1

© https://niwu754206.lofter.com/post/8044762f_2be73f589?incantation=rzc1se1VB45J&fbclid=IwQ0xDSwL4cwpleHRuA2FlbQIxMQABHo2QSsAOqHB9MFXw6yqakCQ3ebUiHQex2knJFncHWZcqyg-M97lzYCGQl2fx_aem_Je_-9tWsV0xJXXN2KXR2eQ
_______________

Chàng thiếu niên ngồi nghiêng trên giường, tấm lưng trắng như tuyết khẽ lộ ra. Đôi vai cong với hai đường xương bướm mỏng manh, quyến rũ. Mái tóc vàng óng ánh của chàng rơi bên cổ, có vài sợi lưa thưa rủ xuống lưng. 

Chỉ mỗi tấm lưng đơn độc ấy cũng đã đẹp như món quà chờ được dâng tặng nữ thần tình yêu. 

Một bàn tay thô ráp, rắn chắc nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ mảnh mai, kéo chàng lại gần hắn.

Nhật Nguyệt Thần Oa cúi người đè lên giường, sống lưng dán chặt vào lồng ngực cường tráng và nóng rực của đối phương. Nghiêng đầu nhìn “chủ nhân” đang đứng bên mép giường, cao hơn chàng cả một cái đầu.

Dưới ánh sáng lờ mờ, chàng không nhìn rõ nét mặt của Y Lai Khắc Tư, nhưng có thể cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của hắn rơi xuống cơ thể mình, chứa đầy thèm muốn và khao khát không thể diễn tả thành lời.

Nhật Nguyệt Thần Oa vươn tay ôm lấy cổ hắn, tham dò bằng chất giọng trong trẻo: “Y Lai Khắc Tư, ngài có hối hận không?”. Chàng vô thức cảm nhận điện hạ hối hận vì không thể ăn tươi nuốt sống chàng. 

Chẳng ngờ Y Lai Khắc Tư lại cắn nhẹ gáy chàng sau câu hỏi ấy. Y Lai Khắc Tư chẳng buồn đáp lại cám dỗ vụng về của Nhật Nguyệt Thần Oa. Hắn chỉ nhìn chàng thiếu niên tội nghiệp với ánh mắt lạnh lùng nhưng trong tim đã mềm nhũn. Trong lòng hắn có ý muốn trêu đùa. 

“Có, ta hối hận.” 

Quả nhiên…

Dù có buồn nhưng Nhật Nguyệt Thần Oa vẫn chấp nhận kết quả này. Đôi mắt ẩn chứa thần quang dịu dàng nhìn Y Lai.

Khuôn mặt chàng thanh tú và xinh đẹp tựa như một thiên thần thánh khiết, mái tóc vàng dài xõa nhẹ bên cổ. Chàng ngẩng cao chiếc cổ thanh tú và mỏng manh của mình, để lộ cho Y Lai.

Tựa như một con sên cô độc chờ bị làm thịt, chờ đợi “chủ nhân” cắn đứt cổ và uống cạn máu mình. 

Y Lai Khắc Tư đưa tay túm cổ tay chàng với vẻ mặt vô cảm. Cổ tay ấy gầy đến mức tưởng chừng như chỉ cần bóp nhẹ là sẽ gãy.

Nhật Nguyệt Thần Oa nhắm mắt chờ đợi động thái tiếp theo của Y Lai Khắc Tư. Hàng mi thanh mảnh khẽ rung.

Cười khẽ, giọng Y Lai Khắc Tư nhẹ nhàng vang lên, có chút gian xảo. Hắn buông lỏng vòng tay trên người đối phương: “Em không biết phản kháng sao, Nhật Nguyệt Thần Oa?”

Chàng mở mắt, khẽ lắc đầu với Y Lai Khắc Tư. Rồi chàng nắm bàn tay buông thõng bên hông. Những đường gân xanh rắn rỏi nổi lên đầy kích thích. 

Giây tiếp theo, Y Lai Khắc Tư nghe Nhật Nguyệt Thần Oa nói: “Y Lai, ngài có ăn ta thật cũng chẳng sao cả.”

Giọng nói trong trẻo và êm dịu như một lời tâm tình. 

Y Lai sững sờ, đôi mắt sâu thẳm của hắn bỗng lóe lên một tia mơ hồ.

Sau đó một giọng trầm thấp từ từ vang lên: “Em biết không, Nhật Nguyệt Thần Oa, ta thực sự muốn ăn em nhưng không phải theo cách thông thường.”

Nhật Nguyệt Thần Oa nghiêng đầu, khuôn mặt thanh tú tràn đầy vẻ bối rối. Chà thỏ thẻ hỏi: “Nếu không trực tiếp ăn ta thì ngài ăn bằng cách nào?”

Đôi mắt chàng trong sáng không pha chút tạp chất, chỉ tràn đầy sự tò mò muốn biết làm sao để ăn chính mình.

Ăn thịt uống máu sao? Quả là một phương pháp tàn bạo và đẫm máu.

Chàng sẽ không thể chịu được điều đó. 

Y Lai trìu mến vươn tay vuốt ve mái tóc vàng óng của chàng, rực sáng tựa thần Mặt Trời Apollo.

Nhật Nguyệt Thần Oa không hiểu sao Y Lai Khắc Tư lại xoa đầu mình như xoa đầu một con mèo.

Chàng ngước lên và cất giọng tràn đầy lo lắng: “Y Lai Khắc Tư, ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”

Y Lai không nói gì, đôi môi mỏng của hắn cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Hắn rút tay lại trước ánh nhìn của Nhật Nguyệt Thần Oa.

“Mở miệng ra.” Y Lai Khắc Tư nói.

Nhật Nguyệt Thần Oa cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng. Đôi môi hé mở vừa đủ lộ ra khuôn miệng đỏ mọng và chiếc lưỡi mềm mại.

Y Lai Khắc Tư độc ác đưa ngón tay cái vào cái miệng ướt át mềm mại của chàng. Rồi cúi đầu cắn nhẹ vành tai trắng nõn của đối phương. 

“Tất nhiên là ta ăn như thế này rồi.” 

Nhìn thấy chàng thiếu niên xinh đẹp nhìn mình bằng đôi mắt mở to ngơ ngác, đôi tai chàng đỏ bừng. 

Y Lai Khắc Tư nhếch môi cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: