi và danh hiệu đội sổ của rin thì cả hai vinh dự được làm việc chung với nhau. isagi có phần bức xúc nhưng cũng an phận kèm cặp rin để anh không phá hoại thành tích nhất lớp từ trước giờ của cậu.

mấy ngày đầu tiên học chung khá là yên bình, isagi giảng một loại những môn mà anh yếu. rin cũng chỉ im lặng nghe rồi chép bài vào tập. cho đến khi bài kiểm tra môn toán vừa rồi mới phát về anh lại bị dưới trung bình, isagi tức đến mức chửi anh một trận giữa sân trường. rin đứng đó nghe cho đến khi isagi bỏ đi vì quá đau họng mới thôi. mà bữa đó cũng ngại thiệt, học sinh nó bu đông bu đỏ coi anh bị chửi, anh cố gắng tỏ ra mặt dày lắm mới không nhục đó.

sau hôm đó hai đứa cạch mặt, nói đúng hơn là rin chủ động né isagi vì anh biết nếu gặp mặt là cậu lại chửi anh té tát nữa nên thôi. đáng ra là hai đứa sẽ tiếp tục như vậy, nhưng mấy bài kiểm tra tiếp theo của rin không cho phép. không bốn năm điểm thì cũng một hai điểm. thế là isagi phải ngậm bồ hòn làm ngọt, dỗ dành anh để anh chịu học.

công cuộc học nhóm lại bắt đầu, isagi giảng hết bài này đến bài kia, rin thì im lặng, lâu lâu khuyến mãi thêm cái gật đầu. mà mấy nay isagi được chọn đi thi học sinh giỏi nên cũng bận lắm, mỗi lần học chung toàn để anh tự làm bài tập còn cậu ngồi suy nghĩ cách làm.

hôm nọ có bài toán khó cực, cậu suy nghĩ mấy ngày rồi vẫn chưa giải nổi, hỏi mấy bạn khác thì đứa nào cũng bí. định bụng hỏi thầy cô thì rin - người vốn đang tự làm bài tập có vẻ là chưa xong của mình chồm qua nhìn bài cậu rồi phán câu xanh rờn.

"bài phương trình hàm này phải đặt ẩn rồi dùng tổ hợp loại trừ, sau đó mới làm như bình thường được."

"..."

aigoo, đứng hình mất năm giây.

mấy cái này toàn là kiến thức nâng cao thôi, làm sao mà một học sinh luôn dưới trung bình tất cả các môn lại có thể...

anh thấy cậu hơi đơ đơ cũng mặc kệ, nhìn đồng hồ thấy trễ rồi nên xách cặp đi về. để lại một yoichi isagi đang bị sốc tâm lý tạm thời.

vì tò mò nên cậu quyết định bám theo anh về nhà sau giờ học. nhà anh xa lắm, đi bộ mãi mới tới, làm sao anh đi học hằng ngày được hay vậy?

đập vào mắt cậu khi tới nhà anh là một hàng chè nhỏ, nhà anh ở trong khu chợ mà. thấy rin bỏ cặp ra rồi ngồi phụ mẹ bán chè. rin dẻo miệng lắm, ai đi ngang qua cũng vì lời nói ngọt của anh mà tấp vào hàng ăn. thật khác so với hình tượng ngầu ngầu ở trường mà.

cậu giả bộ vào ăn chè, rin không ngước lên nhìn nên không để ý lắm.

"cậu ơi cho tớ ly chè."

"rồi rồi có chè liền đây."

tới khi rin bưng ly chè ra mới bỡ ngỡ bàng hoàng. anh đưa ly chè cho cậu rồi ngồi xuống buôn chuyện với cậu luôn.

"cậu theo tớ về nhà làm gì?"

"ơ cái cậu này hay nhỉ?! người ta vô tình thấy quán chè thì tấp vào ăn thôi chứ ai lại theo cậu hồi nào."

nói chứ isagi cũng tự nhột mà.

"rồi thấy vậy muốn hỏi gì không?"

"hì hì, nếu bạn tốt bụng kể thì mình xin nghe."

phải nói giọng ngon ngọt chứ không nó tạt nước đuổi mình về thì nhục lắm!

kể mới biết, ba anh mất từ hồi anh còn bé xíu. một tay mẹ nuôi anh khôn lớn, nhưng mẹ anh học không cao nên chỉ có thể đi làm những công việc chân tay mà thôi. vì tuổi cũng lớn nên mẹ anh quyết định mở hàng chè cho đỡ cực. hồi xưa rin là học sinh giỏi đứng đầu trường cũ. mấy giáo viên ở trường cũ biết hoàn cảnh anh khó khăn nên hay giúp đỡ anh tiền học nhiều lắm. về sau chuyển qua trường này thì khác, rin biết trường vốn quan trọng tiền bạc nên cố tình học tệ một chút. chứ học giỏi quá mất công lại bị giáo viên đì vì không đi học thêm thì lại khổ.

những buổi anh trốn học là vì đi làm thêm, kiếm ít tiền để phụ mẹ thôi.

nghe anh kể mà cậu thấy thương giùm luôn á. nhà cậu vốn khá giả nên từ nhỏ đến lớn chưa từng phải suy nghĩ gì nhiều về chuyện cơm ăn áo mặc. anh bằng tuổi cậu mà đã phải vất vả như vậy rồi.

cậu quyết định thuê anh làm gia sư riêng, kèm cậu những câu toán khó, tiền lương trả sẽ cực kỳ hậu hĩnh. chỉ có điều kiện là anh không được trốn học nữa, với cả thi kiểm tra đồ làm cho đủ trung bình giúp cậu.

hai đứa bám nhau như hình với bóng luôn ý, vì isagi sắp thi nên tần suất học cũng tăng dần. bài tập khó lắm nên cậu cứ phải nhờ anh giúp mãi. mà người ta nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. đúng như vậy, sau bao ngày học chung, ăn dằm nằm dề ở hết quán này đến quán nọ để học nhóm thì cậu - yoichi isagi chính thức có cảm tình với rin itoshi.

thích cũng đồng nghĩa với việc ghen tuông nhiều hơn. rin itoshi vốn là người được yêu thích ở trường, anh chơi đá banh giỏi lắm, mỗi lần anh ra sân là y như rằng 'fan' của anh la hét muốn banh luôn cái sân. mấy lúc đó isagi cay lăm thiếu điều muốn trùm bao tải bắt anh đi giấu, để bao nhiêu đứa con gái ngắm nhìn mà tức muốn đỏ mắt.

nhiều bữa cậu giận cá chém thớt, anh chủ động chỉ bài cậu nhưng cậu lại giận hờn đuổi đi.

"ôi dào, sao cậu không đi đá banh đim đá giỏi như vậy mà, em nào em nấy chết mê chết mệt. ra sân chạy cho đổ mồ hôi rồi vén áo lên lau như trong phim đó."

trình độ ghen tuông của cậu phải nói là đẳng cấp có một không hai. ấy vậy mà rin tưởng thật, lầm lũi đi lấy đồ tính ra sân bóng. isagi vội giữ anh lại, lấy đại cái cớ chưa hiểu bài bắt anh giảng. rin cũng thật thà mà ở lại giảng bài cho cậu, mà cái gì cậu cũng không hiểu làm anh cứ thắc mắc sao nay cậu ăn gì mà ngu thế?

bỏ qua những ngày cậu túc trực ở sân bóng để lườm nguýt bọn con gái và âm thầm đánh dấu chủ quyền rằng anh là của cậu. haha, đứa nào ngon đụng vô anh đi, cậu không thuê giang hồ đấm cho nó chết cũng thuê xe tải lấy kim cương với tiền đè sập nhà nó cho mà coi.

rồi cũng tới ngày cậu phải đi thi học sinh giỏi. hôm đó cực kinh khủng, làm bài đã mệt rồi mà trời còn nóng hổi, thiếu điều cậu muốn thành chú heo con đáng yêu bị đem đi nướng vậy đó. ghét ghê vậy đó!

chung đội tuyển của cậu có bạn nam đẹp trai, dễ thương lắm cơ. isagi với bạn đó cũng hơi thân thân, tiếc là cậu có anh rồi chứ không cũng thích bạn đó rồi. bạn đó ngầu lắm, con trai giỏi toán thì gái mê không hết ấy chứ, chỉ thua rin nhà cậu một xíu xiu thôi.

lúc thi xong thì cậu đứng dò đáp án với bạn đó, xu ghê vậy đó, tự nhiên lúc thế số vào ẩn lại quên dấu trừ. thế là đi tong một điểm của cậu rồi huhu. kiểu này phải bắt rin dỗ mới được. hai đứa đứng nói chuyện với nhau đang bình thường thì tự nhiên đâu ra xuất hiện 'cái thằng' mặt mày cau có, hàng lông mày thiếu điều dính vào với nhau luôn vậy đó.

còn thằng nào nữa, 'thằng nhóc' rin chứ ai vào đây. rin xuất hiện như người thứ ba trong phim cắt đứt câu chuyện của cặp đôi chính vậy. nhưng không sao, chỉ cần là rin thì có là người thứ ba hay gì cậu cũng đồng ý đi theo nha!

cả quãng đường có người chẳng nói câu nào, làm isagi cứ suy nghĩ không biết mình có lỗi gì. rõ ràng chưa khai báo vụ thế số sai, vậy anh giận là giận cái gì ta?

không lẽ anh biết vụ cậu lén cắt tóc anh để làm bùa may mắn à? hay là vụ cậu lấy ảnh mình bỏ vào ví anh?

ơi là trời, người yêu ơi xin hãy nói, đừng để tôi đoán già đoán non nữa. nghĩ một hồi tự nhiên cậu sáng suốt, đúng là yêu vào cái thành siêu nhân. cá là anh ghen vì cậu thân mật với bạn nam kia cho coi, vì hôm qua còn nhắn tin vui vẻ mà nay mặt hầm hầm như thịt bằm nấu cháo thế kia. đừng hỏi sao cậu biết, ngày nào cũng cũng ghen lồng lộn lên vì mấy bạn nữ cứ hăm he chiếm đoạt rin của cậu.

haha, đố anh thoát được em.

"này, cậu bị lằm sao mà mặt căng như dây đàn thế kia? mới bị giáo viên mắng à?"

"không."

"ơ thế chứ sao thế bạn yêu của tôi?"

thấy người ta cứng họng cậu vui chết đi được. rin ơi, làm sao bạn thoát khỏi tay mình được. ngoan ngoãn mà trở thành người yêu của mình đi!

"cậu ghen vì tớ thân với bạn nam kia à?"

"tại sao tớ phải..."

"có gì đâu, tớ cũng ghen vậy hoài. mỗi lần có bạn nữ nào sáp sáp lại gần cậu tớ cũng cho bọn nó một trận. cả trường ai cũng nhìn ra là tớ thích cậu, có mỗi cậu là không thôi."

rin mặt đỏ hết cả lên, miệng lắp ba lắp bắp.

"cậu...cậu thích..thích tớ hả?"

"ừ."

nhìn mặt anh lúc này vui cực kỳ luôn ấy, mặt đỏ đỏ còn bày đặt ngại ngùng. nhìn yêu thế chứ lị! một mình cậu được yêu thôi nha chứ đứa nào mà đòi yêu đi cậu lột da ra đó.

"tớ...tớ..."

"tớ cũng thích cậu."

nói gì thì nói chứ isagi dễ thương chết đi được, mặt cậu ngố ngố vậy mà học giỏi mới ghê chứ. rin thích tính cách của cậu lắm, nhà giàu nhưng mà không có ý gì là khinh thường anh, ngược lại còn luôn giúp đỡ, quan tâm anh.

màn thổ lộ tình cảm đến thật bất ngờ đối với cả hai, nhưng ai nấy đều vui cười tít hết cả mắt. ừ, cuối cùng thì bọn họ cũng là điều gì đó quan trọng đối với người kia. tình yêu tuổi học trò sao làm tim người ta xao xuyến quá đỗi.

mọi thứ xảy ra đều thật tốt với isagi, khi cậu vừa được ở bên rin vừa đậu học sinh giỏi quốc gia. đúng là ông trời ưu ái cậu quá đi hehe.

rin ngọt ngào thật sự, từ ngày ở bên anh lúc nào cậu cũng hạnh phúc lắm. nào là anh đèo cậu đi ăn chiều, chỉ cho cậu học, mang chè cho cậu ăn. tuy chỉ là những thứ đơn giản nhưng sao lại vui và hạnh phúc quá.

thật sự, cái mắc con nhà giàu học giỏi đã ám ảnh cậu quá nhiều. từ cách đi đứng, nói năng, ứng xử đều phải thật hoàn hảo. trong mắt ba mẹ cậu cũng vậy, dường như cậu là thứ duy nhất mà ba mẹ có thể đem ra so sánh. ví như con người ta biết đàn ba mẹ cậu sẽ bắt cậu học đàn, con họ giỏi tiếng anh thì ba mẹ dồn hết tiền đầu tư tiếng anh cho cậu. cậu như một con rối nhỏ luôn phải làm theo lời ba mẹ, bởi vì cậu biết nếu cậu không ngoan, không giỏi thì ba mẹ có thể sẽ ly hôn.

isagi cần một gia đình hạnh phúc, vì vậy cậu phải nhẫn nhịn, đóng cho tròn vai con ngoan trò giỏi trong mắt người lớn. cho đến bây giờ cậu chưa từng sống vì mình. rồi ông trời ban tặng rin cho cậu, để anh cho cậu biết
thế nào là niềm vui, là hạnh phúc, là chính mình.

nếu có phải đánh đổi mọi thứ cậu cũng chấp nhận để ở cạnh rin như lúc này đây.

rồi chuyện gì đến cũng phải đến, chuyện cậu quen rin đã truyền tới tai ba cậu. lúc đầu, ông ấy vẫn rất bình thường vì nghĩ cậu chỉ quen cho vui hoặc nhầm tưởng tình bạn thành tình yêu. đến khi ông ấy biết cậu thật sự thích rin thì ông nổi giận lôi đình.

"con mau chia tay với thằng nhóc nhà nghèo kia đi, đừng để cái nhà này phải mang tiếng xấu."

"ba à, con nói ba bao nhiêu lần rồi? rằng con thích cậu ấy, là thật lòng con. từ khi nào cái danh tiếng kia quan trọng bằng hạnh phúc của con trai ba?"

"mày...mày ai dạy mày cái thói hỗn láo đó hả? thằng ranh con kia đúng không?"

"ha... tao biết mà, mày chơi chung với cái thằng nhà nghèo không cha như vậy hèn gì cũng không ra gì hết. loạn, loạn hết rồi, cái nhà này loạn rồi."

ba cậu nhốt cậu ở nhà, không ngừng đánh đập cậu, buông những lời cay đắng nhất mà ông có thể nghĩ ra.

"thứ đồng tính dơ bẩn, con của tao sao lại là thứ nghiệt chủng như vậy chứ."

"đồ đồng tính không giống ai, mày có phải là con người không hả?"

"sao mày cứ thích đi ngược lại với tự nhiên vậy? xã hội này ai sẽ chứa chấp những đứa như mày?"

mẹ cậu thì khi hay tin lại dửng dưng như chưa có việc gì. để mặc cho ba cậu muốn đánh đập cậu như thế nào thì tùy. nhiều lúc mẹ lại nói những câu khinh bỉ.

"thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ như mày chết đi chứ sống làm gì cho chật đất?"

"chết mẹ mày đi cho tao khoẻ thân."

"thứ bẩn thỉu, chết đi. tao sao lại bất hạnh đẻ ra đứa con đồng tính như mày?"

nhưng mà ba mẹ ơi, tình yêu làm gì có giới tính? nó chỉ là những giây phút rung động với người mình thấy hạnh phúc khi ở bên thôi mà. chỉ cần đúng người thì không cần biết họ là nam hay nữ thì con đều sẽ yêu mà thôi.

cậu nghỉ học cả tuần lễ làm anh lo lắm. không có cách nào để liên lạc với cậu, chỉ có thể thầm cầu nguyện cho cậu không gặp chuyện gì.

dù ba cậu có đe doạ, đánh đập như thế nào cậu vẫn giữ quan điểm đó. ông bất lực rồi, nhưng ông không từ bỏ, vì đối với ông thứ quan trọng hơn thảy chính là mặt mũi, là danh dự của ông. thế là ông tìm gặp rin để nói chuyện, tuy là hơi giống trong phim mà thôi kệ đi.

"cậu là rin itoshi?"

"vâng, bác là?"

"tôi là ba của yoichi isagi, bạn của cậu. nghe bảo cậu đang quen con trai tôi?"

ông kéo chiếc áo vest tỏ ra rằng bản thân đang khí thế hơn hẳn đối phương. không vì thế mà rin cảm thấy lo sợ hay gì cả, vẫn bình thản mà nói chuyện với ông.

"vâng, bác nghe ngóng thông tin cũng tốt quá ạ."

hừ, cái thứ mất dạy, nói chuyện với người lớn mà dùng giọng điệu như vậy. hèn gì con trai ông dám cãi lại ông. đúng là "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng".

"tại sao cậu lại biến con trai tôi thành cái thứ bê đê, đồng tính đáng kinh tởm như thế, hả?"

"cái thứ bị xã hội khinh bỉ, tôi yêu cầu cậu buông tha con trai tôi đi. hãy cho nó một cuộc sống khác, cậu vốn hèn mạc thì bị người ta khinh thường có làm sao. còn con trai tôi, nó quý tộc, có ăn có học, làm sao lại có thể để bị người khác không xem trọng?"

"làm ơn, chia tay nó đi, cho dù tôi có nói gì nó cũng không nghe. nhưng tôi biết, chỉ cần cậu nói nó đều nghe răm rắp. chia tay nó đi rồi để tôi đưa nó sang nước ngoài học, biến ước mơ làm bác sĩ của nó thành hiện thực."

"tất nhiên nếu cậu không tha cho nó thì tôi sẵn sàng quăng nó ra đường. và cả cái quán chè nhà cậu cũng sẽ không còn đâu, hãy suy nghĩ kỹ, ngày mai tôi sẽ cho nó đi học. hãy là người khôn ngoan."

nói rồi ông ta bỏ đi, để lại từng lời nói như dao khứa vào tim anh. đúng vậy, anh chỉ là đứa cản trở tương lai của cậu, cậu sẽ trở thành một kẻ bị xã hội ruồng bỏ. anh không thể để cậu bị như vậy được. isagi quá mỏng manh, quá trong sáng, cậu như một đoá hoa nở muộn, tuy không nhận được ánh nắng nhưng vẫn rất bắt mắt.

đêm đó anh thức cả một đêm, không ngừng suy nghĩ về cậu. biết rằng khi cả hai chia tay cậu sẽ rất đau khổ, anh cũng không kém. nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ cản trở cho cả hai mà thôi.

tiếc.

anh tiếc lắm.

tiếc rằng sao cả hai không gặp nhau sớm hơn một chút. tiếc rằng sao cả hai không được ở bên nhau lâu hơn một chút.

tiếc sao anh không giàu hơn một chút...

hôm sau cậu mặc áo tay dài che đi những vết bầm tím trên người, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. trông cậu như gầy đi năm mười ký vậy, ốm không tả được. sao trông lại thương đến thế, sao lại đau lòng đến thế?

nhìn cậu như vậy anh lại càng hạ quyết tâm, thà rằng một mình anh đau, một mình anh gánh tất cả. chứ không thể để người thương của anh chịu những thứ như vậy được.

anh tìm cậu, ôm chặt cậu vào lòng. cậu không khóc, anh không an ủi, cả hai chỉ ôm nhau như thế. anh khẽ siết chặt cậu, ngọt giọng nói.

"isagi này, hay là tụi mình đi ăn gì đó đi?!"

anh dẫn cậu đi ăn xiên nướng, bánh tráng trộn, trà sữa, cá viên chiên, chè, đủ thứ cả lên. chỉ là, anh muốn cả hai có một kỷ niệm thật vui vẻ để nhớ về.

đến cuối ngày, anh cùng cậu đi dạo trên đường, hôm nay là giữa tuần nên đường cũng vắng lắm. cả hai khẽ nắm tay nhau, ước gì xã hội này không kì thị họ, kì thị đồng tính, thì có lẽ giờ này anh đã có thể đứng đây hét lớn lên rằng cả hai là một đôi.

"hôm nay cậu có vui không?"

"chỉ cần ở bên cạnh rin thì lúc nào tớ cũng vui cả."

isagi vừa đi vừa nhìn xuống đất, cố ý né ánh mắt của anh đang nhìn mình. cậu biết chứ, rằng mối quan hệ này sẽ rất khó để giữ, cậu chỉ muốn trân trọng từng giây phút bên cạnh anh - người mà cậu thương thôi.

"ừm để mừng việc cậu đã đậu kỳ thi học sinh giỏi, tớ tặng cậu một món quà nhé?! lần đó tớ chưa có dịp tặng."

"cậu tính tặng tớ cái gì thế?!"

"chỉ cần cậu thích thì cái gì tớ cũng có thể tặng cậu, kể cả những vì sao lấp lánh trên trời kia."

đúng là, chỉ giỏi cái dẻo miệng. nhưng cậu ấm lòng lắm, ít ra trên đời này vẫn có người luôn quan tâm tới cậu, quan tâm tới nụ cười của cậu. như vậy là đủ rồi.

"vậy tặng tớ đồ hiệu mắc tiền đi."

nhìn kìa, có người lúng túng cưởi gượng rồi gãi gãi đầu. anh tưởng cậu đòi quà như vậy thật à?

"nào, tớ giỡn thôi. tớ luôn mong ước có người tặng cho tớ một đoá hoa, vậy là đủ rồi."

có người hớn hở hắn, lật đật bảo cậu đứng đây đợi rồi chạy đi đâu mất bóng. cuộc tình này sẽ tới đâu đây, cả hai sẽ như thế nào?

chỉ nghĩ tới cảnh cậu không thể ở bên cạnh anh, được anh chăm sóc, che chở làm cậu bật khóc. cậu cứ nức nở mãi, hai bên má cũng đã ướt đẫm. khi rin quay lại thấy cậu khóc làm anh hoảng hốt, một tay cầm đoá hoa lớn thật lớn, một tay lau nước mắt cho cậu.

"sao lại khóc thế này, khóc mất cả dễ thương. sau này đừng khóc nhé, dù cho có chuyện gì..."

anh đưa cho cậu đoá hoa anh vừa mua được, hơi thắc mắc hỏi.

"con trai ai lại thích hoa thế này, người ta cười chết mất thôi."

"vậy cậu cứ để người ta cười tớ đi."

"không được, có cười cũng là cười tớ, tớ không cho phép họ cười cậu."

chỉ một câu nói đơn giản, nhưng làm tim cậu xao xuyến quá. ước gì miệng lưỡi người đời đừng quá cay độc, thì có lẽ ta đã có thể bên nhau...

cả hai cũng về, tối đó isagi cứ ôm đoá hoa rin tặng cậu không buông. rồi cậu nhận được tin nhắn từ anh.

"mình chia tay đi."

không khóc, vì khóc không dễ thương chút nào cả, rin đã nói rồi. cậu chỉ ngồi đó, ôm chặt đoá hoa, nhìn trời đêm. isagi luôn thầm oán trách ông trời, tại sao lại đối xử độc ác với cậu như vậy. thà rằng đừng để họ gặp nhau, chứ yêu nhau rồi sao lại nỡ tách?

sáng hôm sau isagi vẫn bình thản tới trường, cậu thấy rin đi phía trước liền vội chạy tới ôm chầm anh từ phía sau, khẽ nói.

"đừng chia tay mà, tớ biết cậu còn thương tớ, và tớ cũng vậy."

rin bỏ tay cậu ra khỏi người anh, ánh mắt anh nhìn cậu, sao lại lạnh lùng như thế?

"chúng ta chia tay đi, tôi vốn không thích cậu, và chưa từng có ý định thích cậu. tôi quen cậu chẳng phải vì nhà cậu giàu, danh tiếng tốt sao? quen cậu tôi cũng nổi tiếng hơn trong trường này."

"cậu nghĩ tôi cần cậu à? chỉ cần tôi muốn thì có hàng trăm cô gái giàu có sẵn sàng quen tôi đấy. chỉ là muốn tán tỉnh cậu thử, để coi cảm giác quen đàn ông nó như thế nào. tiếc thật, mùi vị còn tệ hơn mấy con đàn bà đĩ điếm."

anh bỏ đi, để cậu ở lại giữa trường với hàng trăm con mắt thương hại, khinh thường. chắc lúc này nhìn cậu đáng thương lắm, cũng phải, một đứa học giỏi nhà giàu lại bị một đứa không ra gì lợi dụng, chẳng phải đáng thương lắm sao? trong mắt mọi người là vậy, nhưng cậu biết, đó vốn không phải thật lòng anh. rin của cậu, anh như thế nào cậu còn không hiểu sao?

từ ngày hôm đó, anh luôn tỏ ra ghét bỏ dù cậu có làm gì. nếu cậu ra sân bóng nhìn anh, anh lập tức bỏ đi, theo sau anh là một đám con gái, bọn họ không quên quay lại lườm nguýt cậu.  cậu muốn cùng anh ăn trưa, anh chẳng nể nang gì hất hết cả phần ăn vào người cậu. hay anh chẳng ngại ngần gì cặp kè với mấy em trước mặt cậu, nào là âu yếm, đút nhau ăn. nhưng cậu không bỏ cuộc, vì nếu hai người thương nhau thật lòng thì hà cớ gì phải xa nhau cơ chứ?

cậu hẹn anh ra sau trường nói chuyện, đứng đợi mãi mà chẳng thấy anh đâu. cậu đành ngồi luôn xuống đất, chỗ gì đâu mà muỗi nhiều dữ vậy không biết, chích cậu sưng hết cả tay rồi nè. đang gãi ngon lành thì từ đâu ra trước mặt có đôi chân dài miên man.

"đứng đợi lâu còn không biết đi về?"

ngước lên nhìn thì thấy rin của cậu đang đút hai tay vào túi quần nhìn cậu. cậu mừng rỡ đứng dậy ôm chầm lấy anh, đã lâu lắm rồi anh không nói chuyện với cậu, đã lâu lắm rồi anh chưa ôm cậu.

"cậu đừng như vậu được không, cho dù cậu có thế nào tớ vẫn thích cậu. làm ơn, đừng như vậy nữa, tim tớ nó đau lắm."

rin cũng ôm cậu, anh khóc nức nở. lần đầu anh khóc vì cậu, cũng là lần cuối anh khóc vì cậu.

"đừng yêu tớ nữa, tớ xin cậu. cậu ở bên tớ chỉ làm tương lai cậu đen tối hơn mà thôi. hãy nghe lời ba cậu, ông ta sẽ cho cậu cuộc sống tốt nhất."

"tốt? cướp đi hạnh phúc người khác là tốt à?"

"nhưng tương lai cậu sẽ tốt hơn nếu không ở bên cạnh tớ. hãy nghe lời ba cậu đi, rồi khi cậu lớn chúng ta sẽ gặp lại, sẽ lại một lần nữa quen nhau. cậu muốn chúng ta bên nhau khoảng thời gian ít ỏi này rồi chia xa hay chia xa một khoảng thời gian rồi bên nhau mãi mãi?"

"không cậu không hiểu ba tớ đâu, ông ta là một người ích kỷ, độc ác."

isagi quyết định rồi, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cậu sẽ mãi ở đây, bên cạnh rin của cậu.

khi cậu về nhà thì đã thấy ba cậu ngồi trên ghế sofa đợi sẵn. cậu chẳng buồn để ý tới ông, phớt lờ mà vào phòng.

"đứng lại, tao có chuyện cần nói với mày."

cậu cũng nghe lời mà đi ngược ra phòng khách ngồi.

"mày với thằng kia vẫn chưa chia tay chứ gì? ha, rốt cuộc mày coi lời nói của tao là cái gì hả thằng kia?"

"được, nếu mày cố chấp vậy, thì đừng trách tao sao độc ác. mày đã không chịu bỏ nó, thì để tao phá nát đường sống nhà nó. hay là thuê giang hồ tới đó nhỉ?! đập cho nó một trận, sẵn tiện phá luôn cái quán chè nghèo nàn nhà nó."

cậu căm ghét nhìn ông ta, làm sao con người lại có thể tàn nhẫn, độc ác đến thế cơ chứ. ông ta không phải con người, mà là rắn độc, thối tha, ích kỷ.

"được, chỉ cần ông không đụng tới cậu ấy, chuyện gì tôi cũng sẽ nghe lời ông."

"ban đầu mày ngoan ngoãn như vậy chẳng phải tốt hơn sao? vào phòng thu dọn đồ đạc đi, sáng mai sang mỹ."

"làm cái quái gì mà gấp như vậy?"

"tao thích vậy đó, để lâu cho mày đi gặp tán tỉnh thằng nhãi ranh đó tiếp à? mau, tao không thích chờ đợi lâu đâu."

thế là cậu theo ông ta sang mỹ, không một lời từ biệt. cậu phải học cấp ba ở đó, thêm đại học rồi học cao hơn nữa. rồi cũng tám năm trôi qua, mỗi ngày đi học như một cực hình, cậu thu mình lại, không giao tiếp, nói chuyện với một ai cả. một lòng nhớ về anh, người mà cậu sẽ yêu cả đời này. không biết bây giờ anh ra sao, có yêu ai khác không, có chờ đợi như cậu không. ba cậu từ khi cậu sang mỹ liền cắt hết mọi liên lạc của cậu, ông đập nát điện thoại rồi mua cho cậu một chiếc điện thoại khác. luôn cho người bên cạnh cậu hai mươi bốn trên hai mươi bốn.

cậu luôn đợi tới cái ngày tốt nghiệp, cậu sẽ có thể thoát khỏi cái sự kiểm soát chết tiệt này. cậu có thể tìm về với anh, người mà cậu luôn mong nhớ.

ông trời đúng là không phụ lòng người, cái khoảng thời gian dài đằng đẵng kia cuối cùng cũng trôi qua thật nhanh. giờ đây isagi không còn là cậu học sinh cấp ba ngày nào cần người chăm sóc, cậu đã thành người lớn, cũng cao hơn một chút, gương mặt cũng trưởng thành hơn nữa.

cậu mua vé máy bay trở về quê nhà, mảnh đất thương thương ngày nào ấy. cậu không tìm khách sạn ngay mà đi theo địa chỉ mà thám tử tư đã gửi cho cậu. đứng trước một tiệm hoa giữa khu phố hoa lệ, cậu đẩy cửa bước vào.

"xin chào quý khách."

"xin chào, cho tôi một bó hoa bất tử."
___________________________

hoa bất tử có ý nghĩa là dù điều gì xảy ra, hãy tin rằng tình yêu của đôi ta là bất diệt.

end.

akanekochan

sogi vì đã trả đơn trễ ạ 🥺

12.09.2021

#nọn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top