Phần 1

Đài Bắc trở lạnh rồi em, năm nay cái lạnh đến sớm hơn mọi năm. Cảm giác cô đơn cũng đến gần hơn với anh, giá như tiếng cười nói trong căn nhà kia là anh và em.

Đêm buông xuống, tuyết rơi nhiều đến nỗi anh không nhớ nổi đã bao lâu anh không còn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy nữa. Cái lạnh lẽo như đang làm vết thương nơi con tim chưa lành kia, lại một lần nữa rách toạc đau rát thấu tận tâm can, từng động mạch như tê cứng lại. Nhịp tim đập loạn tiếng gào khóc đau đớn hôm ấy anh vẫn nhớ nó tàn khốc, tuyệt vọng thế nào:

Ngày 10/12: Cuộc điện thoại của em từ New York lúc 12h20p tại New York và 24h20p tại Đài Bắc. Tôi mệt mỏi nằm trên ghế Sofa lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông trong túi áo kề bên tai. Giọng nói của em đầy ấm áp vang lên:

"Trạch Minh hôm nay của anh thế nào?"

"Anh mệt."

"Đừng làm việc quá sức nhé, em sẽ về với anh sớm thôi."

"Em đang làm gì vậy?"

"Em đang dùng bữa trưa tại công ty và chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp quan trọng sau 2 tiếng nữa cùng với Lý Nhuân."

"Em mệt không?"

"Có, nhưng vì em biết anh cũng đang mệt mỏi với công việc cuối năm, nên em cũng sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để về đón sinh nhật và đón năm mới cùng anh này. Nên anh hãy cố gắng chút nữa, chờ em vài tuần nữa, em sẽ về sớm với anh."

"Em đừng làm việc quá sức, hại sức khỏe đấy. Anh sẽ chăm sóc bản thân thật tốt khi không thể gặp em lúc này."

"Vâng, thế anh ngủ đi nhé em sẽ về với anh sớm nhất có thể, tạm biệt chúc anh ngủ ngon."

"Em ăn uống từ từ thôi đừng vội, nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt đấy ăn uống đầy."

"Dạ"

Em tắt máy rồi, tôi lưu luyến giọng nói ấy một lúc rồi cũng bỏ điện thoại lên bàn, chẳng muốn làm gì nữa, thân thể rã rời liền ngủ quên ngay trên ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan