Phần 4

3 tiếng trôi qua thật lâu tôi chẳng chịu nổi nữa tôi muốn gặp em sớm nhất có thể . Trên xe tôi đã mua sẵn một bó hoa em thích, cảm giác từng giây từng phút trôi qua tôi càng đến gần với em lòng tôi hạnh phúc nhường nào.
Tôi đến sân bay trọng lòng ngập tràn cảnh tượng em xuất hiện ôm chầm vào lòng tôi. Cô gái nhỏ bé của tôi em vất vả rồi, tôi sẽ xoa đầu em, sẽ hôn em thật lâu vì đã để tôi chờ quá lâu. Tôi nhớ em, nhớ em thời gian sao trôi lâu đến thế, tôi muốn thấy em An An.

1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng. An An của tôi em đâu rồi, mọi người xung quanh ai cũng vui vẻ nói cười, họ ôm nhau xum vầy hạnh phúc. Còn tôi, lẻ loi chờ em trong vô định.
Tim tôi nóng ran từng chút một, khó chịu và lo lắng. Lúc tôi còn đang lơ mơ trong vô thức tiếng ồn ào từ xa tiến đến, tôi nhìn một nhóm người có phi công và tiếp viên họ đều gấp gáp chạy đến gần phía tôi:

"Ai là người nhà của những người trên chuyến bay từ..."

"Tôi.."

"Đây ạ."

"Chuyện gì vậy?"

Tiếng mọi người ồn ào bàn tán, nhìn những người tiếp viện ấy tôi có chút bất an đến lạ. Tại sao họ lại có gương mặt nhếch nhác khác với mọi khi thế? Vì máy bay trì hoãn hay sao? Tôi khó hiểu nhìn họ. Trong khi còn băn khoăn, họ mời chúng tôi đến nơi tivi lớn đang chiếu gì đó, và tiếng loa thông báo vang lên. Tôi ngơ ngác như bao người nhìn lên chiếc tivi và lắng nghe loa thông báo:

"Xin thông báo chiếc máy bay mang số hiệu AF 219 cất cánh từ sân bay Suvarnabhumi - Bangkok (Thái Lan) đến sân bay Tùng Sơn - Đài Bắc (Đài Loan) chở 103 hành khách đã gặp sự cố động cơ khiến máy bay bốc cháy và nổ tung ngay sau đó, hiện chưa xác định nơi máy bay rơi xuống."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan