5
Ai cũng có một quá khứ. Chưa bàn đến vấn đề đúng sai, quá khứ là những bài học do chính bản thân tự đúc kết ra. Tuổi trẻ ngông cuồng mà. Ai mà chẳng từng ước mơ cao xa này nọ. Lớn rồi mới biết cuộc sống khó khăn thế nào. Nhưng William thì chưa bao giờ hối hận về viễn tưởng của bản thân. Anh khác biệt với mọi người. Sự thông minh trời phú của anh có lẽ tỉ lệ thuận với sự tham lam. Anh không những muốn cứu người, mà còn phải xác nhận người đó sống tốt. William James Moriarty không bao giờ ngừng suy nghĩ về vấn đề cải thiện đất nước thối nát này. Sự mục nát và thối rữa của nó bại hoại đến cùng cực. Chế độ phong kiến khốn kiếp đã đàn áp con người. Chúng thậm chí không coi dân thường là người. Trong mắt chúng, quý tộc mới được xem là người. Chúng dẫm đạp lên thường dân và đề ra những khoản thuế khóa vô lí. Chúng ăn cắp trắng trợn đồng lương của nông dân. Chúng ra tay tàn sát người vô tội vạ. Chúng xem thường mạng sống con người. Sự tàn độc đó, sự kinh khủng đó, sự bất công đó, William muốn thay đổi chúng. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, đám quý tộc đó mới nhận ra việc mình làm bỉ ổi nhường nào. William đã chứng kiến nhiều đôi mắt hối lỗi như thế. Nhưng rất tiếc, đám người vô lại đó đã nhận ra quá trễ.
Có đôi lúc, William tự hỏi mình làm vậy có đáng không? Có đôi lúc, anh không biết mình nên làm gì. Có đôi lúc, anh mệt mỏi vì xã hội cổ lỗ sĩ này. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt những người được giúp đỡ, anh không ngăn được trái tim mình xốn xang. Và càng lúc, anh càng muốn giải thoát nhiều người hơn khỏi chế độ tăm tối này.
Nếu được, xin Chúa đem hết thảy tội lỗi...
Gán hết lên người con!
- Liam!
Edward lên tiếng gọi William đang thơ thẩn ngắm hoa trong vườn. Thành công gọi anh khỏi mộng tỉnh của bản thân.
- Có chuyện gì sao, Eddy?
- Cậu có muốn đi dạo đây đó chút không? Trong vườn mãi cũng chán.
- Được thôi. Nhưng đi đâu đây?
- Có một vị hầu tước mời tôi đến dùng bữa. Tôi đã giới thiệu với họ về ngài Greedy. Lời mời này có hơi đột xuất, nhưng tôi nghĩ ngài Greedy đáng kính sẽ dành chút thời gian để đi cùng tôi.
William bật cười trước lời nói văn vẻ này. Anh vui vẻ cong cong khóe mắt:
- Rất sẵn lòng, thưa ngài.
Thế là William, trong bộ mặt của quý ngài Greedy đi đến tham dự bữa tối cùng vị hầu tước nào đó. Họ cùng nhau ngồi trên xe ngựa và đàm tiếu về những vấn đề nhỏ trong cuộc sống. Nhưng Greedy nhận ra, những câu hỏi gã tử tước hỏi gã đều mang hàm ý dò xét.
Cảnh nhìn từ hai bên cửa sổ tuy nhỏ nhắn như đóng khung, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ thơ mộng vốn có. Gã khẽ khàng nhìn ra cửa sổ. Sắc xanh của bầu trời choáng ngợp trên cửa kính các tòa nhà lớn. Đối diện Greedy là Handerson đang châm một điếu thuốc. Y không quên phép lịch sự đưa một điếu cho gã.
- Xin lỗi. Tôi không hút thuốc. Nó sẽ làm bẩn phổi tôi mất.
- Ồ. Thật xin lỗi vì điều đó.
Edward thu điếu thuốc về và chỉnh lại cà vạt thắt chặt nơi cổ áo lại đôi chút. Hai ngày ở chung khiến y khám phá ra nhiều thứ về Trùm Tội Phạm đại gian ác người người đồn thổi. William sẽ không ăn một vài món rau, và anh thích thịt hơn. Edward cảm thấy William rất giống một đứa trẻ. Anh cũng từ chối chơi đàn cùng y mỗi ngày. Thay vào đó lại đăm chiêu đọc sách, những cuốn sách truyện của Shakespeare. Ai mà biết được, tâm hồn của Trùm Tội Phạm lại non nớt thế này chứ?
Vị hầu tước mời y đến dùng bữa là Mandova D. Silber. Vị hầu tước đó là một người, theo như mọi người đồn đại, hắn rất độc ác. Đến cả tiền thuế cũng thu tới 90%. Những người nông dân quanh đây có bao nhiêu đất đều bị hắn cướp mất. Tuy ác nhưng không hiểu sao hắn lại sống rất thọ. Năm nay đã gần 80 và đã có 4 đời vợ. William thầm than về vị hầu tước này. Nếu có cơ hội, nhất định phải xử hắn thỏa đáng.
Biệt thự riêng của hầu tước rất nguy nga và tráng lệ. Có một tháp chuông nhỏ ngay phía bên phải. Cổng vào được điêu khắc vô cùng sắc sảo, với tượng Trinh nữ Maria uy nghiêm bên trên. Hai bên biệt thự là hai tháp nhỏ, chóp nhọn, xây theo lối gothic. Chính diện biệt thự là một bức tượng đồng. Nếu gã đoán không lầm, đây là tượng đồng của Rowley D. Silber. Chính là người đã góp công lớn trong việc bảo vệ lãnh thổ Anh năm xưa, làm cho gia tộc Silber hùng mạnh như bây giờ. Greedy chăm chú nhìn vào bức tượng. Thẳng cho đến khi xe ngựa dừng lại. Gã xuống xe và không do dự tiến gần hơn đến bức tượng.
- Thật vinh hạnh cho tôi khi được đón tiếp hai quý ngài đây, thưa ngài Handerson và ngài Greedy.
Mandova D. Silber từ xa bước lại gần hai người họ. Cơ thể mập mạp không cho phép hắn di chuyển nhanh. Nhưng rất may là khoảng cách giữa hắn và họ không xa. Nên dù có chậm thì cũng nhanh chóng tới được. Đặt một tay lên ngực, hắn trang trọng mở lời xin chào với cả hai:
- Xin chào! Tôi là Mandova D. Silber.
Greedy và Handerson cũng theo phép lịch sự bỏ mũ xuống và chào hỏi lại. Cả hai được gã béo ục ịch này niềm nở dẫn tới phòng trà đã bày biện sẵn. Hành lang tới phòng trà đều dùng đèn pha lê trang trí. Các cửa sổ hai bên cũng được bày biện các loại hoa rất bắt mắt. Chúng đua nhau chen chúc để có được chút ánh nắng ít ỏi. Silber từ tốn giới thiệu cho cả hai về các loài hoa. Cuối cùng thì cũng tới nơi cần tới - phòng trà.
Phòng trà, khác với lối xây gothic bên ngoài, nội thất trong phòng có phần tươi sáng và nhã nhặn. Màu kem pha màu vàng lợt tạo nên sự sáng sủa cho căn phòng. Gã béo tự kéo cho mình ghế ngồi, cũng như mời hai vị khách an tọa.
- Ngài Silber, tôi lấy làm vinh hạnh được đến dự tiệc trà cùng ngài.
- Không có gì đâu. Tôi cũng rất mong sau này gia tộc Greedy sẽ sẵn sàng ra tay hỗ trợ chúng tôi trên thương trường.
Tiệc trà của quý tộc luôn đề cao tính hợp tác thương mại là chính. Họ luôn tạo ra các loại quan hệ với nhiều người. Càng nhiều càng tốt. Ban nãy, Greedy đã trả lời Silber rằng mình có một công ti dầu mỏ. Nên không ngạc nhiên khi gã béo muốn hợp tác cùng gã.
- Ngài Handerson và ngài Greedy đây có biết về vị thám tử nổi tiếng Sherlock Holmes không?
Handerson nhíu mày nhạt màu lên. Y chậm lại động tác uống trà, sau đó liền đặt tách xuống.
- Ngài Silber đây cần gì sao? Nếu trong khả năng, biết đâu tôi có thể giúp được.
- Ồ! Tôi sẽ rất vui nếu ngài thật sự có thể giúp được tôi.
Nói rồi, gã béo Silber thở dài một cái. Hắn đan hai tay vào với nhau. Như có một áp lục vô hình đè lên khiến lời bói của hắn vô cùng chậm rãi:
- Nói ra chuyện này, hai ngài có thể nói tôi là người không cẩn thận. Thật ra dạo gần đây, tiền vàng tôi thu được từ tiền thuế của đám bần nông và công ty, đều mất sạch cả.
- Hả???
Handerson và Greedy đồng thanh. Tuy chỉ là một âm lượng nhỏ, nhưng cũng đủ để Mandova nghe thấy. Hắn vô thức nheo nheo thái dương rồi kể tiếp.
- Tôi vốn rất cẩn trọng. Nhưng lần này, số tiền bị mất là quá lớn. Tôi đã gọi cảnh sát vào cuộc. Nhưng đám ăn hại đó chẳng làm được tích sự gì. Nên tôi nghĩ gã Holmes sẽ có ích hơn.
William mang mặt nạ của Greedy âm trầm hạ ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời ban trưa chói chang và nóng nực rọi xuống bức tượng đồng...
Bức tượng đồng?!
Phải rồi! Khi nãy gõ vào bức tượng, âm thanh vọng lại rõ ràng chứng tỏ bức tượng bị rỗng. Bức tượng to như thế, rất có khả năng là nơi giấu tiền.
Greedy nghĩ ngợi rồi lên tiếng hỏi:
- Thưa ngài, tôi rất thắc mắc ai là người đã xây bức tượng kia vậy? Chính là tượng ngài Rowley D. Silber. Bức tượng to như thế, chắc phải rất kì công.
Đột nhiên bị chuyển chủ đề làm gã béo cảm thấy không thoải mái, nhưng vì lịch sự nên hắn đành nhịn lại nỗi lòng mất tiền của mình mà trả lời gã:
- À vâng! Đấy là phu nhân của tôi đã cho người làm nó. Bà ấy nói làm như vậy vừa thể hiện kính trọng với tổ tiên, vừa làm sang lên cả khu biệt thự. Tôi rất vui khi ngài thích nó.
Handerson cùng Greedy thầm than thở với nhau qua ánh mắt.
Gã Silber ngu ngốc này thế mà không nhận ra!
Chợt một gã trai bước vào phòng. Dựa vào phong cách ăn mặc có thể thấy, đây hoặc là quản gia, hoặc là nam hầu. Nhưng phần lớn khả năng là một quản gia. Gã đoán được nhờ vào chiếc đồng hồ quả quýt mạ vàng lấp ló bên ngực của người này. Nam hầu bình thường thì chắc chắn không thể sắm cho mình một cái đồng hồ đẹp như thế kia được. Gã nheo mắt, âm thầm đánh giá người trước mặt.
Trà chanh nóng ấm được rót từ từ vào tách của ba người. Vị chanh chua nhẹ thực rất hợp với trà. Có điều, không mấy nhà quý tộc sẽ lựa chọn loại trà chanh cho một bữa tiệc trà quý tộc.
- Xin mạn phép được hỏi, ngài vì sao lại dùng trà chanh? Nếu ngài muốn, tôi có thể gửi tặng ngài vài loại trà ngon.
Silber nãy giờ cau mày cuối cùng cũng bật cười. Hắn vuốt nhẹ mép râu màu bạc.
- Thành thật cảm ơn ngài. Nhưng tôi xưa nay đều quen dùng trà chanh. Vả lại, chanh thật sự rất tốt cho sức khỏe.
Buổi tiệc trà kết thúc bằng việc dùng bữa trưa. Những món ngon được bày trí rất đẹp mắt. Chúng phần lớn đều là các món như hàu, tôm sống. Khi ăn thì sẽ có món sốt pha chế riêng bởi đầu bếp. Kèm theo không thể thiếu chanh. Vị chua nhẹ của những lát chanh làm cả hai người, Handerson và Greedy, phần tử không ưa vị chua thật muốn từ chối bằng cả cơ thể. Họ chỉ ăn qua loa một chút. Rốt cuộc cũng không dám nhớ lại vị chua hoành hành trong miệng ban đầu.
Hoa hồng nhung xinh tươi đỏ rực một góc phòng. Tô điểm cho căn phòng trắng xinh một sắc màu rực rỡ. Đồng hồ lớn trên tường đã điểm hai giờ chiều. Đã đến lúc ra về. Handerson và Greedy chào tạm biệt gã béo rồi cùng nhau lên xe.
- Liam, cậu rất không thành tâm!
Handerson lên tiếng phá vỡ bầu khí im lặng. Y tay chống cằm, mắt nhìn người ngồi nghiêm trang đối diện. William vẫn không tháo mặt nạ ra. Anh khẽ khàng nâng khóe môi, giọng pha chút điệu cợt nhả.
- Không phải lo đâu, Eddy. Anh chỉ cần cùng tôi xem kịch thôi.
Edward cười to thành tiếng.
- Cậu tính tái xuất sao, Trùm-Tội-Phạm?
Nét cười của anh không hề giảm, ngược lại nó còn cong hơn. Đồng tử đỏ không che được lộ liễu trên mặt của Greedy lóe lên một tia sáng.
- Để anh thất vọng rồi. Tôi chỉ muốn giúp đỡ người dân quanh đây trừ khử một ác bá thôi. Dù sao...
Ánh mắt anh đanh lại, nghiêm túc nhìn Handerson đang cười.
- Dù sao cũng là người khác lên kế hoạch và thực hiện. Tôi không hề nhúng tay.
Tay của Handerson không khách khí mà gỡ bỏ mặt nạ của William ra. Tay y chạm đến làn da trắng của anh thì có chút hưng phấn mà hung hăng làm càn. William gỡ tay y ra. Mái tóc màu đậm được gỡ xuống cùng lúc, để lộ màu tóc vàng nhạt.
- Theo như tôi biết, hầu tước Silber bị bệnh dạ dày. Vậy mà ông ta lại còn luôn mồm ăn uống đồ ăn thức uống có chanh. Rất dễ làm bệnh trở nặng. Tôi đoán cậu cũng biết điều đó. Tại sao lại không nói?
- Anh cũng biết mà. Đừng hỏi thách tôi.
- Ha...
Edward dựa lưng thoải mái ra sau ghế. Tay y cần bộ tóc giả của Greedy mà quay quay. Bộ mặt nghiêm túc khi đối diện với gã béo kia hoàn toàn đã bị y vứt sạch. Bây giờ, nhìn y không khác gì đám thiếu niên choai choai mới lớn giới quý tộc, chưa trải sự đời.
- Cậu cũng biết chỗ giấu tiền mà đúng không?
- Ừm... Thật tình cờ là tôi đã phát hiện ra vài việc. Có lẽ sau này sẽ giúp ích cho việc...
- Điều tra vụ tử vong của hầu tước Mandova D. Silber!!!
Cả hai một lần nữa đồng thanh.
-----------------
Thành thật mà nói, mình chỉ là một đứa viết rất nghiệp dư và có lẽ cốt truyện không hay. Điều mình không ngờ là có thể kéo dài được tới bây giờ. Mình biết văn phong của mình có nhiều chỗ không ổn, nên mình rất mong được mọi người góp ý. Để các chương sau được hoàn thiện hơn. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình!!!
Mình cũng xin cảm ơn Sherrylie0903 đã comment để mình có động lực viết tiếp!!! Cảm ơn bồ nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top