Duyên Âm( 2)
''Nhà cậu sao, ăn nói dễ nghe quá nhỉ, tôi đã phải trả bằng chính tiền túi của mình đấy!''
''Có cái nhà nào đẹp như vầy mà lại mua rẻ sao?''
Tiêu á khẩu, nhìn cậu con trai ma trước mặt kia, thật ưa nhìn, tuy da trắng không có sức sống lắm, môi hơi hơi nhợt nhạt, nhưng mà nhìn hai cái má bánh bao kia kìa, như món đậu hủ hạnh nhân mà cậu thích ăn nhất vậy, rất muốn cắn một miếng. Còn mái tóc màu xanh đó bồng bềnh tựa như những đám mây vậy. Nói thiệt cậu ta chính là gu của mình, nhưng mà mình không thích ma đâu nhỉ? Tiêu trấn an trái tim của mình.
"Anh nhìn cái gì vậy?''
"Nãy cậu nói không làm hại tôi, là sao?"
"Dù sao cậu cũng là người giúp tôi ra khỏi cái nơi âm u đó, vả lại tôi không phải cái loại mà thích đi hại người khác không có lí do."
Tiêu ngạc nhiên nhìn cậu:
"Tôi giúp cậu khi nào?"
"Hả?"
.
(Nói cho đơn giản thì là cuốn sách đầu truyện mọi người thấy đó, nó là nơi mà đã nhốt Chongyun do một ma thuật sư tạo ra để không để bé không tự do cũng không tan biến được nha. Xiao rút cuốn sách ra khỏi kệ là vô tình giải phóng em bé ra đó>:).)
.
"Thực sự chỉ là lỡ tay giúp luôn sao?!"
"Cũng phải, có ai đâu mà giúp một con ma cô đơn như tôi chứ..."
Giờ Tiêu muốn rút lại lời hồi nãy ghê lun ấy, cho nên tìm cách đánh trống lảng:
''Vậy tại sao lúc trước tôi không nhìn thấy cậu?''
''Uhmmm, chuyện nàyyy...''
''Tôi hỏi thật nha, cậu... đang thất tình à???''
''........................''
Nè, muốn giúp người ta hết buồn lại chọt trúng nỗi đau của mình à?!?
''A, a, không phải tôi muốn chọt vào nỗi đau cậu đâu, nhưng mùi bia rượu trên người cậu còn nồng quá, với lại, chỉ người đang đau buồn hay thất tình lắm thường mới thấy được ma cơ.''
''Vậy tôi đi tắm...''
''Uhm xong rồi thì nói với tôi, ít ra nỗi buồn mà được chia sẻ thì nó ổn hơn nhiều đấy!!''
''...Cảm ơn.''
Khi Tiêu đã khuất bóng vào nhà tắm, cậu ma quay mặt đi:
''Đây là cảm giác ghen tị mà, tại sao tôi lại có thể ghen tị được?''
''Rõ ràng đã hứa rồi mà, tại sao ...''
''Nhớ rằng chỉ có hắn mới mở được bùa giam thôi mà...''
Cậu rơi vào trầm tư. (Đừng buồn mà :'((. )
Còn Tiêu thì chẳng còn cảm giác đau buồn mấy về tình cảm với Cam Vũ nữa, rõ ràng nói chuyện với cậu ma đó làm có thể làm cậu vui lên sao?
.
Và đó là câu chuyện vì sao mà nhà chàng sinh viên Tiêu có thêm một cậu ma đáng yêu tên gọi là Trùng Vân ở cùng~~
----------------------------------------------------------------------------------
Aether ngán lắm. Thằng bạn thân nhất của anh mới bị từ chối xong lại có thể nào yêu đời như vậy được chứ, có khi nào nó buồn lắm nên bị chạm mạch sao? Dù có thế nào, anh cũng không để tên này lúc lại nhìn lên bầu trời xanh rồi lại cười cười đâu!! Mà làm sao mới được nhỉ?
A! Anh ấy đã có cách của riêng mình rồi!!!
---------------------------------------------------------------------------------
-6:00H-
''Mày lôi tao đi đâu, tao có chuyện về sớm rồiiii.''
''Mày cỡ này toàn ở nhà không ààà, tao buồn quá nói chuyện với ai hả?''
''Lại đây đi, đi chơi với tao đi màyyyyyyyyyy.''
Tiêu cũng muốn về nhà lắm chứ, nhưng bạn anh ta như này rồi sao về nhà với Trùng Vân đây chứ. Thôi kệ, cứ đi theo cậu ta coi tình hình thế nào rồi chuồn khỏe về nhà với em mới được.
''Xin chào anh, em là Lumine ạ.''
Rồi xong, đâu ra người quen đây?
''Mày rủ nhỏ theo làm gì??''
''Cho hai người làm quen đấy.''
''Anh tên là Tiêu đúng không? Anh em đã rất kể rất nhiều về anh ạ.''
Tiêu rất miễn cưỡng, ôi giời, muốn về với Trùng Vân quá đi:
''Đúng vậy, tôi tên là Tiêu.''
''Em rất là thán phục anh ạ, vả lại cảm ơn vì đã bảo vệ anh Aether trong suốt thời gian mà anh ấy thất lạc gia đình ạ.''
''Không cần cảm ơn đâu, bạn bè với nhau thì nên làm như vậy mà.''
Lumine mỉm cười, trong lòng khóc rằng sao người này đẹp trai mà tại sao ăn nói khô khan vậy? Ông anh trai quý hóa của cô quay đầu rút điện thoại ra:
''Ái chà, có việc gấp rồi, xin cáo từ đi về trước nha~~''
''Khoan đã---''
Aether liền quay đầu bỏ chạy. Lumine ngạc nhiên rằng là hôm nọ còn phản đối việc cô hẹn hò với người khác mà, sao hôm nay giống như đang gán ghép cô với người kia vậy?! Xiao ôm đầu:
''Tôi có việc rồi xin phép về luôn đây, rất vui được nói chuyện với cô.''
''Uhm, để em tiễn anh về nhà luôn.''
''Không cần.''
''Không sao đâu nếu như anh hai mà thấy em về sớm chắc cũng hỏi nhiều chuyện lắm...''
''Được thôi..''
''Vậy thôi cho em ở ké nhà anh thêm chút cũng được, càng lâu càng tốt.''
''......''
Tiêu chính thức hết lời với anh em nhà này:]
---------------------------------------------------------------------
Trùng Vân ngồi trong nhà đang khá bực dọc vì một ai đó đi mãi chưa thấy về thì đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài sân.
Cậu ta về rồi sao?
Khoan...
Tiếng bốn bàn chân cùng nhau tiến bước!!!
Tên này hay lắm, hôm nay rủ bạn về không nói với cậu một tiếng nào cả, còn về trễ nữa chứ, đồ ăn nguội hết rồi. Trùng Vân quạu rồi, hôm nay cậu không hù người kia thì không thể chịu được!!!
--------------------------------------------
Tiêu bước vào nhà, cầu mong Trùng Vân không có ở đây. Thật may mắn, cậu ta hiện tại đang không có ở đây. Có lẽ cậu lên tầng thượng ngắm sao bỏ anh ở đây vì giận rồi. Rồi anh nhìn vào đồ ăn nguội ngắt trên bàn, cảm thấy rất tội lỗi với công cậu nấu ra. Lumine bước vào:
''Nhà anh đẹp quá, uhmm, quao đồ ăn thơm quá điiiii.''
Lumine nhìn trên bàn đồ ăn đã không còn nóng nữa rồi....
''Nguội hết rồi, tiếc thật....''
''Anh ăn đi, em ra ngoài vườn chơi chút xíu.''
---------------------------------------------
Trùng Vân ghen rồi.... Ai lại mang con gái nhà người về mà không yêu???
--------------------------------------------
Lumine lạnh sống lưng vì một cơn gió thổi qua. Coi như nó là gió thường đi, nhưng cô còn nghe thấy sát khí của nó nữa. Nó dường như đang bảo cô:
''Đi về đi.''
Cô quay lại sau lưng, không thấy ai hết:
''Cô không nên ở lại đây.''
Cô ảo giác rồi, cái ảo giác này k-h-ô-n-g giả chút nào cả.
Ảo giác như vầy,... cô phải về lẹ, bốc thuốc, gọi thái y, xông dầu,... để mất cái ảo giác riêu như otp của cô vậy. Nghĩ là làm, cô liền vào chào Tiêu rồi bỏ trốn:D.
.
.
Tiêu ngạc nhiên, cô bé còn thích thú vậy mà bỏ đi cò nhanh hơn chớp. Thì chưa kịp há hốc mồm, đã nghe tiếng Trùng Vân gọi ''iu thưn'':
''Anh cũng hay lắm, rước thêm bạn gái về nhà cũng không bảo gì với tôi nhỉ?''
''...Xin lỗi''
Nói tính ra thì ở lâu bên cậu, cái khí lạnh của cậu anh đã quen rồi, mà sao hôm nay lạ quá...
''Xin lỗi cái gì?''Trùng Vân nóng máu la''Biết tôi thích cậu lắm không??''
(À vâng, au này em bé nóng máu cũng sẽ không kiềm chế được ngôn ngữ nhă.)
"Cậu thích tôi???"
"C-"
Chết rùi, lỡ nói hết rồi. Bí mật bao nay đổ bể hết.
"Cậu dễ thương lắm biết không?"
Tiêu nhịn cố gắng không nhào đến hôn Trùng Vân ngay tức khắc.
"Tôi cũng thích cậu lắm."
"Hả tô-"
Chưa kịp nói gì đã bị Tiêu nhào tới ôm hôn.
——————————————————
Mấy bạn tưởng vậy hạnh phúc là lầm to rồi nhaaaaa, đọc đoạn cuối đi mấy bạn mới biết tôi tồy nhă.😘😘😘😘😘
Khoe ảnh chụp được với cô Wolfred24 nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top