Duyên Âm( 1)
Warning: OCC
Au: Việt Nam, cho nên tôi sẽ đổi hết tên tất cả nhân vật mà tôi có thể đổi sang tiếng Việt :D
_________________________
"Có ân báo ân, có oán báo oán"
.
.
.
Tiêu( Xiao) lặng lẽ lấy quyển sách có tựa đề đó xuống rồi bỏ vào hộp đồ cũ mà cậu ta đã để cùng mấy món đồ bụi bặm, rồi đặt sách của mình vào. Tiêu chỉ là một sinh viên nghèo, một ngày chạy ngược chạy xuôi đi làm thêm như vậy mà cũng mua được một căn nhà như vây, âu cũng là do duyên mệnh. Tên chủ cũ đã có việc cần tiền gì đó mà đã bán gấp với một cái giá mà cũng k-h-á rẻ và cậu đã giành lấy được cơ hội ngàn năm đó, nó vẫn khá mắc và khi Tiêu đòi trả giá thì tên kia cũng đồng ý. Nghe khá lạ nhưng khi giữ chiếc chìa khoá trên tay thì Tiêu đã tin hoàn toàn, dù sao cũng có đồ rẻ hiếm hoi như vậy, cậu ta ngu gì không chợp lấy nhỉ?
.
"Cậu ta ngu thiệt, căn nhà này có ma mà tại sao cậu ta dám ở???"
Giọng nói của người nào đó thương xót.
____________________________________________________________
Aether bước vào trong lớp, tay quẳng cái đồ chùi bảng ra chỗ mà nó thuộc về. Ừm thì hôm nay tới lượt cậu ta và Tiêu trực chung. Aether là bạn thân nhất của Tiêu hồi nhỏ, Aether là người nước ngoài, nhớ lại khi đó cậu luôn bị lũ trẻ kia ăn hiếp, đã ăn trọn nắm đấm của Tiêu và không trượt phát lào cả. Bây giờ, khi lớn, Aether luôn tỏ sáng xinh đẹp trong ánh mặt trời trong khi Tiêu trầm lặng ít nói lạnh lùn(g) nhưng lại được cái vẻ đẹp soái ca thu hút,bla bla,.. Tuy vậy Aether vẫn luôn nói rằng Tiêu vẫn là người bạn tốt nhất và rất mạnh mẽ (LÙN) và... ừm- Dường như cậu ta đang crush một người nào đó :D?
"Ê Tiêu, mày hình như đang thích nhỏ Cam Vũ( Ganyu) phải ko?"
"Mày nghe ai nói bậy vậy hả Aether?"
Tiêu đỏ mặt, quay đầu qua chỗ khác để né cái ánh nhìn nghi vấn của cái thằng bạn chí cốt. Aether tiếp tục luyên thuyên:
"Xời, mày thích thì tỏ tình mẹ đi, đàn ông con trai gì mà rén vậy hảaa?"
"Ai bảo tao rén hả, tao đã kế hoạch tỏ tình rồi nha thằng kia!!!"
Aether bụm miệng cười:
"Mày khai rồi nha, giờ kể cho tao nghe không hả?''
"..."
"Tao hứa không nôn ra đâu...!"
Tiêu bỏ đi
"Êh tao xin lỗiiiiiii"
.
.
.
"Kệ thằng đó vậy, dù sao cũng đến giờ hẹn với Cam Vũ rồi..."
Cam Vũ bước tới, ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiêu.
"Chào tiền bối, anh là người hẹn em ra đây sao?"
"Anh có thể hẹn em ở một nơi khác mà, tại sao lại là nơi này chứ?''
Tiêu vẫn giữ im lặng .
"Anh có ý gì với em vậy hả?"
Ganyu hỏi, lòng cầu mong không phải là đúng như cô nghĩ. Thấy cô có vẻ căng thẳng, Tiêu liền lên tiếng nhẹ nhàng, cầu mong cô thư giãn một chút:
"Có thể là em đã biết tình cảm của tôi dành cho em rồi nhỉ, vậy tôi hỏi luôn, em có muốn làm bạn gái tôi không?"
Cam Vũ giật điếng người, không ngờ vị tiền bối lâu năm mà cô luôn thán phục bấy lâu nay thực sự có cảm giác như thế về mình:
"Xin lỗi tiền bối, anh chỉ là một tấm gương sáng để em nói theo, chứ em không bao giờ có cảm giác khác cả. Vả lại em đã có người trong lòng khác rồi..."
Rồi ra đi nhanh chóng, bỏ lại một người bơ vơ đằng sau nhìn với theo.
____________________________________________________________
Aether chán nản nhìn Tiêu ngồi nốc bia trước mặt mình:
"Mày thất bại như thế sao?"
"Mày cứ uống quái như vậy có còn mặt mũi với mọi người không hả?"
"ĐỪNG UỐNG NỮA TIÊU ƠI MÀY COI HOÁ ĐƠN KÌA!!!"
"...Mày cho tao mượn..tao...muốn uống tiếp.."
Diluc nhìn thấy Tiêu như vậy cũng thương xót bảo:
"Nhóc cứ lôi thằng này về nhà, quán đóng cửa rồi."
"Kìa...t..ôi..muốn..tiếp"
"Kệ mẹ mày muốn uống tiếp hay không, tao lôi mày về nhà!!"
Đoạn gọi một chiếc taxi, tay vác thằng Tiêu ra khỏi quán Quà Tặng Của Thiên Sứ. Aether giờ đang tự thán phục tại sao mình lại khỏe như thế, có thể vác thẳng một thằng vừa lùn vừa nặng đang nửa tỉnh nửa say này ra được khỏi cái quán và hộ tống về đến nhà, thán phục, thán phục. Trên đường về cậu cứ nghe tên kia hát bài ca con cá dành cho những người thất tình. Thật là ít khi cái tên này chịu nói ra suy nghĩ của mình nhiều đến như vậy, cậu cũng thật là hết cách.
Trước cái ngôi nhà rộng lớn xinh đẹp của Tiêu, Aether luôn tự hỏi cậu ta tại sao có thể mua được với giá rẻ như vậy, thì hôm nay, lần đầu tiên chạm chân bước vào đất của Tiêu, cậu hiểu hết rồi. Căn nhà này lạnh lẽo một cách lạ kì, lại còn tối thui nữaaaa, cứ như muốn đuổi cậu ra ngoài vậy!!! Aether không phải là người nhát gan, nhưng mà tình huống này cậu cũng chỉ mới gặp lần đầu, thế có đau tim khôngg?!
Tại sao tên Tiêu lại có thể sống ở đây?
''Ê, Tiêu, tao biết mày còn tỉnh phết ra,cho nên mày cứ tự tắm rửa, thay đồ đi.''
''...''
''Lúa mì gọi tao về rồi.Chẳng lẽ tao ở lại làm culi cho mày? >:((''
Rồi lại quẳng tên lùn kia lên cái ghế dài tiếp khách rồi chuồn mất( Không phải aẻther phũ đâu mà tại có người muốn đuổi về nên mới bỏ chạy đó:))) ) Tiêu nhìn theo rồi cũng khó chịu lắm, sao ai nấy vô nhà mình cũng chuồn về như bị ma rượt vậy. Cậu làu bàu rồi bước vào giường, nằm lên, nhắn mắt tính ngủ luôn nhưng khi nằm xuống liền có cảm giác như đang bị nhìn chằm chằm. Và giờ Tiêu mở mắt ra.
.
.
.
.....
"BỚ- "
Cậu trai trẻ ngồi trước mặt khẽ lấy tay bịt mồm cậu lại
"Suỵttttt"
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì nhưng tôi không làm hại cậu đâu."
"Nếu làm tôi đã làm từ trước rồi-"
Thấy Tiêu dần bình tĩnh lại, cậu buông tay ra:
"Dù sao đây cũng là nhà tôi thôi.''
—————TO BE CONTINUE————
Đừng hỏi về nhạc, mình thích nhạc đó lắm mới thêm vô^^.
Chúc các bạn vui vẻ nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top