Phiên ngoại 6: Chuyến du lịch xuyên không gian (5)

Tại một nơi khác, Yugi được mời tới Tinh Linh tộc làm khách. Nơi ở của Tinh linh rất bí mật, nếu không có người dẫn đường thì chắc chắn là khó có người có thể tìm được. Thanh niên tóc vàng trông rất trẻ trung kia không ngờ lại chính là tộc trưởng mà thiếu niên tấn công anh đã nhắc tới. 

Giống như trong tiểu thuyết viết vậy, Tinh linh sống trong những ngôi nhà trên cây, đương nhiên là những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi với tán lá xum xuê và thân cây rắn chắc. Bọn họ xây dựng những ngôi nhà đơn sơ mà tràn ngập mỹ cảm. Hoa tươi tết thành từng vòng được treo ở khắp nơi, từ bàn ghế, giường nằm đến gia cụ, tất cả đều được làm thủ công với nguyên liệu là gỗ hoặc dây leo có sẵn trong rừng. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể biết được tinh linh có một đôi bàn tay khéo léo trời cho. 

Mặc dù cuộc sống ẩn cư ở sâu trong rừng không có công nghệ hiện đại và các loại máy móc, nhưng đổi lại không khí ở đây trong lành và tươi mát, thức ăn 100% thiên nhiên khiến cho tuổi thọ trung bình của tinh linh cao hơn người thường rất nhiều. Thanh niên tóc vàng trông có vẻ vô cùng trẻ trung nhưng tuổi thực tế của y đã là 150 tuổi rồi. Điều này khiến cho Yugi thực sự khá sốc. 

- Tinh linh có thể trẻ mãi không già như vậy sao?

Lúc này Yugi đang ngồi trên ghế mây trong nhà tộc trưởng, sau khi nghe y giới thiệu xong anh không nén nổi tò mò của mình về vấn đề này.

Tộc trưởng, cũng chính là người tự xưng là Andrel chỉ mỉm cười lắc đầu. 

- Sao có thể chứ? Đó là đặc quyền mà chỉ thần mới có được. Tinh linh cũng sẽ già đi và chết, chỉ là thời gian lão hóa chậm hơn nhân loại một chút thôi. Từ 50 tuổi trở đi chúng tôi mới bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa, đến 100 tuổi thì từ từ già đi, và tuổi thọ trung bình là 150. 

Yugi nhìn khuôn mặt vẫn còn nét trẻ trung của y, người này thật sự 150 tuổi sao? Nếu lời y nói là thật thì Andrel đã thuộc lớp trưởng bối lớn tuổi nhất của tinh linh tộc rồi ư?

- Vậy anh...?

Thanh niên tóc vàng từ tốn pha trà, hương hoa thơm ngát lan tỏa trong không khí, trong đôi mắt màu xanh đẹp đẽ toát lên vẻ hoài niệm.

- Những điều tôi vừa nói chỉ là ứng với tinh linh bình thường mà thôi. Một trăm năm trước, ma pháp biến mất trên phiến đại lục này, thế hệ tinh tinh trước đó đã hoàn toàn ngã xuống, chỉ còn lại một mình tôi - lúc đó vừa mới thành niên và những đứa trẻ còn đang chập chững biết đi. 

Trong mắt Yugi lóe lên nét kinh ngạc, nhưng anh chỉ mỉm cười lắng nghe, cho đến khi y dừng lời mới từ tốn hỏi.

- Tôi có thể biết về lịch sử của tinh linh tộc chứ?

Andrel ôn hòa nhìn vào mắt Yugi, sau đó y đột ngột thấp giọng cười khẽ, nụ cười đầu tiên anh nhìn thấy từ lúc gặp mặt tới giờ.

- Ngài là nhân loại đầu tiên tôi cảm nhận được sự chân thành và ấm áp đến vậy. Cho dù ngài nói bản thân không phải thiên thần, nhưng giây phút đầu tiên nhìn thấy ngài, tôi thực sự tin rằng ngài chính là thiên thần. 

Thanh niên với đôi mắt tím đẹp đến lạ lùng, khung cảnh anh đứng dưới gốc cây sinh mệnh, cả người được ánh sáng màu lam dịu nhẹ ôm lấy, thực sự giống như một thiên thần hạ phàm, khiến cho y nhìn đến ngẩn ngơ. 

Có lẽ chính bản thân anh cũng không biết, trong đôi mắt thuần khiết của tinh linh, linh hồn của Yugi chính là sắc màu ấm áp nhất mà y từng thấy. 

- Đương nhiên có thể, dù sao cũng chỉ là một câu chuyện đã bị lãng quên trong dòng lũ lịch sử.

Dừng một chút, dường như y đang sắp xếp từ ngữ để nói tiếp.

- Tinh linh xuất hiện từ bao giờ, thời gian đã quá lâu nên không thể khảo chứng. Nhưng chắc chắn là còn lâu hơn cả lịch sử của loài người. Bởi vì thiên tính gần gũi thiên nhiên cho nên tổ tiên của chúng tôi luôn gắn bó với rừng rậm, chưa bao giờ rời khỏi địa bàn của mình nửa bước. Trong suốt hàng triệu năm, hai chủng tộc thậm chí chưa từng chạm mặt nhau. Với sự tiến hóa hoàn toàn khác biệt, một số lượng nhỏ tinh linh bắt đầu có thể sử dụng ma pháp. Tuy nhiên chúng tôi vẫn không có ý định tìm hiểu thế giới bên ngoài như cũ, chính vì vậy mà ma pháp chúng tôi sử dụng luôn ở trong trạng thái yếu ớt, ngoài công dụng chữa bệnh và thúc đẩy thực vật phát triển ra thì hoàn toàn không có công dụng gì khác. Sau đó rất nhiều vụ cháy rừng tự nhiên đã xảy ra, cho dù cố gắng bảo vệ quê hương đến đâu thì không chủng tộc nào có thể chống lại mẹ thiên nhiên, vì vậy mà chúng tôi nhiều lần di cư. Trong quá trình đó nhân loại đã phát triển qua rất nhiều hình thái xã hội, cho tới thời kì phong kiến, lần đầu tiên có một tinh linh đặt chân đến vùng đất của con người. Giao lưu giữa hai tộc xuất phát từ đó. Tinh linh không chỉ có ngoại hình hợp với thẩm mỹ của con người mà còn có tài năng ở rất nhiều mặt, cho nên rất nhanh đã dẫn đến liên hôn giữa hai tộc, và bán tinh linh đã xuất hiện. 

Nói đến đây, dường như trên mặt Andrel xuất hiện một tia tăm tối. Giọng y đột nhiên trầm xuống.

- Bán tinh linh chính là ngòi nổ gây ra cuộc chiến giữa hai chủng tộc. Khác với tinh linh thuần chủng, bán tinh linh không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, mà còn có ma pháp vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ không yêu hòa bình như tinh linh, ngược lại còn mang trong mình dòng máu hiếu chiến của nhân loại. Bí mật về tuổi thọ của tinh linh cũng bị con người phát hiện ra, và cho rằng đó là con đường để tiến tới trường sinh bất lão. Tinh linh thuần chủng bắt đầu bị săn lùng và buôn bán khắp nơi. Vô số cuộc chiến đã nổ ra, kéo dài suốt hàng trăm năm và tinh linh đang đứng trên bờ vực diệt vong. Cuối cùng vào 100 năm trước, vị pháp sư mạnh nhất của tinh linh tộc đã dẫn theo toàn bộ tinh linh trưởng thành, huyết chiến với nhân tộc. Ma pháp cấm cũng là pháp thuật nguyền rủa đầu tiên đã ra đời vào thời điểm đó, kéo theo sự biến mất của toàn bộ bán tinh linh và xóa sổ hoàn toàn ma pháp trong thế giới này. 

Lời kể của y vô cùng hờ hững, nhưng Yugi vẫn cảm nhận được sự thảm thiết trong đó. Mỗi một bước tiến của lịch sử, luôn phải đạp lên vô số máu tươi như thế. 

Cả hai người đều im lặng, nỗi đau đã cách y quá xa để có thể xoa dịu, mà y cũng không cần một thứ vô ích như thế. 

Andrel nhìn Yugi, phá tan không khí nặng nề trong phòng.

- Nhưng mà tôi không hận nhân loại, tôi nghĩ ngay cả tổ tiên của tôi cũng thế. Ở đây không có đúng hay sai, đứng trên lập trường của hai tộc, không có bên nào là có lỗi. Muốn trách thì chỉ có thể trách chủng tộc bất đồng, ngay từ đầu đã không thể dung hợp. 

Yugi trầm ngâm rất lâu, không ai biết anh đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau anh mới thở dài một hơi, đôi mắt tím nhìn thẳng vào đôi đồng tử mang màu sinh mệnh kia.

- Anh có muốn tới thế giới của tôi không? 

Lần này tới phiên thanh niên tóc vàng ngây người. Yugi nở một nụ cười chói mắt, giọng nói bình thản lại khiến cho người khác yên lòng.

- Một thế giới có nhân loại, cũng có chiến tranh, càng có ma pháp. Thế giới ấy có rất nhiều người xấu nhưng cũng có những con người vô cùng tốt bụng. Có đồng đội sát cánh bên nhau, có các quái thú luôn hết lòng vì chủ nhân của chúng, và có cả các chủng tộc ngoài hành tinh khác cùng nhân loại chung sống hòa bình. Anh có muốn tới một thế giới như thế không?

Andrel nắm chặt chén trà trong tay, một lúc lâu mới để xuống bàn, trong khi đó đôi mắt của y không hề rời khỏi khuôn mặt Yugi. Y hít sâu một hơi, như là đã buông xuống điều gì, lại giống như làm ra một quyết định trọng đại của đời mình. Thanh niên tóc vàng đột ngột đứng dậy, cúi người thật sâu trước mặt Yugi. 

Ngẩng đầu lên lần nữa, trên khuôn mặt y cũng là một nụ cười chói mắt.

- Tôi muốn tới đó. Thế giới mà khi nhớ lại có thể khiến ngài nở một nụ cười dịu dàng, nhất định cũng sẽ tuyệt vời như chính con người ngài vậy. Thật sự rất cảm ơn cậu, Yugi. Chúng ta có thể làm bạn bè chứ?

Thanh niên mắt tím nhẹ giọng bật cười, âm thanh trong trẻo như tiếng nước chảy trong khe núi sâu. Anh từ tốn vươn tay ra, trịnh trọng gật đầu.

- Rất vui được gặp cậu, Andrel. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top